Chương 1: Vỡ Tan-Gặp Gỡ
Trong đêm khuya vắng lặng, bóng một người cô bé nhỏ lang thang giữa dòng đời tấp nập kia. Nhìn bộ dạng của cô rất bi thương, chẳng khác gì kẻ ăn mày, mọi người đi qua đó ai cũng lãng tránh cô bé vì người cô rất bẩn. Ai cũng mặc kệ cô như thế nào mà làm lơ cho qua, không ai có lòng người cả, nhưng ắt hẳn trên cái thế giới này cũng sẽ còn chứ? Cô vừa đi vừa khóc, mếu máo gọi tên bố mẹ. Lúc đấy cô chỉ tầm cỡ 3-4 tuổi. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng bố mẹ cô đã..........Chứng kiến cảnh đấy cô hoảng sợ chạy một mạch và giờ đây, cô lại đang lưu lạc ở đây không biết đi lối nào. À nhỉ, cho dù muốn quay về thì cũng chẳng còn chỗ thuộc về mình.
Cô bé nhìn thảm khốc vô cùng, cô đi vào một con hẻm vắng người. Chân tay bủn rủn, lã chã lê từng bước mệt nhọc mà khó khăn. Cuối cùng cô kiệt sức đành khụy xuống, nằm dựa lưng vào bờ tường cứ tiếp tục khóc. Trong bóng tối vô tận, tiếng thút thít nghe như tiếng rên thảm hại từ một người con gái bé nhỏ, nhìn mà xót xa vô cùng. Từ giờ phút này trở đi, cô không còn ai là người thân, không còn bố mẹ, không còn nơi để thuộc về. Cô tự hỏi mây đã về với trời cao, còn mình thì về với ai cơ chứ? Chẳng lẽ suốt cuộc đời này mình cứ bơ vơ lạc lõng như thế?
Bỗng từ đâu tiếng bước chân ngày một to dần tiến lại phía cô bé. Cô hoảng sợ co người, run run. Trước mặt cô là thân ảnh một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp, ôn nhu. Ông khụy xuống, hỏi đứa bé:
- Sao cháu lại ở đây? Bố mẹ của cháu đâu rồi?_ Người đàn ông hỏi
-.............................- Cô bé đấy không nói gì cả
- Cháu còn có người thân không?_ Người đàn ông tiếp tục hỏi
-........................- Không nói gì, cô chỉ lắc đầu một cái
- Vậy cháu đồng ý theo ta về chứ? Yên tâm, ta sẽ cho cháu cái ăn cái mặc, cho cháu học hành đàng hoàng, tất cả những gì cháu muốn ta sẽ đáp ứng cho cháu_ Ôn hòa mà hiền từ đến lạ thường
- D......Dạ_ Cô bé lắp bắp trả lời, trong lòng có chút vui vì có người nhận mình về
Người đàn ông đưa tay nắm lấy bàn tay của đứa bé đấy nhưng cô không còn sức để đi nữa, ông ấy cõng cô về. Trước mặt là một ngôi biệt thự sa hoa, tráng lệ, theo kiểu thiết kế cổ điển của Châu Âu. Nhìn cánh cổng thôi cũng đủ biết chất liệu là loại thượng hạng, đắt tiền. Mở cánh cổng ra có một hàng người hầu đứng đợi sẵn, họ cúi đầu chào. Thiết kế bên trong phải nói ngôi nhà rất tinh xảo, đẹp vô cùng đẹp.
Những ngày tháng kế tiếp cô bé sống có vẻ rất vui, cô cũng quen dần với người đàn ông đấy, và bắt đầu gọi ông là bố. Bố của cô cho cô ăn học đầy đủ, cho cô đi rèn luyện, và đặc biệt có một lần cô bé đem chuyện quá khứ của mình kể cho người đàn ông được gọi là bố nghe. Ông ấy nghĩ cô bé này cũng chịu đả kích quá lớn, chắc mối thù cũng ghim sâu vào tận xương tủy, nên đã quyết định đào tạo cho cô trở thành một con quỷ không hồn. Phải nói đến, cô đã trải qua bao nhiêu nghiệt ngã, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu trận hành hạ chỉ để trở thành thứ được gọi là "sát thủ". Chỉ vì mục đích trả thù, năm đó bố cô ra đề nghị như thế cô cũng đồng ý, giờ đây trở thành tay sát thủ thượng đẳng tài giỏi, danh tiếng lừng lẫy khắp thế giới ngầm. Bố của cô rất hài lòng vì sự tiến bộ của cô, quả thực năm đó cho cô bé đấy tham gia vào thế giới ngầm đúng là không sai.
Giờ đây lớn rồi, mặc dù bố cô có công nuôi dưỡng cô nhưng cô vẫn thấy cảm giác như chỉ có một mình, cô luôn thấy cô độc quanh quẩn. Giờ đây mới biết được rằng chính cha của cô lại là người nắm giữ cả thế giới ngầm, trùm Mafia. Tưởng đâu rằng khi biết được sự thật cô sẽ hoảng hốt lắm nhưng không ngoài dự đoán của ông, cô chẳng có tí cảm xúc hay hứng thú gì mà vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh băng đấy.
À còn quên mất, khi được đi học, cô đã quen được hai người bạn, lúc đầu cô chẳng tin tưởng họ mấy nhưng khi tiếp xúc thì cô đã nhận ra bọn họ xứng đáng làm bạn thân với cô rồi. Có lẽ cuộc đời cô sẽ có hai người bạn này đi theo bên mình, vẫn còn có chút tình người sót lại nơi trái tim cô. Và hơn nữa hai cô bé đấy cũng tham gia vào sát thủ, chỉ vì mục đích trả thù. Mà thôi cứ mặc kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến và chuyện gì qua đi, thì cứ để cho nó tan theo cát bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro