Hàm Quang Quân
"Năm đó, có người đã vì hắn mà hứng chịu hơn ba mươi vết roi tiên giới vĩnh viễn chẳng thể chữa lành. Cũng vì hắn mà lần đầu tiên biết đến hương vị Thiên Tử Tiếu. Ngụy Vô Tiện chết đi, thân xác tan thành tro, một mảnh hồn tàn cũng không tìm thấy, chẳng để lại cho y cái gì. Y cũng vì thế mà in lên ngực mình vết lạc ấn giống hệt cái của Ngụy Anh năm đó. Y muốn vĩnh viễn mang hình bóng người kia hằng sâu trên thân thể. Vấn linh suốt 13 năm, chẳng phải là vẫn mang một tia hi vọng rằng một ngày nào đó, hắn sẽ trở về hay sao?"
Ta thương Ngụy Anh một thân đau đớn bước vào con đường ma đạo, ta càng thương Lam Trạm thân ôm đàn cổ vấn linh suốt bao nhiêu năm, chỉ mong mỏi dù chỉ là mảnh hồn tàn.
Năm đó, nhìn Ngụy Anh ngày càng bước sâu vào con đường tu ma, Lam Trạm biết rõ con đường này một khi bước, vạn nhất không thể quay đầu. Y nói với đại ca:
-" Ta muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Mang về, giấu đi"
Tất thảy đều muốn tốt cho người nhưng chỉ đổi lại bằng câu nói:
- "Lam Vong Cơ à Lam Vong Cơ, ta là gì của ngươi? Chuyện của ta ngươi không lo được không?"
- "Ngươi coi ta là gì của ngươi?"
- "Ta từng coi ngươi là tri kỉ cả đời này"
- "Giờ vẫn là như thế"
Trong đêm ấy, Lam Trạm ngăn Ngụy Anh dẫn người họ Ôn đi không thành, là mưa hay là nước mắt y, đã không còn phân biệt được nữa rồi. Người y muốn bảo vệ lại không tin y, chẳng thể làm gì khác được:
- "Đi chuyến này là chính thức ly kinh ban đạo, không thể quay đầu"
Nào ngờ Ngụy Anh đáp lại:
- "Nếu một ngày gặp lại, hai ta buộc phải đối mặt, được chết dưới kiếm của Hàm Quang Quân, ta một đời này xem như không uổn phí"
Nhưng Lam Vong Cơ nào muốn như vậy, điều hắn muốn Ngụy Anh không hiểu được. Hắn muốn can ngăn một người quay về chính đạo, muốn một người mãi làm tri kỉ, muốn đem một người bảo bọc cả đời.
Đau xót hồi tưởng lại những ngày tháng ở Vân Thâm, có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, đáng luyến tiếc nhất. Nơi đó có chàng thiếu niên Ngụy Vô Tiện, có sư tỷ, có Giang Trừng, có Hàm Quang Quân khí chất ngời ngời.
Năm đó, Ngụy Vô Tiện cười gọi y, y cũng nhìn sang. Từ đó, mắt liền không rời. Cả đời y cười vì người, rơi lệ cũng vì người "Ngụy Anh, ngươi muốn đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro