[Bác Chiến]Ep 1:Scandal.
Lưu ý:Không liên quan đến Vong Tiện.Không liên quan đến mạch truyện của Cơ Tiện.
Không nhận thành phần ghét cp lại càng không nhận gạch đá. Trong truyện có đề cập đến nhiều vấn đề và có phần hư cấu. Không thích có thể quay lại ngay.
------ --Vào---- ----
Ở trong một tiểu khu nhỏ sầm uất phía Nam của Bắc Kinh có hai con người đang quyện lấy nhau. Dường như họ không hề để ý đến vấn đề thời gian,cùng nhau thâu hoan trong bể tình của riêng mình họ.
Dưới ánh sáng của đèn đường mới được lắp đặt lại tuần trước và cả dưới ánh trăng len lỏi trên bờ tường trắng xanh được sơn bằng lớp sơn cao cấp. Họ như hóa thành những chú chim tự do chỉ có khoảng trời trong xanh đã từng ao ước. Sẽ chẳng có thứ gì ngăn cấm được ngọn lửa đang hừng hực cháy trong dòng máu của kẻ tự do hay chính xác hơn chính là những kẻ lần đầu được buông thả. Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có họ và chỉ họ mà thôi.
Gió xuân khe khẽ thổi lướt qua chiếc rèm cửa trắng được làm bằng lụa tơ tằm,chỉ hai ba lần liền có thể hất tung tấm mành lên. Nhanh chóng toàn cảnh tượng bên trong đều bị bại lộ ra ngoài.
Giữa chiếc giường King size được trải bằng drap màu xanh nhạt bị dằn vặt đến nhàu nhĩ,một trên một dưới làm việc đến hăng say. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhận sự cuồng thao từ Nhất Bác đến nỗi tất cả những suy nghĩ tiêu cực hay gánh nặng trong lòng đều bị nửa người dưới làm cho tiêu tán hết.
Còn cậu nữa.
Đã cùng anh điên dại mà chìm đắm trong bể dục. Đôi mắt giờ chỉ có hình bóng người dưới thân.
Đêm nay anh muốn uống rượu,anh muốn gác lại hết tất cả,khiến cho những dòng suy nghĩ liên tục chạy như cái máy ở trong đầu biến mất hết cả đi. Cứ cho là hôm nay anh mượn rượu giải sầu riêng mình đi thế nhưng một ngờ hai ngờ liền không ngờ tới hảo bằng hữu đã nói đi quay phim liền nửa đêm mò tới phá thân y.
Đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác- vị đệ đệ trong truyền thuyết mà bản thân anh hay nhớ tới.
Bỗng nhiên một lực đạo đều đặn như đóng cọc nãy giờ của đổi phương chuyển hướng đâm ngay vào điểm nhạy cảm của anh khiến anh hồn bay đi bốn phương trời hoàn hồn lại.Thật là cũng biết điểm trừng phạt người quá đi ấy chứ.
Từng giọt mồ hôi nóng hổi rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ ửng hồng hồng vì cơn kích tình của Tiêu Chiến. Anh giương đôi mắt lên nhìn vào đôi mắt đục ngầu hằn lên từng tia mạch máu của Nhất Bác. Giờ anh mới nhận ra cậu rất đẹp,đẹp như bức tượng tạc lên vậy thế mà trước giờ anh vẫn chưa từng nhận ra. Đẹp của cậu bây giờ đã không còn là vẻ đẹp của vẻ bề ngoài nữa rồi,cậu bây giờ đẹp đến từng góc trong tâm can của anh.
Giữa lúc anh gục ngã nhất,cậu đã ở bên anh. Cậu đã an ủi anh cho dù chỉ là những câu nói ngắt quãng vì thở hổn hển không nghe ra rõ được hàm xúc trong đó. Nhưng chính anh có thể tự mình khẳng định,cậu đối với anh là thật lòng.
Lúc này nhận ra thì có phải là muộn không?
Anh mong rằng nó không muộn,rằng anh còn cậu,còn chỗ dựa vô cùng lớn,là trạm dừng chân cho anh trên con đường bấp bênh nhiều sỏi đá không dễ đi. Từ ngày hôm nay trong tim anh và cậu đã chính thức có một căn phòng tuy không lớn bằng những căn phòng khác thế nhưng nó chính là căn phòng ấm nhất,nồng đậm mùi của anh và cậu nhất. Và cũng chính là căn phòng cả hai đặt nhiều tâm tư vào nhất.
Nhất Bác cũng nhìn vào đôi mắt lơ đễnh ngây ngốc anh. Trong đôi mắt đơn thuần ấy bây giờ chứa cả hằng tá ngũ vị tạp trần mà cậu không hiểu. Con người này có phải là quá bạc đãi bản thân rồi không?
Suy nghĩ nhiều thứ rồi cậu cũng hỏi''Có phải anh mệt mỏi lắm đúng không?''trong giọng nói có vài phần đau lòng cho đến câu cuối thì có hơi nghẹn lại không rõ câu chữ.
Cậu thương anh vô cùng lại xót xa cho anh vô cùng. Vì sao?Vì sao tâm can của cậu phải những thứ không đáng như vậy. Cậu thật sự rất muốn rất muốn giúp anh nhưng mà không được. Không phải bởi vì cậu không muốn mà là anh không cho.
Tiêu Chiến như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà chính mình tự miên man suy nghĩ. Giấc mộng ấy chính là giấc mộng quấy nhiễu anh mấy ngày nay,một giấc mộng mà anh muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Nó cứ đeo bám anh mãi và vẫn chẳng buông tha cho anh.
Anh khẽ nở nụ cười lộ ra một chút xíu hình bóng của răng thỏ tỏ vẻ như không sao mà nói''Anh vẫn ổn,em xem nè!''. Anh sẽ chẳng biết được rằng Nhất Bác rất thích anh cười nhưng cậu thà thấy anh hét thật lớn,khóc thật lớn lên thậm chí phát tiết trên người cậu cũng được chứ đừng dằn vặt kiểu thế này. Nụ cười ấy có biết bao chua xót và gắng gượng chứ.
Lúc này đây cậu tự nhủ với lòng''Tiêu Chiến của em,hãy khóc đi,đừng như thế nữa,anh đâu phải như thế này!''.
Nhưng mà Tiêu Chiến.
Anh hãy cứ gượng đi. Nhất định sẽ có ngày anh cùng em,chúng ta cùng nhau vượt qua cửa ải này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro