[Bác Chiến]Ep 2:Scandal.
Sáng sớm,tiếng chim ca ríu rít và những tiếng rao hàng của các sạp hàng từ khu chợ cách đó không xa vọng tới như tiếng máy ghi âm từng tiếng từng tiếng còn chuẩn xác hơn cả chuông báo thức hằng ngày làm thức tỉnh những con người hãy còn đang ngủ nướng.
Nắng sớm mai của mùa xuân có phần dịu nhẹ và ấm áp hơn cả mùa hè. Trong ấn tượng của cậu thì ánh nắng hè nồng cháy và rất gay gắt nhưng nó lại mang dấu ấn không hề nhỏ. Đó chính là ngày mà cậu gặp được Tiêu Chiến lần đầu tiên trên phim trường.
Hôm đó anh mặc một chiếc áo sơ mi,đội một chiếc mũ lưỡi trai và mặc quần jean như bao thanh niên bình thường khác. Anh hôm đó chắc hẳn là nóng lắm,một tay cầm quạt một tay cầm que kem vừa ăn mặt vừa nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy. Cả lúc quay cũng vậy,dù được dùng quạt có khi là máy lạnh thế nhưng không tránh khỏi mồ hôi cứ tuôn ròng ròng như mưa phùn ấy.
Cậu vẫn còn nhớ y nguyên câu nói đầu tiên mà anh nói với cậu chính là''Nhất Bác ơi!Anh nóng ~''. Không biết câu nói đó có bao nhiêu độ mị lực hay là thả thính chỉ biết được rằng đó là câu nói đầu tiên khiến cậu chú ý tới anh và là câu nói đầu tiên khiến cậu có chút cảm giác thú vị với một người .
Giờ ngẫm lại mới thấy rõ rõ ràng ràng ra. Chính cậu là tự đa tình trước,người ta còn đang dừng ở mức đồng nghiệp cậu đã muốn làm hảo huynh đệ. Làm hảo huynh đệ rồi lại muốn làm người yêu. Có khi làm được người yêu rồi lại muốn làm ông xã của người ta luôn ấy chứ. Đúng là cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là Nhất Bác được voi đòi Hai Bà Trưng chứ còn gì nữa.
Thực ra cậu cũng không ngờ thứ cảm giác chôn vùi tận đáy lòng liền ngay lập tức bị người ta dỡ lên. Cậu hôm qua chỉ nghe đến anh vì có chuyện buồn mà lập tức phi mô tô đến ngay. Cậu còn nhận ra chính mình đã vi phạm tốc độ rồi mà vẫn cố,chỉ vì anh.
Ngay khi vừa tới thấy anh say say trong cơn men mà đau thắt cả tim lại. Nhìn thấy anh gầy đi mà có cảm tưởng hàng nghìn con dao tim vào thịt đầu quả tim. Quả thực đau rất đau. Anh thực ra không biết trong lúc anh mời rượu cậu cậu đã phải kìm chế tính dục mạnh mẽ tới thế nào. Ngay lúc cậu chuẩn bị đưa anh lên giường ngủ,cậu vẫn không mảy may nghi ngờ mình sẽ bị anh câu dẫn. Cho đến khi tay anh vòng qua gáy cậu,một hơi đánh úp Nhất Bác,đưa cậu vào cơn mê đến không thể kiềm chế được mà làm tình với anh.
Cho đến giờ phút này cậu vẫn có cảm giác,thật sự lên giường với anh thật chẳng hối hận một chút nào cả. Vừa bộc lộ được tâm ý vừa có thể an ủi lại vừa hay chiếm hữu được anh. Một công lại được cả ba việc,quá là may mắn đi. Nhưng cậu vẫn rất canh cánh trong lòng. Liệu anh có bài xích cậu không?Có vì cậu trót lên giường với anh mà anh liền đoạn tuyệt với cậu không?
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi có hay không cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi.
Cho đến lúc có một giọng nói ấm ấm,trầm thấp mang theo giọng mũi gọi cậu''Nhất Bác!''
Cậu bây giờ chú ý tới. Con thỏ bọc trong chăn bị dằn vặt cả đêm qua dậy rồi.
Anh dậy uể oải cả cơ thể,tay chân cứ giống như bị niêm phong vậy,cứ nhấc lên một cái là đau. Nhất là bộ phận nhạy cảm kia lại càng khó nói hơn. Đau đến rụng rời cả tay chân,anh có cảm giác mách bảo rằng chỗ đó vừa giống như bị chảy máu vậy,sưng sưng,trướng trướng lại có vài phần ướt át mát lạnh.
Đôi mắt hiếu kì của cậu từ nãy tới giờ luôn nhìn chăm chú vào anh rồi lại nhìn cánh tay anh kéo lớp chăn ra nhìn vào hạ bộ. Anh khẽ trợn tròn mắt lên,chỗ đó...chỗ đó sưng lên đỏ đỏ hồng hồng giống như một bông hoa vậy,hình như còn có cả tia máu?Nhưng mà cũng không có cảm giác xót khi bị rách da mà chỉ là cảm giác hơi bị căng da căng thịt mà thôi. Chắc là Nhất Bác bôi thuốc cho anh rồi đi.
Đôi mắt anh liếc sang phía cậu,đôi mắt cậu cũng liếc sang phía anh,hai đôi mắt chạm nhau.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó rồi đỏ mặt quay sang phía ngoài cùng của chiếc giường,thẹn thùng mà giấu mặt vào trong chăn. Nhìn anh bây giờ trông có phần hơi giống với thỏ Đế,rụt rè lại trốn chui lủi vào ổ chăn ấm của mình,tim bất giác đập có chút nhanh.
Bỗng từ sau lưng có cảm giác một luồng điện xẹt qua vậy,có một bàn tay ấm áp đang mơn trớn da lưng nhẵn mịn của anh,vuốt ve từng mảnh xương của cột sống. Cằm cậu gác lên vai anh,cố gắng tham lam mà cắn cái cổ đã ẩn ẩn vài vết hồng ngân do trận kịch liệt hoan ái đêm qua để lại. Cậu thò chiếc lưỡi hồng thấu ẩm ướt ra liếm cái má đã bị bị cắn mấy phát đỏ đô. Đầu lưỡi còn gian xảo liếm liếm cái lỗ tai đến nhột nhột từng cơn.
Cậu có thể cảm nhận được TIêu Chiến đang run,cậu không muốn trêu ghẹo anh nữa,cậu muốn nói ra tâm tư của mình.
''Tiêu Chiến,em biết bây giờ nói những từ này là đường đột là không phù hợp với anh vào thời điểm này nhưng em vẫn muốn nói,anh nghe không?'' Giọng cậu có chút run run nhưng vẫn vô cùng trầm ổn ôn nhu không chút nào tỏ ra mình đang dao động. Chần chừ chờ câu trả lời từ đối phương.
Tiêu Chiến có chút bần thần nói''Em nói đi,anh nghe''
Được sự cho phép,cậu bắt đầu thổ lộ tâm tư của chính mình:
''Em thích anh,em rất yêu anh,em muốn cùng anh vượt qua khó khăn này. Tiêu Chiến,anh đồng ý chứ?''
Cậu vô cùng chờ mong mà nhìn Tiêu Chiến,chưa bao giờ cậu hồi hộp như bây giờ,kể cả lúc thi đấu đua mô tô cũng thế....
Cậu chờ đợi,chờ anh nói ra câu trả lời từ tận đáy lòng của anh. Cậu biết bây giờ nói ra là vô cùng không thích hợp nhưng cậu yêu anh,cậu muốn chia sẻ và ôm lấy anh những lúc anh yếu đuối nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro