[Bác Chiến]Ep 3:Scandal.
Tớ đã ngoi lên rồi đây~Mấy moe đọc truyện vui vẻ nhé.
----- ----
Từng cậu từng chữ của cậu thật giống như chiếc tai nghe đang phát ra âm thanh từ bên tai này sang bên tai kia vậy. Nó lại càng giống một thước phim 3d sống động mà chân thực nhất nhưng lại mờ mờ ảo ảo khiến người ta khó tin là thật.
Căn bản từ trước đến giờ,ái muội lâu đến thế anh cũng chẳng nghĩ là thật.
Thình thịch,
Nhíu mi tâm lại,mở to đôi mắt long lanh nhìn vào đôi mắt của đối phương đang chứa đầy hi vọng . Anh đại khái nghĩ mình đã có cảm giác này từ rất lâu rồi đi nhưng có lẽ chưa phát hiện ra,bây giờ đặt trong trường hợp này,khoảnh khắc này,đột nhiên mạnh mẽ trỗi dậy. Anh có cảm giác mình bây giờ bắt buộc phải chọn một trong hai,Nhất Bác hoặc Điềm Điềm,chung quy vẫn là khó xử muốn chọn cả hai.
Nếu đặt vào trường hợp đấy của anh thực sự không tránh khỏi xúc động muốn độn thổ,mấy ai có đưa ra câu trả lời bình tĩnh được chứ. Mới hôm qua còn đệ đệ ca ca thâm tình với nhau. Thế mà hôm nay đã nói yêu từ rất lâu. Chuyện không nên làm cũng đã làm cả rồi,còn chính mình không tự thừa nhận.
Đã có lúc muốn chuyện này xảy ra.
Nhưng mà nhìn cậu như thế,suy nghĩ ấy cũng đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Tự nhiên nghĩ đến chuyện của mình anh lại hồi tưởng lại chuyện quá khứ trước đó. Hồi trước lúc anh còn học Cao Học cũng có một cậu bạn cùng lớp chơi cũng không đến mức thân lắm nhưng cũng có giao tiếp chút chút. Hồi đó mấy nam sinh trong lớp đồn cậu ta''yếu sinh lý'' nên không có ai thèm yêu,bảo cậu ta om dưa cả đời đi. Thế mà mấy mấy tháng sau cậu ta liền thông báo nghỉ học cưới vợ. Anh cũng có nghe qua loa phát thanh của lớp,hóa ra bác sĩ bảo cưới. Và thế là cậu ta trở thành người có gia đình sớm nhất lớp. Thành công làm cả lớp trợn tròn cả con mắt,gây ra màn tự vả của hàng chục thẳng nam trong lớp. Chuyện đó cũng khiến anh có phần cả kinh. Có phải rằng,chuyện mình không ngờ nhất lại trở thành sự thật hay không?
Anh nhiều lần thả thính Nhất Bác nhưng mà cũng chỉ nghĩ là đùa vui. Sớm không có phòng bị.
Cũng chẳng đoán được cậu ta đớp không trượt miếng nào.
Anh đột nhiên cười rộ lên,nghi ngờ bao lâu nay chính là thật hết. Không phải là ảo tưởng,sẽ không phải thất vọng vì chính dưa bở của mình.
Chuyện đó có tính là thành công không ta.
Bẻ cong trai thẳng,lại còn là trai vừa thẳng và cứng. Chắc là cũng nên tự hào chút.
Thở phào một hơi anh nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà có một chùm đèn pha lê tỏa ra màu lưu ly nhạt đang soi sáng cả căn phòng. Chính chiếc đèn này là quà mà năm mới Nhất Bác tặng anh,dù có được tặng bao nhiêu chiếc đèn mới anh vẫn chỉ dùng nó,chỉ trung thành với nó. Chắc cũng đã hai năm qua đi rồi,nó vẫn thế,từ cái ngày anh nhận được vào buổi tối muộn hôm ấy. Anh trân trọng nó cũng giống như trân trọng Nhất Bác. Cả hai đều sáng và vô cùng ấm áp.
Anh không phải là chưa từng động tình với cậu mà là bây giờ anh như thế này,tự dưng lại muốn yêu nhau,không sợ ảnh hưởng anh chỉ sợ liên lụy cậu.
Trong suy nghĩ của anh,cậu là một chàng trai trẻ tuổi mà đầy nghị lực,can đảm và vô cùng thẳng thắn,là Vương Điềm Điềm dễ thương,dễ dụ,là một người hết lòng vì những mối quan hệ cậu ấy nghiêm túc. Cũng là một hậu bối tuy nhỏ tuổi mà tràn đầy triển vọng cùng sáng lạn.
Anh vẫn nhìn lơ đễnh lên trần nhà,vô thức bật ra một câu hỏi nói với âm lượng vô cùng nhỏ:
''Em không sợ anh là vật cản trong sự nghiệp của em sao?''.
Giọng nói anh vốn đã trầm nay còn nói rất nhỏ,e rằng đến người kề sát anh còn nghe không rõ câu chữ. Thế nhưng cậu từ hồi quay xong phim đến nay,vì có tình cảm với anh mà vô số lần trên sân khấu muốn nói chuyện với anh,chẳng qua tất cả những lần muốn nói đều không thể nói mà chỉ có thể ám hiệu bằng khẩu hình miệng,thế nên tập mãi cũng thành quen,bây giờ còn thích nói bằng khẩu hình hơn là cả nói bình thường. Một vài câu hỏi này nhằm nhò gì.
Cậu cười thầm trong lòng,đáng lẽ ra câu hỏi hỏi đó phải khiến cậu đau lòng mới phải chứ,tại sao khi nghe xong không những không đau mà cả tâm lẫn tim đều tràn đầy mật ngọt. Vui đến nỗi cười cả ra mặt.
Ngưng thần.
''Tiêu lão sư,anh dụ dỗ em lên giường còn không chịu trách nhiệm,định rũ bỏ em sao?''
Hình có cái gì đó sai sai ở đây nè!
''Vương Lão Sư em là bị thiếu đánh sao?Là ai dụ dỗ anh lên giường,là ai hôm qua nói anh ngủ ngon,em còn phải đi quay phim xong rồi làm anh,là ai nói dối anh,là ai hả,hả!''
Biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn hỏi,anh thừa biết mà.
''Là em,là em lỡ rồi,thế thầy Tiêu có thích em không?''
Thầm cười một chút,quay qua nhìn em.
''Nếu anh nói là không thích,Vương Lão Sư sẽ buông tha cho anh sao?''
Tất nhiên là không.
''Nếu Tán ca không thích em,em sẽ theo đuổi anh''
Có mùi phản bội nhẹ nhàng đâu đây.
''Em lỡ đày quý phi của em vào lãnh cung sao?''
Cậu cười,không nói,tay thuận đánh anh một cái. Khuôn mặt lộ rõ mười phần dễ chịu,còn nhìn thấy dấu ngoặc nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện.
''Câu trả lời này em không chấp nhận''
Vậy thì anh sẽ đổi chủ đề khác.
''Thế thì em định theo đuổi anh bằng cách nào?''
Anh thử đoán xem.
''Đố anh biết''
Ừm,thực sự rất dễ đoán,tính làm khó anh sao?. Em không hề biết anh rõ từng ngóc ngách trong suy nghĩ của em.
''Em sẽ tặng anh bộ Lego mới nhất sao,hay là sẽ chở anh đi motor một vòng quanh thành phố. Hay có phải là em sẽ mua snack lấp đầy nhà của anh không?''
Anh đang chọc người có phải không?Đấy không thể gọi là theo đuổi được.Cơ mà cũng giống giống lắm.
''Cơ bản không thể gọi đó là theo đuổi được,những thứ đó nếu anh muốn em làm hằng ngày cũng được mà. Điều đó không làm anh cảm thấy rập khuôn sao?''
Khó quá,theo đuổi một người khó thế sao.
''Anh cảm thấy theo đuổi rất khó. Chẳng lẽ em muốn,không phải làm anh em như bây giờ tốt lắm sao,thích ám muội thì ám muội,thích chơi thì chơi. Thực sự em muốn bị mối quan hệ ràng buộc,thích bị anh kiểm soát à!''
Đúng.
''Khó như thế nào cũng muốn''
''Thích bị ràng buộc,thích bị anh kiểm soát''
''Mai bắt đầu theo đuổi anh''
--------------
Từ chương này trở đi của Bác Chiến,Tớ chỉ viết về mối quan hệ của 2 người là chính,không đào sâu về các vấn đề khác. Đường là chính...:))Đừng suy nghĩ nhiều.BIYXSZD.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro