[Bác Chiến]Ep 5:Ngọt như Dứa?
Vẫn là màn chào hỏi cũ xì đem ra xào lại/Các nàng đọc truyện vui vẻ a!
Một chiếc đoản văn nhỏ xinh về Bo và Tán,chắc chỉ có ngọt. Có lẽ là như Dứa đi.
---------13---------
''Ừm!Uống không tệ đâu nha Kiên Qủa''
Anh vừa uống vừa hút rộp rộp trân châu còn sót lại dưới ly trà sữa,cười đắc ý khoe khoang với Kiên Qủa còn đang nhìn chằm chằm mình không sót một miếng thịt. Ai mới đầu nhìn vào còn tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp với nhau chứ có ai nghĩ ngày trước còn là ba với con đâu.
Chả là mới tối hôm qua người nào hãy còn đem thành phẩm là người bạn mới khoe với với chủ nhân của nó,đem cái quần màu xanh lúc trước nó coi như ngáo ộp thân thiết cọ cọ má nó,đem chủ của nó ra rìa. Đã thế lúc bị chủ nó phạt nó nó còn tỏ thái độ nhấp nhô,ỷ mình sắp có người chống lưng. Còn tưởng đâu sắp thành sủng phi của Hoàng Thượng mới, hạ bệ được Moto nương nương té ra người ấy đã cho chủ cũ của mình lên làm Đế Hậu từ lâu rồi.Từ nay xách vali đi vào lãnh cung là vừa. Hít một miếng ân ái trước khi đi cũng không phải không tệ. Tú nữ Kiên Quả vậy mà lại rớt ngay từ vòng gửi xe. Nghĩ nó chán.
Thế là mộng phù hoa của Quả Quả ngay lập tức bị người nó mơ tưởng đánh cho chết.
Thôi thôi,cười vậy là đủ rồi,không là cười nữa móng vuốt của nó lại tặng thêm cho anh mấy vết cào thân thương thì toi mất.
Anh uống xong cũng không cho vào thùng rác mà là rửa sạch úp ngay ngắn lên trên chạn bát dành riêng cho đồ của''cún nhỏ''. Đa số trong đó đều là mấy đồ thủ công có hình thù đơn giản mang yếu tố giản dị,đơn màu thế nhưng bây giờ ra bên ngoài thì chắc là đi cả nửa ngày cũng chưa chắc mua nổi một chiếc cốc có hình dạng y như vậy. Thói quen là vậy,mỗi lần đi đến đâu,thấy một thứ gì độc lạ không thấy ở đâu liền nhanh tay mua một hoặc hai cái,anh một cái,cậu một cái. Bây giờ chỉ nhìn vào số đồ này của Tiêu Chiến có thể đếm được bao nhiêu thì ngay lập tức suy ra Nhất Bác có thể đặt chân đến từng ấy nơi.
Bất quá không phải là tình anh em hoa nhựa đi.
King.
Có tin nhắn gửi đến. Anh mở điện thoại ra. Bác Đệ hiện ngay ở danh bạ người gửi. Anh ngạc nhiên. Bây giờ không phải là giờ cậu đang quay sao,sao tự dưng lại mời gọi anh video call. Chắc lại nhớ anh rồi đi,thật sự là cún con dính người.
''Chào Vương Lão Sư'' Anh giơ tay lên lắc lắc từng đốt ngón tay một,nhìn thực sự là vô cùng vui mắt,ngón tay trắng trắng to to nhìn đâu còn tưởng bánh que sống ý chứ.
Cười một chút, nhe chiếc răng thỏ,buổi sáng hảo hảo tốt. À đâu,buổi trưa hảo hảo tốt mới đúng.
''Chào Chiến Chiến!''
Ờ ừ!Ơ hình như không đúng lắm đâu,từ''Ca'' đâu mất rồi.
Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại,khuôn mặt bên kia vẫn vô cùng bình tĩnh còn đang trong tình trạng chưa tháo lớp trang điểm,để nguyên tạo hình của Tạ Doãn.Cười cười đôi mắt cồn chứa sự ôn nhu chỉ dành riêng cho duy nhất một người. Thật giống chàng Tạ Doãn quá đi,chắc là nay không còn trêu đùa với anh là thế thân của Lam Vong Cơ nữa rồi.
''WEB,em hình như đánh rơi mất một từ rồi''
No no no,đúng nguyên tác đó chớ.
''XZ công tử,công tử quên mất tên mới tại hạ đặt cho ngài sao?''
Này là muốn ăn đánh rồi,WEB mạn phép xin bị đoạt xá.
''Em có bệnh sao WEB?''
Zhan cưa,này là ăn cắp bản quyền của đi đi rồi.
''Anh có thuốc chữa sao Tán?''
Thật sự là tức muốn lồi con mắt rồi,không phải gọi điện với nhau chỉ nói dăm ba câu như thế này đó chứ.
''Cún con,em gọi cho anh giữa giờ không phải chỉ vì những lời này đó chứ?''
Chỉ là muốn trêu đùa một chút. Muốn nhìn thấy anh một chút. Muốn thấy anh nổi giận,chỉ vậy thôi.
''Ha ha!Không phải,chỉ là muốn hỏi một chút. Trà sữa có ngon không?''
Bất giác anh đỏ mặt,tim có chút rối loạn,nếu nhìn thoáng qua có thể thấy tai của anh thực sự đã đỏ lên hết rồi.
''Hả... Ngon,ngon lắm,em đi mua sao?''
Không phải đâu,tâm ý nào có thể đi mua được chứ,chỉ có thể tự mình làm,rót tâm vào đó mới có thể thể hiện được tâm ý với người ấy được.
''Em không đi mua''
Không đi mua. Thình thịch,vậy thì là tự...tự làm sao?
''Em tự mình làm sao?Sao lại không đi mua chứ?Làm cái đó mất công lắm,lần sau anh không dám uống nữa đâu!''
Cưa cưa ngốc. Làm trà sữa đối với em chỉ là một việc cần làm thôi. Trong danh sách cần làm đó đâu chỉ có nó.
''Không khó đâu,anh có nhớ tháng trước em bận suốt buổi chiều không?Là em đi học nấu ăn và học làm trà đạo đấy,thực sự không khó đâu''
Chẳng biết nói gì nữa,chỉ mong em ở đây,xoa đầu một cái,nói rằng em rất giỏi.
''WEB,em không cần phải làm thế đâu,thực sự không cần phải làm như vậy mà!''
''......''
Anh nói giọng có chút buồn buồn cùng xúc động.
''WEB,em làm có cần phải vì anh đến thế không.Anh thật sự thật sự là không đáng để em phải đến mức như vậy,lịch trình chưa đủ hay sao mà còn phải ép mình làm những chuyện ấy''
''.......''
Điện thoại phía bên kia vang lên tiếng nói đầy kiên định cùng dịu dàng.
''Đáng đáng chứ,sao lại không?Anh Chiến muốn thì làm gì cũng đều xứng đáng hết''
''......''
''Thôi!Em phải đi quay cảnh tiếp theo rồi,tạm biệt Chiến ca của em,đừng vì những lời trên của em mà khóc đấy nhé,Thỏ con,hình như mắt anh có hơi đỏ,đừng buồn cũng đừng nghĩ nhiều,tự em muốn thì em làm,làm gì cũng là tự em quyết định,không ai ép em cả,nếu trách thì trách anh quá phiền đi. Bye bye''
''Nè,WEB,...Anh''
Tút tút,Đã kết thúc cuộc gọi video call
Buông điện thoai xuống,chợt nhận ra Qủa Qủa nương nương đã nhìn anh bằng con mắt khác rồi.
Ta có thể mạn phép mà đoán đó có thể đôi mắt oán giận của MIêu FA đó mà=)))
------------------- --------------
P/S:Tâm sự với mấy cô tí nha. Hôm 23 ấy,Tớ ngồi ôm em máy tính chờ thông báo từ 6h-23h đêm,kết quả cảm thấy tụt mood dễ sợ, vào face lượn vài vòng,hóa ra ẻm up weibo ẩn. Tự vấn bản thân không đủ tư cách để xem cẩu lương của ẻm. Có lẽ là anh lớn của ẻm sợ toang quá nên rén ấy mà. Cơ mà 21,22,24 up mà trừ ngày 23 không up thì phải xem lại à nha. Càng rén càng chứng minh cho con dân mình real thi rén làm mie gì?Cơ mà up trong vòng bb mà weibo nó nhảy như xổ số thì cũng phải coi lại.
À mà nhìn trái tim anh lớn vẽ,nó lại cứ phải ẩn dụ như thế đấy,dân IQ 2000 giỏi Văn,giỏi Vẽ,giỏi Hát,giỏi.... nó phải khác chứ,nhìn mà muốn bổ não thực sự:>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro