[Bác Chiến]Ep 7:Lung linh vùng ngoại ô_2*
*Giờ thì đúng nghĩa đen rồi!Lung linh,lung linh:D
=====13=====
Chiếc xiên que cũng đã rơi rồi,cũng đã dính bụi bẩn.
Anh cũng đã buồn,cũng đã đau lòng. Có lẽ sự việc không như anh nghĩ nhưng thế này cũng đã đủ đau lòng rồi đi. Người mình yêu cả ngày đi biệt tích không lấy một cuộc gọi,một cái tin nhắn. Nếu thực sự do công việc quá bận vậy thì bận đến nỗi đi ăn lẩu với bạn không thể báo cho anh biết hoặc đi về nhà gặp anh một chút sao?Nhà anh cách quán lẩu này có mấy nẻo đường thôi mà!
Không buồn đâu nhưng anh tủi thân lắm,anh đã rất lo lắng cho Nhất Bác,không biết cậu có ăn đúng bữa không?Có uống thuốc anh đưa không?
Lấy góc tay áo chấm chấm đi vệt nước mắt vương bên má,anh quay gót chân bước đi tiếp. Thẳng chân đi tới siêu thị to nhất ở cuối đường.
Đang quay đầu bước đi,bỗng có một bàn tay to lớn,ấm áp đặt lên trên vai anh. Bàn tay rộng đến mức bao phủ cả gò vai thon gầy của anh.
Không cần quay đầu lại,anh cũng có thể đoán ra người bí ẩn này là ai. Chính là người khiến anh tương tư từ nãy tới giờ.
Thật sự là cứ phải ngược nhau như vậy hả?Lúc anh nhìn thấy toàn bộ sự việc,đã đau lòng đến mức phá tim ra tại sao con người này lại không hề đến giải thích,nói rằng anh chỉ hiểu nhầm thôi. Để anh chứng kiến hết xong đến lúc anh quay đầu đi không muốn nhìn nữa thì lại giữ lại. Biện hộ sao?
''Buông''
Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên mà không thể tin nổi vào tai của mình,Thỏ ngốc dịu dàng,đáng yêu vậy mà lại nói ra như vậy. Có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu,cậu vốn muốn giữ anh lại,muốn cho anh ăn lẩu,lại càng muốn giới thiệu anh với tất cả mọi người. Vậy mà cư nhiên lại bị cự tuyệt,chẳng lẽ hôm nay tiểu bảo bối có chuyện bực bội trong lòng hay lại là phải chịu ủy khuất?
''Anh sao vậy,có chuyện gì sao?''
Cậu đại loại có thể nghĩ ra rất nhiều lý do mà anh giận dỗi đến bạo phát ra ngoài như thế. Từ trước đến giờ anh là một người rất ôn nhu lại vô cùng hiền lành sẽ không bộc lộ ra sự tức giận rõ ràng đến thế. Vậy thì không phải là lại đọc mấy thứ linh tinh đó rồi chứ!
''Anh xin lỗi,em buông tay ra đi,vào ăn nhanh lên,anh còn phải đi mua đồ ăn nữa''
Trong tâm cậu ẩn ẩn có chút đau,Chiến ca bây giờ chẳng lẽ lại bài xích cậu.
Cậu chạy về phía trước mặt anh,hay tay rộng lớn bao bọc cả cơ thể nhỏ gầy của anh,khuôn mặt hướng về từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của anh. Anh đang cúi gằm mặt xuống,mí mắt nặng trĩu sưng sưng hơi đỏ,nước mắt chẳng hiểu vì đâu lại chảy tiếp.Gặp người khiến mình chịu ủy khuất thực sự là vô cùng khó đối mặt a!
''Chiến ca,đừng như thế nữa được không?''
Đôi mắt liên tục nhìn về phía anh,đối diện với đôi mắt ấy là mái tóc đen bồng bềnh đang rung rung lên từng đợt.
''Tại sao?Tại sao em lại như thế?''
Tại sao?Cậu còn chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra nhưng giác quan thứ sáu mách bảo cho cậu biết mọi chuyện không hề đơn giản như cậu tưởng. Nếu chỉ là chuyện thường ngày trên mạng hẳn là anh sẽ không hỏi cậu như thế.
''Em có làm sai điều gì à''
Anh ngẩng mặt lên trút hết bầu tâm sự ra,anh chịu không nổi nữa rồi. Anh không thể ngờ hóa ra cậu giữ anh lại không phải để giải thích cũng chẳng phải biện hộ mà là vô tình nhìn thấy vô tình giữ lại,không những không tinh tế mà tâm lại còn như gỗ như dưa. Lệ chan hòa đầy mặt,tức đến nỗi đôi mắt anh còn hằn đến mấy viền tia máu.
''Em tại sao lại có thể như không hay biết chuyện gì như vậy?Em có biết anh lo cho em đến mức nào không hả?Anh không biết lịch trình hôm nay em có thể ăn đủ bữa hay không,anh cũng rất muốn biết em uống thuốc có đỡ không. Đua motor có thuận lợi như em mong muốn không?Anh cũng đã chuẩn bị nến thơm mà em thích nhất,định làm món lẩu có dạ dày bò em luôn yêu thích,cũng đã mua dứa nghiền sẵn ép cho em uống. Vậy mà em lại không hề trả lời tin nhắn của anh,em đi ăn với người khác. Được!Em cứ đi nhưng em đừng khiến anh lo lắng như vậy,em muốn đi chơi cùng cô gái khác thì cũng đừng hẹn anh,đừng bỏ mặc anh như thế...''
Cậu khi nghe hết sự tình gánh nặng trong lòng cũng đã vơi đi một nửa,đại loại là do chính mình không tốt khiến Đại Bảo giận dỗi.
''Không phải như anh nghĩ đâu. Lúc nãy em vừa mới về từ sân đấu,vì thắng lớn nên đoàn đội của em tổ chức ăn mừng''
Anh hơi hơi giảm âm lượng thút thít lại,đôi mắt mù mịt nước mắt đỏ hoe nhìn vào đôi mắt đang híp lại kia.
''Vậy thì chuyện tin nhắn?''
Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra,thở dài một cái,dù điện thoại có sạc pin một chút rồi nhưng vẫn vỏn vẹn có mấy phần trăm pin. Vẫn tối sầm lại.
''Điện thoại em hết pin a!''
Anh nín khóc hẳn nhưng vẫn còn một gánh nặng trong lòng chưa thể gỡ,không hỏi thì sẽ không thể nào thoải mái được.
''Vậy chuyện cô gái kia là sao?''
Trong lòng cậu thầm cười,khóe môi rất muốn tạo thành dấu ngoặc nhỏ nhưng phải nín lại cảm xúc đang trào dâng.
''Chị gái kia sao?Chị ấy chính là người dạy em cách làm trà sữa đó. Trà sữa hôm trước anh uống là do chị ấy chỉ em cách làm,em có nghe nói chị ấy làm trà sữa rất khéo tay. Em không biết trang trí sao cho đẹp nên nhờ chị ấy trang trí để tham khảo. Còn túi đồ kia là chị ấy nhờ em đưa cho caca cùng đoàn đội của em. Giờ anh đã hết giận chưa?Căn bản chẳng ai tốt hơn anh cả đâu''
Anh có đôi chút ngượng quay mặt sang chỗ khác,chỉ có Nhất Bác biết rằng anh đã đỏ ửng hết cả vành tai rồi.
''Anh ghen?''
Anh cố gắng lắc đầu lia lịa,ngại đến mức đôi môi cũng bị dày vò đến run rẩy.
''Anh không...không''
Chụt. Cậu hôn cái chóc vào đôi môi mềm ngọt lành lạnh của anh. Thực là là rất thơm còn có cả mùi xiên thịt nướng nữa. Lại càng tốt.
''Hết giận chưa?''
Anh gật đầu nhè nhẹ như trẻ 3 tuổi nghe lời,bĩu môi tỏ vẻ đồng ý.
''Em vào ăn đi''
Cậu lại hôn cái nữa vào đôi má của anh,cười cười ánh lên mấy tia ôn nhu.
Tim cậu từ nãy tới giờ cứ lên lên xuống xuống như sàn chứng khoán vậy. Có người yêu như Thỏ Tiêu đây thực sự rất hạnh phúc nhưng trong hạnh phúc ấy có đau khổ a!Ai bảo cậu yêu người ta quá làm gì,nguwoif ta lại còn vô cùng ngây thơ như thế.
Thật sự cả hai đều không hề hay biết từ nãy đến giờ có bao nhiêu người chú ý tới họ. Mọi người vây quanh lại thành một vòng lớn xem có chuyện gì. Anh và cậu cũng biết mình sẽ dễ bị phát hiện như thế nào thế nên mỗi khi đi ra ngoài cả hai đều cố tình chỉnh sửa quần áo khiến cho thay đổi vóc dáng. Vậy nên đa số tất cả mọi người vây quanh đều chỉ nghĩ họ là một cặp nam nam bình thường mà thôi,sẽ không ai quá đẻ ý từng chi tiết để mà nhận ra. Không thì có lẽ bây giờ anh và cậu chắc đứng đầu top hotsearch từ tối đến giờ rồi!
Phá tan vòng vây của đám đông,cậu khoác vai anh đi đến trước cửa của quán lẩu,lấy chiếc chìa khoá motor. Hô to giọng đến bàn ở cuối cùng. Trong dãy bàn có mấy chục người đang mặc bộ đồ đội hình tuyển thủ đang nói cười rôm rả.
''Mọi người ơi em đi trước đây''
Có tiếng một vài người đàn ông phát ra từ dãy bàn đó,khói sương của lẩu bốc hơi nghi ngút lên trông vô cùng mờ ảo,ấm cúng.
''Ê!Em còn một phần ăn nữa mà''
''Không ăn là anh sẽ ăn hết của em đó''
''Còn sớm mà,em hôm nay phải ở lại làm nhân vật chính chứ!''
Cậu vẫy vẫy tay về hướng đấy,cười nói ôm lấy eo của anh,ngón tay còn không nhã chính tranh thủ xoa nắn vòng eo mảnh khảnh của anh.
''Em bận phải đưa người yêu của em đi chơi rồi!Còn túi trà sữa nữa. Đội trưởng lát nữa anh ra lấy nhé!Em đi đây''
Từ đầu đến giờ anh cũng chưa có cơ hội được mở miệng ngay lập tức liền bị bế lên xe,chỉnh cho ngồi cân bằng. Ngay lúc anh nhận ra mình sắp đi cùng cậu thì mới phát hiện ra. Mình đã ôm eo dựa vai của người ta từ khi nào rồi.
''Nè..nè,anh còn phải đi mua đồ ăn nữa''
Cậu vặn tay ga,chuẩn bị căng lên tốc độ.
''Kệ đi,mai mua sau''
Anh há miệng nói,còn con mèo Qủa Qủa ở nhà thì phải làm sao?
''Còn Kiên Qủa nữa mà?''
''Kệ nhóc mèo đó đi,lát nữa em về sẽ cho nó ăn,truớc tiên cứ lên đi chơi đã'
''Uây uây,này''
Vù...Vù...Vù.
''Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà''
''Hôm nay nó bảo nó bao xong chuồn theo bảo bối của nó luôn,thôi chầu này Đội Trưởng bao đi nha!''
''Không!Chia đều. À!Nhưng mà nhìn người yêu của Nhất Bác anh lại cứ thấy quen quen.''
''Quen sao?Chính là người caca siêu dễ thương của nó hay kể đó''
''Cua nhanh vậy?''
''Đừng hỏi,nó vượt quá tốc độ đấy!''
Kiên Qủa said:
Á hí hí. Một sự ngược đãi không hề nhẹ?
Có lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro