Chương 1:Tri kỉ chuyển kiếp-Hóa duyên.

Đã 40 năm rồi,cái khoảng thời gian gần nửa kiếp người. Ngọt ngào có,đắng cay có,mất mát có rồi cứ thế con người ta tự nhận ra rằng cuộc đời đẹp đẽ bấy nhiêu,luyến tiếc nó như thế nào khi và chỉ khi người ta biết mình sắp phải từ giã nó.
Lam Vong Cơ cũng vậy. Cuộc đời y chỉ thực sự đẹp và đầy màu sắc và ý nghĩa khi có Ngụy Anh. Đối với y người ấy là tất cả,ngày người ấy ra đi cũng là ngày trái tim y mất ,mất đi vì nó đã trao cho Ngụy Anh rồi. Thiên Tử Tiếu đắng thật đấy,cay thật đấy,có lúc lại ngọt nhưng sao uống hoài uống mãi lại không quên được.
3000 điều gia quy lúc trước chẳng thể giữ được người đơn phương.4000 điều bây giờ lại chẳng thể đi theo người.
Sống làm gì khi ta không có ngươi.Ta không có ai để hằng ngày tươi cười ,trêu chọc,ôm chặt lấy cùng ta ngao du sơn thủy nữa. Sống để tưởng nhớ,để làm Tiên Đốc làm Hàm Quang Quân người người kính nể ta không làm được.Canh Mạnh Bà có thể làm lý trí ta quên nhưng tim ta không quên. Bỉ ngạn đỏ rực đi qua ta luôn khắc ghi,hình bóng ngươi ta cũng luôn khắc ghi.... Dù cho kiếp sau,sau nữa và mãi mãi ta luôn ở bên cạnh ngươi,tâm duyệt ngươi,yêu ngươi...
Đàn Vong Cơ hôm ấy đã vang lên
Bên cạnh ngôi mộ đó hoa đào đã nở rộ
Khắc cốt ghi tâm hình bóng người
Một đời lại chưa từng thể quên
Hoàng tuyền nước sông có cô độc
Đợi người ta nguyện cả thế gian.
- Lam Vong Cơ-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro