Chương 11-2:Ngoại truyện:Vong Tiện mùa dịch.

Tĩnh thất - Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tiện Tiện:Đeo khẩu trang khó chịu chết ta rồi. Thế mà tên nhóc Tư Truy dám đảm bảo là dễ chịu lại an toàn. Đúng là gạt người mà.

Hắn vừa nói vừa vô thức nhìn sang phía Lam Vong Cơ. Y đang đeo khẩu trang chỉnh chỉnh tề tề ngồi đánh đàn cho hắn nghe để giải khuây. Ngón tay lướt trên dây đàn trông vô cùng điêu luyện. Thần thái con người lại lấn át cả tiếng đàn trong trẻo mà phảng phất chút khí chất tiên tử. Có lẽ y đang đánh đàn rất chăm chú mà không nhận thấy ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đang nhìn lấy mình có bao nhiêu chìm đắm và mê luyến.

Tiện Tiện:Lam Trạm.

Cơ Cơ:Ân.

Ngón tay y vẫn lướt trên những sợi dây đàn nhưng đôi mắt đã nhìn chăm chú hắn. Trong ánh mắt tràn ngập ý cười và sự ôn nhu luôn thường trực. Cách 1 lớp khẩu trang hắn đương nhiên nhìn ra. Lam Vong Cơ đang cười hắn,hắn ngơ ngẩn nửa ngày mới nghĩ ra. Bộ dạng của hắn bây giờ đúng là chọc cho người cười mà. Bàn tay hắn khẽ quơ quơ trong không khí,miệng không ngừng cười,đôi mắt lại hàm chứa biết bao nhiêu đùa cợt cùng tia từ tính.

Tiện Tiện:Lam Trạm ngươi nhìn ta như thế,chẳng lẽ bộ dáng ta nhìn mắc cười lắm sao?

Y khẽ ngưng 1 nhịp đàn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn,tháo chiếc khẩu trang bằng vải và lá tre hắn tự làm xuống. Nhếch môi lên một chút,cười.

Hắn bỗng cười khúc khích,tâm có chút hoảng loạn,trái tim lại có chút xao động. Đây là lần thứ mấy đếm trên đầu ngón tay y cười,nụ cười hiếm có như thế hắn ắt không thể bỏ qua. Thay vì cứ ngồi phàn nàn vì phải đeo khẩu trang thì hắn thà uống Thiên Tử Tiếu ngắm dung nhan mỹ nhân chẳng phải tốt hơn sao.

Tiện Tiện:Ai!Ngươi tại sao lại đẹp như thế chứ,thật sự là khiến ta cảm thấy bối rối lắm đó. Lam Trạm à~Cảnh đẹp ý vui,có thể hay không lấy cho ta 2 vò Thiên Tử Tiếu nha!

Y gật đầu nói''Ân'',bước thong thả đến chỗ có tấm giấy đỏ ghi nguệch ngoạc chữ''Dự trữ''khẽ lấy tay lật tấm ván gỗ lên. Trong đó thực sự trống hoác không có lấy nổi 1 giọt rượu chứ huống chi là 2 vò. Thật sự là trong mùa dịch này y nuông chiều hắn quá rồi. Đi mua đồ ăn cũng là y phải đi mua,y không hề cho hắn tiếp xúc thân mật như trò chuyện gần với một ai ngoài y cả. Cả ngày ở Tĩnh Thất chỉ có ăn tẩm bổ cùng uống rượu. Mỗi khi y dạy học về là phải thấy hắn ở Tĩnh Thất bằng không y sẽ trừng phạt hắn. Không cho hắn uống rượu và ăn đồ y nấu . Mà thực sự hắn ngoan tới nỗi ngày nào y cũng đều đặn thưởng cho hắn ăn uống thỏa thích vì thế nên chẳng bao lâu đã hết rượu rồi và thức ăn dự trữ rồi.

Cơ Cơ:Ngụy Anh

Tiện Tiện:Ân

Cơ Cơ:Hết rượu cũng hết thức ăn dự trữ rồi.

Tiện Tiện:(((Vậy để ta đi xuống Thái Y Trấn mua nha~Lâu rồi chưa đi không biết bây giờ ở đó có còn người bán nữa không.

Cơ Cơ:[Nghiêm mặt] Không được!Để ta.

Tiện Tiện:[Nài nỉ]Để ta nha nha nha~

Cơ Cơ:Không được!Như thế rất nguy hiểm,ta không cho!

Tiện Tiện:[Xụ mặt+Bĩu môi/Phồng má]Ò!Nhớ về sớm,ta nhớ ngươi.

Y khẽ niết mặt cùng má hắn,yêu thương mà hôn[Hôn qua lớp khẩu trang]

Sau đó y lấy chiếc túi 5 gang mà Ngụy Vô Tiện đã làm trước đó xách lên chốc chốc đã bay ra khỏi Tĩnh Thất.[ Tự nhiên Tớ thấy giống chuyện cây khế dã man,nhưng mà chả biết miêu tả túi của anh như nào nữa]

4 Khắc sau.*

*Hình như 1 khắc Tớ nhớ không nhầm thì là 15 phút thì phải.

Lòng Ngụy Vô Tiện giờ như lửa nóng,y đi đã bốn khắc rồi mà vẫn chưa về. Không biết có phải y không mua được không hay là bị vùi dập bởi đám đông không.

Hiện tại bây giờ trong đầu hắn có hàng ngàn câu hỏi đang lao nhanh.

Cạch.

Tiếng cửa gỗ được mở ra khiến hắn giật cả mình. Đứng trước mắt hắn giờ không còn là Hàm Quang Quân cao lãnh hằng ngày hay Lam Trạm ôn nhu ấm áp thoát tục nữa mà giờ đây y như người nông dân trên vai xách lương thực về cho vợ. Nếu mà nhìn kĩ hơn nữa thì... À!Thực sự có phần giống với Tôn Ngộ Không năm xưa đại náo Thiên Cung hơn. Một bao bố dày toàn là đồ ăn và rượu. Thực sự là cực khổ cho y rồi,nếu như mà là hắn xách cái bao kia có lẽ đã cằn nhằn từ lúc đi đến lúc về rồi vậy mà y vẫn không cảm xúc thậm chí là không lấy một chút mệt mỏi nào,vẫn vô cùng khỏe mạnh. Dường như có thể xách mấy bao nữa cũng được.

Y đặt nhẹ nhàng bao lương thực xuống hướng Ngụy Vô Tiện đang nhào tới mà ôm chầm lấy vuốt ve mái tóc đen nhánh,hít hà hương thơm cỏ dại trên người hắn.

Tiện Tiện:Sao ngươi lại đi lâu như vậy chứ!Ta lo lắng lắm,ta tưởng ngươi xảy ra bất trắc gì rồi. Thật là biết cách làm ta nhớ ngươi đó,Lam Trạm~

Y chỉ khẽ mỉm cười hít một ngụm hương thơm bên cổ hắn sau đó đi rửa tay bằng nước suối để sẵn bên góc bàn có 2 con thỏ làm bằng cẩm thạch. Đảm bảo sạch sẽ y mới tới ôm lấy hán khe khẽ cắn nhẹ lên cần cổ trắng thơm. Lặng lẽ nói nguyên do.

Cơ Cơ:Thái Y trấn hết lương thực,cả Liên Hoa Ổ cũng hết. Ta phải xuống Thanh Hà mua.

Tiện Tiện:[Đau lòng]Từ lần sau ngươi không phải vậy đâu Lam Trạm à!Cứ để ta mua là được rồi,ta không sao mà. Thực sự ngươi lặn lội xa tới như vậy để mua lại còn bị ta trách móc,ta thật sự vô cùng đau lòng đó!Lam Trạm của ta không thể chịu khổ như thế được.

Cơ Cơ:Ngụy Anh của ta cũng không thể chịu khổ.

Tiện Tiện:Lam Trạm nha,trình ngươi lên rồi đó nga~

Cơ Cơ:Nói hươu nói vượn.

Tiện Tiện:[Sờ sờ mũi]Lam Trạm a,ngươi mua những gì vậy,nói cho ta nghe có được không?

Cơ Cơ:Ân

Nói rồi y đến bên chiếc túi to dùng bị bỏ quên từ nãy tới giờ,mở dây túi ra bắt đầu lấy từng thứ một.

Cơ Cơ:10 bình Thiên Tử TIếu.

Tiện Tiện:Ân

Cơ Cơ:5 quan tiền củ sen,7 quan tiền sườn.

Tiện Tiện:Ân

..............

Tiện Tiện:Ngươi khuân cả cái chợ về đó hả?

Cơ Cơ:Ân

Tiện Tiện:Vậy mà ngươi vẫn nói ân được sao~Lam Trạm Ngốc.

Cơ Cơ: Đồng ý với ta ngươi phải đeo khẩu trang khi ra ngoài,đừng đứng gần người khác quá,phải cách xa 2 mét trở nên.

Tiện Tiện:Ân,còn nữa,ngươi đã đem chỉ thị của thúc phụ làm chưa?

Cơ Cơ:Đã đem,nếu ai vào Vân Thâm mà không đeo khẩu trang hoặc không dùng nước suối để rửa tay đặt ở trước cổng sẽ không được vào trong.

Tiện Tiện:Chụt!Thưởng ngươi ngươi giỏi lắm.

Hắn hôn nhẹ lấy y như lồng hồng lướt qua môi vậy,vừa ngứa lại vừa ham muốn. Y không nhanh không chậm dùng đôi môi mình hôn lấy hắn. Kéo theo môi lưỡi dây dưa,hôn sâu. Thuận tiện y bế hắn về giường.

Kéo mành lại.

Ân ái.

----------------------------

P/s Thực sự Tớ muốn viết H đã nói lắm nhưng mà tự nhiên nổi ý nghĩ muốn viết cái này. Khi Cơ và Tiện chống dịch:)))

Mấy nàng cũng phải giữ sức khỏe như 2 anh nha... Đừng du lịch lung tung đóa,ở nhà ăn cẩu lương cho nó lành:0 

Lời nói cuối cùng.... Tớ yêu các nàng nhìu lắm!

Chương sau chắc chắn là H rồi,chết tôi~













Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro