Chương 5:Tái duyên _2.

Sau khi mẹ rời khỏi,anh cũng đã có suy nghĩ cho riêng mình,có quá nhanh khi mà anh lấy chỉ vì trả nợ.Có phải là anh nên thích ứng với nó,dần tạm gác lại hoài bão,trước hết cứ gác nó sang 1 bên.Hoặc là có thể là đi theo 1 hướng khác,hạnh phúc thử yêu một lần không phải tốt hơn sao,huống hồ anh cũng rất ngưỡng mộ y.

Hôn nhân nhiều lúc con người ta cảm thấy nó khó khăn cho rằng nó là nấm mồ của tình yêu nhưng đôi khi tận hưởng và tìm hiểu nó rồi liệu sẽ có những suy nghĩ trái với quan điểm đấy. Mối tình đầu của anh,oan gia thật sự đấy!

7:00.Bắc Kinh

''Haizz!Làm sao bây giờ,Giang Trừng'' 

Ngụy Vô Tiện,hắn cầm chiếc áo thun màu be rồi lại cầm chiếc vest màu đen giơ lên rồi lại giơ xuống.Chốc chốc lại hỏi ý kiến người trước mặt,nhìn lại chẳng khác gì 1 thiếu nữ lần đầu hẹn hò.

Trả lời tỷ lần vẫn y như một. Một chữ''Được''.

''Cậu đừng đi qua đi lại nữa được không?Tôi chóng hết cả mặt rồi đây này.Được rồi cái kia cái kia được chưa!''Giang Trừng nhéo nhéo mi tâm,day day trán bất lực lực nhìn người trước mắt đi qua đi lại như con cá bảy màu.Liếc nhìn đồng hồ 1 cái,7 giờ rồi. Muộn lần đầu trễ hẹn không phải là điểm cộng đâu. Dù Giang Trừng cậu có cảm thấy dễ dàng thế nào vẫn thực sự là không chấp nhận nổi lý do vì chọn quần áo đẹp mà đến trễ huống chi người hắn đến gặp có phải bạn thân gì đâu. Là bố mẹ chồng,bô mẹ chồng đấy!

''Ưm,chắc vậy là được rồi,trông được thật đấy.Đúng là nam thần mà!''

Ngụy Vô Tiên đứng trước gương,chỉnh lại chiếc quần bò rách hàng hiệu,chỉnh lại tóc mái rồi lại dùng nước hoa xịt hết từ trên xuống dưới. Anh hẳn bây giờ đi cách xa người khác 2 mét vẫn có thể ngửi ra mùi hương hoa thơm nồng mũi. Tuy là xịt có quá tay nhưng vì anh chọn nước hoa rất tinh tế nên dù có xịt cả nửa lọ vẫn chỉ cảm thấy thơm mát dễ ngửi không hề sặc mũi.

''Thôi bớt tự luyến đi,7 giờ rồi.Nhanh lên không người ta ghim ngay từ lần gặp đầu đấy.''

''Cậu chờ 1 chút để tôi đi giày đã,cuống lên làm gì,7 giờ chứ có phải nửa đêm đâu.''

''Còn đùa,cậu thích nháo vậy sao?''

''Không nháo nữa,chúng ta đi''

Đứng trước cửa chính con xe Land Rover đã đợi trước ở cổng,bên trong đó chính là Ôn Ninh-Bạn từ thời còn học cấp 3 của 2 người đang chờ đến mòn mỏi.Thoáng bước xuống cổng,đập ngay trước mặt Ôn Ninh là chàng trai với vẻ mặt tươi tắn,cười lộ răng thỏ.Chiếc áo thun màu be lại càng tôn lên là da trắng sứ,mái tóc bay bay.Đang ngốc nghếch cãi lại với Giang Trừng,nhìn trông thật dễ thương,có vài phần là buồn cười khiến tim ai đó lỡ 1 nhịp.Thiếu niên 26 tuổi tinh khiết như làn suối,nhìn cậu thiếu niên ấy vẫn như năm đó,tay cầm quyển sách đưa cho cậu thế nhưng lại chẳng ai nghĩ rằng con người đẹp như mỹ nhân ấy đã sắp thành hoa đã có chủ. Vốn là không nên mơ tưởng.

''Hưm,đợi tôi lâu chưa?''

''Không...Không lâu,em đợi anh bao lâu cũng được.''

''Ngốc này,đừng khách sáo vậy chứ.chú mày sắp làm anh cảm động đến chết đây này!''

''Đừng cợt nhả nữa,lên xe đi''

Giang Trừng lạnh nhạt liếc 2 con người đang nói chuyện vui vẻ kia.Mùi ganh của giấm chua bắt đầu lan tỏa ra,2 con người kia lại chẳng quan tâm,coi hắn như người vô hình vậy. Còn chẳng để ý rằng sau lưng là cả bầu trời oán khí.

''Xì.''

Trên con đường náo nhiệt như thường ngày này tất thảy ai cũng vui vẻ,náo nhiệt.cảnh vẫn vậy nhưng người thay đổi,bất quá chỉ là mảnh quá khứ thời còn buông thả.Bắc Kinh vẫn hoa lệ như thế,có hay chăng ngoài lớp bọc mịn màng lấp lánh ấy là nỗi khổ lòng người sâu thẳm.Bản nhạc cổ điển trên xe vẫn cất lên du dương,lặng thầm.Bỗng nhiên Ôn Ninh lên tiếng,phá tan không khí trầm mặc.

''Anh đồng ý rồi?''

''Phải''

''Anh không nuối tiếc sao?''

''Có chứ!Nhưng đó là lúc trước rồi''

''Thật sự?''

''Ừ''

Không khí lại rơi vào trầm mặc và tận cho đến khi đồng hồ điểm đúng 8:00,bản nhạc giao hưởng kết thúc.Chiếc xe dừng tại 1 nhà hàng lớn và sang trọng,tọa lạc ngay tại trung tâm của Bắc Kinh.Bước xuống xe,đập ngay vào mắt Ngụy Vô Tiện là nhà hàng này thiết kế rất đẹp,kiểu cách theo lối mòn của phương Tây,điện đèn trang hoàng.Thế nhưng nó lại mang nét cổ điển của phương Đông,Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ,chắc hẳn người thiết kế nhà hàng này hẳn là tay nghề cao,rất có gu thẩm mĩ.Đang ngắm nghía say mê thì hắn bỗng giật mình bởi tiếng mắng của Giang Trừng.

''Này tên kia,còn đứng đó làm gì,cậu không mau vào trong còn để tôi dắt đi sao?''

''Phải đó,phải có Giang muội đi cùng ta,ta mới có tinh thần.''

''Cậu đợi đó''

''Mới trêu chút mà giận rồi à?''

''Nếu cậu mà nói nữa đừng hòng tối nay tôi chở cậu đi chơi''

======13======

Cạch.

Cánh cửa phòng VIP lập tức được mở ra bởi nhân viên nhà hàng.

''Mời ngài vào trong''

''À...ờ''

''Cháu chào bác,bố,mẹ,Lam nhị công tử''

Ngụy Vô TIện chào hỏi 1 cách trịnh trọng,lúc ngẩng đầu lên còn khẽ nở nụ cười.Chẳng hay biết đã vô tình mang lại rung động cho người nào kia,trái tim nhảy rồi lại nhảy,chẳng giây phút nào rồi khỏi con người cuốn hút trước mắt kia.

''A!Cháu ngồi đi''

''Cháu xin lỗi ạ!Cháu lựa quần áo nên hơi mất thời gian,cháu thật lòng xin lỗi''

''Sắp thành người 1 nhà rồi,không sao đâu cháu''

Lam gia Lam Quân lên tiếng.

''Cháu à!Chúng ta bàn chuyện về 2 đứa,chỉ có mấy bọn ta cùng thằng ngốc này thật khó,cháu có thể nói 1 chút được chứ''

''Dạ được''

''Cháu có thích thằng nhóc này không?''

''Hiện tại thì cháu chưa thể nói trước được,cứ để thời gian trả lời đi ạ!''

''Cháu hiện tại đang có dự án gì không, có muốn đầu quân công ty cho bác không?Nếu cháu gật đầu bác muốn cháu làm chung với chồng tương lai của cháu.Cháu thấy không phiền chứ?''

''Cháu không phiền.Vậy dự án đó thi hành ở đâu ạ?''

''Lạc Dương,bác muốn xây 1 cô nhi viện''

''Thôi nào,bác không muốn lần gặp con dâu tương lai của bác lại là chỗ để kinh doanh đâu.Tiểu Anh à!''Phu nhân Lam gia hào hứng nói.

''Tiểu Anh ạ?''

Hahaha. Thoải mái,thoái đi. 

Sau đó là cuộc nói chuyện hết sức vui vẻ,sôi nổi.Ra về mỗi người đều mang 1 vẻ. Cái vẻ cố chấp lúc đầu đã tan biến hết trên mặt Ngụy lão gia. Bà Ngụy thì có phần thương tiếc,lại có phần hài lòng.Phu nhân Lam gia và cả nhà Lam gia ai cũng mừng và mong chờ đứa chàng dâu mới này.Riêng có 2 con người lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Lam Vong Cơ đến giờ trái tim vẫn còn thổn thức hình bóng người thiếu niên kia.

Ôn Ninh lại đau đến nhói lòng,có hay chăng bởi do chính mình chẳng thể quên,lại chẳng thể nhớ,có trách chỉ là trách do bản thân quá yếu ớt,thua người kia về mọi mặt,Lại chẳng thể thể ôm người ấy vào lòng,giúp người ấy,ngày đêm chỉ biết ôm mối đơn phương mà người đó không hay,tự bản thân lại có gắng loại bỏ đoạn tình.Thầm nhủ trong lòng 1 câu hỏi chẳng ai trả lời:

''Đã từng,người đã từng thích ta chưa?''

Không nói,không hỏi vậy thì đến cuối cùng chi là  tự mình trả lời.




Mọi người ăn Tết zui nhá!2020~~~~~~Canh Tý


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro