Chương 7:Hơi men[H nhẹ]
Warning H nhẹ 13+
''Này này Lam Vong Cơ,em đưa anh đi đâu vậy.Tăng 2 hay tăng 3?''Ngụy Vô Tiện vừa nói tay vừa chọt chọt má y,lâu lâu lại cười tươi 1 cái,miệng thì lải nhải liên hồi,cơ thể thì mềm oặt như cọng bún thiu.Đã thế lại còn thích trêu người khiến Lam Vong Cơ phải vất vả lắm mới lôi được hắn ra khỏi bar.Lúc đi mấy em còn cứ bu lại làm cho mùi chua cứ thoang thoảng.
''Đúng!Em sẽ đưa anh đến 1 nơi vô cùng thú vị''Lam Vong Cơ cười gian mãnh,tay vuốt vuốt má Ngụy Vô Tiện.
''Nơi nào zạ...vui không,có rượu không?''
''Anh đoán xem''
''Ợ...quán bar khác sao...ợ...ợ''
''Đi thôi,em nôn lắm rồi''
Vừa nói,y vừa kéo hắn lên chiếc siêu xe y vừa mới tậu.Đóng cửa lại y kéo hắn luôn vào trong lòng,hôn lên cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua,thủ thỉ vào tai hắn sau đó thì lấy thuốc giải rượu lắc lắc trước mặt hắn.
''Đó là gì,rượu sao?''
''Không phải đâu,là thuốc bổ cho chuyến đi nữa.Anh uống đi''
''Thuốc bổ...thuốc bổ sao,uống xong anh được cái gì...ợ''
''Ngoan uống đi em thương!''
''Không uống,không uống.Không phải rượu thì anh không uống''Vừa nói hắn vừa chu môi,phồng má làm nũng như con nít.Đặc biệt chính là má của hắn vì chủ nhân phồng má quá cỡ mà to tròn,đỏ đỏ như 1 quả cà chua chín.Trông vô cùng ngộ nghĩnh,ngốc nghếch đáng yêu như trẻ ba tuổi dụ người ta tới phạm tội.
Hình ảnh ngây thơ,dễ thương đó đã ngay lập tức đập thẳng vào trái tim và đôi mắt của Lam Vong Cơ.Không nhịn nổi nữa y liền nhào tới cắn 1 ngụm vào trái cà chua kia.Có phải là do hắn khả ái quá chăng mà nó khiến y quay cuồng sinh ra ảo giác má hắn có vị ngọt ngọt mềm mềm mà lại còn có hơi men nữa chứ.Lúc cắn xong y còn lưu luyến trái cây mọng kia.Liếm 1 chút rồi lại liếm.
''Ưm...em...em cắn anh sao.Tiện Tiện không chịu.Em bồi thường cho anh!''Hắn tròn xoe mắt dỗi y như ngốc 3 tuổi.Có phải hay không bây giờ chính là lúc hắn tự nhiên nhất trong những ngày qua giông bão ập đến.
Trong khoảnh khắc đó y lại nhận ra,mình lại càng thêm yêu con người trước mắt.Trái tim đập loạn xạ vì lời nói kia mà trở nên ngọt đến tan ra.Từng cử chỉ,ánh mắt hờn dỗi,biểu cảm như trẻ con kia dù có ngốc đến đâu vào mắt y chúng đều ngọt như sôcôla.Mặc dù từ trước đến giờ y chưa bao giờ thích đồ ngọt.
''Được!Bảo bối của em muốn bồi thường cái gì''
''Anh muốn...''Hắn còn chưa kịp nói ra mong muốn của mình thì đã bị y chặn lại,cảm xúc mềm và ngọt đánh thẳng vào đại não của cả 2 người.Chẳng bao lâu y đã tách ra hàm răng mím chặt kia,phong tỏa toàn bộ khoang miệng,chiếc lưỡi của y như con rắn dũng mãnh mút lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè như thỏ nhỏ kia.Chiếm lấy hết dưỡng khí của ái nhân trong lồng ngực thì y mới buông ra.Lúc buông khỏi đôi môi kia,y còn lưu luyến day day môi dưới hắn,đỏ ửng lên mới tha.
''Cả đời em nhé!''Y cầm lấy đôi tay Ngụy Vô Tiện đặt vào ngực,đặt vào nơi đang dũng mãnh bình bịch kia.Cảm giác từ bàn tay truyền đến khiến hắn ngây ngẩn cả người.Mắt hắn chạm mắt y,mặt đối mặt,hắn vì có chút xấu hổ cúi đầu xuống.
''Em ức hiếp anh...anh không chịu''
''Thôi bảo bối uống thuốc đi nào''
''Uống thì uống''
Ực ực....
Ngụy Vô Tiện uống xong ly thuốc đó,vì không tự chủ được mà vương trên khóe môi 1 dòng thuốc.Trông hắn bây giờ vô cùng câu dẫn.Sau đó Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng chặt hơn,liếm chất lỏng còn đọng bên mép hắn,chậm rãi khởi động xe.Còn hắn thì lăn ra ngủ,2 con người mỗi người đều có 1 công việc riêng nhưng cả 1 đôi bàn tay luôn đan chặt vào nhau.
Khoảng 1 thời gian sau Ngụy Vô Tiện tỉnh lại mơ màng màng màng hắn phát bên cạnh mình là Lam Vong Cơ,tâm tình có hồ hộp không ít.
''Anh tỉnh rồi à !''
''Ừ!Nếu như anh không nhầm em đâu có đi cùng với anh,tại sao anh với em lại ở cùng nhau?''
''Anh không nhớ sao?''
Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhớ lại,kí ức của hắn vô cùng mơ hồ nhưng nụ hôn vói y ở trên xe là hắn nhớ vô cùng rõ.Khuôn mặt bỗng chốc đỏ dần vì ngại,tim vì thế cũng đập nhanh hơn.
''Anh nhớ ra chưa?''
''R...Rồi''
''Anh thật là đáng yêu đó!''Lam Vong Cơ liếc qua chiếc kính nhìn gương mặt hắn,cười tủm tỉm
''Chúng ta có thể hay không cùng tâm sự''Ngụy Vô Tiện đi thẳng luôn vào điều mình muốn nhất.
''Anh nói đi''
''Tại sao em lại cưới anh,trả nợ cho nhà anh.Anh từ hồi còn học đại học đã nghe nói về danh tiếng của em,em thừa sức để lấy tiểu thư khuê gia,mỹ nhân tứ phương.Thế nhưng lại chọn anh hiển nhiên là lấy chỉ để trả nợ,có phải vô lý quá rồi không.Thì cứ cho là vậy đi,em cũng đã có bạn gái mà chúng ta là gặp lần đầu?''
''Bọn họ đã kể hết rồi sao,em sẽ trả lời.Em lần đầu gặp đã trúng tiếng sét ái tình.Không có 1 lý do nào cả''
''Dẻo mỏ''
''À!Cũng có đấy,chẳng qua là trong cả 1 rừng mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ,nói dễ nghe,tính tình cute thì anh là xấu nhất,khó ở nhất,đáng ghét nhất''
''Em...Được lắm...Ừ thì vợ của em chỉ đến thế thôi''
''Nhưng anh là đặc biệt nhất,anh chẳng giống ai và anh còn là người đầu tiên khiến em rung động chỉ mới lần đầu gặp.Anh chính là định mệnh,bảo bối của em''
''Lúc đầu anh tưởng mình chẳng được thế này''
''Chứ anh nghĩ là đi bán thân?''
''Ừ!''
''Thật à!''
''Phải đó,mẹ anh xem phim toàn thế,nữ chính bị dằn vặt hành hạ,tra tấn cho đến chết thì thôi.Song đến lúc trả về thì tan nát đời hoa,cha mẹ nhận không ra.Anh sợ lắm!''
''Haaaaaaaa....Chết mất...help me...Nhưng.... nhưng anh là.. là ngoại lệ được chưa''
(Tui nghĩ đến cảnh ông Cơ cười nhăn nhở còn ông Tiện thì đơ lườm thanh niên đang cười sằng sặc mà tui cười ỉa....)
''Em mà còn cười nữa anh giết em đấy''
''Thôi thôi bảo bối đừng giận,em sai rồi,em sẽ không giống bọn họ đâu.Vợ của em''
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở 1 góc nhỏ nào đó
''Em đang làm gì thế''
''Em đang shopping mua đồ cho con dâu tương lai của em''
''Em thôi đi có được không,3 ngày nay rồi đấy,shopping cũng phải cháy hàng chứ em''
''Anh cứ xem đá bóng đi,kệ em''
''Thôi thôi tự nhiên,tự nhiên''
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở 1 góc nữa.
''Tôi lo quá..huhu''
''Tôi bảo rồi nhưng bà có nghe đâu bây giờ hủy hôn là không được với cả tôi thích thông gia bên đó lắm''
''Thì tôi cũng thích nhưng mà tôi lo''
''Tôi có nói chuyện với con rể rồi,nó tốt lắm không giống mấy phim bà xem đâu,không giống như là cưới để làm trò chơi.Bà yên tâm đi''
''Còn nói thế nữa''
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piu piu....piu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro