17

Chớp mắt một cái thôi, tuyết đã rơi dày.

Kể từ ngày ở tiệc rượu tối hôm ấy, hai người cũng chẳng nói được với nhau câu nào. Vương Nhất Bác ôn nhu dịu dàng kia cứ như đã lại biến mất, những dòng tin nhắn càng vô vọng hơn, mà tiếng tút dài trong điện thoại lại lê thê đến lạ kì. Tiêu Chiến ban ngày quay cuồng với công việc, ban đêm nằm nhìn màn hình sáng, cũng chẳng biết người ấy đối với mình là đang đùa giỡn hay chán nản, tâm tư lo sợ chẳng biết trút vào đâu, lơ đễnh chểnh mảng.

Mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh, sẽ có vài ngày vì tuyết rơi quá dày mà mọi thứ đình trệ, trên đường cũng vắng tiệt bóng người.

Chính là hôm nay đây.

Lịch trình trong ngày của Tiêu Chiến bị huỷ, Vương Nhất Bác cũng chẳng trả lời tin nhắn của anh từ sáng sớm. Anh quấn mình trong chăn dày, ngồi nhìn cửa sổ. Dạ dày đã réo đến ồn ào, mà miệng lưỡi đắng chát này cũng chẳng muốn nhét thứ gì qua. Đã quen ỷ lại vào hơi ấm của người kia, Tiêu Chiến cũng chỉ biết thở dài bất lực với bản thân. Nỗi nhớ nhung cùng lo lắng dồn lại vào con tim nhỏ nhoi, choán hết cả tâm trí quay cuồng, anh chẳng thể tập trung vào điều gì, cũng vô phương cười nói như trước. Người kia phỏng chừng cũng chẳng định mở lời, xem ra chẳng chờ nổi nữa rồi, đành tự vác thân đi tìm thôi.

Thật trùng hợp, Vương Nhất Bác cũng đang ở đây, chỉ cách nhau mấy con phố. Giờ này có lẽ chẳng taxi nào chịu chạy, tuyết rơi kín đường kia có lẽ cũng chỉ có thể đi bộ qua.

Tiêu Chiến lục lọi trong tủ đồ một lúc, lôi ra hai cái áo một dày một mỏng, tròng lên người. Đoạn xỏ thêm vào chân một chiếc quần lót lông, dưới bàn chân cũng đi một đôi tất cao cổ màu trắng. Anh rất sợ lạnh, chỉ cần gió thổi hơi buốt một tí là môi răng tím tái, vành tai cũng đỏ ửng cả lên.

Mở cửa ra ngoài, một đợt không khí lạnh quét qua má, hai hàm răng Tiêu Chiến đập vào nhau cầm cập. Đôi găng tay dày cộm kia làm hoạt động của khớp ngón có đôi chút bất tiện, mất cả mấy phút đồng hồ mới khoá xong cửa. Bên đường có một hàng ăn đang mở, bên trong bán mấy thứ canh người ta hay ăn vào mùa đông, có thịt hầm với mấy loại dược liệu tính nóng, giữ ấm rất tốt. Đứng tần ngần lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà mua một cặp lồng nhỏ, đi quá nửa đường mới nhận ra thế mà lại chẳng có phần mình.

"Thật là hết thuốc chữa", Tiêu Chiến phủi phủi tuyết rơi trên mũ len, cười nhạo mình hai tiếng.

Khách sạn kia rất lớn, nằm ngay mặt đường đông đúc người qua lại. Có điều hôm nay đến trục chính cũng chẳng có ma nào, một mình Tiêu Chiến ôm cặp lồng sắt nghênh ngang đi lại, đạp tuyết lung tung.

"Thật ngại quá, cho hỏi Vương Nhất Bác ở phòng nào vậy ?"

Mối quan hệ của hai người trong giới đã sớm sáng tỏ, chỉ cần là người biết chữ ắt sẽ đọc được tin tức này. Lễ tân khách sạn đương nhiên không làm khó dễ, thậm chí còn đưa anh ra tới tận cửa thang máy, tận tình chỉ số phòng số tầng, cũng không ngại lau dọn đống tuyết rơi lả tả xuống từ vai người kia, chuyên nghiệp cực kì.

Tiêu Chiến mím mím môi, gót chân không tự chủ được mà gõ mấy cái trên nền thang máy lành lạnh. Vương Nhất Bác ở tận tầng mười chín, ròng rọc kéo đến vài phút mới tới nơi. Hành lang ở đây bài trí rất đẹp, dọc hai bên đều là tranh sơn dầu, con người trong ấy làm đủ loại hoạt động, đa số đều là đứng giữa phong cảnh non nước hữu tình, êm đềm thư thái. Số phòng theo từng bước chân tăng lên, mà lòng Tiêu Chiến chẳng hiểu sao cũng lại sợ sệt khôn nguôi, còn thoáng qua ý nghĩ bỏ về.

Thế mà rốt cục, cũng đứng trước cửa phòng người ta rồi.

"Cộc cộc"

Vương Nhất Bác mở cửa, đôi mắt cũng chẳng có lấy một tia ngạc nhiên. Có lẽ gã mới ngủ dậy, đầu tóc còn rối bù chưa kịp chải lại, chân vẫn đang đeo dép đi trong nhà, nheo mắt nhìn ra ngoài.

"Anh tới ... xem em"

Gã nhìn thoáng qua chiếc cặp lồng nhôm được người kia ôm trong lòng, dịch chân qua một bên. Tiêu Chiến cũng chẳng quen lắm với thái độ lạnh nhạt ấy, có điều dũng cảm bỏ về thì anh lại không đủ, chỉ đành tháo giày đi vào trong, cứ luống cuống ôm mãi món canh gà đã hơi nguội kia. Tiếng cửa vào khoá cạch một cái, thế nào mà lại vang như trong hang động kín bưng. Vương Nhất Bác cũng không tiến thêm bước nào, rõ ràng là muốn giữ khoảng cách.

"Để đồ lên bàn đi"

"Em ... em giận anh à ?", Tiêu Chiến đứng tần ngần bên chiếc bàn gỗ thấp, đôi tất trắng di qua di lại trên thảm lông tối màu. Bản tính của anh vốn dĩ không phải như vậy, có điều qua thời gian bao nhiêu dũng cảm cũng bị bào mòn gần hết, miễn cưỡng một chút cũng chỉ dám nhìn lén người ta. Vương Nhất Bác kia chẳng trả lời, gã chỉ đứng đấy như pho tượng vừa được lên màu, hệt như trước nay chưa hề thay đổi.

Lo sợ bị kìm ném dưới đáy lòng cứ chực trào lên như người điên bên song cửa sắt, giật ầm ầm những trấn an cuối cùng. Tiêu Chiến tự nhủ hay là mình chờ thêm một chút, dù rằng anh cũng không biết ... mình nên chờ gì.

"Nhất Bác, sao không nói gì thế ?"

Gã chỉ nhướn mày, đưa lưng dựa vào cánh tủ âm tường còn he hé mở. Đèn vàng bên trong phủ phục xuống đầu vai rộng, phảng phất như tráng một lớp gương vàng.

"Vương Nhất Bác, trả lời đi"

"Gọi lại đi", gã đột ngột mở miệng.

"Vương Nhất Bác !"

Lời vừa trôi hết khỏi miệng thì khớp hàm đã bị người ta nắm chặt lấy, nửa người trên bị ép vào thành giường bằng gỗ đau điếng. Tiêu Chiến cau mày, theo bản năng mấp máy môi muốn mắng mấy câu, thế mà phát hiện bàn tay kia giữ chặt bên má, muốn nói cũng chẳng nói được.

"Nếu đã gọi là Vương Nhất Bác", gã đặt môi mình lên sóng mũi cao thẳng kia, thì thầm : "Thì nhớ lấy"

Câu nói chẳng ngắn cũng chẳng dài, trùng hợp cọ vào tâm tình nơm nớp của anh. Tiêu Chiến vùng khỏi vòng tay quen thuộc kia, đôi con ngươi đã mù mờ đến cực điểm, trong lúc luống cuống còn vấp phải chân bàn. Cặp lồng nhôm còn để sát bên mép, anh vội vã ngồi xuống ôm lấy nó, tự nhủ thầm thật may mà chưa đổ, đổ rồi thì không uống được nữa rồi.

"Thật sự nghĩ mình là Tiêu Chiến đấy à ?"

Trong phòng lặng ngắt, tiếng thở khó khăn của anh cũng vì thế mà càng rõ ràng hơn mấy phần. Vương Nhất Bác lê đôi dép xuống cạnh tấm thảm đắt đỏ kia, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhìn thấy trên sống mũi kia là một cặp kính bằng kim loại mỏng, gần như trong suốt, thế nào mà ở khoảng cách gần thế này trông lại ma mị lạ thường.

"Dùng hai cuộc đời đi mượn này ân ân ái ái, cảm giác thế nào ?"

Giọng gã lạnh như băng, giữa mỉa mai châm chọc còn xen thêm chút giận dữ như có như không. Đã lâu không nghe thấy những lời đả kích như thế, Tiêu Chiến thoáng chốc ngây người. Nụ hôn dưới ánh đèn mờ mịt đêm ấy chẳng hiểu sao chảy về như dòng thác lớn, hơi ấm của người phủ trọn lên thân, vừa an toàn lại hạnh phúc vô cùng.

Chẳng biết từ bao giờ, niềm vui sướng tột cùng ấy đã như con ngựa đứt cương, phi thẳng xuống vách núi.

"Lam Trạm đâu ?"

Gã ngồi đấy, chẳng nói thêm câu gì. Tuyết trên vai áo anh cũng tan dần, thấm ướt cả một mảng vải lớn. Đầu gối Tiêu Chiến quỳ trên đất đã tê rần, ngay cả đất cứng cũng không còn cảm giác. Tấm rèm cửa màu trắng khẽ dao động dưới làn gió ấm áp thổi ra từ máy sưởi trong phòng, in dưới con ngươi lạnh lùng kia giống hệt góc bạch y bị giam cầm, bức bối đến đau lòng.

Chỉ có điều, bát canh mang đến, người ấy còn chưa ăn. Mùa đông rất lạnh, dù trong phòng mà ăn mặc thế kia có lẽ cũng sẽ ốm mất.

"Canh này, có thể nhờ lễ tân làm nóng lại", Tiêu Chiến dè dặt đẩy cặp lồng ra trước mặt người kia, hít sâu một hơi mới nói thêm : "Mặc thêm áo khoác, trời rất lạnh"

"Còn nữa"

Bàn tay của anh vẫn luôn để trong túi áo, len lét siết chặt lại. Tiêu Chiến nhích người tới cạnh Vương Nhất Bác kia, quyết đoán mà áp môi mình lên vành môi lành lạnh ấy, chỉ chốc lát đã rời đi.

"Cái này, phiền em gửi cho Lam Trạm. Là hôn tạm biệt."

Nói xong cũng mặc kệ đôi chân đang tê rần, còn chưa kịp xỏ giày đã chạy ra khỏi phòng. Nghĩ đến khoảng cách giữa mình và người ấy càng lúc càng xa, trong lòng thật sự không nhịn được nữa, vội vàng ngước mặt lên trời.

Điều duy nhất thuộc về mình, cũng đã không còn nữa rồi.

Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng dày, bầu trời cũng vì thế mà tối sầm lại. Tiêu Chiến một mình lội tuyết giữa đường, nhìn đông nhìn tây đều chẳng thể để ý tới thứ gì, đột nhiên nghĩ tới nụ hôn chua xót kia, cúi đầu cười nhạo. Bản thân hoá ra còn hèn hạ hơn đã tưởng, tình yêu không biết từ bao giờ đã cắm rễ trong lòng sâu đến thế, giữa lúc mặn nồng lại tát cho anh một cái đau điếng, bào mòn tất thảy cả dũng cảm lẫn tự trọng.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn trở về, rũ bỏ thân xác cùng cuộc sống tốt đẹp này chui về nơi Loạn Táng Cương chết chóc tanh tưởi ấy, biết đâu một ngày nọ lại được nghe tiếng cầm lảnh lót gọi tên. Anh đưa tay lên ngực, cách lớp áo dày giữ chặt con tim đang thắt lại. Có lẽ do lạnh quá, mà cũng có lẽ do người kia, hai bên phổi bỗng nhiên khô khốc, hàn khí cũng theo đấy mà rót vào, chạy dọc cột sống run rẩy. Tiêu Chiến nhớ người ấy da diết, nhớ những điều vặt vãnh linh tinh, hệt như con mèo nhỏ ấm êm đột nhiên bị ném ra đường, thậm chí còn chẳng biết tại sao mình rơi vào tình cảm này, vừa ngơ ngác vừa đáng thương.

"Lam Trạm ... đưa ta về Cô Tô đi"

Hình như là tuyết tan, mà cũng hình như là nước mắt ai rơi, miết một đường dài từ khoé mi đã đỏ hoe. Nguỵ Anh sẽ chẳng yếu đuối thế này, nhưng anh cũng đâu phải Tiêu Chiến ?

Những ngày tiếp theo kia, phải sống thế nào đây ?

Người ấy chẳng biết mình đã trở về nhà thế nào, chỉ nhớ bản thân đã lẳng lặng ngắm hoàng hôn buông. Những ngày sau ấy thật sự là luẩn quẩn không thôi, anh chẳng thể tìm được cuộc sống của mình trước đây nữa, nhấc chân hay động đũa đều cảm thấy thiếu thốn cùng trống rỗng bủa vây, trái tim lại vẫn cứ nhói lên từng hồi.

Tuyết bên ngoài chậm rãi tan, những ngày tháng vô nghĩa trôi vùn vụt như cuộn băng tua nhanh. Mùa xuân cuối cùng cũng đến. Ở bên hông nhà có một cây đào cằn cỗi, chớm xuân cũng chỉ rặn ra được vài nụ hoa còm nom hết sức buồn cười, lại còn chòi một cành khô khốc vào bên ô cửa sổ nhà anh, cứ như đang gắng sức khoe khoang thành quả của mình.

Tiêu Chiến vừa trở lại thành phố sau kì nghỉ Tết, quét dọn căn nhà xong một lượt rồi cũng chẳng biết phải làm gì, ngồi thu chân trên ghế nhìn ra bên ngoài. Từ cái ngày đông lạnh buốt ấy anh luôn cảm thấy bản thân mình không tỉnh táo, thế là tất thảy đồ uống trong ngày thay bằng nước đá, nhấp một ngụm là buốt giá dâng lên tận óc, miễn cưỡng nghĩ thông được một khoảng thời gian.

Mà cũng vì thế, cổ họng viêm lâu đã thành tật. Mới đầu chỉ là đau rát một chút, lâu dần giọng nói cũng khàn đặc lại, mà Tiêu Chiến lại cảm thấy giao tiếp cũng làm gì mà cần thiết đến thế, dứt khoát mặc kệ luôn. Dù sao thì cũng chẳng ra ngoài mấy, nói hay không nói cũng như nhau mà thôi.

Khoảng thời gian này, cái gọi là "nghĩ thông" chính là dứt khoát đoạn tuyệt với mối quan hệ kia, triệt để trốn tránh. Người ấy thế mà phối hợp rất khớp, thành thử trong giới giải trí nhỏ bé đến thế, cũng chưa từng gặp lại lần nào.

Qua vài tháng nữa, mọi thứ hẳn là sẽ tốt lên thôi. Dù sao cũng chỉ là một lần yêu đương, mềm yếu xong tất sẽ rắn rỏi, đi đâu mà thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro