Phiên ngoại : Giờ kể chuyện của thầy Vương (4 - END)


30.

Hai người sau cái đêm tỏ tình định mệnh ấy, thế nào mà trông giống hệt như vừa tân hôn. Đi ra liếc nhau đỏ mặt, đi vào chạm nhau cười trộm, không khí ngọt ngào tới mức chảy nước. Vương Nhất Bác thì hay rồi, đêm nào cũng đòi hôn hôn, hôn tới mức người ta phải trốn tiệt vào gối mới thôi. Còn Tiêu Chiến yêu đương cũng không phải lần đầu, có điều lại là lần đầu yêu đàn ông, nhiều lúc thấy cũng sai sai mà cũng không biết rốt cuộc là sai chỗ nào ...

31.

Lén lén lút lút vụng trộm yêu đương nhau được nửa tháng, một ngày trời mưa nọ, Tiêu Chiến thu chân ngồi trong lòng em trai, thở dài thườn thượt. Cơn bão đột ngột khiến cả thành phố trì trệ, biết bao nhiêu hợp đồng bị hoãn, gameshow ngoài trời thì huỷ bỏ, cứ chơi dài ở nhà thế này làm anh cảm thấy mình sắp chết đói tới nơi rồi!

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm giọng gọi, "Chúng ta nói chuyện một chút"

Em trai đang mơ mơ màng màng ngủ gật, nghe tiếng người ta gọi cũng giật mình, ngơ ngác.

"Anh không có tiền đâu", nói đoạn đưa tay đẩy cái đầu tổ quạ đang dúi vào ngực mình ra, bồi thêm : "Ba mẹ anh cũng không có tiền đâu, vậy nên ..."

"Nên sao ?", Vương Nhất Bác ngáp một cái rõ to, hai chữ đơn giản cũng bị ép đến méo xệch.

"Nên ... em có thể trả lương cho anh như hôm bữa em nói hông ?"

Rõ ràng là tiền mồ hôi công sức của mình, thế nào nói ra lại có cảm giác như đang bán thân lấy tiền thế này ?

Em trai trong cơn buồn ngủ cũng phải phì cười, mắt nhắm mắt mở bất chấp ngả đầu vào ngực người ta, lẩm bẩm :

"Lấy em đi, sau đó tiền của em đều nằm trong túi anh hết ..."

Nói rồi, ngủ mất.

32.

Hai tuần sau, rõ là hai tuần sau, gã cũng không nhắc lại vụ ấy lần nữa. Đoán chừng là do nói trong khi ngái ngủ nên tám chín phần chẳng thèm nhớ, thế mà Tiêu Chiến cứ cảm thấy tức anh ách, rõ ràng là khơi mào ra trước, cớ gì lại để anh mong chờ thế này ?

33.

Dạo gần đây Tiêu Chiến hay ngồi máy tính rất muộn, có khi lên giường rồi còn ôm điện thoại trong chăn đọc một hồi, cả ngày đều rặt một vẻ kì quái không thôi. Vương Nhất Bác thấy thế liền lấy làm lạ, gặng hỏi mãi cũng không cạy được miệng anh trai, vậy là cũng đành nhắc nhở mấy câu rồi thôi.

Càng kì quái hơn là sau mấy hôm liên tiếp như thế, Tiêu Chiến bắt đầu "giở chứng".

34.

"Anh Chiến, ôm ôm một cái nào"

Vương Nhất Bác cảm thấy mấy tuần nay mình thật khổ cực, vừa đi làm về tới nhà đã bị lườm nguýt, còng lưng rửa bát mà cũng chẳng ai thương, nồi niêu xoong chảo hình như còn nhiều hơn lúc trước, chất đống trong chậu.

"Có phải anh hết thích em rồi phải không ?", gã ôm hờ bên cái eo nho nhỏ của anh trai, gác cằm lên hõm vai mềm mại của người ấy, đoạn lại bĩu bĩu môi : "Anh lại thích ai khác rồi chứ gì ?"

"Em cảm thấy anh có thể thích ai được đây ?", Tiêu Chiến thở dài, "Mọi người biết hết cả rồi, ai thèm thích anh nữa ?"

"Nhưng mấy hôm nay anh hay cáu với em", gã kéo dài giọng, khịt khịt mũi : "Hay là lại giận em cái gì rồi, mau nói ra đi"

Tiêu Chiến nghĩ tới lại thấy ngứa ngáy trong lòng, chẳng thèm lên tiếng.

35.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Nhất Bác quyết định đột nhập máy tính nhỏ của Tiêu Chiến. Laptop dùng cũng lâu rồi, bên ngoài sơn cũng đã có mấy vết xước. Thực ra anh trai không phải người khéo léo, ngoại trừ khoản nấu cơm ăn khá được ra thì có rất nhiều việc làm không thông thạo cho lắm, thường xuyên đụng đũa thì đổ nồi.

Gã nhủ thầm, qua mấy ngày nữa sẽ mua một cái mới cho anh. Cái đồ hậu đậu ấy, lắm khi tằn tiện khiến gã phát bực.

Thanh tìm kiếm vẫn đang sáng đèn, topic đang đọc dở đến trang thứ ba. Mấy thứ linh tinh này trên weibo rất nhiều, hơn nữa đại đa số đều là câu chuyện yêu đương trên trường của mấy cô gái nhỏ mơ mộng, tuỳ tiện đọc một cái cũng sẽ bị cuốn hết cả ngày.

Mà thật bất ngờ là, avatar ở góc trên màn hình, cùng với chủ topic, là một. Đặt tên "Bạn trai nói muốn kết hôn, cuối cùng lại không hề nhắc lại nữa"

Bên dưới là một nghìn lẻ một câu chuyện khác. Vài cô nói chắc do anh ta đầu gỗ hay quên, số còn lại đều mắng : "Tra nam!"

36.

Lại một đêm khó ngủ. Vương Nhất Bác cả ngày thơ thơ thẩn thẩn, ở phim trường thì bị đạo diễn mắng, về tới nhà lại thấy vẻ mặt phụng phịu của người ta.

Quái, ông đây không tốt chỗ khỉ nào ?

37.

Ngày thứ ba kể từ buổi sáng sớm ấy, gã mua về một hộp dâu. Siêu thị dưới nhà mới nhập về một thùng dâu vừa to vừa đỏ, Vương Nhất Bác mang khuôn mặt của người đàn ông lạnh lùng đến bên quầy thanh toán, quẹt thẻ mua hộp nửa cân.

Có quỷ mới biết, gã thích ăn nhất là dâu tây.

38.

Cơm hôm nay toàn là đồ cay. Tiêu Chiến không theo gã tới trường quay, ở nhà ôm máy tính vẽ đến tận tối muộn, nấu xong cơm đi tắm rồi mới lên giường xem tivi, chẳng biết chương trình đã nhảy tới cái gì rồi, thế mà ôm gối ngủ quên mất. Dạo gần đây Vương Nhất Bác rất bận, ngày nào cũng về nhà rất muộn, chưa kể vài bữa nữa lại đi châu Âu cả tuần, chẳng biết có ở cạnh nhau thêm được tí nào không.

Tiếng tivi léo nhéo mãi, Tiêu Chiến trong mơ mơ màng màng thấy ghế sofa lún xuống thêm một đoạn.

"Nhất Bác về rồi", anh dụi dụi mắt, "Có mệt không ?"

"Không mệt, nhưng nhớ anh"

Vương Nhất Bác nhào đến ôm anh trai vào lòng, cọ hết son phấn lên màu áo nâu nâu của Tiêu Chiến. Kì thật gã rất dính người, thích ai là cứ bám dính như kẹo cao su, có gỡ thế nào cũng không chịu buông ra. Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má người ta, bất chợt thấy hộp dâu tây đang để trên bàn nước, ôm mặt em trai bĩu môi hỏi :

"Em lại tiêu tiền lung tung nữa rồi ?"

"Không có", Vương Nhất Bác lắc lắc mái tóc vuốt keo dựng đứng, "Em muốn ăn"

Nói rồi lấy hai quả, nhét một quả tròn vo vào miệng, đoạn xoè quả còn lại ra trước mặt anh trai : "Ngọt, không chua"

Người Vương Nhất Bác rất gầy, thế mà hai bên má lúc nào cũng lún nha lún nhún, nhét đồ ăn vào còn căng phồng lên, trắng nõn nà.

"Không cần", Tiêu Chiến chọt chọt một bên má phúng phính của em trai, cầm cuống dâu lên gặm nốt chỗ thịt quả còn lại, "Anh ăn nhiều sẽ bị đau dạ dày mất"

Nhưng mà thật ra, phần cuống dâu là phần chua nhất.

39.

"Anh Chiến"

Thật hiếm hoi hôm nay em trai mới gọi được một tiếng "anh" nghiêm túc, Tiêu Chiến bỏ cuống dâu xuống bàn, xoa xoa tay lên áo.

"Sao thế ?", anh đưa miếng giấy mỏng lau đi vết son nhoè ra bên môi gã, "Tự dưng lại nghiêm túc thế ?"

Vương Nhất Bác đột ngột ngồi dậy, nắm chặt lấy tay anh trai áp lên má mình. Gã thấy đường thở như nghẹn lại, và trái tim nóng hôi hổi dưới lồng ngực trái dường như sắp vọt cả ra ngoài. Giống như ánh trăng in hằn xuống mặt nước long lanh, người trong lòng gã đang yên bình trước mặt đây, thật là hạnh phúc biết bao.

"Lấy em nhé ?"

Không khí bỗng nhiên như ngưng lại thành một khối đặc sệt. Bàn tay gã hơi run rẩy, cố chấp mà áp lên làn da lành lạnh của Tiêu Chiến.

"Không cần suy nghĩ thêm, em yêu anh, muốn quét nhà rửa bát cho anh, muốn sau này mỗi ngày đều có anh bên cạnh. Tiêu Chiến, dù sao anh không lấy em thì em cũng sẽ bám anh cả đời, thế nên mau đồng ý với em đi"

Anh trai thế mà lại bật cười, trong lòng đang căng thẳng bỗng tràn ngập hạnh phúc, hệt như nước ấm chảy tràn trên tảng băng lạnh, ôn hoà dễ chịu vô cùng. Bàn tay đặt trên má Vương Nhất Bác nhéo vài cái, cuối cùng mới trả lời :

"Ừ, được, về nhà em, thành người của em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro