Chương 4

Hallooooo 大家好,我是 Linsie🌻🌻🌻

Chương này có gì nè 👉👉👉

💦 Tiện 3 tuổi thăng cấp lên Tiện 7 tuổi (get)
💦 Hàm Quang Quân nhìn thấu thân thế tiểu Nguỵ Anh (get)
💦 Nhiếp Hoài Tang tự mình kiểm nghiệm Thần Minh Tông (get)
💦 Tiểu Nguỵ Anh cùng Nhiếp nhị ngả bài (get)

Let's get started 🥳🥳🥳👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Nguỵ Anh biết giấy không thể gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ phải lòi ra. Thời gian đầu hắn còn tìm đủ mọi cách muốn đóng gói Hàm Quang Quân trả về Cô Tô. Thế nhưng y ở lại làm khách trong Thần Minh Tông, bên trên trở thành quân sư của Nguỵ Trường Minh, bên dưới hỗ trợ môn sinh luyện võ, thỉnh thoảng còn giúp đỡ bá tánh lân cận mỗi lúc họ tìm đến tông môn cầu cứu trợ. Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới không ai không kính mến y. Chỉ có "ai đó" trong lòng có quỷ mới muốn y tránh xa một chút.

Bất lực, tiểu Nguỵ Anh thực sự đã thử đủ mọi cách, thậm chí hắn còn sai người tung tin Hàm Quang Quân đầu nhập Thần Minh Tông trở thành khách khanh để hy vọng Cô Tô Lam Thị sẽ đến bắt người về, thế nhưng ông trời cũng phải nể Lam Vong Cơ mấy phần chứ đừng nói vài vị trưởng lão họ Lam. Hàm Quang Quân bỏ ra hai nén hương thời gian đã đuổi được người về Cô Tô, chính mình vẫn vững vàng lưu lại.

Lâu dần, tiểu Nguỵ Anh cũng chấp nhận số phận. Ừ đấy, biết thì biết đi, hắn còn sợ sao?!

Dù gì cũng đã sống hai đời, tiểu Nguỵ Anh thực tâm cảm thấy bản thân mình không có gì phải hổ thẹn. Kiếp trước hắn là thân bất do kỷ, có lỗi nhưng không phải hắn sai. Lại đến một kiếp này, hắn vẫn thủ vững sơ tâm, kiên trì đạp lên cầu độc mộc mà bước tiếp. Chỉ khác là lần này hắn không đơn độc, bồi hắn lội ngược dòng còn có gia đình, có tông môn, hắn không bao giờ là Nguỵ Anh thân cô thế cô mà bất kỳ ai cũng có thể chà đạp. Lần này hắn thức thời hơn, chuẩn bị một thế lực vững chắc làm hậu thuẫn cho mình

Cứ vậy, tâm lý buông bỏ được thoải mái, tiểu Nguỵ Anh một đường suôn sẻ lớn lên. Bé con 3 tuổi thành công thăng cấp lên 7 tuổi, gương mặt vẫn mũm mĩm mềm mềm trông đến là yêu, mắt phượng sáng trong như trăng in đáy nước. Chỉ có đôi lông mày rậm toát ra anh khí, vừa đen vừa sắc nét, ai cũng tự tin suy đoán hắn lớn lên nhất định soái khí ngời ngời.

Thế nhưng đoán cũng chỉ là đoán vậy, người duy nhất biết tiểu Nguỵ Anh trổ mã sẽ tuấn lãng bao nhiêu rốt cuộc chỉ có Hàm Quang Quân - người mà từ hơn chục năm về trước đã âm thầm giấu kín bóng hình thiếu niên vào tâm can để nâng niu, ngưỡng vọng.

Ở lại Thần Minh Tông lâu dài, Lam Vong Cơ rốt cuộc gặp được tông chủ phu nhân. Ban đầu khi nhìn thấy tiểu Nguỵ Anh, y nuôi hy vọng chỉ để bản thân có một điểm tựa tinh thần, nhưng sau khi nhìn thấy nữ nhân có dung mạo hơn nửa phần tượng tự thiếu niên năm ấy, Lam Vong Cơ lớn mật thử tin tưởng trực giác của bản thân.

Nếu thật sự đứa bé này là Nguỵ Anh trong tim y ... Lam Vong Cơ lặng thinh ngồi bên án thư, lặng lẽ rơi lệ.

Chỉ trời mới biết, một kiếp này của y hối hận nhất chính là chưa từng bồi bên cạnh người ấy được một quãng đời, chẳng màng dài ngắn.

Khi hắn vẫn là thiếu niên dương quang sáng lạn, y không bảo vệ được nụ cười ấy. Khi hắn trong sáng ngoài tối chịu ghẻ lạnh và đàn áp từ "thân nhân", y không biết để vỗ về. Khi hắn ôm bi thương vào lòng mà gồng vai gánh vác hết thảy mọi đau đớn, dày vò thay những kẻ xấu xa kia, y không hay biết để san sẻ. Khi hắn cam chịu lưng đeo ác danh, đơn độc mà kiên cường bước trên cầu độc mộc chơi vơi để thủ vững lời thề trừ gian đỡ nhược, y không thấu hiểu cũng không đủ mạnh mẽ để bảo hộ hắn. Cuối cùng, khi hắn tiêu tán trong tuyệt vọng, lời thổ lộ cũng muộn màng, bàn tay muốn giữ lại người cũng rơi vào hư không. Tuyệt vọng đó, chỉ trời mới thấu.

Cô Tô Lam Thị Hàm Quang Quân là ánh trăng trong lòng bá tánh, là gương sáng trong giới tu chân. Nhưng Lam Trạm Lam Vong Cơ của Nguỵ Anh, từ sau khi hắn "không còn", tim y cũng chết.

Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn hai vò Thiên Tử Tiếu trên án thư, hương rượu thơm nồng gợi cho y nhớ về một đêm đen đặc vào bốn năm về trước. Lúc ấy, thiếu niên đã rời khỏi y ba năm.

Năm đó, ngay khi chấm dứt lệnh phạt cấm, vết giới tiên sau lưng cũng vừa vặn kết sẹo vĩnh viễn, Lam Vong Cơ lần đầu tiên tự mình tưởng niệm ngày mất của thiếu niên. Hôm ấy, mới sáng sớm môn sinh đã thấy Hàm Quang Quân rời đi, đến tối mịt mới trở về. Cánh cửa Tĩnh thất lại đóng kín, quả thực tĩnh mịch như tên.

Nhưng bọn họ không biết, đằng sau cánh cửa ấy, nam nhân vẫn luôn diện bạch y cao khiết, không nhiễm bụi trần, lần đầu tiên cởi ra Lam thị giáo phục, mặc vào một lớp trung y đỏ thẫm, bên ngoài lại khoác lên trường bào màu đen. Mái tóc vốn được vấn thả quy củ, giờ đây bị chủ nhân tuỳ tiện cột cao bằng sợi vải đỏ thắm. Nếu chỉ nhìn bóng lưng, nếu bỏ qua khung xương có phần cường tráng hơn một chút, ai cũng hẳn sẽ nghĩ Nguỵ Anh thật sự đã trở về.

Lam Vong Cơ hao tâm tổn ý đến như vậy, từ hoa văn cho tới từng chi tiết nhỏ trên y phục đều giống hệt với y phục hôm ấy thiếu niên mặc khi hai người bị nhốt trong Mộ Khê Sơn. Lam Vong Cơ chưa từng quên, chẳng sợ thời gian phủ bụi, hình ảnh ấy trong tâm can y đã khắc sâu còn hơn cả chính diện mạo của mình.

Y lấy từ túi càn khôn hai vò Thiên Tử Tiếu, hai cái ly lục ngọc, rót đầy thứ rượu cay nồng. Lần đầu tiên uống rượu vì Nguỵ Anh, về sau cũng sẽ chỉ vì Nguỵ Anh.

Chất lỏng thơm nồng tràn vào khoang miệng, cay như thiêu đốt vòng họng y, tiện thể đốt cháy luôn tâm can, thiêu rụi trái tim đầy đau đớn, cay đến nỗi hốc mắt cũng đỏ bừng.

Sau đó, y chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng ai biết trong Tĩnh thất đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết sáng hôm sau, trên người y nhiều thêm một vết sẹo bỏng hình mặt trời, hệt như vết lạc ấn in trên thân thể người kia. Lam Hi Thần cũng không buồn nhắc lại, chỉ thở dài kìm nén thương xót từ đáy lòng.

Nếu đêm ấy hình ảnh trong Tĩnh thất có thể lưu giữ, ai cũng sẽ phải khóc cho một trái tim vỡ nát của Lam Vong Cơ.

Nam nhân say rượu, lý trí dùng để chống đỡ hết thảy đau khổ bị rút cạn, nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên gương mặt bi thương. Y khóc ra hết những nhớ nhung, uất hận, hối tiếc dồn nén suốt bao năm. Y suy sụp quỳ gối trước gương, ngắm nhìn một thân hắc y quen thuộc. Y vòng tay ôm lấy chính mình, tưởng như đang ôm trong lòng thiếu niên áo đen dương quang tuấn tiếu.

Đó là người y yêu nhất, y nhốt hắn thật sâu trong tim. Hàng ngày có vô số người nhắc tên hắn, thoá mạ hắn, nhưng Lam Vong Cơ biết Di Lăng Lão Tổ không chuyện ác nào không làm trong miệng bọn chúng không phải là Nguỵ Anh của y, vậy nên Hàm Quang Quân trực tiếp khinh thường, xa lánh chúng. Mỗi năm cũng chỉ có một ngày này, y đem hắn ra, từng chút từng chút trân trọng mà tỉ mỉ gặm nhấm, mặc cho lồng ngực đau đến chết lặng .

Mãi rất lâu về sau, dân gian vẫn luôn truyền miệng một câu chuyện tình yêu: "có người tiên quân nọ, bỏ lỡ ý trung nhân, y đành sống thành bộ dáng của người y yêu nhất"

Giật mình thoát khỏi hồi tưởng, Lam Vong Cơ thất thần đưa tay lên vị trí tim đập, khẽ khàng mơn trớn vết sẹo đã sớm không còn cảm giác. Phải đấy, y đã sớm rơi vào ma trảo của Nguỵ Anh, chẳng có cách nào thoát khỏi. Y tình nguyện sa lầy vào trong tình cảm ấy. Một người khi đã đạt đến tối cao yêu thương và trân trọng một người khác, hơn nữa còn nếm qua sinh ly tử biệt, giờ đây Lam Vong Cơ chỉ còn dám hy vọng tiểu Nguỵ Anh sẽ một đời bình anh hỉ lạc lớn lên, rời xa giao tranh, rời xa nhân gian dơ bẩn. Nguỵ Anh không biết, cũng không cần biết, rằng sau lưng hắn vĩnh viễn sẽ có một Lam Vong Cơ âm thầm dùng cả tính mạng bảo hộ hắn.

Lam Vong Cơ nghĩ vậy, sửa soạn tốt tâm tình, đem hai vò Thiên Tử Tiếu cất gọn vào ám cách dưới sàn nhà, sau đó xoay người tìm kiếm tiểu Nguỵ Anh.

Đứa nhỏ này được sủng đến vô pháp vô thiên, so với thiếu niên y từng biết còn nghịch ngợm hơn mấy phần, nhưng Lam Vong Cơ tình nguyện dung túng hắn. Đứa nhỏ thiên tư thông minh, mới bảy tuổi đã học hết tam thư ngũ kinh, kiếm pháp đã luyện tới căn bản thuần thục, tính toán thời điểm kết đan có lẽ cũng không còn lâu lắm. Ngoài thời gian luyện công luyện chữ, lúc này đứa nhỏ hẳn là đang chạy loạn ở sau núi, cũng không biết hôm nay lại bày ra trò quỷ gì trêu chọc mọi người.

Từ xa, Lam Vong Cơ đã thấy thân ảnh bé nhỏ nằm nghiêng dưới tán cây, con thác đổ từ đỉnh núi đập vào vách đá, sơn thuỷ hữu tình, người lại càng mỹ hơn.

Y thả nhẹ bước chân, thu liễm khí tức, nhẹ nhàng ngồi xuống, nâng đầu đứa nhỏ kê lên chân mình, tiện thể cởi ra ngoại bào đắp lên cho tiểu Nguỵ Anh. Cứ vậy, Lam Vong Cơ lặng  lẽ ngắm nhìn mỹ nhân say giấc.

Nói ra ai sẽ tin, Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, đối với đứa bé 7 tuổi lại ôm thứ tình cảm khó nói.

Tiểu Nguỵ Anh nhăn mày tỉnh giấc, đến khi ý thức tìm về mới ngẩn ngơ phát hiện mình đã gối đầu lên chân Lam Vong Cơ từ lúc nào. Hắn đã quen quấy phá, không những không biết xấu hổ, còn cả gan đu bám lên người bạch y tiên quân dở trò.

- Hàm Quang Quân người đến lúc nào vậy a? A Anh mệt mỏi quá, thật muốn ăn bánh quế hoa?

Lam Bong Cơ vuốt ve đầu nhỏ, nhẹ giọng đáp: "Trở về ta làm cho ngươi"

- Ta còn muốn rượu trái cây.

- Chỉ một ly pha loãng.

- Ta còn muốn gà rừng nướng cay ướp ngũ vị.

- Không thể ăn nhiều, bữa tối sắp đến.

- Vậy đổi thành khoai tây chiên cay được không?

Bạch y tiên quân không hề có sức kháng cự, dường như hữu cầu tất ứng: "Được, trước tiên trở về."

Đứa nhỏ cậy được sủng mà kiêu, nằm bẹp dí ôm lấy chân Lam Vong Cơ: " Ta quá mệt rồi, cần có người dìu trở về mới được. Hàm Quang Quân, hay người cõng ta đi?!"

Hắn vừa ngọt giọng làm nũng, vừa ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên nhìn y.

Không ngoài dự đoán, tiểu Nguỵ Anh lập tức được nhấc bổng lên vai tiên quân, hai tay vòng qua cổ ôm chặt, cả thân mình nhỏ nhắn áp sát trên tấm lưng vững chãi của người.

Tiểu Nguỵ Anh làm yêu thành công, không những không mấy cao hứng mà còn trộm thở dài một cái. Lam Vong Cơ thực sự thay đổi rồi, y trước đây ghét nhất người khác lắc lư đùa giỡn trước mặt mình, từ bao giờ học được cách chăm hài tử, lại còn sủng nịnh đến như vậy? Hắn càng ngày càng lo lắng, đến lúc thân thế bại lộ, có khi nào y sẽ bị doạ cho tam quan vỡ nát, giận dữ rút kiếm chém chết hắn không?

Trí tưởng tượng của Nguỵ Anh đang trên đà bay cao bay xa, có xu hướng phi thăng thì bị một môn sinh trực cửa ngăn lại.

Môn sinh qui củ hành lễ, sau đó mới từ tốn thưa chuyện:

"Hàm Quang Quân, tiểu công tử hảo. Ngoài cổng có một người mới đến, nhìn gia bào thì hẳn là thuộc Thanh Hà Nhiếp Thị. Hắn tự xưng Nhiếp Hoài Tang, đến đây muốn cầu kiến tông chủ. Thế nhưng tông chủ cùng phu nhân đều đã ra ngoài trừ tuý, đại tiểu thư vẫn luôn túc trực ở y quán chưa trở về. Ta đành mạn phép trưng cầu ý kiến Hàm Quang Quân, người này ta nên sắp xếp thế nào bây giờ?"

Tiểu Nguỵ Anh không có phản ứng gì quá lớn. Hắn ít nhiều đoán được Nhiếp Hoài Tang vì sao lại tìm đến đây.

Công bằng mà nói, lão bằng hữu này đối với Nguỵ Anh lúc sinh thời không hề tệ bạc, Thanh Hà Nhiếp Thị tuy có lỗi nhưng bản chất cũng không đen bẩn như Kim Gia. Hiện tại toàn tu chân giới loạn tới sứt đầu mẻ trán, tà ám cứ trừ một cọc lại mọc ra một cọc, Nhiếp gia cũng không thể tránh khỏi có chút căng gánh. Chưa kể đến cái chết đầy ẩn tình của Xích Phong Tôn, Nhiếp Hoài Tang khẳng định đã hận muốn điên rồi.

Thần Minh Tông xuất thế là một hy vọng mới cho Nhiếp Hoài Tang, ai cũng biết nơi này không chỉ đào tạo môn sinh ưu tú, toàn diện, mà còn mở lâu các chuyên bán phù chú, pháp khí trừ tà. Người tìm đến muốn mua bán hợp tác cũng không thiếu, nhưng một tông chi chủ đích thân tìm đến, vậy hẳn Nhiếp Hoài Tang còn có mục đích khác.

Thế nhưng tiểu Nguỵ Anh không rảnh bận tâm. Hắn đối với tình cảnh của tu chân giới không hề có chút cảm giác gì, sống thì sống, chết thì chết. Rốt cuộc hoạ là từ chính bọn chúng mà ra, hảo hảo nếm trải chút tư vị, chỉ cần bá tánh còn chưa rơi vào lầm than chết chóc, hắn rất vui vẻ khoanh tay đứng nhìn bọn chúng vùng vẫy như chó trôi sông.

Lam Vong Cơ để ý bé con trên vai từ lúc nghe tên người kia vẫn luôn không có phản ứng gì, lúc này y mới từ tốn phân phó.

"Trước tiên đem người mời vào khách gian, căn dặn gia nhân dâng trà bánh. Ta đưa tiểu công tử về phòng sẽ đến tiếp chuyện hắn sau."

"Vâng, Hàm Quang Quân, tiểu công tử, đệ tử cáo lui."

Đợi môn sinh đi khuất, Lam Vong Cơ cũng tiếp tục bước hướng về phòng. Y nhạy bén cảm nhận được đứa nhỏ đang trầm tư, tiểu Nguỵ Anh nên vẫn luôn vô ưu vô tư lự mới tốt, vậy nên y cố gắng bắt chuyện.

Lam Vong cơ: "Làm sao vậy, không cao hứng sao?"

Tiểu Nguỵ Anh không động đậy, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Đúng vậy, ta rất không cao hứng. Hàm Quang Quân ban nãy vừa mới hứa cái gì? Bánh hoa quế, rượu hoa quả, còn có khoai tây cay, người định nuốt lời sao?"

Y biết hắn không phải để tâm chuyện này, nhưng hắn muốn giấu y cũng sẽ không hỏi thêm: " Không nuốt lời, sẽ làm cho ngươi trước rồi mới đi gặp hắn, được không?"

Tiểu Nguỵ Anh lơ đãng đáp: "Rất được. Quả nhiên là Hàm Quang Quân, vô cũng giữ lời."

Thế nhưng rốt cuộc bọn họ cũng không có trở về phòng, vì tiểu Nguỵ Anh bỗng nhiên muốn "xem kịch". Hàm Quang Quân dẫn theo một đứa nhỏ xinh đẹp đang vừa đi vừa ăn tiến vào khách gian.

Hai bên cho nhau hành lễ, sau đó Lam Vong Cơ cẩn thận đem đồ ăn bày ra bàn nhỏ, rót nước ấm rồi chuẩn bị khăn tay chu đáo cho tiểu Nguỵ Anh. Nhiếp Hoài Tang mặt ngoài tĩnh lặng mà nội tâm bão tố đùng đùng.

Thế gian truyền tai nhau Hàm Quang Quân rời Cô Tô đến Thần Minh Tông làm thượng khách đã nhiều năm, thậm chí người tu chân đoán già đoán non có khi nào y đã đoạn tuyệt với Lam Gia, đi tìm chỗ dựa mới?! Nhiếp Hoài Tang biết mọi chuyện không như lời đồn, nhưng cũng không dám tin Lam Vong Cơ ở nơi này lại học được cách "sống giống người" đến vậy.

- Để Nhiếp tông chủ đợi đã lâu, là lỗi của tại hạ. Còn mong ngài lượng thứ.

Vừa quay lại tiếp chuyện Nhiếp Hoài Tang, ngữ khí đã trở về lạnh lẽo lãnh đạm, phảng phát như tiên quân ôn nhu vừa rồi vốn không phải là y vậy.

Nhiếp Hoài Tang cười trừ.

- Không lâu, quý tông sự vụ bề bộn, là ta đến không hẹn trước, thất lễ thất lễ. Vị tiểu công tử này là...?

Hàm Quang Quân không muốn để lộ bất kì manh nha nào về Nguỵ Anh cho người khác, y qua loa đáp.

- Là Nguỵ tiểu công tử.

Nhiếp Hoài Tang trong lòng có suy đoán, hắn quyết không buông tha.

- Vị tiểu công tử này, không biết tên gọi là gì nha?

Tiểu Nguỵ anh lạnh nhạt liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, hắn cũng chẳng sợ nhấc lên sóng gió. Làm lơ sự mất kiên nhẫn trong mắt Lam Vong Cơ, hắn nhanh miệng trả lời.

- Nhiếp Tông chủ hảo. Ta tên Nguỵ Anh.

Hai tiếng "Nguỵ Anh" vừa thốt ra, sắc mặt Nhiếp Hoài Tang đặc biệt vi diệu. Ban đầu là bất ngờ, dần chuyển sang mông lung, uống hết ly trà mới dần bình tĩnh lại.

Lam Vong Cơ đặc biệt không thích cảm giác này, giống như tâm can bảo bối của y bị phát hiện, y sợ cuộc sống của hắn sẽ bị quấy nhiễu. Cuối cùng, Hàm Quang Quân quyết định tiễn khách.

- Thật không may, hôm nay tông chủ và phu nhân đều bận sự vụ phải xuất môn, Nhiếp tông chủ đến tìm hẳn là có chuyện quan trọng. Thứ cho ta không có tư cách quyết định những việc này. Nếu không chê, còn thỉnh Nhiếp tông chủ lưu lại làm thượng khách, ta sẽ gửi tin cấp Nguỵ tông chủ, nội trong ngày mai mời người trở về.

Nhiếp Hoài Tang sảng khoái đáp ứng.

- Không cần vội vã. Tại hạ cũng muốn tại đây du ngoạn một phen. Đa tạ Thần Minh Tông có lòng lưu giữ.

Lam Vong Cơ phân phó môn sinh chuẩn bị một gian thượng phòng, dẫn Nhiếp Hoài Tang về nghỉ ngơi. Bản thân tiếp tục bồi tiểu Nguỵ Anh lăn lộn.

Mặc dù Nhiếp Hoài Tang nói không vội, nhưng bản thân Lam Vong Cơ rất muốn đuổi người, vậy nên vừa quay lưng đã truyền tin gấp cho Nguỵ tông chủ. Lần đầu tiên y thầm nghĩ, mình không tìm chuyện, chuyện cũng sẽ tìm đến mình, muốn bảo hộ Nguỵ Anh, trốn tránh cũng không phải cách. Mặc dù rất muốn đem hắn giấu đi, nhưng y càng muốn Nguỵ Anh có thể tuỳ tâm khiêu thoát, lăn lộn tiêu sái giữa đất trời.

Muốn vậy, chỉ còn duy nhất một cách. Y cần thiết tẩy trắng thanh danh cho Nguỵ Anh. Những kẻ dơ bẩn kia nhảy nhót đủ rồi, Hàm Quang Quân cũng nên xuất thế. Chỉ có đem chân tưởng lật tẩy, đem tiên môn sàng lọc một phen, Nguỵ Anh mới có thể đường đường chính chính trở lại làm thiếu niên tiêu sái, một đời trừ gian đỡ nhược, chịu người kính trọng.

Đêm hôm đó.

Nhiếp Hoài Tang chặn đường một môn sinh, nói muốn tìm Nguỵ tiểu công tử. Đây vốn là địa bàn của Thần Minh Tông, tiểu Nguỵ Anh lại thông minh lanh lợi, tuổi bé nhưng bản lĩnh không bé, môn sinh cũng không lo hắn sẽ gây khó dễ gì cho tiểu bảo bối của bọn họ.

Đến được trước Trúc thất, môn sinh cáo lễ rời đi. Nhiếp Hoài Tang cẩn thận gõ cửa, qua ba hồi gõ đã nghe thấy tiếng "mời vào".

Trúc thất của tiểu Nguỵ Anh đốt nhàn nhạt huân hương, có công dụng an thần, vỗ về giấc ngủ. Đây là Nguỵ Tình đặc biệt vì tiểu Nguỵ Anh mà chế, Nhiếp Hoài Tang hít sâu vài hơi, cảm giác muộn phiền căng thẳng đều giảm bớt không ít phần.

- Nhiếp tông chủ hảo, ngài đêm hôm tới tìm ta là có việc quan trọng sao?

Tiểu Nguỵ Anh đứng dậy hành lễ, sau đó lại ngồi an ổn trước án thư. Trên bàn bày đầy những mẩu gỗ đang khắc dở, còn có la liệt vài bản nháp hình thù kì quái, nhìn như hoạ đồ, lại cũng giống bùa chú. Nhớ không nhầm lúc còn ở Vân Thâm cầu học, phòng của Nguỵ Vô Tiện cũng không khác thế này là bao.

- Thỉnh ngài lượng thứ, trong phòng ta không có trà, chỉ có nước trắng và điểm tâm, uỷ khuất ngài dùng tạm.

Tiểu Nguỵ Anh miệng nói, mắt và tay vẫn tập trung vào chiếc la bàn gỗ chưa khắc xong. Tuy còn dở dang, Nhiếp Hoài Tang vẫn nhìn ra đó là phiên bản mới của Phong Tà Bàn. Trong lòng hắn thầm chắc chắn.

- Tiểu công tử không cần đa lễ. Ta lần đầu gặp được hài tử lanh lợi đáng yêu như vậy, muốn kể cho công tử nghe một câu chuyện tu tiên huyền huyễn, tiểu công tử có muốn nghe chăng?

Tiểu Nguỵ Anh tâm lặng như nước, không tỏ ra có bất kỳ hứng thú nào, thế nhưng vẫn đáp ứng Nhiếp Hoài Tang.

- Nhân gian truyền miệng có vị hung thần ác sát tên Nguỵ Vô Tiện, hắn không chuyện xấu gì không làm. Người đó từ bỏ con đường chính đạo dương quan, tu thành một thân quỷ đạo. Có khả năng thao túng hết thảy hung thi oán linh, thế gian linh khí suy mà oán khí thịnh, kẻ như hắn quả thực năng lực đáng sợ. Hắn đơn độc một thân cùng quỷ sáo trần tình có thể diệt nửa cái tiên môn, ngươi thấy đáng sợ sao?

- Đáng sợ.

- Còn chưa hết, hắn vốn là một cô nhi, được bạn cũ của cha mẹ nhận về nuôi dưỡng. Ban đầu mọi người đồn đãi hắn bất hảo bất kham, thế nhưng ta biết hắn có bao nhiêu giữ gìn gia tộc đã nuôi dưỡng hắn. Chỉ là không biết vì sao sau đó rộ lên đồn đãi hắn hại cả nhà đó chết sạch, sau đó hắn lại đồ sát kẻ thù. Mâu thuẫn là, thù trả xong hắn lại vì bảo hộ một chi mang họ kẻ thù mà quay lưng với toàn tiên môn. Sau đó là hàng loạt thảm sát, Cùng Kỳ Đạo chết hơn 300 người, trong đó có thiếu tông chủ Kim Gia, Bất Dạ Thiên hơn 3000 người, bao vậy tiễu trừ bãi tha ma lại cũng thiệt hại rất nhiều sinh mạng. Sau khi hắn chết,  tiên môn đắc ý, hội hè bết bát mấy ngày mấy đêm. Dân chúng bị tẩy não cũng hùa theo ăn mừng. Ngươi cảm thấy hắn đáng chết sao?

Tiểu Nguỵ Anh vẫn tiếp tục gắn kim vào tâm la bàn, một chút biểu tình cũng không hề biến hoá.

Chính hắn cũng bất ngờ, nghe câu chuyện một kiếp của mình mà tâm hắn tĩnh lặng, hệt như mặt hồ ngày lặng gió. Không đau đớn, không khó chịu, cũng không có không cam tâm như hắn vẫn tưởng.

- Như thế nào mới là đáng chết? Đối với người vì hắn mà mất mạng, vì hắn mà mất đi người thân, mặc kệ là lí do gì, Nguỵ Vô Tiện này quả thực đáng chết. Nhưng ta được dạy "không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến", ngài và ta đều là người ngoài, lấy tư cách gì mà phán xét.

Nhiếp Hoài Tang bật cười, không hổ là Nguỵ huynh, người này dù đi qua bao nhiêu bất công, khổ hạnh, sơ tâm vẫn chưa từng biến quá.

Nhiếp Hoài Tang quyết định ngả bài:

- Nguỵ huynh, lâu ngày không gặp. Nguỵ huynh vẫn là Nguỵ huynh mà ta kính trọng trong lòng.

Tiểu Nguỵ Anh buông công việc trên tay, ngước lên nhìn hắn.

- Nhiếp tông chủ nhầm rồi. Nguỵ Vô Tiện là ta, nhưng ta đã không còn là hắn. Nguỵ Vô Tiện đã chết rồi.

Nhiếp Hoài Tang cười đáp:

- Vậy sao? Nguỵ huynh của năm đó một đường đạp lên cầu độc mộc, chỉ nguyện thủ vững sơ tâm, trừ gian đỡ nhược, không thẹn với lòng. Thứ cho ta nói lời này hơi muộn, ngươi trong lòng ta, vẫn luôn là thiếu niên can đảm nhất, bất khuất nhất, ôn nhu nhất, lương thiện nhất. Dù cho hôm nay ngươi đối với ta thập phần lãnh đạm, nhưng ta biết Nguỵ huynh vẫn luôn là Nguỵ huynh.

- Nhìn Thần Minh Tông xem, từ trên xuống dưới mọi người đều có phong thái tương tự ngươi năm ấy, chính trực lương thiện, ngươi dám nói không có bút tích của ngươi sao? Lại nói, ngươi sống lại một đời, không gây sự trả thù, chưa từng cố gắng tẩy trắng thanh danh, thậm chí không oán không hận tiên môn thối nát. Ta đoán, ngươi hẳn là khinh thường dây dưa với chúng, ngươi chỉ làm việc ngươi cho là đúng, ngươi không phiến diện phán xét người khác. "Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến" lời này nói rất hay, nhưng cũng chỉ có ngươi làm được đến triệt để, ta nói đúng không?

-Kỳ thực ta rất thưởng thức ngươi của hiện tại. Vẫn cản đảm thiện lương, nhưng thông minh thì tiến bộ không ít. Không còn đem máu thịt chân tình đối đãi với những kẻ không xứng đáng.

Tiểu Nguỵ Anh nhợt nhạt nở nụ cười. Nhiếp Hoài Tang quả không đơn giản, chỉ đôi câu vài lời đã muốn bóc trần vỏ ốc của hắn. Thật ra Nguỵ Anh không hề sợ hãi, trốn tránh. Chỉ là thiếu niên trước đây đã từng không ngại ngần đem lương thiện đối đãi với thế gian, chẳng cầu đáp lại. Mà Nguỵ Anh kiếp này nhìn thấu nhân tâm, hắn chỉ mở lòng với người xứng đáng, không còn tuỳ tiện hy sinh mình cho những kẻ vất vơ. Hắn cho rằng đó là bản thân đã thay đổi, nhưng hôm nay Nhiếp Hoài Tang nói cho hắn biết, sơ tâm hắn vẫn tại, chỉ là mắt nhìn người có chọn lọc hơn mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Tui tới rồi đây. Hôm nay gió về lạnh quá, run tay nên tui xin phép không gõ phần lảm nhảm này nữa nha. Chương này chủ yếu là thiết lập, giải thích một chút tình cảnh của nhị ca ca những năm không có Nguỵ Anh. Nhàm chán quá đi nhưng mọi người dừng nản nhó, vì chương sau Tiện Tiện xuất thế rồi, nhị ca ca cũng sẽ sớm hành động thôi.

Mụi ngừi giữ gìn sắc khoẻ nha ❤️❤️❤️

Love you all 💝💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro