Cố Nhân
Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một căn nhà rách nát, thân thì bị trói bởi Khốn Tiên Tác. Ngụy Anh cảm thấy thật ba chấm.
-" Khổ thật rồi, sao là *Khốn Tiên Tác không lẽ ta bị *Bác bì khách bắt a"
(Cho những ai chưa đọc HTTCCNVPD
*khốn tiên tác là dây thừng khiến người bị trói hong thể vận chuyển linh lực
* bác bì khách là nhân vật trong Hệ thống tự cứu,là người dùng Khốn tiên tác trói Thẩm sư tôn)
- " Toi rồi, Lam Trạm a sao ngươi còn chưa tới chứ~>_<"
Vừa dứt lời, cửa mở ra một người mặc áo choàng đen bước vào, trên tay bưng một chén cháo. Hắn tiến lại gần Ngụy Anh rồi đặt chén trước mặt.
-"Ăn đi"
-" Huynh đệ, ta giết cả nhà ngươi hả?"
-" Không có "
-" Hay ta giết người thê tử ngươi"
-" Không có "
-" Này cũng không kia cũng không. Rốt cuộc ta làm gì ngươi rồi a? "
-" Không phải ngươi. Mà là Lam Vong Cơ "
-" Hả? Hắn làm gì ngươi? "
-" Muốn biết lắm sao? Được thôi "
Hắn vén áo choàng lên để lộ một nửa cánh tay. Cánh tay hắn thối rửa như bị vật gì đó ăn sâu vào có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Thấy cánh tay đó mặt Ngụy Anh có chút biến sắc. Đây là cấp bậc tu ma cao hơn cả Di Lăng Lão Tổ, dùng thân thể làm vật hiến tế, thịt trên cơ thể từ từ sẽ bị oán linh ăn mòn đến khi chết mới thôi. Tuy nguy hiểm nhưng đây là cách nhanh để có linh lực mạnh nhất nhưng chỉ có thể sống trong vòng 3 năm. Trong sách của Vân Thâm có ghi lại, nó dùng để cho những người muốn trả thâm thù đại hận diệt môn hay tâm hận lớn hơn tu luyện để mau chóng trả thù.
-" Ngươi rốt cuộc hận y bao nhiêu mới có thể đi đến bước này."
-" Ta đối với hắn có lẽ hận mà không phải hận. Ta đã từng yêu hắn. "
-"???, yêu sao? "
Người mặc hắc y lấy nón xuống, lúc này hắn mới thấy được mặt của người đó. Là một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp, nhưng đáng tiếc trên gương mặt lại có một đường sẹo dài ở má.
Thấy Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình, nàng ta giận dữ bước lại nắm vai Ngụy Anh vừa lắc mạnh vừa hét vào mặt hắn:
-" Ngươi nhìn cho rõ đi nhìn kĩ vào, vết sẹo này đã theo ta 20 năm rồi. Ghê tởm lắm phải không? Suốt 20 năm nay ta chưa một lần muốn chữa trị nó. Bởi vì ta muốn khi hắn nhìn thấy vết sẹo này sẽ mãi mãi cảm thấy hối hận "
-" Lí do gì hắn lại làm thế với ngươi, hắn không phải là người tùy tiện chém giết. Chắc chắn là ngươi sai trướ..."
Chưa kịp dứt lời Ngụy Anh đã bị một cú tát như trời giáng vào mặt. Cú tát mạnh đến nỗi in năm dấu tay đỏ xen tím trên mặt của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị tát đau đến vậy, nhất thời tức giận đỏ mắt vùng vẫy định xông đến tẩn ả ta một trận. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị Khốn tiên tác siết chặt phải đau đớn ngồi trở lại.
-" Ta nói rồi, ngươi đừng có cố mà vùng vẫy, người bị đau vẫn là ngươi thôi. Còn về lí do... " nói đến đây, ả nắm lấy cổ áo Ngụy Anh trợn mắt gằn từng chữ :
-" Ngươi chính là lí do. Tất cả đều tại ngươi, ngươi lúc đó sao không chết quách ở Bất Dạ Thiên luôn đi. Lại còn sống để Lam Vong Cơ đem ngươi đi, lúc đó ta ra sức ngăn cản, nhưng hắn chẳng nể tình ta là sư muội của hắn mà chém ta một nhát. Cho nên ngươi yên tâm, ngươi cũng có phần. "
Nói rồi ả xoay người bước ra khỏi phòng. Để lại Ngụy Anh bộ dáng khổ sở, hiện giờ hắn thầm mong " Lam Trạm ngươi vạn lần đừng có tới " nghĩ xong hắn gục xuống một bên ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro