Cố Sự

Đọc kĩ lưu ý mình để ở ngoài nhé ạ!
Phần đầu tay nếu có sai sót mong m.n góp ý ạ
----------------------------------------------------------
Hôm nay Ngụy Vô Tiện đột nhiên dậy sớm hơn mọi ngày, thức giấc trước cả Lam Vong Cơ. Nên hôm nay hắn quyết định xuống Thải Y Trấn mua vài vò Thiên Tử Tiếu của ông Lưu.

- Ông Lưu nhớ lấy vò ngon nhất nha!

- Được, được công tử là khách quen phải ưu tiên chứ!

Mua xong rượu, hắn đi ngang qua hồ Bích Linh mà trong quá khứ từng cùng Lam Trạm đi bắt Thuỷ Hành Uyên, môi hắn khẽ nhếch rồi ngó xem cô nương năm xưa cho hắn giỏ sơn trà còn đó không.

Ngụy Anh tới bến đò, vẫn là cô nương đó, bên cạnh đã có thêm một nam tử và một hài tử. Hắn nghĩ có lẽ là phu quân cùng nhi tử đi. Cũng 13 năm rồi mà.

- Vị tỷ tỷ này, cho ta một giỏ đi, cái nào ngon nhất ấy.

- Được, của ngươi đây

- Đa tạ

Mua xong hắn cước bộ về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Vừa về đến hắn phi ngay tới Tĩnh thất, chưa thấy người đâu đã nghe tiếng hắn lớn tiếng gọi rồi.

- Lam Trạm ngươi dậy chưa? Xem ta mang gì về cho ngươi nè! Ngươi biết khô...

Hắn chưa nói hết câu thì thấy một nữ sĩ đang chạm tay vào người Lam Trạm, như muốn kéo vạt áo hắn ra vậy. Vân Thâm cũng có thu nhận nữ sĩ chỉ là chia làm hai nơi khác nhau nên chỉ có Thịnh Hội hay Yến tiệc mới thấy. Mà bình thường Tĩnh Thất của Lam Trạm thì không ai dám đến. Sau đó, giỏ sơn trà trong tay Ngụy Anh rơi xuống.

Nghe tiếng đồ vật rớt xuống, Lam Trạm dùng sức xô nữ sĩ kia ra, đứng dậy muốn đến bên Ngụy Anh giải thích gì đó. Ngụy Anh lúc này lùi lại vài bước, đột nhiên nói lớn :

- Ahh... ta làm rơi rồi ta đi mua giỏ khác ha.

Vừa nói xong hắn quay đầu vô thức chạy thục mạng xuống núi, đến Thải Y Trấn lúc nào cũng không hay. Hắn cũng không biết vì sao mình phải chạy, hắn chỉ biết lúc đó mình không muốn ở đó thôi. Ngụy Anh liền tìm quán rượu mà trước giờ chưa tới để tránh Lam Trạm tìm được hắn. Ngồi xuống uống một mạch 3 vò rượu, bình thường tửu lượng của hắn rất tốt hôm nay chỉ mới có 2 vò đã say rồi. Hắn càng uống càng thấy hình ảnh đó đập vào mắt hắn, tim hắn càng nhói, càng sợ hãi. Đúng, Ngụy Anh sợ, hắn sợ sẽ mất đi người yêu thương hắn duy nhất trên thế gian này. Hắn đã từng mất cả Vân Mộng hắn không muốn mất thêm một Lam Trạm.

Uống say xong, hắn lảo đảo đi tìm quán trọ, sờ vào túi liền phát hiện hết tiền rồi, đành lang thang. Hắn đi mãi liền đi vào rừng, hôm nay hắn không mang Trần Tình cũng không mang Tùy Tiện cứ chạy một mạch xuống núi . Đi một hồi thì thấy một cái cây to, không suy nghĩ nhiều liền leo lên đó. Ngụy Anh còn cố ý đánh rơi đôi giày của mình dưới gốc cây, để ai đó sẽ tìm được mình. Hắn ngồi hồi lâu không thấy ai bèn ôm thân cây.

- Cây à, có phải ta đáng ghét lắm không? Sao không ai tìm ta, sư tỷ không tìm được ta không lẽ tên Hàm Quang Quân kia cũng không tìm được hay sao? Hay là hắn vốn dĩ không muốn tìm ta.

Nói đến đây vành mắt hắn đỏ hoe:

- Sư tỷ, tỷ mau đến tìm ta đi rồi chúng ta cùng quay về Vân Mộng được không? Ta nhớ tỷ, ta nhớ Giang Trừng. Lam Trạm không thích ta nữa rồi, ta làm sao có thể quay lại Vân Thâm được đây. Nhưng mà, nhưng mà Giang Trừng hắn cũng không cho ta quay về Vân Mộng. Sư tỷ à, ta phải làm sao đây, không ai cần ta hết.

Hắn khóc một hồi rồi dựa vào thân cây ngủ, đột nhiên có ai đó xốc hắn dậy. Hắn nghĩ là Lam Trạm tìm hắn nhưng cảm thấy lực đạo với cảm giác không giống , mơ màng mở mắt ra chỉ thấy một người mặc áo đen che kín mặt. Thầm nghĩ " Tiêu rồi, không cử động được, điểm nguyệt sao? Không phải chứ " Hình như người kia biết hắn tỉnh lại nên đánh một cái sau gáy Ngụy Anh, một lần nữa thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro