Đầm Sen
Sau khi trở về, Lam Trạm phải bế quan 3 tháng để hồi phục lại hoàn toàn. Ngụy Anh bên ngoài chán nản , thỉnh thoảng cùng đám Tư Truy đi săn đêm, chọc đàn thỏ, xuống trấn uống rượu, cũng không còn chuyện gì để y làm nữa.
Còn vài ngày nữa là Lam Trạm của y xuất quan, nên hôm nay y định sẽ đi hái sen về tập nấu mấy món cho Lam Trạm nhà y. Đang chuẩn bị ra khỏi cổng thì gặp Tư Truy cùng Cảnh Nghi đang ngốc ngốc trồng cây chuối.
-" Này hai ngươi ở đây trồng cây chuối làm gì thế? "
Lam Tư Truy thấy Ngụy Vô Tiện đi tới liền lên tiếng :
-" Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân nói trồng cây chuối có thể tĩnh tâm nên bọn ta ở đây luyện tập "
Nghe Tư Truy nói thế Cảnh Nghi bất bình lên tiếng :
-" Tĩnh tâm cái gì, rõ ràng là tra tấn, ai lại đưa hình phạt độc ác này vào gia quy thế không biết "
Ngụy Vô Tiện nhịn cười, lấy tay gãi cằm gật gù :
-" Ra là bị phạt, ừm tốt các ngươi tiếp tục đi "
-" Ngụy tiền bối, người định đi đâu thế? "
-" Ta muốn đi hái sen, tranh thủ đi sớm chút để về kịp '
-" Hay là bọn ta đi cùng người nha "
Lam Cảnh Nghi cũng phụ họa nói theo :
-" Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta nãy giờ cũng trồng sắp hai canh giờ rồi. Sắp cắm rễ ở đây luôn rồi . Người cho bọn ta theo đi, càng đông càng vui với lại người có chuyện gì Hàm Quang Quân sẽ không tha cho bọn ta đâu "
-" Cũng được nha, nhanh lên đi sớm về sớm ta còn muốn mua rượu "
Nói rồi ba người một lớn hai nhỏ tung tăng xuống núi. Bọn họ tới một vùng gọi là Vân Nguyệt, là vùng ven của Vân Mộng tuy sen không tốt bằng sen chỗ Liên Hoa Ổ nhưng so với vùng khác vẫn là tốt hơn.
Tới nơi, Ngụy Anh tìm một đầm sen khá tốt xin vào. Sau một hồi thương lượng mới chịu để cho bọn họ vào hái sen.
Ra tới đầm, Ngụy Anh liền hớn hả bắt tay bới củ sen ở dưới bùn đất, còn hái thêm cả đài sen.
-" Ngụy tiền bối, củ sen ở đây có thể mua mà, sao lại phải cất công đào bới? "
-" Ai da Tư Truy, củ sen phải hái như này mới tươi. Người ta bán ở trên đó có thể đều là sen của mấy hôm trước rồi. "
-" À ra là thế "
Ngụy Vô Tiện quan sát xung quanh rồi thấy được một bông sen rất to ở giữa hồ. Đoán không chừng củ sen cũng rất mập mạp. Y liền chèo thuyền qua đó, định vươn tay xuống dưới nhưng sờ một hồi cảm thấy không đúng lắm. Đất bùn gì mà cứng thế này, còn sần sùi cũng không phải đá.
"Khoan đã thế quái nào lại có loại đất này chứ " Ngụy Anh chưa kịp nghĩ xong nó là cái gì thì nước trong đầm bỗng nghe ục ục. Rồi sau đó cuồn cuộn thành sóng làm thuyền của Ngụy Anh và đám Tư Truy bị lật, bọn họ nhanh chóng bay lên chiếc cầu gần đó.
Nước trong đầm cuồn cuộn lên như thuỷ triều làm cả người bọn họ ướt đẫm. Người dân xung quanh chạy tán loạn, đến khi y lờ mờ nhìn thấy được. Cái vật sần sùi cưng cứng to lớn dài hoằng kia là một con thanh xà.
Thanh xà đó vung vẫy mấy cái làm nước bắn lên như mưa rồi nhìn xuống, nó đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng trước Ngụy Anh.
-" Ngươi là Ngụy Vô Tiện? "
Con thanh xà này biết nói? Ngụy Anh cùng đám Tư Truy sửng sốt. Nhưng rồi y cũng bình tĩnh lại. Thật ra y cũng không thấy kì lạ. Trên đời này yêu ma quỷ quái vốn dĩ có rất nhiều loại. Ngươi cho dù ngao du tứ phương cũng chưa chắc gặp được hết. Ngụy Anh ngạc nhiên vì là lần đầu gặp loại yêu có thể nói chuyện còn không chừng đã tu đến hóa thành người rồi.
Ngụy Anh đáp:
-" Đúng là ta, cho hỏi tìm ta có việc gì? "
-" Quả thật là ngươi, hay lắm lòng dạ độc ác. Di Lăng Lão Tổ quả không hổ là Di Lăng Lão Tổ. "
Dứt lời Thanh xà vồ tới chỗ Ngụy Anh làm sập cả cây cầu, cũng may y nhanh chân né kịp. Thanh xà cứ như vậy mà nhắm tới chẳng cho Ngụy Anh có cơ hội phản đòn. Tư Truy cùng Cảnh Nghi bên kia phối hợp, dùng dây đàn chế trụ trói con Thanh xà đó lại nhưng vô ích. Nó dùng sức vùng vẫy mấy cái dây đàn đã đứt đoạn.
Ngụy Anh rút Trần Tình cùng Tư Truy bên kia tấu khúc, nhưng linh lực Tư Truy không đủ nên chỉ được vài phút con Thanh xà kia lại thanh tỉnh. Ngụy Anh cứ hết né rồi lại né, con Thanh xà này cứ như muốn giết chết y ngay tức khắc.
-" Này ta không quen biết ngươi, trước giờ cũng chưa từng đụng tới con rắn nào. Rốt cuộc có thâm thù đại hận gì thì nói ra đi chứ, để ta chết minh bạch chút. "
-" Ngươi giết đi Tương nhi của ta, ngươi thử nói xem là thâm thù đại hận gì. Nay ta phải lấy mạng ngươi trả thù cho muội ấy. "
-" Tương nhi? Ý ngươi là Lam Tương?
-" Sao hả? Đến tên muội ấy ngươi cũng chẳng buồn nhớ. Hôm nay ta nhất định phải lấy mạng ngươi "
Thanh xà lại vồ lấy tới tấp, nó dùng đuôi quất rồi quất. Lực đuôi của nó rất mạnh, đập trúng một cây đại thụ trăm năm liền gãy đôi. Ngụy Anh cực lực né vào trong rừng tránh nó đập vào vùng có nhà dân.
Ngụy Anh cứ lui vốn dĩ định sẽ nhờ phiến đá sau lưng bay lên đầu của con Thanh xà. Nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của con nít, nhìn qua bên trái thì thấy một cậu bé đang ngồi xổm dưới gốc cây khóc. Chợt thấy đuôi của con Thanh xà lại quất tới, y thì có thể né nhưng đứa bé kia khẳng định là trúng đòn. Không nghĩ nhiều, Ngụy Anh bay tới ôm chặt đứa bé định né đi nhưng không kịp, cái đuôi của nó tới đây rồi. Ngụy Anh đành nhắm mắt chịu đòn vậy.
" Mong lần này đừng có chết, ta còn nhiều thứ muốn nói với Lam Trạm lắm a" y thầm nghĩ trong lòng, cùng lúc đó đuôi của thanh xà một lực quất xuống.
---_-------------------------------_----
Cảm ơn mọi người, truyện đã được 1,02k người đọc rồi. Đây là bộ đầu tay nên không nghĩ sẽ được 1k người đọc như thế.
Đối với mình đã thấy nhiều rồi cảm ơn vì đã yêu thương đứa con đầu lòng này của mình. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
(♡˙︶˙♡)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro