Lam Tương ( quá khứ)
Vân Thâm Bất Tri Xứ
-" Vong Cơ huynh, ta thích huynh"
-" Xin lỗi, ta đã có người trong lòng "
-------------------------------------------------
Năm ấy, Lam Tương 14 tuổi Lam Trạm 15 tuổi. Lam Tương là thứ nữ của một y sĩ Lam thị, tính tình nàng ngang bướng không thích theo nghiệp cha, chỉ thích luyện kiếm, luyện võ. Nên cha nàng gật đầu cho nàng đến Vân Thâm làm môn sinh.
Nàng ở Vân Thâm được một năm liền để ý nam tử Lam Vong Cơ. Hắn tính tình tuy lạnh lùng, nhưng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn làm cho nàng không thể rời mắt.
Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy chia nam sinh cùng nữ sinh học hành tách biệt, nhưng mỗi khi có yến hội, thả hoa đăng, bái lễ tổ tiên tất cả môn sinh đều quy tụ một chỗ.
Hôm nay là ngày thả hoa đăng, nàng vốn dĩ định cùng Lam Trạm thả đèn nhưng lại chui đâu ra một tên Ngụy Vô Tiện mặt dày. Làm nàng chưa kịp nói gì đã bị tên nam tử này cướp lời.
-" Ây Lam Trạm ta cùng ngươi thả đèn nha"
-" Tùy ngươi"
Lam Tương trong lòng ai oán, Vong Cơ sư huynh của nàng thế mà không từ chối. Từ ngày mà hắn đến đây, Lam Trạm dường như phớt lờ nàng. Gặp nhau cũng chỉ gật đầu, chẳng hé nửa lời với nàng. Nàng còn biết được có một lần Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đi chung với nhau xuống núi,còn đi tận mấy ngày. Khiến nàng càng ngày càng ghét tên Ngụy Vô Tiện kia.
Sau đó, hình như cũng không còn thấy Ngụy Vô Tiện đó lui tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa. Nàng cứ tưởng Lam Vong Cơ sẽ như trước đây, nhưng khi nàng tìm đến hắn lại tìm cớ đuổi nàng trở về.
Đến khi huyết tẩy Bất Dạ Thiên, nàng nghe tin Ngụy Vô Tiện tu ma đạo trở thành Di Lăng Lão Tổ. Bản thân thầm mừng trong lòng, như thế Lam Vong Cơ sẽ không còn qua lại với tên đó nữa, sau này chẳng phải trở thành hai bên đối nghịch hay sao.
Nhưng khi thấy Lam Vong Cơ đội tuyết quỳ trước phòng Lam Khải Nhân. Hỏi người khác mới biết được, là Lam Vong Cơ không ngăn cản Ngụy Vô Tiện nhường đường cho hắn cứu Ôn thị, phạm vào gia quy bao che tà đạo. Nàng đau xót Lam Vong Cơ liền lén mang áo ấm đến cho y.
-" Sư huynh, khoác vào đi, cần gì vì một tên tà ma ngoại đạo như thế chứ "
-" Không cần " giọng Lam Trạm vẫn trầm thấp lạnh lẽo như xưa, không mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Nàng tức giận quay về.
Ở đại hội Thệ Sư, nàng tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện bị hắc hóa cuối cùng được Lam Vong Cơ đưa đi. Nàng không cam tâm đuổi theo Lam Trạm chặn hai người ở giữa đường lên núi.
-" Sư huynh ngươi hà tất phải bảo vệ hắn, hắn cùng với chúng ta đối nghịch. Tà ma ngoại đạo cùng với chính đạo vốn dĩ không chung đường "
-" Muội tránh ra"
-" Muội không tránh, Vong Cơ huynh mặc kệ hắn đi được không. Không lâu nữa Lam thị sẽ dẫn người lên núi. Đến lúc đó, hắn chưa chắc bảo toàn được mạng đâu"
-" Không bảo vệ được cũng phải bảo vệ. "
-" Tại sao chứ? Huynh thích hắn sao? "
Lam Vong Cơ trầm mặt không nói nhưng ánh mắt lại quay sang nhìn người dựa đầu trong ngực khắp nơi bị thương, Lam Trạm tim đau không ngừng.
-" Ra đây là người trong lòng mà huynh nói đến. Ra là vì hắn huynh mới từ chối ta. Dù gì hắn cũng chết vậy để muội kết liễu hắn trước vậy. "
Nói rồi Lam Tương rút kiếm hướng Ngụy Anh đâm tới.
-" Cút ra " Lam Vong Cơ giận dữ quát lên.
Lam Tương chuẩn bị đâm tới Lam Trạm đã cầm Tị Trần đánh rớt kiếm còn chém một nhát trên mặt nàng. Sau đó hai người rời đi, bỏ lại nàng ngồi đó máu rỉ từ vết thương chảy xuống trông đáng sợ.
Nàng quay về Vân Thâm, vào phòng bôi thuốc. Vài ngày sau nghe tin Lam Trạm trở về liền bị phạt 33 vết giới tiên, cấm túc 3 năm. Về việc Ngụy Anh đã chết nàng cũng biết, nhưng Trạch Vu Quân đã dặn không ai được nói cho Lam Vong Cơ biết.
16 năm sau này, Lam Tương vẫn như lúc trước. Cải thành nam sinh hằng ngày ngắm Lam Vong Cơ. Lúc yến hội thì đi tới bắt chuyện. Nhưng đáp lại nàng là ánh mắt ghét bỏ. Nàng nấu món ngon cho hắn để ở ngoài cửa, hôm sau đến xem thức ăn đều đã thiêu rồi.
Đến khi Lam Vong Cơ dẫn đám tiểu bối đến Mạc gia trang trừ hung thi. Sau đó nghe được Ngụy Vô Tiện trở về rồi, nàng ở trong phòng như điên lên.
-" Ngụy Vô Tiện sao ngươi âm hồn bất tán. Sao không chết luôn đi trở về làm gì. "
Nàng giận dữ rồi nghĩ ra điều gì đó gương mặt trở nên hớn hở.
-" A đúng rồi, nếu ta tu tà đạo chắc chắn Vong Cơ huynh sẽ thích ta thôi"
Trong đêm đó, Lam Tương rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ tới một ngọn núi xa lạ tìm nơi nhiều oán khí ở đó tu tập ba năm. Đến khi trở về biết được Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã ở chung một chỗ liền chuyển yêu thành hận. Quyết tâm trả thù cả hai người nên bắt đầu tu quỷ đạo kia, từ bỏ tính mạng để oán linh ăn mòn cơ thể, thu thập linh lực. Nhà nàng lúc đó vì khổ nhục với tổ tiên, có lỗi với Cô Tô Lam thị sinh ra nghịch nữ. Nên cầu xin Lam Khải Nhân tha nàng một mạng sau đó tự sát.
Nghĩ tới lúc tu ma đạo bị người người đuổi đánh. Mở ra cổng ma giới kéo tất cả cùng đồng quy vu tận.
Lam Tương cũng là môn sinh xuất
sắc. Chỉ vì yêu hận từ bỏ chính đạo đi đến con đường không thể thoái lui. Vậy mà cuối cùng đến khi sắp chết vẫn mang một chữ hận.
_________________________________
Cám ơn mọi người đã vote cho truyện của tôi nha!!!
❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro