Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy đến, dùng Tị Trần chém đứt dây trói. Vết chém nhanh như cắt nhưng lại dịu dàng ôn nhu sợ làm Ngụy Anh bị thương. Hắn đỡ y vào lòng cẩn thận xem xét vết thương, Ngụy Anh do ban nãy bị roi gai quất vào người đau điếng nên không còn sức lực, yếu ớt tựa vào Lam Vong Cơ mà trong lòng thầm bất mãn " Cái thân thể của Mạc Huyền Vũ này cũng quá yếu đi".
Lam Vong Cơ thấy y như vậy thì đau lòng tự trách bản thân quá chậm trễ. Hắn đưa bàn tay chạm vào mặt y muốn xoa dịu chút, nhưng chạm vào liền thấy một mảng đỏ in hằn dấu tay còn có vết xước đã khô máu do móng tay để lại. Khỏi cần nghĩ là ai, Lam Vong Cơ tức giận siết lấy Tị Trần, nhẹ nhàng đặt Ngụy Anh ở nơi an toàn rồi cầm kiếm tiến đến chỗ ả ta.
-"Là ngươi? " Giọng hắn không gằn lên nhưng lạnh lùng đến nỗi đáng sợ
-" Phải. Là ta, xem ra sư huynh vẫn còn nhớ ta, còn chưa quên ta " - ả ta vốn dĩ không còn là người nên chém cũng chỉ có vết sẹo như vết thương chứ không chảy máu hay đau đớn giống con người.
-" Vốn dĩ năm đó nghĩ ngươi ăn năn hối cải, nên Lam gia không truy cứu đến cùng. Giờ ngươi quay lại hận bọn ta là có ý gì? "
-" Ha, có ý gì? Hay là ta nên hỏi ngược lại các ngươi. Năm đó ta tu ma chẳng phải vì ngươi hay sao. Vì cớ gì trong suốt 16 năm đó rõ ràng là ta chăm sóc cho ngươi. Ngươi lại không màng nhìn đến ta, suốt ngày tâm tâm niệm niệm một người vốn dĩ không còn nữa. Ta tu ma cũng vì muốn ngươi yêu ta như ngươi yêu hắn. Đây ngươi nhìn kĩ xem, vết sẹo năm đó cũng là vì hắn. Tất cả đều tại hắn, nếu không có tên Ngụy Vô Tiện đáng chết đó thì ngươi sẽ yêu ta rồi. Còn chẳng phải vì ngươi mà 3 năm trước ta phải tu loại cấp bậc khủng khiếp này" - Vừa nói ả vừa đưa tay chỉ lên vết sẹo mà Lam Trạm đã chém ả khi đó.
-"Ngu xuẩn "
Dứt lời Lam Vong Cơ một đao lập tức chém tới ả. Ả lại lôi từ đâu ra một roi gai nhanh chóng đỡ kiếm. Lúc này, Lam Trạm chẳng màng tình nghĩa đồng môn lúc trước mà hạ thủ lưu tình. Cứ thế ngươi đánh ta tới gần một canh giờ.
Ngụy Anh dần bớt đau cũng khôi phục lại nhanh chóng chạy tới giúp Lam Trạm một tay. Hai đánh một khỏi nghĩ cũng biết ai yếu sức trước. Lúc này, ả ta cũng biết bản thân đánh không lại nên nghĩ đến bước cuối cùng.
-" Được, xem như các ngươi lợi hại. Hay cho một Hàm Quang Quân dương quang tiêu sái lại cùng một chỗ với Di Lăng Lão Tổ. Chắc có lẽ sẽ trở thành câu chuyện cảm động rồi ha"
Ả vừa nói vừa lén ở đằng sau rút ra tấm phù triện kia. Ban nãy đã lấy được máu của Ngụy Vô Tiện để làm vật dẫn. Nên hiện giờ ả chỉ thiếu bước cuối là đốt tấm phù triện này, hòa tro với máu làm một dùng cờ chiêu tà dẫn oán khí mở cổng cho Ma Vương trở lại.
Nói xong ả nhanh bay lại chỗ bàn tế. Ngụy Anh thấy vậy, hốt hoảng:
-" Đừng... Đừng cho ả lại gần bàn tế. Ả có tấm phù triện đó...Phục Ma"
Lam Trạm nghe tới, mặt cũng biến sắc. Vội vàng lao tới ngăn chặn nhưng không kịp rồi. Tro phù hòa với máu tươi, cờ chiêu tà dẫn oán khí, dùng chính bản thân ả tế sống.
Bao nhiêu tiếng thét thảm thương của những oán hồn tụ lại thành một làn khói đen, nuốt chửng ả rồi bay lên giữa không trung tạo thành một hình tròn đen như cánh cổng.
Tình thế cấp bách Ngụy Anh và Lam Trạm đều hoảng sợ. Nếu Ma Vương trở lại, thảm cảnh năm đó sẽ lặp lại một lần nữa. Đang lúc Ngụy Anh không biết làm sao nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc :
- " Ta có cách" Lam Trạm không do dự mà khẳng định.
-" Cái gì? Có cách sao, làm thế nào, ta đến giúp ngươi"
Lam Trạm quay lại nở một nụ cười ấm áp, đưa tay áp lên mặt Ngụy Anh mà nói :
-" Không cần ngươi giúp, cũng không cần ngươi biết làm thế nào. Ngươi chỉ cần tin ta được không? "
Ngụy Anh im bặt tại chỗ, tim bỗng nhói một nhịp. Cảnh này sao quen quá vậy. Sư tỷ hắn lúc đó cũng dịu dàng an ủi hắn thế này rồi sau đó...cứ thế rời bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro