Tui quay lại rồi đây!!! Sau một tuần off để thi học kì. Mong mọi người tiếp tục yêu thương tui nha:))
-------------------------------------------------
Phía bên đây, trong ngôi nhà lá rách rưới bị bỏ hoang. Ngụy Anh bất tỉnh nằm đó, đột nhiên bị sặc nước tỉnh lại. Nữ nhân kia dội một xô nước vào mặt hắn, làm phần trên ướt một mảng. Ngụy Anh tức giận mắng :
-" Này! Ta ngất xỉu cũng không yên với ngươi là sao. Đừng tưởng là nữ nhân mà ta không dám mắng nhé"
Nữ nhân kia ngược lại không tức giận như trước, mà còn làm vẻ mặt thương hại làm hắn buồn nôn nói :
-" Muốn mắng gì thì mắng đi, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu."
-" Ngươi nói vậy là có ý gì? "-Ngụy Anh khó hiểu hỏi.
Nàng ta cười nham hiểm rồi đưa ra một lá bùa. Trông lá bùa rách nát như vô hại nhưng có sức mạnh không lường được. Nó là nỗi sợ của giới tu tiên vào nghìn năm trước. Ngụy Anh lúc đó chưa có mặt trên đời nhưng do một lần đọc được cuốn Ma Vật, phát hiện lá bùa này do Ma Vương mấy đời trước tạo ra nhằm thâu tóm các thế gia, muốn họ phục tùng Ma giới. Chỉ đọc sách thôi mà run sợ, Ngụy Anh càng sợ hơn khi lá bùa tưởng đã tiêu hủy mấy ngàn năm trước nay lại ở trong tay ả ta.
Trông thấy sắc mặt của Ngụy Anh ả ta cười khoái chí :
-" Haha Ngụy Anh ngươi sợ sao? Vậy ta cũng khỏi cần nói thêm gì nữa rồi."
-" Ngươi chỉ vì một mối hận tình mà làm đến bước này sao? Có quá vô tình không? Những người ngoài kia toàn bộ là người vô tội mà"-Ngụy Anh tức giận hét lên
Nàng ta nhíu mày hỏi lại hắn :
-" Vô tội sao? Bọn họ một lũ người mù quáng không phân biệt tốt xấu. Ma giới thì sao chứ, ta chưa làm gì họ họ đã đem người đến đốt nơi ta ở hại ta không nơi để về. Bọn chúng còn xông tới đánh ta như súc vật, ta chỉ mới đánh lại một cái, bọn họ lại hồ ngôn loạn ngữ nói ta giết người. À mà chẳng phải ngươi cũng từng như thế sao? Di Lăng Lão Tổ chậc, cái tên khiến người người khiếp sợ, từng bị nói là tà ma ngoại đạo sao nay lại mở miệng nói đỡ cho bọn chúng? "
Ngụy Anh nghe thế thì cười khổ:
-" Đúng! ta đã từng bị nói là tà ma ngoại đạo. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hơn nữa người bình thường ai mà chẳng sợ ma quỷ. Chỉ cần việc ta làm, ta không hổ thẹn là được. Còn bây giờ, ta không còn là người ma đạo nữa, mà an an ổn ổn làm tiên đốc phu nhân không phải tốt hơn sao"
Nàng ta bị câu " tiên đốc phu nhân " của Ngụy Anh làm cho nhất thời đỏ mắt tức chết. Chợt nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhìn ra cửa sổ nói với Ngụy Anh :
-" Xem chừng người cần tới đã tới rồi" nói xong ả ta cười nhếch miệng một cái.
Ngụy Anh bất ngờ, hốt hoảng một phen. Thầm nghĩ " Sao mà đến nhanh vậy chứ, ta còn định thời cơ lấy đi lá bùa nữa mà".
Nàng ta liền nhanh nhẹn nhân lúc hắn chưa lên tới đây. Liền nắm lấy Ngụy Anh kéo hắn bay lên đỉnh núi. Nàng ta quẳng Ngụy Anh một bên, tiến đến chiếc bàn đã đặt đầy đủ mọi thứ, xung quanh đã cắm sẵn những lá cờ chiêu tà. Nhìn khung cảnh như buổi tế đàn âm u rợn người.
Ngụy Anh dè chừng hỏi nàng ta:
-" Ngươi làm vậy có đáng không? Có thể sẽ mất mạng đó, không hối hận sao? Phụ mẫu ngươi dưới hoàng tuyền sẽ vui khi ngươi trả mối thù này sao?"
Thấy nàng ta cúi đầu im lặng, Ngụy Anh được thế nói tiếp :
-" Nhà ngươi lúc trước cũng là danh môn thế gia, hà tất phải đi đến bước này. Còn Lam Trạm, trên đời này có hàng tá nam nhân mặt lạnh như hắn, cần gì phải vì hắn mà mất mạng đúng không? "
Ngụy Anh nói xong, thấy vai ả ta run rẩy thầm nghĩ vừa nãy mới nhắc tới Lam Trạm, thôi không xong rồi đụng trúng vảy ngược của ả. Vừa nghĩ xong, liền thấy ngực mình ê ẩm, ả ta dùng roi đánh hắn vậy mà còn dùng loại có gai. Cộng thêm Khốn Tiên Tác trên người siết chặt thêm, khiến Ngụy Anh một trận đau nhức mà lăn ra đất.
Một màn này đều bị Lam Vong Cơ thu vào mắt. Hắn vừa tới đỉnh núi, chưa kịp lên tới ngọn đã nghe một tiếng quật mạnh, tới nơi đã thấy Ngụy Anh đau đớn nằm đó. Lam Vong Cơ tức giận, trong mắt nổi cả tơ máu liền vung kiếm chém vào tay ả ta một nhát, làm roi trong tay ả ta rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro