Phế Tay

Lam Vong Cơ nghe xong chợt thu roi lại, ả thấy thế nghĩ y sơ hở mà thả ả đi nên vội vàng đứng lên định chạy. Nhưng một cơn đau từ phía sau truyền tới khiến ả thổ huyết đau đớn ngồi phịch lại xuống đất.

Lam Vong Cơ lúc nãy vừa thu roi đã quật mạnh vào lưng ả làm tiêu tán mất linh lực năm trăm năm. Linh lực chỉ còn lại một chút giờ Thanh xà chẳng khác gì phế nhân. Ả ngước mặt lên bắt gặp đôi mắt đỏ hằn cả tơ máu của Lam Trạm. Lần đầu tiên ả thấy bộ dáng giận dữ này của y, nghe danh Hàm Quang Quân lãnh tuấn, nhã chính. Nay lại vì một người, còn là nam nhân mà giận dữ.

Có lẽ, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện, tất cả mọi chuyện Lam Vong Cơ đều có thể vững vàng như núi.

Ả mơ hồ sắp ngất, Lam Trạm lại thả roi trói lại rồi đi đến xốc ả lên.

-" Ngụy Anh ở đâu? "- Lam Vong Cơ gằn từng chữ, bộ dáng còn đáng sợ hơn lúc gặn hỏi đám người Ôn thị năm đó.

-" Ở...ở động Thiên...Thiên Bình" - Thanh xà bị dọa sợ nói năng lắp bắp.

Lam Trạm không nói xốc ả ngự kiếm bay đến nơi ả chỉ. Đến nơi, y bước vào động lần mò theo con đường tối tăm dẫn đến Huyết trì. Mà trên Huyết trì là người thương của y.

Ngụy Anh mất ý thức bị treo lơ lửng trên Huyết trì, đôi môi tái nhợt không còn chút máu. Lam Trạm ngước lên liền thấy cảnh tượng này khiến lòng y như bị vạn kiếm đâm qua. Người y nâng niu nhất, yêu thương nhất đang ở trước mặt y không còn dáng vẻ như khi nãy vừa gặp. Chỉ một thoáng lơ là để lọt người ngoài tầm mắt đã xảy ra chuyện.

Lam Vong Cơ giăng đầy tơ máu, cơn giận vừa nguội đi đôi chút liền phát ra lần nữa. Khí hàn từ người y dường như muốn đóng băng cả động Thiên Bình. Y nhấc chân định bay đến đem người xuống thì nghe một tiếng nói phát ra phía sau khiến hắn phải dừng bước.

-" Lam Vong Cơ , ngươi dám tiến một bước hắn liền tan xương nát thịt"

-" Ngươi có ý gì? "

-" Ý gì không phải Hàm Quang Quân đây phải rõ rồi sao, Huyết trì bên dưới, người trên rơi xuống, làm sao có thể yên ổn"- Thanh xà trong bộ dáng chật vật nhếch mép cười khẩy

Huyết trì này là một hồ máu, chứa oán khí của mấy linh hồn chưa tan mà tích tụ. Bởi vì là oán khí nên sân hận càng mãnh liệt, người rơi xuống lập tức như vạn quỷ cắn xé, bề ngoài thân thể còn nguyên vẹn nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng đau đớn tột cùng. Thế này làm sao y không biết, thế này làm sao y nỡ.

Ngụy Anh dần dần hé mắt mệt mỏi mà ngước nhìn về phía trước. Thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, không kiềm được nặn ra một nụ cười đau đớn nhưng ánh mắt lại sáng lên vui vẻ.

-" Lam Trạm, ngươi... đến rồi "

Chân mày Lam Vong Cơ nhíu càng chặt quay sang Thanh xà.

-" Ngươi muốn cái gì? "

-" Ha, cũng không có gì quá khó đối với Hàm Quang Quân đây đâu. Chỉ cần ngươi nghe lời ta thôi. " nói xong ả phá lên cười thỏa mãn.

Thanh xà vốn dĩ muốn dùng Ngụy Anh để lập khế ước kêu gọi quỷ dưới Minh Giới một lần nữa đi ra. Bởi vì chỉ có máu vừa trong sạch không hận ý, lại vừa nhiễm ngập tà ma như hắn, mới chịu đủ đau đớn. Mà nay có thêm Lam Vong Cơ ả xem như một công đôi chuyện. Thanh xà muốn trả thù cho vị muội muội kia, ả muốn nhìn thấy hai con người trước mặt phải chịu đau khổ gấp mười lần những gì Lam Tương đã chịu.

Thế nên ả muốn chơi đùa một chút.

-" Thời gian còn dài Lam Vong Cơ à, Tị Trần của ngươi dùng tốt quá nha. Chi bằng ném cho Huyết trì đi để nó tu bổ linh lực cho thanh kiếm. "

-" Nếu không? "

-" À ta quên mất, ngươi cứ xem như là một trò chơi đi. Khi một thứ trên người ngươi đem vứt đi, thì Ngụy Vô Tiện sẽ an toàn mà đưa lên cao. Còn ngược lại, ta chưa chắc thuộc hạ của ta đủ sức giữ lấy dây thừng "

Lam Vong Cơ trầm mặt, đưa tay giơ Tị Trần trước mắt một phát vứt xuống Huyết trì. Ngụy Anh trên kia được dây thừng đưa lên một nấc.

-" Tốt lắm, không hổ là Hàm Quang Quân nói lời giữ lời. Vậy tiếp theo đi, làm nốt cái này rồi ta thả Ngụy Anh ra có được không? "

Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, nếu không phải còn một nha đầu ở bên kia thì y đã trói ả bằng Tuyết Nhược từ lâu rồi.

-" Tiếp theo là cái gì? "

-" Nghe nói Lam nhị công tử Lam thị đánh đàn rất hay, còn dùng đàn để phục ma quả nhiên rất lợi hại. Bất quá, ta từ nhỏ đến lớn không thích đàn tranh, âm thanh từ của ngươi ta thật sự thấy chói tai đó. Vậy nên..... ngươi phế tay đi"

Từng chữ mà ả phát ra như hóa thành mũi tên đâm vào tim Ngụy Anh. Phế tay? Lam Trạm là danh môn thế gia, từ nhỏ luyện võ cầm kiếm, luyện âm luật để trừ ma giúp người. Bây giờ bảo hắn phế là phế, sau này làm sao cầm kiếm, làm sao gảy đàn.

-" Không, không Lam Trạm. Không được phế tay, ngươi mà phế tay ta cả đời sẽ không để ý tới ngươi nữa. Ngươi mà phế tay ta sẽ đi tìm cô nương khác đấy ngươi có nghe không? "

Ngụy Anh khổ sở lắc đầu liên tục, tiếng nói như gào lên lại chẳng mang chút uy hiếp nào.

-" Phế tay thôi mà, sau này ta sẽ học thổi sáo, học làm phù triện như ngươi"

Lam Vong Cơ hướng hắn nở nụ cười dịu dàng, nụ cười này từ trước đến giờ chỉ duy nhất một mình hắn được thấy.

-" Xin lỗi, sau này không thể dùng đôi tay này ôm lấy ngươi"

Dứt lời, Lam Trạm cầm lên một thanh đao cùn đã được đặt trên bệ đá từ lâu.
Một nhát nhắm ngay gân mạch mà chém.

-" LAM TRẠM"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro