Trở Về

Ngụy Anh cứ thế, nỗi đau đớn sợ mất đi người quan trọng trong quá khứ ùa về. Tim thắt lại, y kéo tay Lam Trạm:

-" Không, ta đi với ngươi được không? Hai ta cùng đi, đừng bỏ rơi ta một mình. Cho ta theo ngươi"

Y cứ vậy mắt dần dần rơi rớt vài giọt nước, bất giác khóc lên rồi, y chỉ sợ lại như năm đó y không bảo vệ được sư tỷ để sư tỷ vì mình mà chết. Y không muốn Lam Trạm xảy ra chuyện, trên thế gian này chỉ còn mình hắn đối tốt với y, chỉ còn mình hắn yêu y, nên y muốn nỗ lực níu kéo hắn để không muốn mắc sai lầm.

-" Không sao, ta đi sẽ về ngay, hứa với ngươi, sẽ về với ngươi"

Ngụy Anh vật vã mà kéo lấy hắn :

-" Không.. Không đừng mà Lam Trạm để ta đi với ngươi "

Lam Trạm ôm lấy hắn thì thầm :

-" Đợi ta, nhất định trở về "

Nói rồi hắn buông Ngụy Anh, một người một kiếm lao vào trong cánh cổng sắp mở rộng. Lúc này người Lam gia cũng đã tìm tới nhưng không kịp. Chỉ thấy Ngụy Anh ngồi đó, đau đớn vật vã mà gọi tên Lam Trạm.

Ba ngày sau, y đợi ba ngày rồi sao vẫn chưa thấy hắn quay về. Cánh cổng đã đóng, y biết là hắn đánh thắng rồi. Nhưng người đâu sao không thấy. Y muốn tiếp tục đợi, dù đợi 5 năm hay 16 năm cũng được . Chỉ cần hắn bình an quay về.

Một tháng sau.

Đã một tháng hắn vẫn chưa quay lại. Trong một tháng đó, Ngụy Anh vẫn ở trên núi Bất Vong, Tư Truy khuyên răn bao nhiêu cũng không về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ một mực ở đây chờ Lam Vong Cơ. Còn ở trong một căn nhà cũ rách nát gần đó.
Trong một tháng đó, hắn cũng đã biết rằng chờ đợi một người không chút tin tức là đau khổ đến vậy. Nhớ tới Lam Trạm cũng từng đợi y 16 năm, còn vì y mà chịu giới tiên, vì y mà tổn thương mình. Năm đó hắn còn đau đớn gấp trăm lần y bây giờ.

Như mọi ngày, y vào rừng săn thú rồi nướng lên ăn. Đến tối lại tấu khúc Vong Tiện, mong người có thể nghe thấy mà trở về. Tiếng sáo du dương giữa màn đêm cô tịch, khúc Vong Tiện vang lên nay lại thiếu mất Vong Cầm nên nghe có chút cô độc.

Dứt tiếng sáo, Ngụy Anh định trở vào nhà. Phía sau lại vang lên tiếng trầm thấp quen thuộc :" Ngụy Anh "
Y lắc đầu, chắc nhớ hắn quá nên sinh ra ảo tưởng. Vừa cất bước tiếp theo, giọng nói đó một lần nữa gọi y:" Ngụy Anh "

Lúc này, y quay lại nhìn phía sau. Thân ảnh bấy lâu nay mong ngóng giờ đang trước mặt y, bằng xương bằng thịt. Ngụy Anh muốn tiến lại gần xem xem nhưng lại không có can đảm. Y sợ đây chỉ là ảo giác tự bản thân tạo ra. Sợ lại gần chạm vào người đó sẽ như làn khói mà biến mất.

Cho đến khi người đó tiến lại y nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Ngụy Anh nghe được mùi gỗ đàn hương quen thuộc. Y lúc này khóc nấc:

-" Ngươi về rồi."

-" Phải. Ta về rồi "

Ngụy Anh đấm vào lưng Lam Trạm.

-" Sao ngươi nói sẽ về liền mà. Ngươi hứa với ta mà, sao một tháng mới về. Ngươi có biết ta đợi ngươi một tháng rồi không? Ngươi hứa mà không giữ lời, ngươi bỏ rơi ta. "

Ngụy Anh biết chờ một tháng thì so gì với người kia, nhưng vẫn muốn uỷ khuất một chút.

-" Được, là ta sai đều là lỗi của ta, để ngươi uỷ khuất rồi. "

Ôm nhau xong, Lam Trạm buông Ngụy Anh ra chất vấn :

-" Sao ngươi gầy vậy, không ăn đủ? "

-" Còn hỏi, tại ngươi đi một tháng, ở trên núi hoang này ta chỉ biết săn thú"

-" Về Vân Thâm nấu cho ngươi ăn. Ngoài này lạnh, vào trong. "

Nói xong, cả hai đi vào trong ngôi nhà cũ. Thắp đèn lên, Lam Trạm liền thấy toàn bộ căn nhà. Nhà cũ nên mục nát rất nhiều, tuy Ngụy Anh cũng có sửa sang đôi chút nhưng vẫn còn chỗ hở trên mái nhà, cây cột cũng sắp chống đỡ không nổi nữa.

Lam Vong Cơ liền cảm thấy lần này thật uỷ khuất cho Ngụy Anh. Nếu hắn về trễ hơn, căn nhà này sụp mất y phải ở đâu. Còn mấy hôm mưa lạnh, không có hắn ôm y thì chẳng phải chịu rét mà ngủ sao.

Hắn cất tiếng hỏi :

-" Nếu như ta không trở về nữa, ngươi làm sao? "

-" Ở đây luôn chứ sao " y trả lời không cần suy nghĩ.

-" Sao không về Vân Thâm Bất Tri Xứ? "

-" Không có ngươi ta về làm gì, với lại ta cũng đâu phải người Lam gia "

-" Không phải. Ngươi là người Lam gia " hắn nói một cách khẳng định.

-" Tại sao? "

-" Ngươi là người của ta"

-" Phụtt"

Ngụy Anh đang uống nước cũng bị câu này làm cho sặc. Tuy mấy câu nói sến súa đều nghe qua rồi nhưng sao qua miệng Lam Trạm lại trở nên có chút..ngượng ngượng.

-" Lam Trạm ta biết rồi a. Nhưng thúc phụ ngươi thấy ta không vừa mắt, trở về có thể bị đuổi đi đó"

-" Không đâu. Lúc tìm kiếm ngươi, thúc phụ cũng phụ một tay"

Ngụy Anh nghe có chút ngạc nhiên :

-" Thật... Thật sao? "

-" Thật. "

-" Vậy ta về phải hảo hảo đến bái lễ rồi "

Nói rồi, Ngụy Anh tiến lại ngồi trên đùi Lam Trạm ôm hắn mà cọ a cọ.

-" Lam Trạm thật nhớ ngươi a. Kể cho ta chuyện gì được không? "

Ngụy Anh cứ thế mà cọ cọ, Lam Trạm nãy giờ vẫn kiềm chế chịu không được gầm nhẹ:

-" Ngươi đừng nháo"

-" Ta cứ nháo đó..A"
-------------------------------------------------------
Ui da! Sắp có biến rồi mọi người nghĩ sẽ là H hửm? Không đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro