Vân Thâm Bất Tri Xứ
Sáng hôm sau, Lam Trạm dậy sớm đi vào rừng tìm một ít trái cây. Ngụy Anh thức dậy không thấy hắn liền hoảng, nhưng cảm giác đau nhứt phía dưới cho y biết hôm qua không phải là mơ.
Gần trưa, Lam Trạm trở về đem trái cây hái được đi rửa rồi dùng Tị Trần cắt ra. Đem cho Ngụy Anh vẫn còn ngồi trên giường, chưa thể xuống.
-" Ăn đi, đợi mai ngươi khỏe lại hẵn về Vân Thâm Bất Tri Xứ "
-"Được, à mà ngươi mau nói cho ta biết. Hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao một tháng mới trở về? "
-" Không có gì chỉ là đường xa nên về trễ "
-" Mau nói "
Lam Trạm biết vốn dĩ chẳng thể che giấu nên thành thật mà kể lại.
Hôm đó, lúc bay đến cánh cổng. Lam Trạm đã dùng trăm phần linh lực của mình tạo ra kết chú khóa cổng, chật vật dùng đàn gảy ra kết chú đến đầu ngón tay bật máu.
Lúc cánh cổng đóng lại , hai nguồn lực chèn ép nhau tạo ra vụ nổ. Vụ nổ đó làm Lam Trạm văng ra xa vào rừng bên kia, vì hao tổn linh lực quá nhiều, cộng thêm lúc bị rơi xuống chân đập vào tảng đá bị gãy. Lam Trạm liền ngất lịm 3 ngày.
3 ngày sau tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn chòi rách. Thì ra lúc hắn bất tỉnh đã được một ông lão hái thuốc đi ngang cứu giúp, đem về trị thương đắp thuốc. Nếu là trước đây có lẽ Lam Trạm không cần đến một tháng mới hồi phục. Bởi vì sau trận đó hắn phải tu luyện một thời gian ngắn để khôi phục năm phần linh lực. Phần còn lại để quay về Vân Thâm tiếp tục bế quan.
Hồi tưởng kết thúc -----------------------------
-" Vậy... Lam Trạm chân ngươi... "
-" Khôi phục rồi, sau khi về có lẽ phải bế quan một thời gian. "
-" Ngươi chịu khổ rồi, đáng lẽ lúc đó ta phải bất chấp đến giúp ngươi"
-" Không cần, ngươi bình an là tốt rồi "
Ngụy Anh ôm chầm lấy Lam Trạm.
-" Ta thật thích ngươi chết mất, cả đời này tuyệt đối không buông ngươi. "
-" Ta cũng vậy. "
Sáng hôm sau, hai người cùng nhau xuống núi trở về Vân Thâm. Vừa tới cổng, đám tiểu bối Lam Tư Truy liền ào ra như cha mẹ bọn chúng vừa đi xa trở về vậy.
-" Ngụy tiền bối, Hàm Quang Quân, hai người trở về rồi thật tốt quá " Lam Tư Truy vui vẻ mà nói.
Lam Trạm chỉ gật đầu rồi hỏi.
-" Thúc phụ cùng huynh trưởng đâu? "
-" Vâng, hai người đó đang ở trong thất "
Nói rồi Lam Trạm kéo tay Ngụy Anh vào trong thất bái lễ. Bên trong, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần nhàn nhã đánh cờ, bởi vì tin tức Lam Trạm trở về ông đã biết một ngày trước. Cũng biết trở về hắn chắc chắn sẽ tìm Ngụy Anh trước tiên nên cũng không lên núi làm gì, cứ ở lại mà chờ hắn trở về thôi.
Hai người kia bước vào đi đến khoanh tay bái lễ.
-" Thúc phụ, huynh trưởng"
-" Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân"
Lam Khải Nhân không nói không rằng chỉ gật nhẹ. Trạch Vu Quân thì ôn hòa cười nhẹ gật đầu xem như đáp lễ, rồi nói :
-" Chuyện kia, Vong Cơ đệ về rồi thì tốt. Nữ nhân quấy rối đệ kia sau khi trừng phạt theo gia quy Lam thị thì ta đã đem giam lại rồi, còn lại đệ muốn xử trí thế nào?"
Lam Trạm gật đầu quay sang Ngụy Anh rồi trở lại nói với Lam Hi Thần .
-" Huynh trưởng, nàng ta có khai gì không? "
-"Là nàng ta vô tình bị Lam Tương chọn trúng, yểm bùa chú dùng làm con rối thao túng. Nhưng nàng ta cũng thừa nhận, nguyên nhân là vì nàng ta thích...Ngụy công tử nên mới dễ dàng làm theo như vậy "
Ngụy Anh nằm không cũng bị trúng chưởng. Giương đôi mắt kinh ngạc nhìn Lam Hi Thần rồi quay sang Lam Trạm. Thầm cầu nguyện cho bản thân hôm nay tiêu rồi.
-" Ý huynh là nàng thích ta cho nên cố ý bị yểm bùa rồi thông đồng với Lam Tương hãm hại Lam Trạm, rồi sau đó có được ta á hả? "- Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi lại Lam Hi Thần
-" Ừm có thể hiểu như vậy "
-" Cho nàng về với phụ mẫu hoặc qua phụ giúp y dược Lam thị" -Lam Vong Cơ âm trầm cất tiếng.
Lam Hi Thần nhướn lông mày như đã hiểu :
-" Được, nghe đệ"
Cô Tô Lam Thị không ai không biết một nhánh bên y dược Lam Thị là nơi điều chế thuốc quý. Phụ giúp y dược nghe như nhẹ nhàng nhưng phải chịu đựng khó khăn trăm bề. Ngày 15 hàng tháng phải đi tìm thuốc quý, lên núi xuống biển đều phải tìm. Hơn nữa vào nếu vào đây sẽ bị phế võ công, để tránh xảy ra sự việc y sư lấy trộm thuốc quý để tăng linh lực cho bản thân. Vì thế nếu nàng vào đây sẽ chẳng khác nào một phàm nhân bốc thuốc bình thường hơn nữa còn chẳng có tiền lương, bởi vì tiền thì Lam thị chỉ đưa cho các sư phụ.
Còn nếu về với phụ mẫu, nghe tưởng tha thứ nhưng đồng nghĩa với việc bị Cô Tô Lam Thị trả về, gia đình cũng chẳng còn mặt mũi để gặp mặt đồng môn.
Đường nào cũng không tốt đẹp.
Ngụy Anh liếc mắt sang thấy đôi chân mày hơi nhướn của Lam Trạm lòng chợt buồn cười.
Hắn làm như nghe thấy tiếng lòng của Lam Trạm " Dám thích người của ta, mơ đi "
Sau đó Lam Trạm cùng với Lam Hi Thần ra ngoài chỉnh sửa lại gia quy thêm vào một điều :" Cấm nữ nhân bước vào tĩnh thất "
Bên trong còn lại Lam Khải Nhân cùng Ngụy Vô Tiện. Đây có vẻ là lần đầu tiên hai người này nói chuyện riêng, nên không khí có chút ngột ngạt.
-" Cái kia, Lam tiên sinh đa tạ ngài trong thời gian ta mất tích, cũng cho người tìm kiếm ta"- Ngụy Anh cất tiếng trước.
Lam Khải Nhân ban đầu sửng sốt một chút rồi vẫn nghiêm mặt mà nói:
-" Ta chỉ vì Lam Vong Cơ không phải vì ngươi"
-" Ta biết nhưng thật sự cảm ơn ngài đã không quá ghét ta "
-" Dù sao ngươi cũng là người cùng nó đi hết một đời. Nó huống hồ cũng đã dẫn ngươi vào cửa Lam thị. Thúc phụ như ta dĩ nhiên không đành lòng hắn "
-" Vậy cảm ơn người, thúc phụ "
-" Cái gì? Ngươi vừa gọi cái gì?"- Lam Khải Nhân vốn gương mặt đã dịu đi nay lại phẫn nộ.
-" Thì thúc phụ a. Ta cửa Lam thị cũng bước vào rồi có phải cũng nên kêu ngài một tiếng thúc phụ cho gần gũi hay không? "
Ngụy Anh đang cười tít mắt như cảm nhận vật gì đó vội vã phóng ra ngoài. Phía sau, Lam Khải Nhân phóng quyển sách tre, cũng may y đóng cửa kịp thời không là tiêu rồi.
Lúc y phóng ra vừa vặn rơi vào tay Lam Trạm. Hắn đỡ y lên hỏi :
-" Ngươi lại chọc gì thúc phụ? "
-" Ta đâu có a. Ta chỉ muốn kêu ngài một tiếng thúc phụ thôi mà. Ngươi cũng đã nói ta là người Lam gia rồi không phải sao? "
-" Ừm, là thúc phụ ngoài lạnh trong nóng"
-" Đúng thế"
Bên ngoài hai người vừa đi vừa nói. Bên trong Lam Khải Nhân nhớ lại vị sư muội của mình.
" Nhi tử của muội sao thế giống muội như đúc thế chứ. Vừa phá phách lại luôn muốn đối đầu với ta. Nay nó lại cuỗm mất tiên đốc của Lam thị luôn rồi. Nhưng muội yên tâm, ta sẽ giúp muội xem chừng nó ".
___________________________________
Cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi.
Cám ơn đã vote cho truyện của tôi luôn nha!
Nhưng hiện tại vẫn cầu vote a (╥﹏╥) nhớ vote cho tôi đó
Ái nì mên
🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro