Chương 5: Biến cố
Ngụy Vô Tiện trải qua những ngày nhàm chán trong Tĩnh Thất rất lâu, thì một tối nọ, có một người giấy nhỏ từ đâu đó bay vào Tĩnh Thất, lách qua khe cửa nhỏ, chạy tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện.
Hắn đưa tay ra để người giấy nhỏ trèo lên, sau đó nghe thấy người giấy nhỏ truyền đến thanh âm của Lam Trạm:
- Qua vài ngày nữa sẽ về ngay, đừng nhớ ta.
Ngụy Vô Tiện nghe được lời ấy hai con mắt sáng ngời, ý cười đong đầy, khóe môi không thể khống chế mà cong lên đầy vui vẻ, nghĩ tới không lâu nữa Lam Trạm sẽ về liền cảm thấy giấc ngủ hôm nay nhất định có thể ngủ thật ngon.
Lại nói Lam Vong Cơ bên kia vẫn đang ở trong núi sâu mà đi, đột nhiên phát hiện có vài luồng sóng dao động linh lực đang ở rất gần phía trước, y nhanh chóng cảnh giác cao độ, Tị Trần nơi tay cũng lóe lên ánh sáng, dường như có thể xuất kiếm bất kỳ lúc nào.
Bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước, lại phát hiện ra có mấy môn sinh Lam Thị đang bị kiếm kề nơi cổ, đây chính là nhiệm vụ mà thúc phụ đã giao cho y, muốn y cứu hết thảy những môn sinh này đi về.
Đám người bên kia một thân giáo phục của Kỳ Sơn Ôn Thị, vốn mang tiếng là ma giáo của phái tu chân, chỉ e là phen này, khó mà nói được.
Dường như cảm nhận được sóng linh lực mạnh mẽ trên người Lam Vong Cơ, có vài thanh kiếm ngay lập tức chỉ về hướng y, đồng thời cũng có hai thanh kiếm khác kề vào cổ Lam Vong Cơ, không cho y vọng động.
Vốn dĩ hai thanh kiếm kia cũng không làm gì được Lam Vong Cơ đâu, nhưng chân y bị thương mới khỏi, bọn chúng dường như cũng biết, thế là bọn chúng không chút lưu tình đâm Lam Vong Cơ một kiếm vào chân.
Chân đã trọng thương, dù có đánh bay được hết kiếm kề nơi cổ, chỉ sợ cũng không chạy được bao lâu.
Tuy nhiên y vẫn gọi ra Tị Trần, cứu đi những môn sinh Lam Thị đang bị giam giữ, nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ sẽ cầm chân lại tất thảy.
Người về đến Lam Gia, coi như nhiệm vụ của y cũng đã hoàn thành, chẳng qua chỉ là phải tới Kỳ Sơn Ôn Thị, nơi Loạn Táng Cương, chịu chút tra tấn mà thôi.
Khoảnh khắc mà Lam Vong Cơ bị tra tấn trên Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trong Tĩnh Thất đột nhiên thấy trái tim đau nhói.
Trong ngay phút ấy, Ngụy Vô Tiện chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài một câu duy nhất:
- Lam Trạm nhất định xảy ra chuyện rồi.
Hắn nhanh chóng chạy tới Hàn Thất, cũng vừa lúc nghe thấy có môn sinh ở bên trong báo cáo lại mọi chuyện.
- Trạch Vu Quân, không hay rồi, Hàm Quang Quân bị người Kỳ Sơn Ôn Thị bắt đi rồi. Bọn chúng yêu cầu Ngụy công tử tới trao đổi.
Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân nghe xong, còn chưa kịp hoảng hốt thì đã cảm thấy ngoài cửa có ai đó. Vừa nhìn ra lại phát hiện đó chính là Ngụy Vô Tiện. Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân, không chút do dự mà nói:
- Ta nhất định sẽ cứu Lam Trạm trở về.
Lam Hi Thần hơi khẽ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nhưng chưa đợi y nghĩ xong thì thân ảnh Ngụy Vô Tiện đã biến mất.
Hai người trong phòng liền thở dài, biết chắc rằng không thể nào thay đổi được ý nghĩ của hắn.
Loạn Táng Cương là nơi bá chủ của Ôn Thị, vốn chính là nơi ma khí mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện một thân hắc y, cột tóc màu đỏ dài dài bay trong gió.
Hắn vốn muốn đánh một trận oanh oanh liệt liệt, chẳng ngờ tới gặp, lại chính là Ôn Triều. Ôn Triều này, chính là một người cùng vòng bối phận với đám Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bọn hắn, nhưng người này âm hiểm sảo trá, chính là một kẻ tiểu nhân đến không thể nào tiểu nhân hơn.
Ngụy Vô Tiện vốn là đang cùng hắn so chiêu, chẳng ngờ hắn chính là dùng một nắm mê dược, cứ như thế mà bắt được Ngụy Vô Tiện.
Chẳng qua lần này cũng lạ quá, dường như tất cả mọi chuyện mà Ôn Thị bọn họ làm đều là nhắm vào Ngụy Vô Tiện vậy, vì thế bọn hắn mới nhanh chóng thả Lam Vong Cơ quay lại Lam gia.
Mà khi ấy, Lam Vong Cơ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, dường như đã bị hạ độc. Toàn bộ trên dưới Vân Thâm Bất Tri Xứ đều dồn sự quan tâm về phía y, lại ít ai nghĩ tới rốt cuộc bọn họ muốn bắt Ngụy Vô Tiện để làm gì.
Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ bất tỉnh nằm tại Tĩnh Thất, có chút không biết nói gì. Vẻ mặt y lo âu nhiều lắm, chỉ là y lo âu cái gì, dường như ai cũng biết được hết thảy rồi.
Lại nói tới Ngụy Vô Tiện bị bắt giam trong ngục tối, mỗi ngày vẫn có cơm nước đàng hoàng, chỉ là Ôn Triều mỗi ngày đúng giờ sẽ tới, dùng mồm miệng mà nói rất nhiều lời vô nghĩa, dường như muốn chọc hắn tức điên lên mà không thành.
Lại chỉ là mỗi đêm khi Ngụy Vô Tiện bị hành hạ tới sống không bằng chết lúc sau, sẽ có một đoạn sáo vang lên trong đêm tối, ngày đêm không dứt, mà chính những thanh âm này, mới khiến cho đầu óc hắn dần mơ hồ, khó kiểm soát.
Hắn lại mơ thấy giấc mộng đã mơ giang dở kia. Có một nam nhân dùng kiếm đâm vào ngực của một nữ nhân dưới bầu trời đầy cánh hoa rơi, mà lần này, giọt lệ kia vẫn rơi xuống thanh kiếm, đồng thời cuộc đối thoại kia cũng hoàn thiện hơn rồi:
- Ngươi là ma, ta là người, vĩnh viễn không thể ở bên nhau, đây chính là số mệnh của chúng ta.
Sau đó có một bàn tay nữ tử nắm lấy chuôi kiếm, dùng lực đâm thêm một nhát càng sâu, cuối cùng gieo mình xuống vực thẳm sâu không thấy đáy mà cùng rơi xuống, còn có cả nam nhân kia nữa.
Sau đó mộng cảnh thay đổi, Ngụy Vô Tiện liền thấy bản thân bị bao vây bởi một màn sương mù dày đặc, tay hắn cầm kiếm, dường như rất hoảng hốt, gọi liên tục:
- Lam Trạm.
- Lam Trạm, ngươi ở đâu?
Chỉ là không có ai đáp lại hắn, mộng cảnh lại chồng chất mộng cảnh, ở đâu đó vang lên thanh âm câu chuyện đã từng nghe trong quán trà khi trước:
- Cảm tình của người trên thế gian, chỉ cần chân thành, nhất định sẽ được đền đáp. Nhưng mà ông trời vô tâm, si tình nữ tử, bạc tình lang, có bao nhiêu si tình, cũng biến thành cay nghiệt vô tình.
- Lam Trạm...
Ngụy Vô Tiện trong mộng cảnh tìm không thấy Lam Vong Cơ, cũng không biết là lệ từ đâu đến, đong đầy đôi mắt, ướt đẫm khuôn mặt. Cứ mỗi đêm đều mơ một giấc mơ như vậy, đến lúc có một ngày Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, hai mắt hắn chính là đỏ au đầy tơ máu, vẻ mặt lãnh khốc mà vô tình.
Hắn của hiện tại đã không còn là Ngụy Vô Tiện của trước kia nữa. Ma khí công tâm, thân nhập ma, hồn hỗn loạn, hắn chẳng cần làm gì nhiều lắm cũng có thể thoát ra khỏi được ngục giam nơi đây, đứng tại mái nhà cao nhất của Loạn Táng Cương, tóc hắn đón gió mà bay bay, dây cột tóc đỏ cũng bay theo trong gió, vốn là cảnh tượng rất đẹp mắt, nhưng nhìn ma khí bốc lên quanh thân hắn, ai cũng không có tâm trạng ngắm nhìn.
Trong mắt họ hiện tại chỉ có một ma đầu Ngụy Vô Tiện vừa mới nhập ma, tu vi lại cao, hơn nữa nhìn vẻ mặt kia thực sự là không để chúng sinh vào mắt.
Bội kiếm Tùy Tiện của hắn đã không đeo bên hông nữa, hiện tại, chỉ còn lại quỷ sáo Trần Tình mà thôi.
Tại sao lại gọi là quỷ sáo?
Vì một tiếng sáo ấy vang lên, chính là hiệu lệnh của ma khí khắp thiên hạ này, vốn dĩ đã táng thân cùng ma nữ của mấy chục năm trước, lại không ngờ rằng nó nhận Ngụy Vô Tiện hắn làm chủ.
Một tiếng sáo Trần Tình vang lên, đám môn sinh Kỳ Sơn Ôn Thị liền bị đánh bay, thân ảnh Ngụy Vô Tiện quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh chóng dùng tay không bóp chết một người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ma mị.
Có lẽ những người có mặt ở đó, cả đời này cũng không quên được cái nụ cười đó của hắn.
Mà lúc ấy, Lam Vong Cơ vốn tỉnh lại không lâu cũng đột nhiên cảm thấy trái tim đau nhói.
Y cũng giống như Ngụy Vô Tiện, tim hướng về nhau, đối phương bị thương nặng rồi, chính là sẽ có cảm ứng như vậy.
Nhưng Lam Vong Cơ không thể ngay lập tức đi được, thương thế trên người y vẫn chưa lành hẳn, chỉ đành bất lực tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, bị thúc phụ và huynh trưởng trông coi nghiêm ngặt, cái gì cũng không thể làm.
Nhưng nếu Lam Vong Cơ có thể nghe theo thúc phụ và huynh trưởng sắp đặt, thì y đã không còn là Lam Vong Cơ nữa rồi.
Y mang theo một thân còn vết thương mà quỳ xuống cầu xin thúc phụ, chỉ bất ngờ là, thúc phụ trầm ngâm đôi lát sau đó trịnh trọng mà nói với y:
- Ta nghe qua chuyện của Ngụy Anh rồi, đi đi...
Hai âm tiết cuối dường như chứa đầy tâm trạng không thể nói rõ. Lam Vong Cơ cũng không có thời gian nói nhiều chỉ kịp thi lễ với thúc phụ rồi nhanh chóng lên đường hướng tới Loạn Táng Cương.
Lam Vong Cơ một thân bạch y không nhiễm bụi trần bước lên từng bậc thang của Loạn Táng Cương, mỗi bước đi mặt của y lại lạnh thêm một phần. Đây là lần đầu tiên mà Hàm Quang Quân của Cô Tô Song Bích tức giận đến vậy.
Lam Vong Cơ một tay đàn, một tay kiếm, lạnh lẽo nhìn mấy kẻ đang nằm trên đất, nghiêm nghị hỏi:
- Ngụy Anh ở đâu?
Lúc Lam Vong Cơ đi đến nơi được báo, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đứng giữa vạn người, Trần Tình nơi tay thổi lên những âm thanh êm ái, nhưng ma khí lại ngút trời tụ tập vào thân hắn.
Lam Vong Cơ nhanh chóng phát hiện ra có người muốn đánh lén Ngụy Vô Tiện, nhanh chóng khinh công bay tới, đánh bay một kiếm ấy đi, gọi hắn:
- Ngụy Anh, dừng lại.
Ngụy Vô Tiện dường như nghe vào lời nói này, cả người khựng lại, âm thanh tiếng sáo cũng dừng lại hẳn, ma khí không còn đổ đến nơi này nữa.
Thế nhưng ai mà biết được ngay lúc này lại có người hét lên:
- Mau giết hắn.
Lúc này, Lam Vong Cơ thực muốn đến bên Ngụy Vô Tiện, chỉ là y bị người kéo chân, không có cách nào tiến tới, chỉ có thể bất lực giương kiếm lên đánh tiếp.
_______________
Tiểu kịch trường: Tâm tình của thúc phụ
Thúc phụ: Ngươi còn chưa khỏi hẳn đâu Vong Cơ
Lam Trạm: tức phụ bị bắt nạt, có chưa khỏe cũng phải khỏe lại
Thúc phụ:...
Ngụy Anh: Bọn hắn bắt nạt ta *làm nũng*
Một đám người bị Ngụy Vô Tiện treo lên đánh: Thật... Không có liêm sỉ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro