CHƯƠNG 2.8: Tù nhân hay Lam nhị phu nhân ?

: Chữ in nghiêng là dòng thời gian trong quá khứ khi Ngụy Vô Tiện còn cầu học tại Vân Thâm, trước khi hắn rời đi và bị Quân đội đối địch bắt (năm 15 tuổi ).

"- Không ngờ Lam Trạm là kiểu một ly đã gục, lần sau không thể để ngươi uống rượu linh tinh."

Ngụy Vô Tiện ngồi trong lòng Lam Vong Cơ nhưng lúc này y đã ngủ, phút chốc toàn lực của đối phương đều đặt trên người hắn. Hắn hai tay ôm quanh thân hôn phu mình, thầm nghĩ cứ để thế này không ổn, phải dìu y trở lại giường. Vậy nhưng một điều đáng ngại khiến hắn phân vân là nếu hắn làm gì đó động mạnh vết thương tại đầu vai rất có thể sẽ bị rách ra thêm. Con người còn ý thức kia đang vô cùng bối rối, như vậy cả đêm thì ngày mai không chỉ hắn muốn gãy eo mà Lam Vong Cơ cũng sẽ không ổn.

Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào cho phải thì đột nhiên Ngụy Vô Tiện phát hiện ra người ngồi yên vị nãy giờ bỗng động đậy, hắn mừng rỡ gọi vài tiếng:

- Lam Trạm, nhị ca ca?! Tỉnh rồi sao ?

Quả nhiên đối phương có phản ứng, hai hàng lông mi khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, song nhãn lưu ly thiển sắc chăm chăm nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, bèn giơ tay ra huơ huơ trước mắt. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn theo, hành động này của y khiến Ngụy Vô Tiện có chút liên tưởng đến biểu cảm của mấy tiểu đồng thi thoảng được người thân đưa đến quân doanh thăm binh lính lúc bị hắn cầm kẹo dụ dỗ. ( Quân doanh ở đây là quân đội dưới trướng Lam Vong Cơ )

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tia sáng lóe qua trong tâm trí hắn:

- Hahaha. Lam Trạm, say rồi sao ?

Lam Vong Cơ ngay lập tức bắt lấy bàn tay hắn đang chuyển động trước mắt, nghe được câu nói kia sắc mặt thoáng chốc trùng xuống vài phần, nắm lấy tay hắn đưa đến bên miệng cắn một phát. Ngụy Vô Tiện không lường trước được hành động này, bất ngờ bị cắn đau khiến hắn nhớ về những tháng ngày thơ ấu, kí ức đáng sợ bị chôn sâu thoáng chốc khơi dậy, hắn rụt tay lại, run run nhìn Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm ngươi là cẩu hả ?

Y dường như cũng nhận ra điều này, sải tay ôm lại hắn vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn. Gương mặt thoáng chốc toát lên tia biểu cảm lộ rõ sự lo lắng, dịu dọng hỏi hắn:

- Đau sao ?

Ngụy Vô Tiện hồi thần lại chút, định hình được tình huống hiện tại, ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn là như vậy, dù là say nhưng một mực quan tâm hắn. Ôm lấy y, hắn hơi hơi lắc đầu, thủ thỉ:

- Không, nó làm ta nhớ đến ngày trước thôi.

Từng lời từng lời chảy vào tai, bàn tay y đang vuốt ve sống lưng hắn thoáng khựng lại, sau đó buồn buồn nói ra hai từ:

- Xin lỗi.

Ngụy Vô Tiện đang yên vị kê đầu trên bả vai y bỗng chồm dậy, hôn lên môi Lam Vong Cơ một tiếng kêu cái chụt, cười cười nhìn y:

- Lam nhị ca ca, không phải ngươi bảo giữa chúng ta không cần phải nói hai từ này sao ?

Lam Vong Cơ mắt đối mắt với hắn, là ánh nhìn thấm đẫm sự ôn nhu hòa cùng chiều chuộng mà đời này chỉ dành riêng cho một người. Bàn tay y ôm lấy bờ má hắn, ngón tay tại khoé miệng mơn trớn vuốt ve, đầu gật nhẹ một cái. Nguỵ Vô Tiện không ngờ khi say y lại biến thành như vậy, khiến máu làm người xấu của hắn nổi lên một trận. Con người đang yên vị đón trọn ánh nhìn kia bỗng chốc chồm lên lần nữa, vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ kéo đầu y xuống hôn, mà đối phương cũng không có khước từ, trực tiếp đón lấy đôi môi màu anh đào mọng đang dâng đến. Áp môi xuống cả hai cùng xoay vần xung quanh nhưng tư vị ngọt ngào.

Ngụy Vô Tiện rướn người lên tranh thủ thời cơ hòng muốn xâm chiếm khoang miệng y, nhưng dường như đã lường trước điều này, Lam Vong Cơ nhanh chóng đảo khách thành chủ, thế như công thành đoạt đất chiếm đóng trong khoang miệng hắn, Ngụy Vô Tiện biết không địch lại, bất mãn hừ lên vài tiếng, ngoan ngoãn mở miệng ra để y luồn lưỡi vào trong, hai tay bám lấy cổ y làm điểm tựa.

Mỗi lưỡi giao triền, lại thêm men rượu thấm sẵn trong người, bàn tay Lam Vong Cơ bắt đầu không yên phận. Nương theo thân hình có chút mảnh khảnh của hắn luồn vào bên trong lớp áo sơ mi vì bát nháo mà trở nên nhăn nhúm, cứ vậy dần dần đè lên những tấc da thịt vốn là được giấu dưới lớp vải. Bàn tay lướt xuống eo liên tục mân mê xoa nắn, đôi khi còn nhéo vài cái làm cho Ngụy Vô Tiện đang chuyên chú hôn môi cũng không kìm được mà phát ra vài thanh âm nghẹn ngào. Hắn cũng chẳng khác gì y, hai vò rượu lấy ra không biết đã cạn từ bao giờ, hương rượu Thiên Tử Tiếu nồng nàn chảy quanh cánh mũi, đem men say từ từ thấm vào tri giác của đôi người.

Thời gian lặng lẽ trôi như tờ, chỉ còn hai người chìm đắm trong mê tình, không gian yên ắng trải rộng ra khắp phòng chỉ chừa lại chỗ cho vài tiếng hôn thì thoảng vang lên. Cánh môi Ngụy Vô Tiện liên tục bị cắn mút, tới nỗi đã sưng lên một màu đỏ mọng, dưỡng khí cũng dần bị rút cạn. Hai tay đang quàng trên cổ Lam Vong Cơ đập nhẹ vài cái, hiểu ý y liền rời ra, còn không quên lưu lại trên tấc thịt đỏ hồng mềm mại kia vài đạo dấu răng.

Rời ra, Ngụy Vô Tiện thở dốc vài hơi lấy lại dưỡng khí, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn y, khóe miệng còn vương dịch khẩu là dư âm của trận mỗi hôn nồng nhiệt vừa rồi. Biểu cảm này được thu trọn lại trong ánh mắt Lam Vong Cơ, y đưa tay vuốt nhẹ cánh môi ấy, như ngươi tung ta hứng, hắn bất chợt vươn lưỡi ra liếm liếm ngón tay đang kề bên môi, gương mặt toát lên một vẻ dụ hoặc, gọi một tiếng ngọt nị:

- Nhị ca ca ~

Dứt lời còn cắn cắn ngón tay y, cười nham nhở. Lam Vong Cơ nhìn một bộ dạng này, nói không có phản ứng là nói dối, nhưng nghĩ đến gì đó, y đành đè nén thứ dục vọng nguyên thủy đang dần trỗi dậy, ôm lấy hắn đứng lên đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện có chút giật mình với hành động này, còn chưa kịp phản ứng thì đã rời khỏi ngưỡng cửa Tĩnh Thất. Hắn được Lam Vong Cơ ôm lấy, sau đó theo lối tắt rời khỏi học viện Vân Thâm trở về dinh thự chính của Lam gia.

Ngụy Vô Tiện dấu hỏi đầy đầu, còn chưa kịp có tí phản ứng gì thì đã ra khỏi trường. Trước cửa lớn dinh thự Lam Vong Cơ thả hắn xuống, hắn cảm giác bàn tay chính mình được bao bởi một bàn tay khác lớn hơn, đan lại. Sau đó hai thân ảnh cùng nhau sải bước tiến vào đại sảnh, men theo một lối dẫn rẽ vào một tòa đình xây theo phong cách cổ điển thời xưa. Một tòa cổ thất rộng lớn trải đầy những ánh đèn lồng vàng nhạt le lói trong bóng đêm, những cột nhà màu gỗ gụ đang chống đỡ mái vòm cong cong, mặc dù từng theo Lam Vong Cơ về đây vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một chốn như vậy. Không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi y:

- Lam Trạm, đây là ???

- Từ đường.

- ???

Ngụy Vô Tiện trực tiếp ngây người rồi, đêm hôm dẫn hắn đến từ đường làm gì vậy ? Từng mạch suy nghĩ chắp nối trong não bộ, cuối cùng hướng đến một ý nghĩ.

- Bái đường.

Lam Vong Cơ cất lời, chấm dứt dòng suy nghĩ của hắn. Không mất quá lâu để Ngụy Vô Tiện tiếp thu câu này, hắn bất giác nở một nụ cười thật ấm áp, nhưng lẫn trong ánh mắt lại pha chút sầu bi. Đối phương nhìn hắn, rồi dời tầm mắt vào phía trong, phải nửa khắc sau y mới tiếp lời:

- Ngụy Anh, ngươi có muốn cùng ta thành thân ?

- Ân.

Ngụy Vô Tiện đáp lại, đứng trước một Lam Vong Cơ thành khẩn và trịnh trọng như thế, muốn hắn từ chối là điều không thể.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, nắm tay hắn cùng tiếng vào chính đường. Mặc dù biết y hiện tại không được coi là tỉnh táo, ngày mai sau khi nhận thức trở lại chẳng biết có còn nhớ hay không nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn muốn giữ lại cho mình một chút sự ấm áp này trong tâm thức. Hắn sóng bước cùng y tiến vào đại sảnh, bên trong hương khói nghi ngút, những lư hương hình heo vòi đặt trên kệ nến trải dọc hai bên đang từ từ nhả ra làn khói uốn lượn rồi tan biến vào hư vô. Trước mắt bài vị tổ tiên Lam gia được xếp theo một quy luật nhất định, ngay ngắn. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn một lượt, nhãn châu bỗng chốc rơi lại tại ba chữ: "Thanh Hành Quân".

"Là cha Lam Trạm." - Hắn thầm nghĩ.

Hắn quen biết với Lam Vong Cơ từ năm 6 tuổi, khi ấy đi lạc trong rừng, lại không biết cơ địa nên giẫm phải bẫy săn, may thay y đi ngang qua cứu hắn một mạng. Sau đó Ngụy Vô Tiện mới biết chỗ hắn lượn lờ qua thuộc địa phận Lam gia, là một mảnh đất dành cho Lam phu nhân - mẫu thân y. Nói mĩ miều là vậy, nhưng thực chất cuộc sống của nàng chẳng khác nào bị giam lỏng, đáng lẽ ra nàng đã phải chết bởi ra tay giết chính ân nhân của Thanh Hành Quân, nhưng phụ thân y trước mặt là người thương sau lưng là người nhà, tiến thoái lưỡng nan chỉ đành dùng cách này để giữ lại một tấm chân tâm.

Khi ấy biết được gia thế cũng như gia cảnh của y, Ngụy Vô Tiện không khỏi chậc lưỡi thở dài một tiếng, kể từ đó liền quyết định sẽ san sẻ cùng y. Vốn ban sơ chỉ là một chút cảm tình của trẻ con, cũng không nghĩ càng ngày càng lún sâu, trở thành một sợi dây thật chắc quấn chặt lấy hồng tâm hắn. Hồi tưởng một chút, Lam Vong Cơ cùng hắn đã đến ngay trước bài vị phụ mẫu y, Ngụy Vô Tiện khi này bỗng nghiêm túc hẳn. Người bên cạnh nhìn sang hắn, hắn cũng đồng thời đưa mắt tới, ánh nhìn chạm nhau, khóe môi nở một nụ cười, hắn giơ ba ngón tay ngang đầu nói:

- Thanh Hành Quân, Lam phu nhân, là con Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh. Hôm nay cùng theo Lam Trạm tới đây là vì muốn hai người nhìn con một chút. Con đối với y là một lòng một dạ, tâm duyệt tương giao, dù cho có phải lấy cái chết ra cũng mong muốn y được viên mãn. Ngụy Anh tại đây xin thề, có mọi người cũng như trời đất chứng giám.

Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói, Lam Vong Cơ rõ ràng nghe, cho đến khi hắn nhắc đến từ "chết" liền cảm giác bàn tay bị đối phương siết lấy thật chặt, hắn cũng biết y đang nghĩ gì. Ngay khi hắn vừa dứt lời Lam Vong Cơ liền nói:

- Phụ mẫu, Vong Cơ đưa Ngụy Anh đến gặp hai người, là lưỡng tình tương duyệt, cả đời này nếu không phải Ngụy Anh sẽ không là ai khác. Trời đất chứng giám.

Câu từ ngắn gọn, lời ít ý nhiều, mỗi một câu chữ Ngụy Vô Tiện đều nghe thật rõ, hắn trong lòng hân hoan nắm lấy tay y, sau đó cả hai đồng thời quỳ xuống bồ đoàn, ba vái cứ vậy được tiến hành trong tĩnh lặng. Khoảng không rộng lớn chỉ có tiếng nến lách tách nhè nhẹ tựa đang chúc phúc cho hai người. Nhưng bằng một cách nào đó, Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy lại được hình dáng mẫu thân y đang nở một nụ cười đôn hậu, cung hỷ.

Hắn thoáng chốc cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, không biết từ khi nào một dòng nước ấm nóng đã lăn dài trên má, Lam Vong Cơ thấy, hắn liền vội vàng lau đi. Không một lời dư thừa y liền hành một lễ với những bậc trưởng bối đã khuất, sau đó nhanh chóng ôm Ngụy Vô Tiện rời khỏi.

Hắn được y ôm mang đi, chính là kiểu ôm ngang lên. Ngụy Vô Tiện nhận ra thứ gì đó không đúng lắm, Lam Vong Cơ hiện tại hành động và cử chỉ có chút khác với ban nãy. Hắn hai tay ôm cổ y, hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi:

- Lam Trạm ?

- Ừm ?

- Ngươi tỉnh rượu rồi ?

Lam Vong Cơ không trả lời, nhưng đổi lại là một cái gật đầu. Ngụy Vô Tiện tự dưng không biết nên thế nào cho phải, hắn cười cười hỏi một câu:

- Lam nhị ca ca tỉnh từ khi nào vậy ?

- Ban nãy.

- Chuyện vừa rồi có ấn tượng gì không ?

- Nhớ rõ, sẽ chịu trách nhiệm.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy bật cười thành tiếng, hai tay rời cổ y quay sang ôm mặt Lam Vong Cơ bắt đầu nhào nặn. Ánh mắt y đang đặt tại lối đi phía trước chợt rơi trên người hắn, bước chân cũng thả chậm lại. Hắn hồ nháo mà rướn lên đặt một nụ hôn lên môi y, sau đó yên vị tựa đầu trên vai đối phương. Từ góc nhìn này là khung cảnh sau lưng Lam Vong Cơ, bỏ lại cảnh vật chốn từ đường thanh tịnh, không như hắn nghĩ, y không trở về Tĩnh Thất ngay mà mang hắn đi đâu đó. Có chút thắc mắc:

- Lam Trạm đi đâu vậy ?

- Đến phòng hòa nhạc.

- Phòng hòa nhạc ? - Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi lại.

- Ừm. Muốn cho ngươi xem.

- Cho ta xem ? Xem gì thế a ???

- Sẽ biết.

- Ò.

Nhận được câu trả lời như vậy, hắn yên tĩnh lại không hỏi thêm nữa, có chút tò mò chờ xem thứ Lam Vong Cơ muốn cho bản thân xem là gì, và tại sao lại là phòng hòa nhạc.

Ban đêm nơi này trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có những làn gió cùng lá cây nhẹ nhàng tấu lên một bản giao hưởng. Mở ra cánh cửa chính, y đi đến một giá sách nằm sâu trong góc, vặn mở cơ quan, một căn phòng khác hiện ra phía sau kệ sách lớn. Không giấu nổi sự ngạc nhiên đối với những gì đang diễn ra trước mắt, chính giữa căn phòng là chiếc đàn dương cầm pha lê trong suốt, trên đó là một chiếc vĩ cầm đen tuyền. Từng luồng sáng của ánh trăng bên ngoài len lỏi qua lớp kính cửa sổ, chiếu lên chúng từng tầng bạc quang, khiến cho người nhìn một thoáng kinh diễm.

- Lam Trạm. Cùng chơi sao ?

Hắn hỏi một câu, y liền đáp lại một cái gật đầu. Lam Vong Cơ thả hắn xuống, đi đến giá để tập nhạc bản, từ trong đó rút ra một tờ giấy Tuyên Thành mang cho Ngụy Vô Tiện. Cầm lấy tờ giấy, được viết trên đó là một bản nhạc đã hoàn thiện, nhưng chưa có tên. Một dấu chấm hỏi hiện lên trong mắt, hắn nhìn một hồi rồi mới cất tiếng:

- Lam nhị ca ca ? Cái này là ngươi viết sao ?

- Ừm.

Hôm nay Lam Trạm đã mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bản nhạc ấy từng câu từ giai điệu đều là nhu tình mật ý, dù không bộc lộ rành rành qua con chữ, nhưng ẩn ý nằm trong đó sao hắn có thể không biết ?

- Thật là, ta yêu ngươi chết mất thôi.

- Đừng chết.

- Hahaha, được rồi, vậy đổi lại là ta yêu nhị ca ca cho đến khi vong thân, nếu có kiếp sau cũng vẫn sẽ là như vậy.

- Ừm, ta cũng.

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ. Lam Vong Cơ nhìn hắn, vươn tay ra xoa nhẹ mái tóc đen bồng bồng trước mắt, từ khi hắn hay tin cha mẹ mất, khuôn mặt lúc nào cũng đượm một vẻ ảo não, không thì sẽ nhăn nhó và lạnh tanh không một tia cảm xúc. Khi ở cùng y cũng không còn hay pha trò bát nháo nữa, chỉ có một dáng vẻ trầm lặng, thi thoảng hay nhìn ra ngoài cửa sổ rồi bất giác thở dài. Lam Vong Cơ không thể nào thay thế tình cảm của cha mẹ hắn, chỉ có thể dốc hết sức đem con người kia "hâm nóng" lại bằng tất cả những gì y có thể cho đi. Ngụy Vô Tiện ôm lấy Lam Vong Cơ, hưởng thụ chút cảm xúc như dòng nước ấm vắt qua tâm này, dụi dụi vào lòng y vài cái.

Đi tới song cầm, Lam Vong Cơ ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện cầm lên chiếc violin, hai người không hẹn mà cùng tấu một giai điệu, thanh âm trong trẻo của vĩ cầm hòa cùng những nốt thăng trầm của piano, chúng lại hòa hợp đến kì lạ. Từng ngón tay thon dài của y nảy trên những phím đàn trắng đen, đôi tay uyển chuyển của hắn kéo lên từng sợi âm thanh vang vọng. Khung cảnh bỗng chốc bừng sáng, chính là ánh sáng từ tâm hồn hai thân ảnh đang chơi đàn, mang theo những màu sắc khác nhau, nhưng lại quyện thành một ánh đỏ hồng tơ.

Không gian im ắng vào buổi tối trong căn phòng bỗng chốc được thay thế bởi tiếng nhạc du dương, cánh cửa sổ được mở ban nãy truyền vào những tiếng lao xao, cơn gió bên ngoài tràn vào mang theo cảm giác mát mẻ đầu hạ, lay động những tấm rèm như đang đung đưa theo nhịp điệu.

Bản hòa nhạc đang đi dần tới hồi kết, khi Lam Vong Cơ dừng lại phím đàn và Ngụy Vô Tiện ngừng động tác kéo cũng chính là lúc nó kết thúc. Hắn thích chí quay sang y, ánh trăng bên ngoài rải lên khuôn mặt đang tươi cười kia một vầng sáng nhẹ. Chiêm ngưỡng dung nhan này, trong lòng người nào đó không khỏi thán lên một câu, thực đẹp.

Cẩn thận trả cây đàn vĩ cầm về lại chỗ cũ, hắn như con thỏ thoăn thoắt leo lên chân Lam Vong Cơ ngồi, nhìn vào tờ giấy Tuyên Thành kia, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi y:

- Lam Trạm, bản nhạc chưa có tiêu đề a.

- Ừm, ngươi muốn đặt ?

Gật gật hai cái Ngụy Vô Tiện nói ra một cái tên.

- Vĩnh kết đồng tâm sao ?

Dứt lời hắn nhìn thẳng vào trong đôi mắt lưu ly thiển sắc, thấy rõ trong đó ánh lên ý cười phảng phất.

- Ngươi đặt đều tốt.

- Hảo Lam Trạm.

Ngày hôm nay tựa như một cái bình hỗn tạp chất chứa đầy cảm xúc không mấy tốt đẹp của Ngụy Vô Tiện, nhưng may thay Lam Vong Cơ đã đem những chỗ trống cuối cùng còn sót lại của chiếc bình ấy lấp đầy bằng những thứ hân hoan.

- Lam nhị ca, thực sự rất cảm ơn ngươi.

Lam Vong Cơ xoa nhẹ cái đầu đang chôn trên vai y, bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại, thanh âm trầm ấm đáp lại:

- Không cần.

Dứt lời ở bên tai hắn khẽ nói thêm:

- Vì ngươi xứng đáng.

Ôm chặt lấy y, hắn trả lời:

- Ân. Lam Trạm, có ngươi thật tốt.

________Giải phân cách màu hường________

Tôi sẽ không nói rằng thôi thả hường cho các cô đúng lúc tôi đang seven love đâu. Cảm giác kiểu mấy thế kỉ mới ra 1 chương.
Chương sau quay về dòng thời gian hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro