Hiểu Tinh Trần trở lại thành phố rồi. Còn đem cho tôi mấy thứ đặc sản của quê cậu ta.
Nhìn bề ngoài thì thấy như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng là cậu ấy khác đi nhiều lắm.
Lam Trạm dạo gần đây cũng rất bận. Thời gian chúng tôi gặp nhau ngày càng ít đi. Lam Trạm cũng có chút kì lạ. Tôi nghĩ do công việc của anh ấy gặp áp lực. Cho nên tôi cũng không muốn gây cho anh ấy phiền phức. Tôi mổi ngày đều chạy đi tìm Hiểu Tinh Trần. Cậu ta như vậy lại mang tôi đến tiệm xăm hình. Xóa đi hình xăm tên Tiết Dương ở trên vai mình. Như vậy cậu ta vẩn không buông bỏ được. Bởi vì không buông bỏ được nên mới để ý như vậy.
Buổi tối tôi cùng cậu ấy đi đến một KTV. Hai người uống hết mấy lon bia. Hiểu Tinh Trần lại bắt đầu hỏi chuyện của tôi.
-"Cậu và Lam thiếu dạo này thế nào?"
-"Thế nào là thế nào? Bình thường như trước."
-" Bảo anh ta đem cậu về Lam gia ngã bài đi. Một là tu thành chánh quả. Hai là đường ai nấy đi."
Tôi thấy tên này bị bia ngắm vào não rồi.
-"Anh ta không dám, cậu hiểu là gì không? Chính là giống như tôi. Cậu có ngày sẽ như tôi."
Hiểu Tinh Trần châm lên ngòi lửa lo sợ trong lòng tôi.
-"Ngụy Anh, cậu còn bao nhiêu năm để chơi đùa đây. Người như chúng ta có cái gì để chói buộc bạn tình. Chỉ có tuổi trẻ mà thôi. Nhưng ai có thể cả đời thanh xuân. Tôi không , cậu sẽ không. Một hai năm nữa. Cậu sẽ không như bây giờ. Người sẽ già đi, trên mặt sẽ có thêm vài nếp nhăn. Cậu phát hiện mình bắt đầu không có gì cả. Còn Lam Trạm ở tuổi đó lại bắt đầu khao khát một gia đình rồi. Cậu nghĩ đến lúc đó sẽ thế nào?"
Tôi thật không dám nghĩ đến ngày đó.
Hiểu Tinh Trần nói rất thẳng. Nhưng cũng không hề nói sai. Tôi đúng là đã qua cái tuổi không cần biết ngày mai thế nào nữa rồi.
Tôi chưa lúc nào sợ mất đi Lam Trạm như lúc này.
Tôi cùng Hiểu Tinh Trần uống rất nhiều. Kì lạ uống thế nào cũng không say. Hiểu Tinh Trần hết mắng chửi Tiết Dương là tên khốn, đã gục trên bàn. Trong phòng vỏ bia nằm loạn xa. Tôi chật vật dìu tên sâu rượu cạnh mình ra ngoài.
Thế nhưng, chính là lúc tôi vừa bước ra khỏi cửa KTV. Ở nhà hàng đối diện tôi nhìn thấy Lam Tram.
-"Lam..."
Tôi đưa tay muốn gọi Lam Trạm.
Lời còn chưa ra khỏi miệng đã không thể nào thốt ra. Một cô gái rất trẻ, rất xinh đẹp . Vừa nhìn đã biết chỉ khoảng 20 tuổi. Ánh mắt cười cong lên tràn đầy sức sống. Tôi nghĩ tôi của 6 7 năm trước cũng chính là bộ dạng này. Cô ta khoát tay Lam Trạm, thì thầm vào tai anh nói cái gì đó. Lam Trạm không có tránh cô ấy. Ngược lại còn cười vui vẻ . Tôi đã quen biết Lam Trạm 10 năm, anh ấy không thích người lạ có hành động thân mật với mình. Lam Trạm lại không tránh đi rõ ràng rất thân quen.
Tôi không hiểu được vì sao giây phút đó tôi sợ đối diện với Lam Trạm, tôi sợ chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc.
Đúng lúc đó có một chiếc taxi dừng lại. Tôi lên xe bảo bác tài chạy đi giống như chạy trốn.
Ngụy Anh, sao mày lại thất bại đến mức này.
.
.
.
Tôi vờ như không có chuyện gì về đến nhà. Tắm rửa rồi lên giường chùm chăn lại. Thật sự hiểu thấu cảm giác muốn khóc lại không khóc được.
Lam Trạm khoảng mười hai giờ thì về đến nhà. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cảm nhận được Lam Trạm đến gần cúi người hôn lên trán tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được mùi nước hoa không thuộc về Lam Trạm phảng phất trong phòng. Bàn tay của tôi trong chăn âm thầm xiết chặt.
.
.
.
Sáng hôm sau, mọi thứ đều như cũ.
Khi tôi thức dậy, Lam Trạm đã chuẩn bị sẳn thức ăn sáng ngồi đợi tôi. Bởi vì tôi không muốn có người lạ trong nhà. Nên nhà chúng tôi không có người giúp việc. Giống như thói quen rồi, thức ăn sáng đều là Lam Trạm nấu. Lam nhị thiếu gia từ nhỏ ở Lam gia có người hầu kẻ hạ. Vậy mà sau khi ở cạnh tôi lại bắt đầu làm những việc này.
Lam Trạm bị bộ dang cả đêm không ngủ của tôi dọa.
-"Em không khỏe chổ nào? Anh đưa em đến bệnh viện."
-"Không có."
Tôi nói mà không hề có ý định đụng đến thức ăn trên bàn.
-"Đêm qua anh về trễ lắm sao? Công ti có vấn đề à?"
Xin anh nói thật với tôi.
-"Ừ. Khách sạn đang xây gặp chút vấn đề cần anh giải quyết."
-"Ừ."
Tôi muốn thét lên, anh là kẻ nối dối. Vậy mà cuối cùng vẩn làm không được.
Tôi thật sự nhớ đến những lời nói đêm qua của Hiểu Tinh Trần.
Tôi thật sự phải cùng lam trạm ngã bài.
-"Lam Trạm, anh có định đưa em về nhà ra mắt không?"
Lam Trạm nhìn tôi bằng một nét mặt kì lạ.
-" Sao lại nhắc đến chuyện này?"
-"Lam Trạm, Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương chia tay rồi."
-"Em vì chuyện này mà bất an? Anh cũng không phải Tiết Dương."
-"Vậy anh đem em về nhà giới thiệu với chú anh và anh Hi Thần đi. Nói em là người yêu của anh. Nói anh muốn cùng em kết hôn."
-"Ngụy Anh, Cho anh chút thời gian. Chỉ một chút nữa thôi."
Lam trạm nắm tay tôi. Như muốn dỗ dành một đứa trẻ.
-"Vì sao không phải là bây giờ?"
-"Em cũng biết chú anh hiện tại không cách tiếp nhận chuyện này."
Tôi biết Lam Trạm đối với người chú Lam Khải Nhân này tình cảm sâu nặng hơn cả thân sinh. Bởi vì cha mẹ Lam Trạm qua đời quá sớm. Lam Hi Thần và Lam Trạm đều là một tay chú anh nuôi dưỡng. Bởi vì muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc bọn họ mà ông không lập gia đình. Lam Khải Nhân tính tình khá cố chấp, nhất định không chịu được cháu trai của mình cùng người con trai khác bên nhau.
-"Lam Trạm, đã mười năm rồi. Em cũng không phải Ngụy Anh mười bảy tuổi nữa. Anh nghĩ em có thể đợi bao lâu?."
Em rất sợ những ngày tháng sau này không có anh. Một mình em, em chẳng biết nên đi thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro