Hình bóng chung đôi - Chương 3

Chương 3.
Edit: _limerance
Lời editor: Phần này sẽ có một đoạn em Tiện hiện đại xưng “ta-ngươi” vì muốn giả làm Sherlock Holmes thăm dò tình hình, nhưng cũng nhanh thôi là quay trở về “em-anh” nha (do lộ tẩy rồi)

Sáng sớm hôm đó, giờ Mão.

Lam Vong Cơ vừa mở mắt ra đã giật mình hít một hơi sâu, vì gương mặt trước mắt gần đến mức quá đáng. Y chớp mắt điều chỉnh lại hơi thở, nhưng cũng không rút lui.

Ngụy Vô Tiện đang ngủ say cách y chỉ vài tấc, nằm nghiêng về phía y, hơi thở đều đặn ấm áp phả nhẹ lên má Lam Vong Cơ. Quả thực là quá gần, gần đến mức Lam Vong Cơ không còn nhìn rõ đường nét trên gương mặt hắn, nhưng lại đếm được hàng mi khẽ run theo nhịp thở; gần đến mức y có thể nhận thức được vô cùng rõ ràng, bây giờ chỉ cần hơi ngẩng cằm lên thôi là có thể hôn lên đôi môi mềm mại, nửa mở nửa khép kia.

Hai người hầu như đêm nào cũng ngủ chung giường. Tuy mỗi người đều có chăn riêng, nhưng tư thế ngủ của Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ bình thường cả. Chưa nói đến chuyện đá tung chăn, giành gối, có khi còn giơ tay giơ chân đè cả lên người y. Thế nhưng, chưa từng có lúc nào hắn lại yên tĩnh, ngoan ngoãn và gần gũi đến thế này, nằm ngủ sát bên cạnh.

Không biết bản thân đã quay người lại từ khi nào.

Có lẽ thân thể luôn hành động theo bản năng trước khi lý trí kịp nhận ra, mà bây giờ tuy lý trí đã giữ quyền chủ đạo nhưng Lam Vong Cơ lại không thể nhúc nhích nổi. Đã không thể tiến lên, lại chẳng nỡ lùi ra sau, chỉ có thể để mặc trái tim đập thình thịch như nổi trống, át đi hết mọi suy nghĩ trong đầu y.

Cứ thế trôi qua gần mười lăm phút, Lam Vong Cơ mới khẽ thở dài một hơi cực kỳ nhẹ, chậm rãi ngồi dậy. Y ngồi ở mép giường một lát để ổn định tinh thần, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt, nhưng vừa cử động đã bị ai đó kéo vạt áo lại.

Là Ngụy Vô Tiện giơ tay nắm lấy Lam Vong Cơ, trông như vẫn chưa tỉnh, chỉ nhắm mắt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh đi đâu vậy?”

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: “Ta dậy trước, ngươi ngủ thêm chút nữa đi.” Y gỡ từng ngón tay của Ngụy Vô Tiện đang siết lấy vạt áo mình ra, không ngờ bàn tay kia lại bất ngờ xoay lại nắm lấy, kéo về rồi áp lên sườn mặt như không muốn xa rời. Lam Vong Cơ như bị bỏng, vội vàng dùng sức rút tay ra.

Ngụy Vô Tiện trong mơ khẽ nhíu mày. Lam Vong Cơ sững lại, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào mái tóc hắn: “Ta sẽ quay lại ngay.”

Đôi mày đang nhíu liền giãn ra.

Sự thân mật này ngọt như chất độc. Đồng hành cùng nhau mấy tháng, Lam Vong Cơ đã tự thuyết phục mình phải thản nhiên. Nhưng hôm nay như thế… vẫn là quá mức rồi.

Quán trọ này không phục vụ bữa sáng, Lam Vong Cơ rửa mặt chải đầu xong thì ra ngoài tìm chút đồ ăn. Để tránh đụng phải tu sĩ tiên môn, hai người vẫn luôn chọn đi những con đường hoang vắng ít người qua lại. Thị trấn nhỏ nơi họ nghỉ đêm qua cũng rất yên tĩnh, hàng quán bán đồ nóng trên đường cũng không có nhiều. Y đi một vòng mới tìm được một gánh bánh nướng trông tạm chấp nhận được, còn không quên thêm một thìa ớt vào một trong hai phần.

Khi quay về phòng, Ngụy Vô Tiện đã dậy rồi. Hắn chưa mặc áo khoác ngoài, tóc cũng chưa buộc, trông như vừa mới tỉnh ngủ, một mình ngồi sững sờ bên bàn. Hắn ngẩng đầu lên, vừa thấy Lam Vong Cơ bước vào thì sắc mặt lập tức thay đổi, “vụt” một cái bật dậy khỏi ghế: “… Lam Trạm?”

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, như thể đang nhìn thấy cảnh tượng khó tin nào đó.

Lam Vong Cơ bị nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên, mở miệng hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngụy Vô Tiện gần như nhìn y từ đầu đến chân ba lượt rồi mới dần bình tĩnh lại, đáp với vẻ cố tỏ ra bình thản: “Không có gì.”

Lam Vong Cơ trong lòng sinh nghi nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đưa bánh nướng qua.

Ngụy Vô Tiện đón lấy, rất tự nhiên nói: “Cảm ơn.”

Giữa chân mày Lam Vong Cơ khẽ giật một cái.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn bánh. Lam Vong Cơ cúi đầu ăn, cảm nhận được ánh nhìn đầy sức ép lúc nãy của Ngụy Vô Tiện lại lần nữa dán chặt lên người mình. Trước giờ y chưa bao giờ bị Ngụy Vô Tiện nhìn một cách lộ liễu như thế, mà trong ánh mắt đó cũng không có chút tò mò hay dục vọng gì cả, chỉ giống như đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó thông qua việc kiểm tra đi kiểm tra lại.

Y còn đang cân nhắc phải mở lời thế nào thì Ngụy Vô Tiện lại là người lên tiếng trước: “Ờm, Lam Trạm, mấy ngày nay ngươi có phát hiện điều gì lạ không?”

“… Không có.”

“Thế à?” Ánh mắt Ngụy Vô Tiện khẽ lay động một chút: “Ta thấy không ổn lắm, như thể đã quên mất chuyện gì đó vậy.”

Lam Vong Cơ đặt bánh xuống, nhìn hắn chăm chú.

Giọng Ngụy Vô Tiện trở nên cẩn trọng: “Chúng ta… bây giờ đang ở đâu rồi?”

“Vừa qua Mạt Lăng, trước khi mặt trời lặn phải đến được Lư Châu.”

Ngụy Vô Tiện khẽ “ồ” một tiếng, hỏi tiếp: “Cách… nơi cần đến, còn bao xa?”

Lần này đến lượt Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện: “Khoảng bốn, năm ngày đường.”

Người bị nhìn tránh ánh mắt đi: “Ừm… ta chẳng nhớ nổi là mình đã đi bao xa rồi nữa.”

“Ừ.”

“Ngươi có nghĩ, khi đến nơi… chúng ta sẽ phải làm gì không?”

“Trước tiên dò xét tình hình, sau đó ứng biến.”

Ngụy Vô Tiện đảo tròng mắt, lại nhìn sang: “Ta chỉ là đang nghĩ, hình như ta chưa thật sự sẵn sàng.”

“Không sao, có ta đây.”

Đôi môi Ngụy Vô Tiện khẽ mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng lại nghẹn lại giữa chừng, cuối cùng chỉ cúi đầu cắn thêm một miếng bánh nướng.

Bữa sáng kết thúc trong trạng thái gần như chẳng trao đổi được gì, hai người bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Dưới ánh nhìn của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện buộc tóc thành một cái đuôi ngựa thấp hơn nhiều so với thường lệ, lấy áo khoác từ giá xuống, loay hoay mãi không biết mặc thế nào như không tìm được điểm mấu chốt, cuối cùng khoác lên hờ hững, cổ áo cũng chẳng chỉnh lại, còn cầm dây thắt lưng ngắm nghía tới lui.

Lam Vong Cơ bước tới giúp hắn chỉnh lại áo. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lam Vong Cơ thậm chí còn cảm nhận được cơ thể hắn khẽ cứng đờ khi bàn tay y lướt ngang qua eo.

Lam Vong Cơ đeo cầm lên lưng, Ngụy Vô Tiện liếc qua thanh kiếm Tị Trần bên hông y, liền hỏi bâng quơ: “Kiếm của ta đâu?”

Lam Vong Cơ dừng bước: “Tuỳ Tiện?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ê, sao ngươi lại nói như thế—”

Chưa nói dứt câu, Lam Vong Cơ đã quay phắt lại, Tị Trần lập tức ra khỏi vỏ, mũi kiếm xanh biếc lóe sáng chĩa thẳng vào ngực Ngụy Vô Tiện.

Đôi mắt Lam Vong Cơ lạnh lẽo như sương tuyết, nặng nề hỏi: “Ngươi là thứ gì?”

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện sau khi bị uy hiếp như vậy lại bất ngờ thả lỏng, cậu thở phào một hơi thật dài, giơ hai tay lên nói: “Thôi, em đầu hàng. Anh bỏ kiếm xuống trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, em sẽ không làm gì anh đâu.”

Lam Vong Cơ vẫn bất động.

Ngụy Vô Tiện lại nở nụ cười: “Được rồi, trước hết phải nói rõ, em là người — có hô hấp, có tim đập, có mạch máu, không tin thì anh sờ thử.”

Cậu giơ một tay ra trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ liền nắm lấy cổ tay cậu, tập trung cảm nhận, quả nhiên mạch đập hoàn toàn bình thường. Người này đã dám đưa điểm yếu đến trước mặt mình, hẳn là không có ác ý; hơn nữa khi y thăm dò ban nãy thì đối phương cũng hoàn toàn không có phòng bị, đúng là dáng vẻ của một người chưa từng tu luyện, chắc hẳn sẽ không uy hiếp gì được…

Nghĩ vậy, Lam Vong Cơ thu kiếm Tị Trần lại, đồng thời cũng buông tay.

“Cảm ơn nhé,” Ngụy Vô Tiện xoay xoay cổ tay, tiếp tục nói: “Hồi trước em còn từng thề rằng nếu có ngày nào đó xuyên không, em nhất định sẽ giữ bình tĩnh để nhập vai thật tốt, tuyệt đối không để bị phát hiện. Nhưng mà ván này khó quá rồi đấy, chẳng có tí gợi ý nào cả, muốn dò hỏi cũng không dò ra manh mối được…”

Lam Vong Cơ: “?”

“Thôi được rồi, chắc cách đúng đắn nhất là phải nói thẳng với anh thôi, chứ em cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác.” Ngụy Vô Tiện lại thở dài, nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ: “Em nói trọng điểm đơn giản nhé: Em không phải người của thế giới này, là người xuyên không tới đây, nguyên nhân chưa rõ, vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.”

Lam Vong Cơ: “??”

Ngụy Vô Tiện khẽ phẩy tay: “Ờ… anh chắc khó tin lắm, nhưng kiểu tình tiết này em đọc trong sách nhiều rồi, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Em vừa rồi có thử suy nghĩ qua tình hình, nhưng mà thật sự có quá nhiều điểm đáng nghi. Chi bằng chúng ta cùng bàn thử, sắp xếp lại đầu mối rồi tính bước tiếp… Tóm lại là ngồi xuống trước đã?”

Tốc độ nói của Ngụy Vô Tiện nhanh hơn thường lệ, nhưng ngữ điệu lại rất mềm mại, kéo dài câu ra, khiến Lam Vong Cơ phải mất khá nhiều công sức mới rút ra được ý chính của cả đoạn —

Người này không phải Ngụy Anh, thậm chí không thuộc về thế giới này, chỉ là vô tình đến đây. Hắn không có ác ý, nhưng có vẻ rất bối rối, mong được cùng mình thảo luận tình huống hiện tại.

—— Vậy thì, Ngụy Anh đâu?

Y cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt lấy, suýt nữa đã buột miệng hỏi ra, nhưng lời đến cổ họng lại kịp dừng lại.

—— Nếu người này thực sự đến từ thế giới khác, vậy thì hẳn là không biết gì cả. Chi bằng trước hết cùng hắn làm rõ tình hình hiện tại, rồi từ đó tìm manh mối để lần ra người kia.

Lam Vong Cơ trấn định lại, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh nhã nhặn thường ngày: “Thất lễ rồi. Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào?”

“Trong mấy truyện hệ thống xuyên không kiểu này thì em là ai không quan trọng, quan trọng là anh là ai.” Ngụy Vô Tiện cười đáp: “Trước kia ID game của em có chữ đầu là “Mạc”, nên mọi người hay gọi em là A Mạc hoặc Mạc ca, tùy anh gọi sao cũng được.”

“Mạc huynh,” Lam Vong Cơ trầm ngâm: “Chủ nhân của thân thể này… cũng họ Mạc.”

“Ồ, đúng là trùng hợp, em nhớ kỹ. Mà đã nhắc đến cái thân thể này, vậy chúng ta bắt đầu từ đây đi.”

Ngụy Vô Tiện thu lại vẻ trêu chọc vừa rồi, nói nghiêm túc: “‘Xuyên không’ có nghĩa là từ một thế giới ‘xuyên’ sang một thế giới khác. Tình hình hiện giờ, em chắc là vô tình xuyên về thời cổ đại mấy nghìn năm trước rồi nhập vào thân xác của ‘người cổ đại’ này. Thông thường trong mấy câu chuyện xuyên không thì kẻ xuyên tới hoặc người bị nhập vào chắc chắn phải có một người chết rồi, hoặc bị thương nặng hôn mê.”

“Em nhớ rõ ký ức cuối cùng là mình đang ngủ ngon lành trên giường. Trừ phi đêm qua xảy ra động đất, nhà sập, trong lúc ngủ mơ em bị đè chết… Nhưng khả năng đó quá thấp, nên tạm giả thiết là em còn sống,” Ngụy Vô Tiện ngừng lại rồi chỉ vào mặt mình: “Vậy thì, người này… đã chết rồi à?”

Lam Vong Cơ nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Dù là Mạc Huyền Vũ hay Ngụy Vô Tiện, cả hai cũng đều từng chết một lần.

Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện của ngày hôm qua rõ ràng còn sống vui vẻ rõ ràng ngay trước mắt y, biết nói biết cười, biết đẩy y ngã xuống giữa đống rơm, còn biết chen chung một giường để trêu chọc y đi ngủ.

Đó là mười ba năm y đánh mất mà tìm lại được.

Cuối cùng Lam Vong Cơ lắc đầu nói: “Không.”

“Vậy thì tình huống này đúng là kỳ lạ. Nhưng em chưa từng nghe có ai xuyên không mà có thể ép hồn phách người khác tiêu tan cả, em nghĩ chắc cậu ta không sao đâu. Chờ em rời khỏi, có lẽ cậu ta sẽ quay lại,” Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh: “Anh không cần lo.”

Lam Vong Cơ không muốn đáp lại, nhưng nhớ lại một chi tiết lúc sớm: “Mạc huynh vì sao biết được tên họ của ta?”

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: “Ừ, đây mới là điểm đáng ngờ nhất của câu chuyện. Anh rõ ràng là người thuộc về thế giới này, vậy mà lại giống hệt một người trong thế giới của em, thậm chí cả tên cũng giống.”

Sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ thay đổi: “Người đó là…”

“Là ông xã nhà em,” Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu, bèn nói rõ hơn: “Là, phu quân của em.”

Lam Vong Cơ mở to mắt.

Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn bình thản nói tiếp: “Anh xem, là người quan trọng đến thế, hơn nữa lúc em vừa xuyên tới đây thì người đầu tiên gặp được là anh, suy luận hợp lý chỉ ra rằng đầu mối của việc xuyên không này chắc chắn nằm ở anh. Vậy chúng ta nghĩ thử xem, anh có tâm nguyện nào chưa hoàn thành hay là nhiệm vụ gì cần làm không?”

—— Y không nói nên lời.

“Anh có vẻ rất ngạc nhiên ha. Nhưng em phải nói thật, em còn sốc hơn anh nhiều, đồng thời còn rất đau lòng nữa… Nhìn thấy gương mặt giống hệt chồng mình mà trong thế giới này lại có người khác, lại còn là một chàng trai xinh đẹp đến thế…”

Lam Vong Cơ cuống quýt cắt ngang: “Không phải!”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Hai người đã ngủ chung một cái giường rồi mà vẫn không phải á?”

Thấy Lam Vong Cơ á khẩu, Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, lẩm bẩm lầm bầm: “Chẳng lẽ đây là tình tiết kiểu otome game… Mình không muốn chơi cái thể loại đó đâu, trông cứ như đang NTR chính mình ấy… Hay là cứ xem xem có cốt truyện nào hay không đã.”

Lam Vong Cơ còn chưa kịp thoát khỏi cú sốc về chuyện hôn nhân thì lại một lần nữa bị dội tới hàng loạt từ ngữ kỳ lạ chưa từng nghe bao giờ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. May mà Ngụy Vô Tiện cũng không sa đà vào chuyện đó, tiếp tục hỏi tiếp về tình hình giữa hai người trước khi “xuyên không”. Lam Vong Cơ bình tĩnh lại, kể ngắn gọn rằng ở Loạn Táng Cương xuất hiện rất nhiều tẩu thi, hai người đang cùng nhau đến đó điều tra.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện kết luận: “Việc này có vẻ rất cấp bách, trước mắt em cũng không biết làm cách nào mới trở về được. Thôi thì cứ lên đường trước, vừa đi vừa tính.”

Hai người lập tức xuất phát. Ngụy Vô Tiện hăng hái đi trước vài bước, lại quay đầu lại nói: “Nhưng em chỉ là một thương nhân bình thường, e là không đối phó nổi với mấy thứ như xác sống gì đó đâu,” Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, chớp chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ: “Đến lúc đó phiền anh bảo vệ cái tên yếu đuối là em đây nha.”

Lam Vong Cơ thoáng sững người.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng học được cách cưỡi lừa. Hai người vẫn như thường lệ chọn con đường núi hoang vắng để đi. Dọc đường yên ả, Ngụy Vô Tiện liền ngồi trên lưng lừa nhờ Lam Vong Cơ chỉ dạy vài phép cơ bản để vận dụng linh lực, lại bảo y nói cho nghe về tập tính của tẩu thi, đoán xem nếu thực sự gặp phải thì nên ứng phó thế nào.

Chẳng bao lâu, họ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ.

Vừa bước vào, Lam Vong Cơ lập tức cảm thấy có điều bất thường. Trong làng không một bóng người, cũng chẳng có gia súc, nhưng lại không giống ngôi làng bỏ hoang đã lâu — nhà cửa hàng rào đều còn dấu vết sử dụng gần đây, chỉ có đồ đạc đổ nghiêng ngả trông như vừa bị cướp phá, còn dân làng thì dường như đã bỏ chạy trong một đêm.

Lam Vong Cơ đang định nhắc Ngụy Vô Tiện cẩn thận, quay đầu lại thì thấy cậu đang ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng khó chịu.

“Sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện khó nhọc nuốt nước bọt: “Nơi này… âm khí nặng quá.”

Lam Vong Cơ nghe thế liền dừng bước: “Ngươi cảm nhận được âm khí?”

“Ừ. Ở thế giới cũ thì em có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh thể, thậm chí bị cảm xúc của họ ảnh hưởng. Nhưng đến đây, hình như cảm giác đó càng nhạy hơn… Phản ứng mạnh như thế này, trước kia chỉ xảy ra ở nghĩa địa hoặc chiến trường cổ thôi.” Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh: “Nhưng đây chỉ là một ngôi làng bỏ hoang…”

“E là có điều khác thường.”

Lam Vong Cơ lập tức lấy đàn ra, gảy lên một khúc 《Vấn Linh》.

Tiếng đàn chẳng bao lâu đã có hồi âm. Lam Vong Cơ cùng hồn phách kia hỏi đáp qua lại, rất nhanh đã hiểu được đầu đuôi sự việc. Ngôi làng này mấy hôm trước bị rất nhiều tẩu thi tấn công, phần lớn dân làng chết trong đêm, chỉ còn vài người sống sót chạy thoát rồi hôm sau mạo hiểm trở về, vội vã chôn cất người thân rồi lại hoảng sợ chạy đi, chưa kịp dâng lễ hay mời người đến siêu độ.

Hỏi xong, Lam Vong Cơ nhẹ tay đánh đàn, đổi một khúc khác, gảy lên 《An Tức》.

Tiếng đàn trong trẻo như suối chảy, một khúc kết thúc, vong linh được siêu độ. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện mới dịu đi đôi chút, nhưng hơi thở vẫn gấp, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra từ thái dương.

Lam Vong Cơ đỡ cậu xuống để ngồi nghỉ trên tảng đá bên đường, thấp giọng nói: “Mạc huynh, tĩnh tâm điều hòa.”

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt làm theo.

Lam Vong Cơ lại nâng tay, khúc Thanh Tâm Âm đã vang lên vô số lần tuôn ra từ cây đàn. Y vừa đàn vừa quan sát sắc mặt Ngụy Vô Tiện, thấy nét căng thẳng trên gương mặt cậu dần buông lỏng, hơi thở cũng ổn định lại như trước, lúc đó mới dừng tay.

“Cảm ơn nhé.” Ngụy Vô Tiện mở mắt, thở phào: “Em đỡ nhiều rồi. Đàn của anh lợi hại thật đấy…”

Lam Vong Cơ lại ngẩn ra.

Y tóm tắt lại tình hình của ngôi làng. Ngụy Vô Tiện lại nói: “Mong người ra đi được an nghỉ. Nhưng tình hình của thân thể này vẫn có chút kỳ lạ… Rất nhiều năm rồi em không phản ứng lớn đến vậy. Anh có suy đoán gì không?”

Lam Vong Cơ đáp: “Chủ nhân của thân thể này tinh thông quỷ đạo, không chỉ có thể cảm nhận oán khí mà còn có thể dùng oán khí thành năng lực của bản thân. Có lẽ vì thế mà dấu hiệu càng nặng thêm.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu tán thành: “Cũng hợp lý. Em thì chỉ cảm nhận được chứ không vận dụng được, thành ra đúng là tai bay vạ gió.”

Lam Vong Cơ đỡ cậu lên lưng lừa tiếp tục đi, trong lòng bỗng thấy buồn man mác.

Y không hiểu rõ về quỷ đạo, nhưng biết rõ cảm giác cộng hưởng cùng linh thể. Cảm giác khó chịu khi cộng hưởng với linh thể hiện rõ ra ngoài, chỉ có khúc Thanh Tâm Âm mới có thể xoa dịu.

Năm xưa Ngụy Vô Tiện từng bị oán khí và lệ khí của quỷ ngấm vào, chắc chắn cũng khó chịu như vậy. Bao nhiêu hận thù, bi thương, không cam lòng, điên cuồng còn sót lại trong hồn người chết hoàn toàn không thể tiêu tán, hắn đều hấp thụ vào bản thân bằng chính quỷ đạo mà mình tu luyện, cho đến khi không còn chịu nổi nữa.

… Vậy thì linh hồn từng bị vạn quỷ gặm nhấm kia, bây giờ rốt cuộc đang ở đâu?

Y nhìn người trước mặt, hình bóng trong ký ức trùng lặp lên nhau, một cảm giác quen thuộc mơ hồ ập đến. Người kia vô tình chiếm lấy thể xác của Mạc Huyền Vũ, dường như cũng không chỉ là chiếm lấy thể xác mà còn có cả thần thái của Ngụy Vô Tiện.

Nụ cười với khóe môi cong lên vừa đủ của hắn, cái chớp mắt nhẹ nhàng và nhướng mày đầy linh động, ánh mắt sáng bừng mỗi khi nếm được món mình thích, dáng vẻ vừa nói năng trôi chảy vừa quyết đoán mà thong dong, Lam Vong Cơ đã từng thấy tất cả những điều đó trên gương mặt của Mạc Huyền Vũ. Mỗi lần như thế là y lại có thể khiến trái tim mình bình tĩnh trở lại, làm y có thể xác nhận rằng Ngụy Vô Tiện của y không phải một ảo ảnh trong ký ức, mà thực sự là một tồn tại sống động vươn tay có thể chạm tới.

Mà bây giờ Ngụy Vô Tiện không còn ở nơi này, nhưng những biểu cảm mà y từng xem như báu vật kia vẫn tiếp tục hiện ra trên gương mặt đó. Chỉ là đã bớt đi vài phần u buồn, lại giống như chàng thiếu niên phóng khoáng nhiệt huyết năm xưa, chưa từng chết đi, chỉ là vòng vèo qua một thế giới khác vài năm rồi nay lại tung bay trở về.

Y mơ hồ cảm thấy trong lòng có một câu hỏi muốn bật ra, sắp thành lời thì lại bị tiếng hô vui vẻ của người kia cắt ngang —

“—— Có quán trọ kìa! Chúng ta vào ăn bữa cơm rồi nghỉ ngơi một lúc nhé?”

Trong quán có lác đác vài bàn khách. Ngụy Vô Tiện hứng thú nhìn quanh khắp nơi, việc gọi món thì hoàn toàn giao cho Lam Vong Cơ quyết định. Y không biết người kia thích ăn gì, nên cuối cùng vẫn gọi toàn những món cay quen thuộc.

Không ngờ khi món ăn được dọn lên thì Ngụy Vô Tiện lại vô cùng khoái chí, chẳng mấy chốc đã quét sạch cả bàn đồ ăn đỏ rực. Hai người bảo chủ quán mang thêm ít trái cây tươi để cho lừa ăn, nhưng khi đang dọn dẹp chuẩn bị đi thì nghe thấy cuộc trò chuyện từ bàn bên cạnh.

“Ngươi nghe nói chưa? Mấy hôm trước gần đây có ngôi làng bị lũ tẩu thi tàn sát sạch đấy!”

“Biết chứ! Có người chạy thoát tới chỗ bọn ta, vừa khóc vừa kể, nói cảnh chết thảm của người nhà khủng khiếp lắm… Ngươi nghĩ cái tên Di Lăng lão tổ đó rốt cuộc đang định làm gì thế? Sống lại rồi vẫn chưa đủ, còn muốn làm loạn khắp thiên hạ nữa à?”

Ngụy Vô Tiện khẽ mím môi như định nói, nhưng Lam Vong Cơ khẽ ra hiệu bảo cậu im lặng.

Hai người bước qua bàn với sắc mặt bình thản, chỉ nghe đám kia tiếp tục nói: “Dĩ nhiên là để làm loạn rồi! Ngươi nghĩ xem hắn là ai, là đại ma đầu Ngụy Vô Tiện đấy! Hắn mà xuất hiện, không giết ba năm ngàn người thì sao còn gọi là Ngụy Vô Tiện nữa…”

—— Ngụy Vô Tiện bỗng dừng bước.

Lam Vong Cơ nhận thấy điều khác lạ, vừa quay người lại, chưa kịp phản ứng gì thì thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhìn sang, nắm chặt cổ tay y rồi kéo đi thẳng.

Họ dắt Tiểu Bình Quả chạy liền mấy trượng. Đến khi xung quanh không còn bóng người, Ngụy Vô Tiện mới dừng lại, ngực phập phồng liên tục, hơi kích động nói với Lam Vong Cơ: “Ở đây… cũng có một Ngụy Vô Tiện hả?”

Lam Vong Cơ còn chưa hiểu hết ý của chữ “cũng”, ngẩn người đáp: “… Phải.”

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng rực lên.

“Ha, đáng ra em phải nghĩ tới rồi chứ! Thế giới này đã có Lam Vong Cơ, thì đương nhiên phải có Ngụy Vô Tiện… quá đúng, quá hợp lý rồi!” Cậu ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, nói. “Anh đừng để ý mấy lời họ nói. Dù họ có bôi nhọ thế nào đi nữa thì Ngụy Vô Tiện đó nhất định là chân mệnh thiên tử của anh. Đáp án của tất cả bí ẩn này chắc chắn đều nằm ở hắn, chúng ta phải gặp hắn ngay, anh biết hắn ở đâu không? Có thể gặp được không?”

“Không thể.”

Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện, y nói tiếp: “Hồn phách của Ngụy Vô Tiện đã tan biến từ mười ba năm trước, mãi đến vài tháng gần đây mới có người hiến xác mình, dùng thuật pháp để triệu hồi trở lại.”

Y chỉ vào ngực Ngụy Vô Tiện: “Người đó, chính là vị Mạc công tử này. Mạc công tử tự nguyện hi sinh tính mạng của mình, để Ngụy Vô Tiện có thể mượn thân sống tiếp.”

“Ý anh là… hồn phách của Ngụy Vô Tiện vốn đã ở trong… thân thể em hiện giờ sao?”

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện sững sờ trong giây lát, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng: “Ha ha, ha ha ha ha… Thì ra ‘mình’ chính là Ngụy Vô Tiện! Thì ra từ đầu tới cuối mình hiểu sai mất rồi… Câu chuyện này không phải là xuyên không, mà là hoán đổi thân xác!”

Cậu vỗ mạnh lên vai Lam Vong Cơ, cười nói: “Được rồi, xem ra lúc đầu em nói bừa mà lại trúng thật, quả nhiên là đến để giải quyết nhiệm vụ tình yêu chứ còn gì nữa!”

TBC.

Lời tác giả:
Chi tiết nhàm chán không nhét được vào truyện: Tên ID trong game của Tiện hiện đại là “Chẳng hiểu sao mà” (Hán Việt: Mạc danh kỳ diệu tựu, bắt đầu bằng chữ “Mạc”), vì mỗi lần giết địch, hệ thống đều hiện lên mấy dòng linh tinh ngốc nghếch như thế này: “Chẳng hiểu sao mà đã tiêu diệt kẻ địch Reyz bên kia!” =))))))

Chương sau: Phòng tư vấn tình cảm của Tiện 💞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro