Hình bóng chung đôi - Chương 4

Chương 4.
Edit: _limerance


“Hóa ra ‘mình’ chính là Ngụy Vô Tiện… Hóa ra cái truyện này không phải xuyên không, mà là hoán đổi thân xác!”

“Quả nhiên là đến để giải quyết nhiệm vụ tình yêu chứ còn gì nữa!”

Bên này Ngụy Vô Tiện bỗng sáng tỏ mọi chuyện vui mừng khôn xiết, nhưng thấy Lam Vong Cơ bên kia lại như lạc vào sương dày, cậu bèn lắc đầu, thu lại giọng điệu quá mức hồ hởi, nghiêm túc nói: “À, nói ra thì là lỗi của em, đến giờ vẫn chưa chính thức tự giới thiệu…”

—— Ngụy Vô Tiện, đến từ Đài Bắc, 33 tuổi, cung Thiên Yết, nhóm máu B, hiện là CEO của một công ty khởi nghiệp công nghệ, thuần thục nở nụ cười tiêu chuẩn dùng khi bắt chuyện với người lạ, đưa tay ra trước Lam Vong Cơ như đang trong một buổi tiệc hợp tác làm ăn: “Xin chào, em là Ngụy Vô Tiện.”

Đây là lần thứ sáu Lam Vong Cơ nghe cậu nói ra ba chữ “Ngụy Vô Tiện”. Y vừa mới gắng gượng vượt qua cảm giác lẫn lộn giữa người và ngôi xưng, thì cấu trúc câu nói này lại càng khiến y không thể hiểu nổi.

Cái “em” này… rốt cuộc là chỉ ai?

Lam Vong Cơ còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã như bị nụ cười kia thôi miên, ngơ ngẩn đưa tay ra bắt lại. Ngụy Vô Tiện nắm rất chắc, là lực đạo vừa vặn lịch sự và khiến người khác tin cậy như thường lệ của cậu. Nhưng lần này cậu lại không buông tay ra sau khi chào hỏi như trong thương trường, ngược lại nhân tư thế đang nắm lấy, kéo Lam Vong Cơ lại gần mình hơn một chút, nói tiếp: “Nhưng em nghĩ, anh hẳn là quen thuộc với một cách gọi khác của em hơn…”

Cậu hài lòng nhìn nét mặt vốn như băng sơn ngàn năm của Lam Vong Cơ bỗng dần biến đổi, rồi theo hai chữ cuối cậu thốt ra, băng tuyết lập tức tan chảy:

“—— Ngụy Anh.”

Thật ra, cú sốc tâm lý mà Ngụy Vô Tiện phải chịu cũng không hề thua kém gì Lam Vong Cơ, chỉ là cậu đã vận dụng năng lực xử lý công việc của một giám đốc xuất sắc thế kỷ XXI, nén toàn bộ những cảm xúc hỗn độn kia lại và giải quyết gọn ghẽ trong một buổi sáng.

Cũng may là nhờ nhiều năm kiên trì theo triết lý work hard play hard, lại thường xuyên đọc tiểu thuyết mạng xem phim truyền hình, nên khi phát hiện mình ngủ dậy đã đổi sang căn phòng khác, cậu không hề nghĩ tới việc mình bị bắt cóc hay tham gia show thực tế mà lập tức đi tìm một chiếc gương đồng để xác nhận diện mạo hiện tại của mình. Và khi thấy ông xã nhà mình hình như để tóc dài mặc đồ cổ trang, cậu cũng không ngốc nghếch buột miệng hỏi “Lam Trạm, anh chơi cosplay hả?”, mà hết sức bình tĩnh, hết sức tao nhã, hết sức giữ vững khí chất, mở đầu một cuộc trò chuyện để thăm dò hoàn cảnh.

—— Tuy rằng lớp ngụy trang rất nhanh đã bị lộ tẩy, diễn biến sau đó lại khiến cậu hoàn toàn đi sai hướng, trong lòng chỉ đầy rẫy những lời oán trách kiểu “sao anh chồng phiên bản cổ đại của mình thích đàn ông mà không rủ mình, còn đi nuôi một tên ẻo lả xinh đẹp, chẳng lẽ chê mình vừa già vừa xấu tình phai nghĩa nhạt rồi ư”, bởi vậy nên mới giận dỗi không thèm hỏi chủ nhân của thân thể này họ tên là gì, chỉ cùng Lam Vong Cơ vừa đi đường vừa giữ khoảng cách, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Nhưng ít nhất, cậu nghĩ mình vẫn giữ được phong độ… khá ngầu.

Nhìn lại Lam Vong Cơ lúc này đang lúng túng không biết làm gì, Ngụy Vô Tiện càng thấy vui trong lòng, đến mức suýt nữa muốn đăng status: Xuyên qua thời không trêu được ông xã :)

Cho dù nghiêm túc mà nói thì cũng không phải ông xã của cậu.

Cậu lại nghĩ: Vậy thì vị Ngụy Vô Tiện thời cổ kia chắc sáng nay đã thay mình tỉnh dậy trong vòng tay chồng, khéo có khi còn ăn trộm cả nụ hôn chào buổi sáng lẫn bữa sáng độc quyền của mình —— nghĩ đến đó lại ghen đến mức muốn đấm vài cái thật đau vào thân thể hiện tại của mình cho hả giận.

Cậu âm thầm lầm bầm: Tôi thấy bên này cậu với người trong lòng còn chưa có tí gì đâu, thế mà đã được hời, dám xơ múi Lam Trạm nhà tôi rồi…

“Được hời gì cơ?”

Nghe thấy câu hỏi này, Ngụy Vô Tiện mới vớt mình ra khỏi biển giấm, đưa sự chú ý trở lại gương mặt Lam Vong Cơ đang bị cậu kéo lại quá gần – và rồi lần thứ hai mươi tám, cậu lại say mê trước tạo hình thay đổi nhưng thịnh thế mỹ nhan vẫn không hề thay đổi của ông xã đến mức quên sạch mọi bất mãn vừa rồi.

“Nhiều lắm đấy,” Cậu buông tay Lam Vong Cơ ra, nở một nụ cười rạng rỡ: “Tiết kiệm thời gian, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Ngụy Vô Tiện chẳng tốn mấy lời đã khiến Lam Vong Cơ hiểu được cả một rổ khái niệm khoa học viễn tưởng như vũ trụ song song, trùng lặp, hoán đổi linh hồn các thứ, khiến cậu thầm thán phục lần nữa: Không hổ là người giống hệt ông xã nhà mình, mình đọc bao nhiêu truyện xuyên không rồi mà vẫn chưa từng thấy cổ nhân nào thông minh, bình tĩnh đến thế…

Ngược lại, việc “phiên bản của mình” trong thế giới kia kết hôn với Ngụy Vô Tiện lại khiến Lam Vong Cơ bất ngờ khó chấp nhận hơn tưởng tượng.

Y rất chi là gian nan, cố gắng nói từng chữ: “Nói cách khác, ở thế giới kia, ta và Ngụy Anh, là…”

“Đúng rồi, là vợ chồng, là kiểu vợ chồng có ký tên đóng dấu, công khai trước thiên hạ hẳn hoi đấy.” Ngụy Vô Tiện nói tiếp: “Lạ thật, lúc sáng em nói ‘anh’ là chồng em thì chẳng thấy anh phản ứng gì, giờ biết ‘em’ là Ngụy Anh thì lại có vẻ khó chấp nhận được. Sao vậy, anh ghét Ngụy Anh đến thế à?”

Lam Vong Cơ im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ nói: “… Không.”

“Ồ, không ghét, vậy là thích rồi đúng hong?”

Nghe vậy Lam Vong Cơ lập tức mở miệng định phản bác, nhưng như bị chính lời mình nghẹn lại, hồi lâu mới gượng ra được một tiếng: “Ta…”

Ngụy Vô Tiện phá lên cười: “Ha ha ha ha ha ha ha ha, được rồi em trêu anh thôi! Anh nghĩ về Ngụy Anh như thế nào chẳng lẽ em còn không biết?”

Lam Vong Cơ câm miệng không nói.

Nhìn khuôn mặt vừa tức vừa xấu hổ đã lâu không thấy kia, Ngụy Vô Tiện vừa thích thú, vừa theo thói quen muốn dỗ: “Úi đừng giận mà, được rồi, anh không muốn nói thì em nói, em ăn nói giỏi lắm. Hừm… nói gì được nhỉ?”

Cậu giả vờ trầm ngâm, nhưng thật ra vẫn chăm chú quan sát biểu cảm của Lam Vong Cơ: “Hay là… kể chuyện tình của em với Lam Trạm bên kia nhé? Thế nào, muốn nghe không? Không muốn thì thôi, anh muốn nghe thì em mới nói…”

Lam Vong Cơ vẫn không trả lời, thậm chí còn bước nhanh hơn mấy bước, rồi mới cứng nhắc quay đầu về phía Ngụy Vô Tiện, khẽ gật đầu một cái.

Ngụy Vô Tiện cố kìm nụ cười trên môi, nhưng ý cười ngọt ngào vẫn tràn đầy trong giọng nói: “Được thôi, thấy anh mong chờ vậy thì em kể liền! Em với chồng em á, quen nhau từ hồi còn đi học…”

Với tư cách là một doanh nhân khởi nghiệp kiêm nhà đầu tư và công nhân ngày ngày phải “bán giấc mơ” cho người dùng, tài kể chuyện của Ngụy Vô Tiện chẳng khác gì một nghệ sĩ lão luyện, chuyện tình dài của cậu và Lam Vong Cơ càng là “tác phẩm kinh điển” khiến ai nghe cũng phải tán thưởng. Mỗi lần kể thì cậu đều thêm mắm dặm muối chỉnh lại thời gian, còn cẩn thận thêm đoạn chuyển cảnh cho từng sự kiện, bảo đảm khiến cho người nghe cảm xúc trọn vẹn, vừa cười vừa xúc động, lại khéo léo dừng ở điểm cân bằng giữa thỏa mãn và chưa đã thèm, khiến ai nấy nghe xong đều muốn đứng dậy vỗ tay và hỏi mã QR ở đâu để donate cho câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn này.

Nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện không kể theo kịch bản quen thuộc nữa.

Cậu chỉ chọn ra những đoạn vui vẻ nhẹ nhàng nhất, tỉ mỉ thuật lại từng chút: Những lần hai người nghịch ngợm thời đi học, những ngày kỷ niệm họ ở bên nhau, và cả những chuyến du lịch đã qua. Còn mấy năm xa cách trong cuộc đời cùng với mọi bất an và tranh cãi giữa họ, cậu đều lược bỏ hết.

Đối với những người từng nghe Ngụy Vô Tiện kể trước đây, dù câu chuyện có cảm động đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là một câu chuyện. Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện biết rất rõ, Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt mình này sẽ nhặt lấy từng mảnh ký ức không thuộc về y, rồi lặng lẽ cất từng chút vào lòng.

Cậu không nỡ để Lam Vong Cơ mang thêm dù chỉ một chút gánh nặng không cần thiết, dẫu cho Lam Vong Cơ đây cũng không thuộc về cậu.

Hai người nói mãi đến khi mặt trời dần ngả về tây, nước mang theo bên mình cũng gần như cạn sạch. Ngụy Vô Tiện cảm thấy miệng khô lưỡi khát, vừa hay nhìn thấy phía trước không xa có một nông trại, bèn đề nghị đến đó mua ít nhu yếu phẩm bổ sung của chủ nhà.

Lam Vong Cơ đồng ý.

Chủ nhà là một cặp vợ chồng nông dân thật thà, hình như chưa từng tiếp đón khách lạ bao giờ, lại bị kinh sợ trước vẻ ngoài của hai người, nhất là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Dĩ nhiên rồi, ai nhìn thấy gương mặt của Lam Trạm mà không choáng cơ chứ. Hai vợ chồng kia cung kính đón họ vào, dâng trà bày trái cây, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt khách.

Ngụy Vô Tiện lập tức bị bệnh nghề nghiệp, vui vẻ bắt chuyện nói đông nói tây một hồi, vài câu qua lại đã khiến hai người chủ nhà dần buông lỏng cảnh giác. Họ còn vào trong mang thêm lương thực và đồ ăn vặt ra tặng, hơi ngượng ngùng nói rằng từ đây đến quán trọ gần nhất vẫn còn hơn mười dặm, mong hai người mang theo chút lót dạ.

Hai người cảm tạ, vừa định đưa bạc trả thì vợ chồng nọ lại vội vàng xua tay từ chối. Ngụy Vô Tiện vốn định theo lệ qua lại vài lần rồi nhân cơ hội nhét tiền cho họ, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt hai người thoáng lộ vẻ u sầu, như đang do dự muốn nói điều gì, bèn hỏi: “Nếu hai người không muốn nhận tiền, vậy có chuyện gì bọn ta có thể giúp được không?”

Không ngờ người vợ vừa nghe thế liền òa khóc nức nở, hai người thay phiên nhau kể: Đứa con trai mới chưa đầy sáu tuổi của họ mấy ngày trước đi chơi chưa về, mãi sau mới tìm thấy ở ven một dòng suối, nhưng khi về thì như thể hóa điên, ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra, suốt ngày nói nhảm, khóc la không ngớt. Họ nghi con mình bị ác quỷ quấn thân, lòng nóng như lửa đốt mà không biết cầu cứu ai, hôm nay thấy hai vị khách này trông giống người tu tiên nên mới liều mình lên tiếng cầu xin giúp đỡ.

Lam Vong Cơ hỏi: “Đứa bé có ở trong phòng không?”

Hai vợ chồng vội vàng dẫn đường cho họ vào phòng trong. Họ mới đi được mấy bước thì Lam Vong Cơ dừng lại, quay sang nói với Ngụy Vô Tiện: “Ta đi là được. Ngươi dễ bị oán khí ảnh hưởng, chờ ở đây.”

Ngụy Vô Tiện nghe lời đứng lại.

Chẳng bao lâu, họ đã trở ra. Ngụy Vô Tiện vừa định hỏi thì Lam Vong Cơ nói trước: “Đã giúp nó an thần, tạm thời không sao. Dấu hiệu đúng là bị ác quỷ quấy nhiễu, cần tìm cách siêu độ mới có thể dứt hẳn.”

Nói xong, y lại hỏi chủ nhà: “Dòng suối kia cách đây bao xa?”

Người chồng vừa nói vừa ra hiệu chỉ hướng. Họ ước tính quãng đường và thời gian xử lý, cả đi lẫn về ít nhất cũng mất một đến hai canh giờ.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn sắc trời bên ngoài, nhớ lại quán trọ cách đó mười dặm mà hai vợ chồng từng nhắc đến, còn chưa kịp mở lời thì đã nghe Lam Vong Cơ nói: “Xin chỉ đường.”

Giọng Lam Vong Cơ vẫn bình thản nghiêm túc như trước, không chút do dự, chân thật đáng tin. Y quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp lại.

Tất cả những điều cần nói hay không cần nói, đều đã được truyền đi chỉ bằng ánh mắt đó.

Lam Vong Cơ đi một mình. Khi quay lại thì đã qua một canh giờ, Ngụy Vô Tiện sớm nghe thấy động tĩnh bèn ra sân đón. Trời đã tối hẳn, Lam Vong Cơ khoác trên người ánh trăng như lụa rực sáng đi tới, khiến cậu trong thoáng chốc hoa mắt, dường như lại nhìn thấy chồng mình năm nào từng đi công tác xa rồi trở về trong đêm muộn, mang theo chút mệt mỏi chưa kịp xua đi, từng bước một tiến về phía cậu.

Những vụ án phải đi xa phần lớn là do tổ chức hỗ trợ pháp lý mà Lam Vong Cơ tham gia phân công. Đối tượng được giúp đỡ đa phần là lao động nhập cư, người nước ngoài kết hôn hoặc các gia đình thu nhập thấp; thù lao nhận được chưa tới một phần ba so với vụ án của các văn phòng luật sư thông thường.

Nhưng bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, hễ có người cầu cứu, Lam Vong Cơ chưa từng làm ngơ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, vị Lam Trạm này quả nhiên vẫn giống hệt như vậy.

Hai vợ chồng kia rối rít cảm ơn tiễn họ đi. Hai người bước đi trong bóng đêm, Lam Vong Cơ giản lược kể lại quá trình trừ tà. Ngụy Vô Tiện vô cùng hứng thú với thế giới huyền huyễn này, lại truy hỏi thêm không ít chi tiết, bất tri bất giác đã đi được mấy dặm đường. Chẳng bao lâu sau đã đến quán trọ.

Trời đã khuya, họ thuê hai phòng hạng sang rồi tùy tiện gọi vài món ăn bảo tiểu nhị mang lên. Tiểu nhị vừa vâng dạ quay đi, Lam Vong Cơ lại gọi cậu ta quay lại để lấy thêm một vò rượu.

Ngụy Vô Tiện cười hớn hở trêu chọc: “Ui, bình thường anh nuông chiều Ngụy Anh nhà anh như thế hả?”

Lam Vong Cơ lập tức mất đi dáng vẻ tiên quân đoan chính tao nhã thường lệ, biến thành một người đàn ông lớn tuổi độc thân bị nói trúng tâm sự mập mờ, không biện bạch được một câu.

Ngụy Vô Tiện bật cười vui vẻ, lại buông thêm vài câu trêu ghẹo y, giữa tiếng cười đùa, rượu và đồ ăn được mang đến.

Bữa này ăn uống thoải mái hơn hẳn hai bữa trước, Ngụy Vô Tiện ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc đã quét sạch đồ ăn trên bàn. Cậu rót cho Lam Vong Cơ một chén trà rồi nâng chén rượu chạm cốc cùng y, sảng khoái uống cạn một ngụm, bỗng nói: “Ôi chao, bây giờ em có rượu rồi, còn anh có chuyện để kể không?”

Vừa dứt lời, cậu đã tự bị chính mình chọc cười, bật cười thành tiếng. Thấy Lam Vong Cơ còn chưa hiểu, cậu lại nói tiếp: “Không sao không sao, không hiểu cũng không sao… Thế này đi, anh kể cho em nghe chuyện tình của anh và Ngụy Anh kia xem nào.”

Lam Vong Cơ suýt sặc trà.

Ngụy Vô Tiện cười càng vui, không quên khích lệ trấn an Lam Vong Cơ: “Đừng áp lực quá, cứ kể thoải mái thôi… Hai người gặp nhau thế nào, trải qua chuyện gì, rõ ràng hắn đã đổi xác mà sao anh vẫn tìm được hắn, bây giờ quan hệ ra sao… đại loại thế?”

Lam Vong Cơ lại nhấp một ngụm, trầm ngâm giây lát, mới chậm rãi nói: “Ngụy Anh thuở thiếu niên từng đến Cô Tô học mấy tháng, vì vậy mà quen biết.”

Ngụy Vô Tiện tỏ ý không định chen lời, Lam Vong Cơ liền tiếp tục, giọng điệu dịu dàng: “Khi ấy gia quy rất nghiêm, Ngụy Anh nhiều lần phạm quy, khiến tiên sinh vô cùng đau đầu. Nhưng hắn có thiên tư xuất chúng, đối đáp luyện kiếm hay tu tâm pháp đều xuất sắc nổi bật.”

Rồi sau đó, y chuyển giọng: “Vài năm sau, trong giới tu chân có một gia tộc muốn thôn tính trăm nhà, hành sự tàn bạo. Gia tộc của Ngụy Anh bị diệt, hắn trọng thương, mất tích. Khi đó các gia tộc đồng loạt khởi nghĩa, liên minh chống lại gia tộc kia, gọi là “Chiến dịch Xạ Nhật”. Chiến tranh xảy ra không lâu, Ngụy Anh trải qua nguy hiểm trở về, đột nhiên mang theo quỷ đạo, có thể điều khiển oán khí, dẫn thi thể tác chiến. Quân Xạ Nhật có chiến lực của hắn, thế như chẻ tre, cuối cùng toàn thắng.”

“Nhưng Ngụy Anh bị oán khí xâm nhiễm, tính tình thay đổi. Lại thêm tiên môn thế gia e ngại sức mạnh của hắn nên hai bên nhiều lần xung đột, nghi kỵ ngày càng sâu, cuối cùng dẫn đến va chạm binh đao. Ngụy Anh dùng quỷ đạo chống lại liên quân, giết hại nhiều người, nhiều lần không khống chế được oán khí. Nhiều người thân của hắn vì thế mà bị thương, thậm chí tử vong, Ngụy Anh… vô cùng đau đớn.”

“Cuối cùng… hắn bị trăm quỷ phản phệ, thân thể hóa thành tro bụi, hồn phách tan biến không còn. Mười ba năm sau, Mạc công tử vì báo thù nên dùng thuật hiến xá triệu hồn hắn về, lấy thân nối mạng.”

“Bọn ta tái ngộ trong một lần săn đêm, rồi lại bị cuốn vào một vụ án, từ đó đồng hành điều tra cho đến nay.”

Như thể hoàn toàn không đoán được diễn biến của câu chuyện, Ngụy Vô Tiện nghe xong liền lặng im một hồi.

Một lúc lâu sau, cậu mới nói: “Em biết mình không thể dùng thế giới quan quen thuộc của em để phán xét mọi việc ở đây, mà lời anh nói thì tất nhiên không giả. Với những gì Ngụy Vô Tiện kia đã trải qua… Em chưa từng nếm trải, nên cũng không dám tùy tiện bình luận.”

“Vậy nên em không nói về hắn nữa, nói về anh đi.” Cậu xoay xoay chén rượu, giọng điệu cũng thay đổi: “Rõ ràng em hỏi là cả hai người mà, sao anh chỉ nói về hắn vậy?”

Lam Vong Cơ hơi sững lại.

Ngụy Vô Tiện lại rót thêm rượu, vừa uống vừa nói: “Thôi được, anh không nói thì để em đoán nhé…”

“Hồi nhỏ, có phải hắn thường đến chọc anh không? Lúc đầu anh thấy phiền, nhưng lâu dần lại âm thầm ghi nhớ hắn?”

Lam Vong Cơ không đáp, để mặc cho Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: “Những món đồ hắn tặng, anh đều cẩn thận giữ lại phải không?”

“Anh thấy hắn đi vào con đường sai lầm nên có phải đã nhiều lần khuyên can, nhưng lại nghĩ hắn có nỗi khổ riêng, nên không nỡ cưỡng ép hắn ở lại?”

“Có phải anh từng vì hắn mà cãi nhau với người nhà?”

“Những năm hắn không có mặt, anh có phải…”

Ngụy Vô Tiện bỗng dừng lại. Ban đầu cậu định nói “anh có phải vẫn luôn đợi hắn”, nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại đổi thành: “… vẫn sống tiếp cuộc đời mình, nhưng chưa từng quên đi hắn dù chỉ một khắc?”

“Khi hắn cuối cùng cũng trở lại bên cạnh anh, có phải anh đã hết mực nuông chiều, hết lòng bao dung, việc gì cũng đặt hắn lên hàng đầu không?”

Thấy Lam Vong Cơ vẫn cúi đầu im lặng không nói, Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Anh đấy…”

“… Chỉ biết xót cho hắn, còn vết thương của chính mình thì quên hết cả.”

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới đáp: “Những gì ta từng chịu… so với hắn, không đáng là gì.”

Ngụy Vô Tiện chua xót khẽ cười: “Anh ấy à… anh chính là mạng sống của hắn. Anh bị một vết thương, cũng đủ nặng bằng trăm vết trên người hắn rồi. Sau này… anh sẽ hiểu.”

Lam Vong Cơ lại im lặng một lát rồi nói khẽ: “Ngụy Anh… chưa từng nghĩ về ta theo cách đó.”

Ngụy Vô Tiện vừa định phản bác thì lại nhớ rằng bản thân cũng từng cố gắng đẩy Lam Vong Cơ ra khỏi đời mình, nên chỉ nhẹ giọng nói: “Vậy thì đó là vấn đề của hắn thôi… Anh tốt như vậy, nếu ngay cả chuyện của chính mình hắn còn chẳng giải quyết nổi thì làm sao dám yêu anh được.”

Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, nói: “Lam Trạm này, anh nghe em khuyên một câu.”

Ban đầu cậu muốn nói: Đợi khi hai người đổi lại thân thể, anh cứ nói thẳng với hắn rằng anh thích hắn đến mức nào;

Lại muốn nói: Nếu thật sự không nói được thì cứ ôm lấy, hôn lấy, đừng cho hắn có cơ hội phản kháng;

Hoặc là: Nếu cả thế cũng khó quá, vậy thì cứ trói hắn bên cạnh anh không rời nửa bước, cho đến khi hắn nhận ra bản thân không thể sống thiếu anh;

Tâm tư Ngụy Vô Tiện xoay chuyển liên hồi, cuối cùng, cậu chỉ nói: “—— Anh cứ là chính mình là được rồi.”

Cậu nói chậm rãi từng chữ một: “Anh chỉ cần tin rằng, chỉ cần hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện, thì nhất định sẽ không chút do dự, thẳng tiến không lùi mà yêu Lam Vong Cơ.”

Sắc mặt Lam Vong Cơ không hề biến đổi, nhưng Ngụy Vô Tiện lại thấy trong đôi mắt vô cùng quen thuộc kia, y đã cười.

Sau khi Lam Vong Cơ dọn dẹp chén đĩa về phòng, Ngụy Vô Tiện lại ngồi uống thêm một bình rượu, mong hơi men đưa mình vào giấc ngủ.

Không còn cách nào khác, khi Lam Vong Cơ không ở bên cạnh thì cậu rất khó ngủ. Nhưng dù sao kia cũng là phu quân tương lai của người khác, cậu cũng không tiện yêu cầu người ta ngồi cạnh dỗ mình ngủ được. Cởi áo nằm xuống, trằn trọc một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới mơ màng thiếp đi.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cậu lại mơ hồ tỉnh dậy.

Nhưng dưới thân cậu không còn là chiếc giường cứng rắn của quán trọ nữa, mà là một chiếc giường lớn mềm mại đàn hồi, vô cùng dễ chịu.

Mùi đàn hương khiến người ta quyến luyến không thôi vương quanh mũi. Cậu mở mắt, nhìn ánh đèn ngủ mà chỉ khi ở một mình mới bật, nhìn quanh căn phòng ngủ của mình và Lam Vong Cơ.

—— Không khác chút nào. Điều lạ duy nhất là, bên cạnh cậu trống không.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo mỏng bên giường, dụi mắt bước ra khỏi phòng. Tiếp theo không ngoài dự đoán, Lam Vong Cơ đang ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, trên người phủ một tấm chăn mỏng.

Ngụy Vô Tiện nghĩ: Tìm thấy rồi…

Là Lam Trạm của mình.

Cậu đặt áo khoác xuống, vén chăn lên một góc rồi chui vào trong, nhanh chóng tìm được vị trí thoải mái cho mình trong vòng tay Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện được bao bọc chặt chẽ trong hơi thở của Lam Vong Cơ, bên tai là nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của anh. Cậu chỉ thấy mí mắt mình nặng trĩu, thả lỏng cơ thể bình yên chìm vào giấc ngủ.

TBC.

Lời tác giả: Đến đây thì đã nối lại với thời điểm mở đầu chương đầu tiên. Lần cập nhật sau có lẽ sẽ là hồi kết.

Một chút chuyện khác muốn nói: Tiện hiện đại cũng không biết chi tiết về quá trình ở cùng nhau của Vong Tiện nguyên tác. Cho nên trong đoạn lời nói cuối cùng khi nói chuyện với Kỷ cổ đại, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện của chính mình và Kỷ hiện đại. Những ai quen với series “25 độ vĩ Bắc 121 độ kinh Đông” có lẽ sẽ nhớ… Lúc viết đến đây, tôi cũng nhớ lại rất nhiều. V̶í̶ ̶d̶ụ̶ ̶n̶h̶ư̶ ̶l̶à̶ ̶m̶ấ̶y̶ ̶h̶ô̶m̶ ̶t̶r̶ư̶ớ̶c̶ ̶đ̶ọ̶c̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶“̶L̶ầ̶n̶ ̶đ̶ầ̶u̶ ̶t̶i̶ê̶n̶ ̶t̶r̶ú̶c̶ ̶t̶r̶ắ̶c̶ ̶b̶ỡ̶ ̶n̶g̶ỡ̶”̶ ̶v̶à̶ ̶“̶B̶ữ̶a̶ ̶s̶á̶n̶g̶”̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶x̶ú̶c̶ ̶đ̶ộ̶n̶g̶,̶ ̶c̶ậ̶u̶ ̶t̶h̶i̶ế̶u̶ ̶n̶i̶ê̶n̶ ̶n̶g̶â̶y̶ ̶n̶g̶ô̶ ̶n̶ă̶m̶ ̶n̶à̶o̶ ̶g̶i̶ờ̶ ̶đ̶ã̶ ̶t̶h̶à̶n̶h̶ ̶c̶h̶à̶n̶g̶ ̶v̶ợ̶ ̶n̶h̶ỏ̶ ̶n̶ó̶n̶g̶ ̶b̶ỏ̶n̶g̶ ̶n̶h̶à̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶t̶a̶ ̶r̶ồ̶i̶…̶

(Tác giả thực sự đã dùng kiểu chữ gạch đè như này trong bản raw =))))))

Cặp Vong Tiện hiện đại này, với tôi là một sự tồn tại vô cùng chân thật và đặc biệt. Qua mẩu truyện ngắn này để họ được gặp gỡ Vong Tiện nguyên tác, có lẽ cũng là một chút ý đồ nho nhỏ của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro