Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (Hết)
Phần 1: Cậu bé tên là Ngụy Vô Tiện ấy (Hết)
Edit: _limerance
…
15.
Sau đó, toàn bộ thời gian năm ấy bà đều dành cho đứa cháu trai mới chào đời.
Sinh mệnh bé nhỏ kia như dòng nước trong lành rót vào chiếc giếng cổ vốn tịch mịch của Lam gia. Vợ chồng trẻ thì khỏi cần nói, Lam Khải Nhân cũng thêm phần tinh thần, ngay cả nét mặt Lam Vong Cơ cũng ngày một trở nên ấm áp. Tuy có vẻ bận rộn hơn trước, thường ba ngày hai bận chẳng thấy bóng dáng đâu, nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt mọi người thì cả người anh như trở về thời còn là học sinh vô lo vô nghĩ. Nói chuyện có ngữ điệu, gương mặt có biểu cảm, thỉnh thoảng thậm chí còn cong nhẹ khóe môi.
Bà không rảnh nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thì ra A Trạm cũng rất thích trẻ con.
Mãi về sau sau nữa, bà mới nhận ra mình hoàn toàn hiểu lầm rồi.
16.
Tận đến sinh nhật hai chín tuổi của Lam Vong Cơ, bà mới lại gặp cậu bé tên Ngụy Vô Tiện ấy.
Lần bay đến này, bà vẫn nhớ thương muốn đến cạnh Lam Vong Cơ, nhưng lại rơi vào một căn hộ hoàn toàn xa lạ. Bố cục trong phòng đậm khí chất đàn ông độc thân, không có lấy một món đồ trang trí thừa thãi. Trên bàn, bên cạnh tập giấy nhớ màu vàng dễ xé còn dở thì có một đống hồ sơ chất chồng. Ghế xoay trước bàn làm việc cực kỳ lớn, trên sofa nhỏ vứt lung tung nào là laptop, ví da và vài món quần áo đang mặc. Dưới màn hình tivi cỡ lớn tùy tiện đặt máy chơi game, còn trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, chăn dày cuộn tròn lấy một thân người như cơm cuộn.
Bà đại khái đã đoán ra mình đang ở đâu.
Ngoài cửa sổ cơn mưa đông dai dẳng rả rích đến nỗi phát phiền, như một cơn ho kéo dài sau bạo bệnh. Lam Vong Cơ đứng trong gian bếp nhỏ chỉ được ngăn cách bằng tủ thấp, trước mặt là hơi nước cuồn cuộn bốc lên.
Bà chưa từng biết con trai mình lại biết nấu ăn, dù gì thì người Lam gia cũng đâu cần tự lo cơm nước. Năm xưa nếu bà có phúc phận được sống trong tòa nhà lớn kia, việc nấu nướng chắc chắn chẳng đến tay bà. Còn quãng thời gian cả nhà bốn người phải tự lực cánh sinh thì một ngày ba bữa đều do bà lo liệu, thậm chí bà vẫn nghĩ chồng mình chỉ luộc sủi cảo thôi cũng có thể đốt thủng nồi luôn.
Bà tiến lại gần, thấy trên mặt bàn không quá lớn kia có một cái bếp, trên bếp có nồi canh sườn đang sôi. Bà không ngửi được mùi, nhưng chỉ nhìn sắc nước cũng đủ hình dung ra hương thơm lan tỏa. Lam Vong Cơ dùng muôi vớt sườn non ra để một bên, rồi đổ gạo sống vào nồi canh và chậm rãi khuấy đều đến khi sôi lớn, sau đó hạ lửa nhỏ, đậy vung lại. Trong lúc chờ nấu cháo, anh dọn dẹp bàn sơ qua, đặt thớt lên, tỉ mỉ thái chút gừng sợi và hành hoa.
Món này bà quen thuộc quá rồi, thanh đạm bổ dưỡng, bỏ qua tôm khô sò điệp như trong công thức cháo mặn thường thấy, chỉ đơn thuần là cháo sườn thôi. Nếu hồi nhỏ hai anh em sinh bệnh thì bà không muốn cho ăn đồ dầu mỡ hại dạ dày, lại lo cháo trắng quá nhạt không hợp khẩu vị trẻ con, thế là nấu một nồi cháo sườn như vậy để bổ sung thể lực cho bọn nhỏ. Bà không nhớ mình đã nấu bao nhiêu lần, càng chẳng nhớ Lam Vong Cơ học từ khi nào mà còn làm ra dáng như thế.
Đúng lúc bà đang đánh giá chắc cháo cũng đã vừa miệng, một đôi tay bỗng ôm lấy Lam Vong Cơ từ phía sau.
“Chào buổi sáng, Lam Trạm.” Một cách vô cùng bất ngờ và cũng như một lẽ hiển nhiên, khuôn mặt Ngụy Vô Tiện lại xuất hiện trước mắt bà. Cậu đặt cằm lên vai Lam Vong Cơ, chưa có một sợi tóc nào là tỉnh ngủ, mắt mũi lờ đờ nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Lam Vong Cơ mở nắp nồi, cho tất cả gia vị đã chuẩn bị vào trong, vừa khẽ nghiêng mặt sang thì Ngụy Vô Tiện đã né đi, nói: “Không được, cảm lạnh chưa khỏi, đừng để lây sang cho anh.” Rồi hôn nhẹ lên má Lam Vong Cơ.
“Chào buổi sáng.” Lam Vong Cơ rảnh tay, giữ lấy sau gáy cậu, khẽ chạm môi lên trán người kia.
Ôi cái cảnh tượng đã xa cách nhiều năm này. Bà nghĩ đã đến lúc này rồi, mình cũng nên học cách quen dần đi thôi.
Ngụy Vô Tiện trông không khác nhiều so với lần trước bà thấy qua video, chỉ là bớt đi sự gọn gàng dưới ánh đèn flash, thêm vài phần mệt mỏi, quầng mắt ẩn hiện xanh đen.
Lam Vong Cơ nói: “Sắp xong rồi.”
Đợi Ngụy Vô Tiện rửa mặt xong, Lam Vong Cơ vừa bưng hai bát cháo nóng hổi ra. Anh đặt cháo lên bàn con trong phòng trước, rồi lại đi lấy hai chiếc thìa, hai người ngồi xuống thảm quanh chiếc bàn con ăn sáng.
Ngụy Vô Tiện múc một muỗng cháo, thổi cũng chẳng buồn thổi đã đưa vào miệng, vừa ăn vừa bĩu môi xuýt xoa: “Ngon quá, buổi sáng ăn cháo đỉnh nhất,” Gạo ninh mềm nhừ, cậu gần như chẳng cần nhai: “Lam Trạm, sao anh cái gì cũng biết thế hả.”
“Cẩn thận nóng.” Lam Vong Cơ ăn rất chậm, phần lớn tâm tư không hề đặt ở đồ ăn.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu ăn thêm vài muỗng, lại nói: “Ngày nào cũng tăng ca, chẳng chuẩn bị quà gì, còn để nhân vật chính ngày sinh nhật nấu ăn sáng cho. Anh không chê em, em cũng tự thấy ngại.” Nói rồi cậu đặt bát xuống, dựa vào người Lam Vong Cơ mềm như bông, ôm chặt lấy cánh tay trái của anh: “Hôm nay muốn đi đâu? Em đã xin đồng nghiệp để cả ngày trống rồi, không sắp lịch gì hết, ở cùng anh thôi.”
Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, Ngụy Vô Tiện liếc ra ngoài bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, rầu rĩ nói tiếp: “Chỉ là không đi xa được, trưa mai có buổi đi ăn với nhà đầu tư, trước đó còn phải xem lại tài liệu nữa. Hiếm có buổi cuối tuần, chúng ta tìm chỗ nào không mưa đi dạo, tối quay về?”
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: “Không đi đâu cả.” Anh đưa tay vuốt tóc Ngụy Vô Tiện: “Ở nhà, chuẩn bị với em.”
“Anh không muốn ra ngoài à?”
Anh lắc đầu.
“Anh sợ phiền hả? Không phiền chút nào đâu, em thực sự muốn ở cùng anh mừng sinh nhật đó, chúng ta cũng đã lâu không ra ngoài dạo rồi…”
“Ở nhà cũng là ở cùng.” Giọng anh không cho phép hoài nghi. “Em quá mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
“Nghiêm túc hả?”
“Ừ.”
“Anh có việc phải làm không?”
“Có.”
“Đều trong máy tính rồi?”
“Ừ.”
“Nhưng bàn ở nhà nhỏ quá…” Cậu nghĩ ngợi, mắt bỗng sáng lên: “Em biết rồi! Mấy hôm trước nghe đồng nghiệp bảo gần công ty mới mở một quán cà phê, quán khác nuôi mèo, quán này lại nuôi mấy con thỏ, còn làm cả sân cỏ nhỏ cho bọn nó chơi. Anh thích thỏ nhất còn gì? Chúng mình đến đó làm việc, nếu anh không muốn làm mà cũng không muốn đọc sách thì còn có thể chơi với thỏ.” Tựa như đã hình dung ra cảnh Lam Vong Cơ cùng thỏ ngồi cạnh nhau trong một khung hình, giọng cậu ríu rít đầy tiếng cười: “Nếu làm xong sớm thì em với anh dạo quanh đó, anh thích gì em mua, tặng anh làm quà sinh nhật.”
“Em muốn đi thì mình đi.” Lam Vong Cơ cũng đặt bát xuống. Anh nghiêng người, ôm trọn Ngụy Vô Tiện vào lòng. “Quà, anh đã có rồi.”
17.
Sau đó mấy tháng, Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân đã cãi nhau một trận.
Hoặc nói chính xác hơn, là Lam Vong Cơ bình tĩnh nói với Lam Khải Nhân mấy câu, sau đó Lam Khải Nhân bắt đầu đơn phương chiến tranh lạnh với anh.
Cụ thể là đã nói gì thì bà không nghe thấy rõ. Đến khi bà cực khổ lắm mới ghép lại được câu chuyện từ lời người khác thì cốt truyện đã tiến triển đến bước Lam Vong Cơ chuẩn bị dọn ra ngoài sống rồi.
Bà còn đang lo lắng liệu con trai có thật sự trở mặt với chú út không, thì thấy Lam Hi Thần lặng lẽ đem mấy tập hồ sơ bất động sản mà Lam Vong Cơ đang xem đưa cho Lam Khải Nhân coi. Lam Khải Nhân vừa xem vừa lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại: Căn này kết cấu không vuông vắn, căn kia nhìn là biết thấy thiếu ánh sáng rồi. Sau đó ông lại dặn Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ: Không cần gấp, mua nhà thì xem mấy chục căn cũng là chuyện bình thường.
Bà cũng lướt qua mấy căn bất động sản đó, quả thật đều là nhà tốt, nhà có mới có cũ, diện tích không hẳn là rộng nhưng hầu hết đều có ba phòng hai sảnh [1], giao thông tiện lợi, yên tĩnh giữa chốn ồn ào. Bà ngẫm nghĩ trong lòng, Lam Vong Cơ sau khi tốt nghiệp thì không vào công ty gia đình như Lam Hi Thần, mà chọn làm ở một văn phòng luật nổi tiếng tra tấn người ta nhưng tiền lương cực cao, sau đó đổi công tác cũng đều do được mời mọc, chắc hẳn đã có tích lũy rồi. Cộng thêm gia sản mà chồng bà để lại, kinh tế quả thật khá hơn nhiều so với người thường.
[1] Ba phòng hai sảnh (三房两厅): Sau một hồi tra cứu + quan sát mấy cái sơ đồ căn hộ thì mình thấy “ba phòng” là ba căn phòng cá nhân (có thể là phòng ngủ, phòng làm việc, phòng cho trẻ con…, tóm lại là chọn tổ hợp bất kỳ tùy nhu cầu), “hai sảnh” để chỉ hai khu vực sinh hoạt chung là phòng khách và phòng ăn (kiêm bếp). Phòng tắm thì không tính vào đây vì nó có thể kèm vào phòng khách hoặc phòng ngủ rồi.
Nghe nói con trai quả thật đã đi xem hơn hai chục căn nhà theo lời đề nghị của chú, nhưng ngày bà ở dương gian chẳng còn nhiều, lại vướng dịp thôi nôi của cháu trai nên cũng không chen ngang. Sau đó Lam Vong Cơ lại bận một dự án lớn ở công ty, cũng không thấy anh có thời gian để lo chuyện mua sắm hay trang trí, bất tri bất giác nghe người ta nói cuối tuần này là ngày họ chuyển vào nhà mới rồi.
Ngày nhập trạch dĩ nhiên do Lam Khải Nhân chọn theo hoàng lịch, nhưng ông vẫn kiên trì giữ nguyên tắc chiến tranh lạnh, nên hôm đó không xuất hiện. Bà vốn tưởng lũ trẻ bây giờ chắc không hiểu và cũng chẳng quan tâm mấy nghi thức nhập trạch rườm rà kia, ai ngờ khi đi theo Lam Vong Cơ và công ty vận chuyển đến nhà mới thì thấy trong phòng khách, mọi thứ lễ vật, hương nhang, tiền vàng, thậm chí cả đồng xu đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngụy Vô Tiện từ trong phòng ló đầu ra, tay áo xắn lên, phía sau còn mấy thùng giấy chưa dỡ. Cậu trước tiên giúp Lam Vong Cơ dọn mấy thùng đồ sang các phòng khác để tạm, xử lý xong thì kéo anh ra phòng khách, nói nhập trạch phải có hai chủ nhân cùng làm.
Ngụy Vô Tiện thắp hương cho cả hai, rồi rất tự nhiên chủ trì nghi lễ. Bà không để ý họ khấn gì, chỉ lắc lư quanh nhà xem xét một vòng. Nhà ở hoàn toàn mới, xem ra là không có quỷ hồn nào từng lưu lại. Bà bèn thành kính thật thà chào hỏi thổ địa, hàn huyên vài câu con trai tôi vừa dọn vào nên mong các ngài chiếu cố nhé. Thấy thần linh rất là thân thiết, bà lại tiếp tục đi tham quan.
Dù phần lớn đồ đạc vẫn còn để lung tung dưới đất, nhưng nội thất và trang trí đã khá đầy đủ. Khác hẳn sự tao nhã của nhà chính Lam gia hay sự tùy tiện trong căn hộ thuê của Ngụy Vô Tiện, căn nhà này mang phong cách giản dị trầm ổn, dùng nhiều vật liệu bằng gỗ và tường màu be, khiến bầu không khí từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp. Phòng sinh hoạt rộng rãi sáng sủa, phòng ăn liền kề bếp, bên ngoài phòng ngủ là phòng làm việc và nhà kho. Kiểu dáng và màu sắc của đồ nội thất rất giống phòng ngủ của Lam Vong Cơ ở nhà cũ; chỉ trong vài chi tiết nhỏ như chiếc ghế nằm gần ban công phòng khách, hay đèn đứng trang trí trong phòng ngủ mới hé lộ một chút sở thích cá nhân về đời sống thường ngày vốn khó thấy ở Lam Vong Cơ.
Bà nghĩ chắc hẳn những thứ này đều do Ngụy Vô Tiện đặt mua, trong lòng cảm thấy mình lại càng bội phục đứa nhỏ này hơn. Nếu nói về cuộc sống, cậu quả thật có thể chăm sóc Lam Vong Cơ cực kỳ tốt.
Ngôi nhà này rất mới, rất hoàn chỉnh, khác hẳn căn hộ nhỏ mà bà từng sống cùng chồng con. Liếc nhìn khắp căn nhà này, vật cũ duy nhất chỉ có chiếc bàn gỗ đàn hương trong phòng làm việc.
Đó là một trong số ít đồ đạc mà họ mua được trong mấy năm sống bên ngoài. Sau khi Lam Hi Thần ra đời, bà đã nghỉ việc để toàn tâm lo cho con. Nhưng gia đình không thể thiếu đi một nguồn thu nhập, nên bà và chồng cùng chọn mua chiếc bàn đó, kê vào căn phòng vốn đã chật hẹp để bà tranh thủ chút thời gian lẻ tẻ nhận việc viết lách tại nhà, kiếm thêm đồng lương ba cọc ba đồng.
Sau này sinh Lam Vong Cơ, bà càng ít có thời gian làm việc hơn, ngồi ở chiếc bàn đó phần lớn là để sửa đồ chơi, khâu quần áo, hay ôm con đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe. Thời điểm đó bà luôn nghĩ, chờ các con đi học hết rồi thì bà sẽ đi làm lại. Nhưng sức khỏe của bà không cho phép đợi đến ngày đó.
Thật ra cảm xúc của bà với chiếc bàn này rất mâu thuẫn, vừa hoài niệm quãng thời gian bên con, vừa cảm thấy cả đời mình bị giam hãm trong chính chiếc bàn này. Thế nên khi lần đầu tiên quay lại dương thế, thấy chiếc bàn này được Lam Vong Cơ giữ lại trong phòng ở nhà lớn, trong lòng bà tràn đầy cảm giác phức tạp, không hiểu vì sao Lam Vong Cơ bỏ qua mọi thứ linh tinh mà chỉ chọn mang theo mỗi nó.
Mà nay, nó vẫn được mang nguyên vẹn sang nhà mới. Cạnh đó còn kê một chiếc bàn mới tinh, rõ ràng được đặt làm theo dáng bàn cũ, trên bày đầy những giấy tờ và tài liệu mà bà từng thấy trong phòng Ngụy Vô Tiện.
Tốt quá, bà nghĩ. Họ sẽ ngồi cạnh bên nhau trong căn phòng làm việc này, sẽ đi cạnh bên nhau trên chặng đường nhân thế.
Khi bà quay lại phòng khách thì thấy Ngụy Vô Tiện đang nói: “Lam Trạm lại đây, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ nè.”
Họ nắm tay nhau đi về phía cửa sổ sát đất sáng trưng, vừa mở cửa, gió mùa hạ thổi tung tấm rèm trắng. Giữa lúc rèm bay phấp phới, bà thoáng thấy ban công tràn một màu xanh mướt, điểm xuyết những sắc vàng nhạt và tím nhạt dịu dàng.
Đó là một giàn hoa violet Ba Tư đang nở rạng rỡ.
Hoa nở rộ, giống hệt ban công nhỏ của họ năm nào.
18.
Sinh nhật ba mươi tuổi của Lam Vong Cơ, bà đáp xuống trong một chiếc xe đang lao vun vút trên đường cao tốc.
Sinh nhật năm ngoái con trai không đi đâu xa nhà, năm nay chắc rốt cuộc cũng có thời gian ra ngoài một chuyến. Bà an nhiên thoải mái trôi lơ lửng ở ghế sau, lắng nghe họ trò chuyện. Nói đúng hơn là nhìn Lam Vong Cơ chăm chú lái xe, còn Ngụy Vô Tiện ngồi ghế phụ thì huyên thuyên dăm ba câu. Chủ yếu là chuyện công việc của hai người họ, thi thoảng xen lẫn tình hình gần đây của người nhà, như cháu trai lại học được từ mới nào đó, hay lần trước chú đi khám sức khỏe ra sao…
Chỉ là những việc vặt vãnh bình thường mà qua miệng kể của Ngụy Vô Tiện cũng nghe như tiểu thuyết phiêu lưu, bà hứng thú dào dạt lắng nghe suốt dọc đường. Mãi đến khi xe dừng lại, bà mới nhận ra nơi này không phải núi rừng hay ven biển như bà nghĩ, mà là một nghĩa trang.
Chính là nghĩa trang lần đầu bà trở lại nhân gian, nơi có tấm bia mộ của bà.
Khi ấy bà mới thấy trong tay Ngụy Vô Tiện ôm một bó hoa nhỏ, rõ ràng vừa mới hái ngoài ban công nhà trước khi đi ra ngoài. Họ xuống xe, chậm rãi đi đến chỗ đã quá quen thuộc với bà, đặt hoa dưới tên bà rồi cùng nhau chắp tay cầu nguyện.
“Mẹ.”
Chữ này đột nhiên vang vọng trong ý thức của bà. Bà kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người, chắc chắn không ai mở miệng. Ngay sau đó, trong tâm trí bà liên tiếp vang lên một tràng lời nói, là giọng của Ngụy Vô Tiện:
“Lần đầu gọi mẹ như thế, mặc dù con nghĩ mẹ chưa chắc đã chịu nhận con là… ờm, con rể? Nhưng đời này con đã chọn Lam Trạm, thì cũng nhận mẹ là mẹ rồi. Con nói trước nhé, con chỉ nhận bố, mẹ, anh trai với chị dâu, ừm… cả chú nữa, mặc dù có khả năng đến giờ chú có lẽ vẫn chưa chịu chấp nhận. Dù sao cũng chỉ có mọi người thôi, bởi vì chỉ có mọi người mới thật sự quan trọng với Lam Trạm. Còn cả đám họ hàng thân thích còn lại của nhà họ Lam kia, con không nhận đâu.”
Bà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ khi trong hư không nghe thấy tiếng gọi của chồng để quay lại nhân gian, bà đã lảng vảng ở đây đến nay được hai mươi năm, chưa từng có một người sống nào có thể nói chuyện với bà qua linh hồn.
“Vô Tiện?” Bà cẩn thận thử đáp lại.
Nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không hay biết, chỉ tiếp tục nhắm mắt. Bà lại nghe thấy giọng nói của cậu:
“Trông con chắc là không đáng tin lắm, đặc biệt là khi so sánh với chị dâu… Con nghĩ, mẹ nhất định sẽ hi vọng Lam Trạm có thể cưới một người con gái thông minh, dịu dàng và hiền thục giống như chị dâu, chứ không phải sống với một người như con. Bởi vì nói thật, ngay cả con cũng từng nghĩ như thế.”
“Trước đây con tưởng nếu không có con, anh ấy nhất định sẽ sống tốt hơn nhiều. Nhưng qua bao nhiêu năm mới biết mình hoàn toàn sai rồi. Mấy năm đó anh ấy sống khổ lắm, mẹ ở trên trời có linh thiêng chắc cũng thấy được… Tóm lại lỗi là của con. Con biết con có nhiều điểm không tốt, đến bây giờ con vẫn thường cảm thấy mình đâu có tài đức gì mà được anh ấy chọn. Nhưng nếu anh ấy đã chọn rồi, vậy thì việc con có thể làm chỉ là nỗ lực dốc cả đời này, dốc hết tất cả những gì mình có để khiến anh ấy hạnh phúc.”
“Cho nên, mẹ à, mẹ tạm thời cho con gọi mẹ như vậy nhé.”
Bà muốn nói với cậu: Đứa nhỏ ngốc nghếch, nhìn hai đứa bao nhiêu năm nay, mẹ đã sớm coi con là người nhà rồi. Tương lai của A Trạm đều gửi gắm cho con, con đừng bận lòng những chuyện này nữa. Nhưng bà không thể lên tiếng, cho dù có thể, mở miệng cũng chỉ là nghẹn ngào.
“Lần đầu tiên đến đây thăm mẹ, vốn Lam Trạm bảo đợi tới ngày giỗ mẹ rồi cùng đến cũng được. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh ấy, đúng ngày hôm nay, con luôn cảm thấy có những lời nhất định phải nói với mẹ.”
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn mẹ đã đưa Lam Trạm đến thế giới này, để thế giới này, để thế giới của con, có một người tuyệt vời như thế. Sự dịu dàng, dũng cảm, kiên định của anh ấy, bao nhiêu điều tốt đẹp đó, nhất định đều do mẹ đã đem đến cho anh. Vì sự thiện lương vốn có của mẹ, vì tình yêu của mẹ và bố, vì tuổi thơ có mẹ đồng hành, thậm chí cả vì sự ra đi của mẹ…”
“Bởi vì tất cả của mẹ, anh ấy mới trưởng thành thành con người độc nhất vô nhị như hôm nay, và đối với con, ấy là hoàn mỹ nhất. Nếu không phải mẹ, hoặc nếu ngày xưa mẹ chọn một lựa chọn khác, con không biết anh ấy sẽ trở thành thế nào nữa. Nhưng con tin, chắc chắn sẽ không thể tốt hơn bây giờ đâu. Con nghĩ Lam Trạm cũng thấy vậy.”
“Thật sự thật sự, cảm ơn mẹ.”
Đã rất lâu rồi bà không được nghe ai nói với mình nhiều lời đến thế.
Năm này qua năm khác, các con trai sẽ kể cho bà những việc lớn trong đời, sẽ nói mọi người trong nhà đều khoẻ, mẹ yên tâm nhé; khi còn nhỏ, các con đã từng nói rất nhiều lần rằng mẹ có thể trở về không, chúng con nhớ mẹ lắm; trước khi chồng bà rời đi, ông đã nói nhiều lời hơn cả mấy chục năm qua, cuối cùng ông nói, gặp lại em, anh rất vui.
Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với bà, cảm ơn, cảm ơn vì tất cả.
Nói với bà rằng tất cả như vậy thật sự rất tốt, nếu không có bà thì cũng sẽ không thể tốt hơn so với hiện tại được.
Bà cảm giác trong lồng ngực chua xót, rồi tiếp theo dâng lên một thứ đau đớn mềm mại, vừa ấm vừa bỏng, không ngừng lan ra từ trái tim rồi tràn đến cơ thể, tứ chi, tràn đến từng ngón tay vốn đã không tồn tại. Cảm giác hiện hữu quanh thân càng lúc càng mạnh, gần như khiến bà tưởng mình lại có xác thịt thêm một lần nữa.
Bà bay gần về phía Ngụy Vô Tiện, đưa bàn tay mờ mịt trong quầng sáng ra rồi khẽ khàng chạm lên đầu cậu.
Ngụy Vô Tiện bỗng mở to mắt, ánh nhìn không tập trung lại được, nhưng lại dừng chính xác về hướng bà đang đứng.
Cậu lên tiếng, giọng nói run nhè nhẹ: “Lam Trạm, là mẹ, mẹ đang ở đây.”
Lam Vong Cơ nhìn về phía cậu, ánh mắt mang theo nghi vấn.
“Thỉnh thoảng em vẫn cảm nhận được mấy thứ không rõ là ma hay thần, hay là thứ gì đó ở linh giới mà đúng không? Lần này em rất chắc chắn, có một linh hồn ở đây.” Ngụy Vô Tiện lại nhắm mắt. “Đúng, ngay tại chỗ này.”
“Biết được thân phận không?”
“Em không biết. Chỉ là sức mạnh của linh hồn này… rất lớn, cũng rất dịu dàng… cảm giác mang lại rất giống anh.”
Ngụy Vô Tiện tạm ngừng mấy giây như đang tập trung cảm nhận, rồi nghiêng đầu tiếp tục nói: “Hơn nữa, em còn cảm nhận được, mẹ…”
Cậu mở mắt ra. Trong khoảnh khắc đó, bà dường như nhìn thấy chính mình phản chiếu trong mắt Ngụy Vô Tiện. Trong lúc mơ hồ bỗng nhiên lại như hoán đổi tầm nhìn, bà có thể qua đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện, cùng cậu chăm chú nhìn vào Lam Vong Cơ đang bình tĩnh đứng đối diện.
Ngụy Vô Tiện chớp mắt, khóe mắt ươn ướt.
“Mẹ… rất, rất yêu anh.”
Lam Vong Cơ bước lại gần Ngụy Vô Tiện, gần như muốn kề sát vai cậu. Anh nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng khép mắt lại, bà cảm giác linh hồn mình cũng đang khẽ rung theo hàng mi.
Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu, rồi trong tư thế đó, trầm giọng nói: “Mẹ, con sống rất tốt, mẹ yên tâm.”
Bà chậm rãi dang tay, ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Đôi tay trong suốt xuyên qua cơ thể họ, nhuộm lên vai họ một tầng ánh sáng mơ hồ. Bà cảm thấy chắc là mình đang khóc nức nở, lại như sắp sửa bật cười, chỉ biết gom hết sức mạnh linh hồn của mình để ôm chặt lấy họ.
Rồi trong ý thức của bà vang lên giọng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nói: “Cảm ơn mẹ đã làm mẹ của con.”
Thế giới trước mắt bà bắt đầu xoay tròn. Cảm giác của xác thịt vừa rồi nhanh chóng biến mất, trước mắt tràn ngập ánh sáng vàng rực. Ánh sáng càng lúc càng mạnh, bà có cảm giác cơ thể mình càng lúc càng nhẹ, chưa bao giờ nhẹ đến thế, nhẹ đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan đi, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm hạnh phúc chưa từng có.
Giờ khắc của bà cuối cùng cũng đã tới.
Bà gắng nhìn về phía hai người vẫn đứng trước mộ. Tầm nhìn dần dần vỡ nát, mọi vương vấn không nỡ, mọi cố chấp khó buông và bi thương hạnh phúc của một đời, đều theo ý thức mờ dần mà tan vào hư không, xoay vòng, va đập, cuối cùng tất cả đều tan biến. Chỉ còn lại sự biết ơn thuần khiết.
Và muôn ngàn lời chúc phúc tốt đẹp.
Hôm nay, mẹ phải đi rồi.
Mẹ đã từng đến thế giới này, đã mang theo các con, mẹ rất tự hào.
Hôm nay, mong con sinh nhật vui vẻ. Mỗi một năm mỗi một ngày của tương lai, lúc nào cũng phải vui vẻ nhé.
Con mãi mãi là bé ngoan của mẹ.
Hết phần 1.
...
Lời tác giả:
Câu chuyện này là viết cho Lam Vong Cơ, viết cho Vong Tiện, cũng là viết cho những người bạn đồng chí của tôi, và cho tất cả những ai vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa thể hòa giải với gia đình.
Cái ý niệm mong manh gọi là “muốn được yêu”, cùng với nỗi lo âu và thiếu tự tin theo sau đó, thường khiến người ta sợ hãi rồi càng lúc càng đẩy chúng ta rời xa nhau. Nhưng cho dù như thế, chúng ta vẫn phải cố gắng tin tưởng, cố gắng yêu những người mà ta thật lòng thương yêu. Bởi khi ta vượt qua sợ hãi để yêu, thì tình yêu đích thực sẽ khiến ta kiên cường hơn; và chỉ cần ta đủ kiên cường, sẽ không còn điều gì có thể giam giữ được chúng ta nữa.
Chúc mừng sinh nhật Lam Vong Cơ, mẹ lúc nào cũng yêu em!!
——
Dưới đây là lời cuối truyện của tác giả:
Trước hết, cảm ơn mọi người đã đọc xong!
Trong câu chuyện này có rất nhiều thiết lập, thậm chí cả những bước ngoặt quan trọng (như việc Vong Tiện bắt đầu bên nhau, chia tay rồi tái hợp) tôi đều không viết ra. Sắp xếp như vậy tất nhiên là vì chịu hạn chế bởi góc nhìn của mẹ Lam, nhưng lý do ban đầu tôi chọn góc nhìn này, không hẳn là để viết về tình yêu của Vong Tiện, mà là để viết về tình yêu xoay quanh Lam Vong Cơ: tình yêu mà anh trao đi, nhận được, và cả chứng kiến.
Trong ngày sinh nhật như thế này, đây là món quà tôi muốn hết sức cố gắng viết ra và gửi cho Lam Vong Cơ. Dù vì kỹ thuật và kinh nghiệm mà có lẽ chưa thể biểu đạt thật trọn vẹn, nhưng bản thân tôi vẫn rất hài lòng với kết quả, hy vọng mọi người cũng sẽ ít nhiều yêu thích.
Nếu ai còn tò mò thì dưới đây là một số bổ sung:
① Mấy năm Tiện biến mất
Thực ra họ chỉ đơn thuần là chia tay. Nguyên nhân đại khái chính là như lời Tiện nói với mẹ lúc cuối cùng… Bị một số sự việc kích thích rồi bịa ra lý do để Kỷ chết tâm, thế là trong những năm đó họ hoàn toàn không liên lạc với nhau, nhưng đều vẫn sống tốt. Tôi từng nghĩ tới nhiều cách chia ly bi kịch hơn, như kiểu tai nạn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ. Đồng thời tôi cũng thấy trong đời thực, con người rất dễ vì đủ loại lý do thế này thế kia mà trở thành người xa lạ với người mình yêu. Cái cảm giác tự cho mình là bi kịch anh hùng, có lẽ đúng là điều mà Tiện ở tuổi ngoài hai mươi, cái thời kỳ Lão tổ Tiện có thể làm ra được đấy.
② Thiết lập về linh hồn và luân hồi
Thực ra rất đơn giản: linh hồn khi không còn chấp niệm mới thật sự có thể rời đi. Bố và mẹ của Kỷ có chấp niệm khác nhau, nên thời điểm rời đi cũng có chênh lệch. Tiện có thể giao tiếp với linh hồn (có giới hạn) là dựa theo thiết lập trong nguyên tác về việc Tiện nhạy cảm với oán khí.
Ngoài yếu tố hồn ma ly kỳ này ra thì mọi thứ trong truyện đối với tôi đều rất thật, như thể những con người này thực sự đang sống trong thế giới này vậy. Có lẽ cũng vì vậy mà truyện hiện đại tôi viết thường có vẻ nghiêm túc hơn cả nguyên tác (tưởng chừng đã nghiêm túc lắm rồi), bởi đời thực vốn dĩ đã rất nghiêm túc…
Tương lai có lẽ tôi sẽ lần lượt viết thêm về những câu chuyện ở các giai đoạn khác nhau của họ, chẳng hạn như chuyện tình của bố mẹ Lam (thật ra tôi đã nghĩ kỹ rồi nhưng mà chưa kịp viết ra), hay quá trình Vong Tiện quay lại với nhau (mà chắc chắn có nhiều cảnh không thích hợp để mẹ nhìn thấy lắm). Nói chung để sau nhé!
Cuối cùng, xin cảm ơn một lần nữa!
——
Lời editor:
Ban đầu mình đọc em fic này thì thấy nội dung hay, ý tưởng mới lạ, văn phong ấn tượng, nhưng về cơ bản cũng chỉ có thế. Cho đến khi mình lục được ra cả series “25 độ vĩ Bắc, 121 độ kinh Đông” thì mới hiểu mỗi mảnh ghép mà tác giả nhắc đến ở cuối: Từ lúc Vong Tiện yêu nhau hồi đại học, chia tay 5 năm rồi quay lại, sống chung với nhau mấy năm cho đến khi Luật Hôn nhân đồng giới ở Đài Loan chính thức được thông qua và kết hôn… đều ghép thành một chuyện tình đơn giản nhưng siêu cảm động. Mình up phần này đầu tiên để mọi người có cái nhìn toàn cảnh vì dòng thời gian trong phần này kéo dài 20 năm lận, còn bắt đầu từ phần sau sẽ theo chân hai bạn trẻ để xem chuyện tình của họ diễn biến như nào nhé ~
Gọi là hai bạn trẻ thế thôi chứ trong truyện này tuổi Vong Tiện hơn mình gần 2 giáp =)))) gọi chú cũng được rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro