2
Ngụy Vô Tiện không phải là được nuông chiều lại còn khoe mẽ, hắn vừa rồi đúng thực sự tức giận.
Hơn một tháng đầu tiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đem tất cả vốn liếng của mình ra để hảo hảo chăm sóc Lam Trạm, lại nhiều lần vấp phải khó khăn. Vấn đề là ở chỗ, không phải là Lam Vong Cơ không tiếp nhận sự nhiệt tình của hắn, mà là y... hưởng ứng quá mức.
Trước khi bày tỏ tâm ý với nhau ở miếu Quan Âm, Ngụy Vô Tiện luôn giống như một khối cao da chó mà cả ngày lẫn đêm đều dính lên người Lam Vong Cơ, muốn bỏ cũng không bỏ được, yên tâm thoải mái hưởng thụ người ta đối tốt với mình. Trên đường thấy vài thứ đồ chơi mới lạ gì đều muốn Lam Vong Cơ mua cho hắn. Vào khách điếm có món ăn mới mẻ cũng muốn Lam Vong Cơ gọi lên cho hắn nếm thử. Nũng nịu đùa nghịch rồi giả vờ vô lại đều đủ cả, muốn tùy hứng thế nào thì sẽ làm thế đó, không hề cảm thấy có gì là không đúng. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã khác rồi. Hai người bọn họ đã hành lễ tam bái, Ngụy Vô Tiện là đạo lữ danh chính ngôn thuận của Lam Vong Cơ, tất nhiên không thể tùy tiện như cũ. Hắn không thể lúc nào cũng ỷ lại vào người ta, tận hưởng sự yêu thương chiều chuộng của người ta. Bản thân hắn cũng nên ở bên cạnh chiếu cố chăm sóc Lam Vong Cơ, quan tâm y, đặt y ở đầu quả tim mà yêu thương.
Nhưng Lam Vong Cơ thật sự đem cuộc sống chu toàn quá tốt, còn chuẩn bị cả cho hắn như một điều hiển nhiên, Ngụy Vô Tiện căn bản không có dịp để thể hiện. Hắn đành phải tận dụng mọi cơ hội, tranh thủ làm một chút việc lông gà vỏ tỏi để kiến công lập nghiệp.
Ví dụ như thấy đàn của Lam Vong Cơ để ở trong góc mấy ngày, hắn liền chủ động đến lau chùi.
Hay là ban đêm thấy Lam Vong Cơ muốn phê bút ký, hắn liền nhanh tay giành phần thắp đèn cho y.
Hoặc nếu Lam Vong Cơ muốn tắm rửa, hắn sẽ thử độ ấm của nước trước, cảm thấy vừa đủ mới để y bước vào thùng tắm.
Ngay cả người bên ngoài cũng nhìn ra hắn ân cần chăm sóc quá mức bình thường.
Hôm đó hắn thấy Lam Vong Cơ đang ngồi luyện thư pháp, lập tức sáp lại gần:
"Ai, Lam Trạm, ngươi luyện chữ vất vả, ta mài mực giúp ngươi nhé."
Không đợi Lam Vong Cơ đồng ý, hắn đã tự giác ngồi xuống, cầm lấy thỏi mực mà xoay vòng vòng, ánh mắt lại không nhìn nghiên mực mà chỉ chăm chú vào người đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, nhìn hàng mi vừa dài vừa dày của y đổ bóng trên khuôn mặt trắng như bạch ngọc. Lam Cảnh Nghi đứng một bên nhìn thấy, da gà da vịt nhất thời nổi hết cả lên, rơi xuống đầy đất:
"Hàm Quang Quân không thể tự mình mài mực à, cần ngươi ở bên cạnh ngài ấy xun xoe một cách mù quáng sao?"
Ngụy Vô Tiện liếc mắt khinh bỉ:
"Lượn lượn lượn, một đứa con nít như ngươi thì biết cái gì? Hàm Quang Quân chính là thích ta đây xum xoe bên cạnh y đấy, rồi sao, ngươi không phục? Không phục cũng phải cố mà nhịn đi."
Nói xong lại nhìn về phía Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm ngươi nói xem, ta mài mực rất tốt có phải không?"
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang toe toét cười ngây ngô, đôi mắt tinh nghịch lại chớp chớp. Y khẽ mấp máy môi, hạ mắt xuống đáp:
"Tốt."
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Lam Cảnh Nghi, dương dương tự đắc. Lam Cảnh Nghi nhếch mép, thấp giọng lẩm bẩm:
"Xí, ngươi làm gì mà ngài ấy chẳng khen tốt, đắc ý cái gì chứ."
Câu này dù nói rất nhỏ, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe không sót chữ nào. Lời này nghe êm tai hết sức, Ngụy Vô Tiện đang mài mực cũng thấy có động lực hơn, cảm thấy mực nước kia giống như mật ngọt vậy, khiến trái tim hắn cũng cảm thấy ngọt ngào không thôi.
Nhưng mà sau đó, Ngụy Vô Tiện cũng từ từ nhận ra có cái gì không đúng ở đây. Lam Cảnh Nghi không phải muốn chặn họng hắn, mà là nói thật. Thực sự là, mặc kệ hắn làm cái gì, Lam Vong Cơ cũng đều khen tốt.
Từ khi hắn bắt đầu học nấu cơm, chuyện này càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Lam Vong Cơ đối với đồ ăn luôn không có yêu cầu gì nhiều, đơn giản là được, điều này hắn biết. Nhưng mà hắn nghĩ đó là do thức ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quá khó ăn, Lam Vong Cơ đối với ẩm thực còn chưa được mở mang tầm mắt. Nếu có cơ hội thử nhiều món, tất nhiên cũng sẽ có khẩu vị của riêng mình. Vậy nên hắn quyết định vì Lam Vong Cơ mà học nấu cơm, tự mình cải thiện chuyện ăn uống của y.
Món đầu tiên hắn học làm cho Lam Vong Cơ là rau xanh xào tôm nõn, cách làm đơn giản, hương vị cũng thanh đạm, chắc chắn sẽ hợp với khẩu vị của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vừa ăn xong miếng đầu, Ngụy Vô Tiện đã chờ không được khẩn trương hỏi:
"Làm sao, mùi vị thế nào?"
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Rất ngon."
Ngụy Vô Tiện được khen ngợi liền ôm lấy mặt y mà hôn bẹp một cái, trong lòng vui đến mức nở hoa, bắt đầu ở trong nhà bếp nghiên cứu học hỏi làm nhiều món ăn hơn. Nhưng mà, vấn đề cũng từ đó mà ra...
Hắn bưng lên cho Lam Vong Cơ một đĩa đậu phụ chưng thịt cua, Lam Vong Cơ nói:
"Rất ngon."
Cho Lam Vong Cơ nếm thử một miếng thịt vịt muối vừa làm, Lam Vong Cơ nói:
"Rất ngon."
Gắp một cái bánh bao đưa vào miệng Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng nói:
"Rất ngon."
Mặc dù Ngụy Vô Tiện luôn tự tin có thừa, nhưng ở chuyện nấu nướng này vẫn tự biết khả năng của mình đến đâu. Sự hưng phấn lúc đầu qua đi, hắn không thể không nhận ra một điều: Lam Vong Cơ khen như vậy hơn phân nửa chỉ là vì muốn dỗ dành hắn mà thôi.
Bình thường hắn đã quen ăn cay, những thứ đồ ăn canh suông nước nhạt trong miệng hắn mùi vị đều như nhau, căn bản không nếm được ngon dở thế nào. Hắn cũng lười đem đồ ăn tự mình làm cho người khác nếm, dù sao hắn làm cơm cũng là cho Lam Vong Cơ. Trong phòng bếp khói dầu nóng bức, rửa rau thái thịt lại vô cùng phiền phức, đời này hắn chỉ nguyện ý vì một người mà xuống bếp, nên cũng chỉ cần nấu hợp khẩu vị người kia là được. Nhưng mà người kia thì lại ăn gì cũng khen ngon, còn ăn hết sạch sẽ, không chừa một tí nào. Ngụy Vô Tiện trong lòng nghi ngờ, không biết là y thật sự thấy ngon, hay chỉ là đang chịu đựng hắn mà thôi.
Thế là một đêm, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ: Việc ăn uống mới là một phần, nhỡ may ở những phương diện khác Lam Vong Cơ cũng đang vì hắn mà chịu đựng thì sao? Nếu Lam Vong Cơ luôn vì hắn mà tự làm mình thiệt thòi, hắn lại mơ mơ màng màng không biết thì phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn Lam Vong Cơ phải chịu ủy khuất như vậy, chứ đừng nói đến... Lam Vong Cơ đã vì hắn mà đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây liền thấy tim mình thắt lại, một cảm giác đau đớn đến xé lòng mãnh liệt kéo đến, khiến hắn qua một lúc lâu cũng không thể bình tâm. Hắn vội vàng nghiêng người, ngắm nhìn Lam Vong Cơ đang an ổn nằm ngủ bên cạnh hắn, một chốc sau trái tim mới có thể tĩnh lặng trở lại.
Hiếm khi hắn mới có cơ hội nhìn thấy Lam Vong Cơ ngủ, bình thường nằm cạnh y hắn sẽ ngủ một mạch đến tận sáng. Khó có được dịp hôm nay mất ngủ, Ngụy Vô Tiện cũng không vội. Dù sao người bên gối hắn khi ngủ vẫn là tuấn nhan thịnh thế, nhìn cả đêm cũng không chán. Hắn không vội ngủ, nằm trên gối âm thầm cẩn thận đánh giá Lam Vong Cơ. Dù là làm việc hay nghỉ ngơi thì người Cô Tô Lam thị đều rất nghiêm túc, Lam Vong Cơ lúc này chắc chắn là đã ngủ say. Hắn thừa dịp này thưởng thức khuôn mặt điệt lệ tuấn mỹ của người bên gối cho thoả, không sợ vì bị người ta phát hiện mà xấu hổ.
Ai ngờ, lúc này Lam Vong Cơ lại khẽ động đậy, Ngụy Vô Tiện liền chột dạ, theo bản năng nhắm mắt lại. Lúc nhắm mắt hắn cảm thấy hình như Lam Vong Cơ đang ngồi dậy, không đầy một khắc sau lại nằm xuống. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, thấy Lam Vong Cơ một lần nữa như chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn duy trì dáng nằm đoan đoan chính chính của Lam thị. Nhưng được một lúc, Lam Vong Cơ lại tỉnh, ngồi bật dậy, sau đó lại nằm xuống. Đến lần thứ ba, Ngụy Vô Tiện hơi he hé mắt lặng lẽ nhìn lén, muốn xem rốt cuộc là Lam Vong Cơ đang làm cái gì. Hắn phát hiện ra y ngồi thẳng dậy rồi quay lại nhìn mình. Nhìn hắn một hồi, vươn tay giúp hắn ém lại góc chăn chặt một chút rồi mới nằm xuống.
Lần này Ngụy Vô Tiện rốt cuộc không thể ngủ được nữa. Từ khi hắn được hiến xá quay về, gần như mỗi đêm đều ngủ chung giường với Lam Vong Cơ, nhưng trước nay không hề biết trong đêm y sẽ tỉnh giấc nhiều lần như vậy. Đúng lúc Ngụy Vô Tiện đang tâm loạn như ma thì Lam Vong Cơ lại đột nhiên lên tiếng:
"Ngụy Anh."
Giọng nói của y nhẹ tựa lông hồng, giống như là đang sợ làm kinh động đến ai đó.
"Ngươi dậy rồi phải không?"
Tiếp đến lại thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói:
"Nếu dậy rồi thì không cần giả vờ ngủ nữa."
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mở mắt ra, thấy Lam Vong Cơ đang nằm nghiêng người, lo lắng nhìn mình:
"Sao thế, không ngủ được?"
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, nói:
"Nhìn ngươi thấy vui mắt, không muốn ngủ."
Cũng đâu phải là nói dối...
"Đừng nghịch." Lam Vong Cơ thở dài, vòng tay ôm lấy lưng Ngụy Vô Tiện, vừa vỗ về vừa khẽ thì thầm: "Mau ngủ đi."
Sau đó nhắm mắt lại. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm trong ngực, làm mọi cách cũng không thể giữ cho tâm an tĩnh được.
"Lam Trạm, sao ngươi biết là ta không ngủ?"
Lam Vong Cơ hai mắt vẫn nhắm chặt, cười khẽ một tiếng:
"Ban đêm ngươi hay đá chăn, tối nay lại đặc biệt ngoan ngoãn."
"A!"
Một lát sau: "Lam Trạm."
"Sao?"
"Lúc trước ban đêm, người đều đắp lại chăn cho ta sao?"
Lam Vong Cơ nghiêng người qua, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác nhìn mình, liền yêu thương mà vuốt ve khuôn mặt hắn:
"Ban đêm gió lớn, dễ nhiễm lạnh."
Sau đó vòng tay ôm hắn chặt hơn:
"Ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện á khẩu, không nói thêm được lời nào. Ngày trước hắn từng trêu chọc thói quen cứng ngắc khi làm việc và nghỉ ngơi của Lam Vong Cơ, lại không biết rằng khi bản thân mình đã ngáy o o thì Lam Vong Cơ vẫn sẽ tùy thời thức giấc, xem xem hắn có đắp kín chăn hay không. Trong lòng hắn như có mấy ngàn cân bông sợi lấp đầy, vừa cảm thấy ấm áp, lại vừa cảm thấy nặng nề đến không thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro