5

Nhưng Ngụy Vô Tiện nói dối. Hắn không chỉ phát hiện ra chuyện lạ, mà bằng chứng chứng minh chuyện lạ đó còn đang thực sự tồn tại vững vàng như núi trong tay hắn.

Hôm đó ở trong rừng, lúc sương mù nổi lên, hắn cùng Lam Vong Cơ bị tách ra, ngơ ngơ ngác ngác đến bên cạnh một cái giếng, còn hái được một bông hoa màu trắng, nghe nói phấn hoa của nó có thể khiến người khác nói ra những lời thật lòng. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện không biết phải làm gì với đống phấn hoa này, vừa nãy lại biết được chuyện hắn thắt sai mạt ngạch mà Lam Vong Cơ cũng không nói cho hắn, trong lòng càng thêm bất an. Hắn lấy ra cái túi đựng phấn hoa, ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào cho phải.

Hắn đương nhiên biết thủ đoạn này vô cùng bỉ ổi, nhưng mà phàm những chuyện liên quan đến hắn, muốn nghe được một câu thật lòng của Lam Vong Cơ thật sự còn khó hơn lên trời. Chỉ cần là chuyện hắn làm, Lam Vong Cơ ngay lập tức sẽ giống như một cái động không đáy, tốt đẹp khoe ra, xấu xa chôn xuống. Chẳng nói đâu xa, ngay như việc nấu cơm thôi. Hắn từng tốn bao nhiêu công sức chỉ vì muốn thăm dò khẩu vị của Lam Vong Cơ, xem y ưa thích loại đồ ăn nào. Nhưng kết quả là hắn thất bại, lại còn thất bại vô cùng thảm hại, thất bại đến mức mất sạch tôn nghiêm.

Lần thất bại đau đớn thảm hại kia là như thế này, Ngụy Vô Tiện bắt đầu học nấu ăn không được bao lâu thì lập tức hiểu ra, chỉ cần là đồ ăn mà hắn tự tay làm, Lam Vong Cơ trước sau chỉ có một câu nhận xét: Rất ngon. Thế nên hắn cho rằng, muốn biết được Lam Vong Cơ thật sự cảm thấy như thế nào thì chỉ có thể đi đường vòng mà thôi.

Hắn biết Lam Vong Cơ khi giảng bài cho bọn tiểu bối ở Lan thất đến giờ Thân thì sẽ nghỉ một chút, tầm khoảng một nén nhang. Thế là hắn liền túm lấy Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy, bắt hai đứa nhỏ nhân lúc nghỉ giải lao mang đồ ăn tự mình làm đưa lên cho Lam Vong Cơ. Hắn còn dặn hai đứa nhỏ cẩn thận, phải nói với y đây là trà bánh mà phòng bếp làm, thấy y hằng ngày giảng bài vất vả nên đặc biệt đưa đến để cảm tạ y. Còn bảo chúng nó nói vị đầu bếp này mới tới, sợ là làm không hợp khẩu vị, mong Lam Vong Cơ sau khi ăn xong thì cho ý kiến, nếu muốn ăn gì khác thì có thể phân phó xuống để phòng bếp làm theo.

Ngày đầu tiên, Ngụy Vô Tiện làm một bát canh nấm tuyết hạt sen. Hắn nghĩ khẩu vị của Lam Vong Cơ vốn thanh đạm, còn cố ý bỏ ít đường một chút, sau đó để Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đưa đến. Buổi tối, hai đứa tiểu bối đến tìm hắn, nói rằng Lam Vong Cơ muốn ăn bánh quế hoa​. Trong lòng Ngụy Vô Tiện có chút chấn động. Hắn chưa từng nghĩ Lam Vong Cơ lại thích ăn loại đồ ăn ngọt ngọt mềm mềm này. Trước giờ mình toàn học làm những món thanh đạm, phải chăng là đã thực sự đoán sai khẩu vị của Lam Vong Cơ? Nhưng mà ngẫm lại cũng không phải chuyện gì lớn, dù sao hắn hao tổn tâm trí như vậy chẳng phải cũng là để thăm dò khẩu vị thật sự của Lam Vong Cơ hay sao? Thế là vài ngày sau, hắn lại theo yêu cầu làm món bánh quế hoa, để cho bọn tiểu bối đem đến cho Lam Vong Cơ. Đến tối, bọn tiểu bối chuyển lại lời đánh giá của Lam Vong Cơ về đĩa bánh kia, còn nói ra món y muốn ăn tiếp theo. Sau vài lần lặp đi lặp lại như vậy, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Nhìn xem, Lam Vong Cơ toàn muốn ăn những thứ gì chứ? Bánh hoa sen, bánh sơn tra, táo ngào đường, bánh kim tiền phương, bánh móng ngựa, thậm chí còn có cả mứt hoa quả? Hắn thế mà lại không biết mình có một đạo lữ yêu thích đồ ngọt như vậy? Cứ xem như hắn đoán sai hoàn toàn khẩu vị của Lam Vong Cơ đi, nhưng mà cũng không trách được hắn. Ai nhìn vào dáng vẻ thanh lãnh kia lại có thể nghĩ đây là một người yêu thích đồ ngọt vậy chứ.

Cuối cùng hắn không nhịn được, một hôm nọ sau giờ Ngọ liền lặng lẽ chạy đến Lan thất, trốn ở ngoài cửa nhìn lén, thấy Lam Cảnh Nghi đem trà bánh đến cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nếm thử một miếng, Lam Cảnh Nghi liền hỏi:

"Hàm Quang Quân, mùi vị thế nào ạ?"

Lam Vong Cơ thản nhiên trả lời:

"Rất ngon."

Sau đó không nói thêm một câu dư thừa nào, đem một mâm bánh hạt dẻ kia ăn sạch không còn một miếng. Buổi tối, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lại tới tìm hắn, lại nói với hắn món bánh hạt dẻ cần cải thiện một chút, còn nói Lam Vong Cơ bảo tiếp theo muốn ăn bánh táo. Đến lúc này thì cho dù đầu óc có bị hỏng, Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra trong này có trá. Nhưng hắn không muốn manh động, quyết định xác thực lại một lần nữa rồi mới tính.

Thế là trong lúc làm món bánh táo, hắn cố ý bỏ thêm một thìa muối thật to, thậm chí còn tự mình nếm một miếng, khẳng định bánh táo này khó ăn đến mức đừng nói là người, thần tiên cũng phải phẫn nộ. Sau đó mới hài lòng phủi phủi tay, đưa cho Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy.

Một lần nữa chạy đến Lan thất, hắn tận mắt trông thấy Lam Vong Cơ đem miếng bánh táo đáng sợ kia đưa vào trong miệng. Vị giác vừa tiếp xúc với miếng bánh, thần sắc của Lam Vong Cơ liền khẽ động, nhíu mày một cái rồi mau chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, thong dong lạnh nhạt như thường ngày. Lam Cảnh Nghi lại hỏi:

"Hàm Quang Quân, mùi vị thế nào ạ?"

Ngụy Vô Tiện vểnh tai lắng nghe. Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Rất ngon..."

Rồi một lần nữa đem đĩa bánh táo kia ăn hết toàn bộ.

Lần này Ngụy Vô Tiện hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí hắn không có tâm trí nào mà truy cứu hai tên tiểu tử kia rối cuộc đã giở trò quỷ gì, suýt chút nữa hắn còn trực tiếp té xỉu bên ngoài Lan thất.

Lam Vong Cơ từ đầu đã biết những thứ bánh trái kia là do mình tự làm!

Một khỏa tâm tư của hắn lại như giỏ trúc múc nước, tất cả đều là công dã tràng!

Ngụy Vô Tiện buồn bã uể oải trở về phòng bếp, cảm thấy tất cả những thứ nồi, bát, xô, chậu kia như đều đang cười nhạo mình.

Cho nên... nếu không phải thực sự đã lâm vào bước đường cùng, Ngụy Vô Tiện sao lại ra hạ sách này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro