(H) Xuân Triều Mang Đái Vũ Vãn Lai
Lần đầu tiên Lam Vong Cơ liếm Ngụy Vô Tiện là trong một lần hoan hảo sau khi hai người phá thân với nhau. Giờ Hợi đã thoáng qua. Toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ là một mảnh yên tĩnh. Chỉ còn trong Tĩnh Nhất là còn ánh nến nhỏ leo lét. Bên trong phòng, khí tức tình dục chậm rãi khuếch tán.
Mành giường bốn bên đều rũ xuống. Ngụy Vô Tiện bị sư trưởng lớn hơn y tới mười mấy tuổi giam vào trong mảnh trời đất bé nhỏ này, chìm sâu trong bể dục không thoát ra được. Thân thể nhỏ tuổi non nớt nếm thử mùi vị tình dục liền rốt cuộc không nhả ra được, cũng không quên được. Hằng đêm bị sư trưởng dẫn vào trong chốn cực lạc.
Thiếu niên được Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, ướt át hôn lấy. Trăm nụ hôn rải dài từ bờ môi đến lưu luyến trước ngực. Bánh bao sữa nhỏ nơi đó đã sớm bị Lam Vong Cơ vò tới sưng. Quầng vú phấn hồng. Núm sữa đụng một cái liền đứng lên. Bàn tay đàn ông bao trùm cặp bánh sữa nhỏ đang run rẩy mà nhào nặn. Lòng bàn tay se lấy đầu vú mềm hồng. Móng tay dũa vuông cọ vào vào tâm sữa. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trước ngực bị đùa bỡn kịch liệt, giống như sắp bị vò tới ra sữa, thẹn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bụng dưới y mỏi nhừ. Hai cái đùi kẹp chặt, đè xuống đài hoa mẫn cảm. Nhưng chỉ được chốc lát là cả cái mông run rẩy, nhiễu ra một đoạn nước xuân.
Lam Vong Cơ đưa mấy ngón tay đã kén dày trên đầu ngón do nhiều năm tập đàn, sờ vào trong chỗ giữa chân ướt dầm dề của y. Xuân triều mang mưa. Một giọt nước xuân thuận theo ngón tay lăn xuống.
Ngụy Vô Tiện còn đang đắm chìm trong khoái cảm phun tràn, mẫn cảm đến kịch liệt, bị Lam Vong Cơ đụng tới đâu là run tới đó. Giữa lông mày y là một tia ngây ngô đầy mị hoặc. Y chảy nước mắt, thì thào:
"Nhị ca ca, ta thật thoải mái..."
Y dịu dàng, ngoan ngoãn mở ra hai chân trắng nõn. Nụ hoa giữa hai chân nguyên bản chỉ là chớm nở, giờ phút này lại dâm đãng nở rộ. Cánh hoa non mềm đã bị ngón tay của nam nhân trêu chọc, súc thành màu đỏ hồng, khẽ mở, khẽ đóng, rất là đói khát. Lúc mở ra, đóng lại vẫn tuôn ra mật nước thơm ngọt. Ngay cả cự vật song tính cũng bừng bừng phấn chấn đến ướt đẫm. Một chỗ thịt nhọn kiều diễm, ướt át, sum sê, long lanh dường như là bị ngược đãi, giày vò, sưng thành cái hạt đậu đỏ. Đó cũng là chỗ mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện. Bị Lam Vong Cơ vừa nhấn vừa vò, liền sẽ co quắp, phun ra một đợt tình triều từ chỗ sâu nhất của nhụy hoa.
"Trạm ca ca, cho ta đi..."
Ngụy Vô Tiện câu cặp chân trắng nõn lên eo Lam Vong Cơ. Trên mắt cá chân là cái lắc linh đang đinh đinh đang đang rung động. Lam Vong Cơ cúi người hôn lên cặp mội non mềm, đỏ ửng của thiếu niên, hòa nhã mà nói:
"Liền cho ngươi."
Hai bắp đùi mềm nhẵn bị ấn xuống, dạng ra. Đầu gối ép đến trước ngực. Ngụy Vô Tiện đầy một mặt xuân tình chờ Lam Vong Cơ tiến vào thân thể y đại sát tứ phương, lại trông thấy khuôn mặt tuấn tú của ái nhân dời xuống. Chóp mũi vùi vào hoa gian, hít lấy mấy lần. Lập tức duỗi dài cái lưỡi, trùng điệp liếm qua khe hở ướt sũng.
-- !! Ngụy Vô Tiện cực kỳ nghẹn ngào. Nước mắt trong nháy mắt chảy tràn mi. Thân thể chịu không được, run rẩy. Lúc cái lưỡi thô ráp liếm qua chỗ tư mật, dòng điện quen thuộc, vui thích kia nổ lốp bốp nơi da đầu y. Môi lưỡi nam nhân linh hoạt cực kỳ. Ngậm lấy cánh hoa non mịn mà liếm láp. Thiếu niên mới nếm mùi tình dục không bao lâu bị khoái cảm bén nhọn kích thích đến khóc ô ô, dứt quãng cầu xin khoan dung:
"... Ô a.... Không muốn... Bẩn... Nhị ca ca không được... Đừng!..."
Bị nam nhân lớn tuổi dùng lưỡi vuốt ve. Chuyện này quá mức xấu hổ đi... Y vặn vẹo thân thể muốn né ra. Cái eo nhỏ cong giật. Bẹn đùi lại bị nam nhân gắt gao giữ chặt, banh ra. Đầu lưỡi giờ đây đã không chỉ thỏa mãn với việc liếm láp bên ngoài nữa rồi. Ngược lại, động tác càng trầm trọng hơn. Hút lấy mấy ngụm sóng nước, liền đâm vào trong huyệt đạo khít chặt, ướt át. Đầu lưỡi thao phốc tiểu huyệt, rung động tới tràn lan nước xuân.
"Ca ca... ca ca... Ta không được! ... Bên trong, bên trong muốn ra..."
Ngụy Vô Tiện không nhịn được, kêu khóc, xoay eo, xoay mông, hai chân đá lung tung. Y bị nam nhân liếm thành một bãi xuân thủy. Nếu không phải một mực bị đè lại đã sớm nhảy xuống giường rồi. Lam Vong Cơ dùng đầu lưỡi trùng trùng điệp điệp liếm y mấy lần liền rút ra. Rồi lại mút nữ cuống nãy giờ bị bỏ quên. Răng nhọn khẽ cắn vào non tử bên trong. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, ư ư a a gào khóc mà phun. Một cỗ xuân triều bắn ra từ đầu. Ngay cả khuông mặt tuấn tú của ái nhân cũng bị dính ướt.
Lam Vong Cơ ôm thiếu niên còn đang run rẩy trong cao triều, một tay lật người, tách hai mảnh mông sung mãn tròn trịa, từ phía sau tiến vào thân thể y. Ngụy Vô Tiện bị hắn liếm lấy một trận. Thân thể đã sớm mềm nhũn, không còn sức phản kháng, nghẹn ngào một tiếng, ăn tiểu Lam Vong Cơ vào sâu tới tận ngọn, gần như là tiến vào trong cung khoang. Lam Vong Cơ xoa bánh sữa nhỏ trước ngực y. Một lần, lại một lần nữa, đâm vào, rút ra. Động tác đưa đẩy trập trùng, vừa nhanh lại vừa độc. Nước xuân dính nhớp bị thọc chảy ra đầy giường. Hắn ngậm lấy thính tai thiếu niên. Giọng nói vừa trầm thấp, lại có mấy phần khàn khàn gợi dục:
"Vừa rồi có thích không?"
Ngụy Vô Tiện đang bị hắn thao tới thần hồn điên đảo, không biết trời đất là gì, căn bản là không nghe ra hắn đang hỏi cái gì, chỉ có thể ráng thở dốc từng cơn theo đợt đẩy đưa kịch liệt, ngậm nước mắt bừa bãi nói ra mấy câu mật ngọt trên giường: "Thích... Ta thích... thật thích... Ô ư... Thật lớn! Tiên sinh lại làm ta... Ô ô ô... bên trong còn muốn... Quá lớn..."
Trời đất bỗng dưng quay cuồng một trận. Ngụy Vô Tiện bị lật người lại. Một lần nữa thành tư thế ngửa mặt hầu hạ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bởi vì quá mức vui sướng mà lệ rơi đầy mặt. Sợi tóc tán loạn, bóng loáng như lụa. Có mấy sợi bị y, trong bất tri bất giác, ngậm vào trong miệng, bị nước bọt ngậm ẩm ướt, dính vào da thịt. Mái tóc đen nhánh như suối nước về đêm, chảy dài, tôn lên gương mặt cùng gò má trắng mịn như tuyết. Tóc mai buông xã xuống đệm giường. Đuôi tóc ôm lấy thân thể dính nhớp mồ hơi cùng với tình dịch. Cặp chân thon dài ngoan ngoãn mở ra, quấn lên eo nam nhân. Đôi chân nhỏ như búp măng đang cong lại thành khối. Ngón chân vì chủ nhân đang trầm luân trong khoái cảm mãnh liệt mà cuộn vào trong mu bàn chân. Hoa tâm kiều nộn, mềm nhũn ở giữa hai chân, bị Lam Vong Cơ liên tục xâm phạm thật nhiều lần giờ phút này đang ngượng ngùng hôn lên đầu nấm thô to. Thân eo của y đang cong lên lại lần nữa bị ép xuống. Hạ thân cùng với cung khoang ngân đón một đợt xâm nhập nữa.
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu thét ra một tiếng ngắn ngủi. Thân thể vì bảo hộ cung khoang bên trong mà phun ra một cỗ xuân triều dầy đặc, lâm ly bắn đầy đầu âm hành. Vách thịt mềm mại cực kỳ lấy lòng, ôm lấy thạc vật của nam nhân mà hôn liếm, lại vì chủ nhân nhận thêm một trận bắt nạt thật hung hăng mà co rúm lại, hy vọng được rủ lòng thương cho một chút dịu dàng. Nhưng mà nam nhân trên thân y không ta tí nào, đè nghiến y trên giường, từng đợt tùy ý đâm xuyên, đưa đẩy thô bạo làm cho y run rẩy muốn chịu không nổi. Cửa khẩu của ở hoa tâm đã muốn lật ra. Mắt huyệt mở to, vừa phun trào xuân thủy vừa ôm ấp lấy lòng dương cụ. Ngụy Vô Tiện thoải mái muốn phát điên. Y khóc đến thở không ra hơi, vòng eo kéo cong thành hình cung. Sóng nước dâm thủy không cần thúc giục tưới xuống từng đợt. Y nằm một chỗ, hai tay bị khóa, run rẩy vô lực. Y gào khóc chết mất, bị ca ca thao hỏng mất. Thân thể run lên như lá rụng trong gió. Vừa xinh đẹp lại vừa thê thảm.
Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ rốt cuộc rủ lòng từ bi bắn vào trong thân thể y. Mà đêm còn rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro