Phiên Ngoại 14

Tâm tình mọi người càng thêm nặng nề. Bọn họ biết rõ những thứ màn trời vừa nói tới mới chỉ là bắt đầu. Ít nhất là trước khi màn trời xuất hiện thì Ngụy Vô Tiện còn chưa có ý tưởng lập Quy Hải Tông. Thậm chí y còn chưa hoàn toàn cắt đứt với Giang Gia.


Sự thật về việc giết đốc công Cùng Kỳ Đạo trong đoạn video kia đã làm cho sắc mặt người trong ba trận doanh kia vô cùng khó coi rồi. Đó là còn chưa có đoạn video đối lập một đám người vong ân phụ nghĩa, lúc đầu thì cung kính, sau đó lại kiêu căng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm cho họ phẫn nộ. Chiến tranh của tiên môn vốn là không liên lụy bình dân. Một đám người già cả, phụ nữ, trẻ em bị đối đãi như vậy, bọn họ có khác gì Ôn Thị nữa? Muốn nói khác, vậy cũng là Ôn Thị là quang minh chính đại mà làm. Còn Kim Thị là lén lút làm, còn bày ra vẻ mặt chính nghĩa. Ngụy quân tử là loại tồn tại còn đáng căm giận hơn kẻ tiểu nhân.


Huống chi, một mạch Kỳ Hoàng vốn cũng sẽ có được một cái kết cục khá. Mặc dù là không thể so với trước lúc Ôn Thị diệt vong, nhưng sống cuộc đời người thường, không lo chuyện tồn vong, chỉ chú tâm trị bệnh cứu người vẫn là có thể. Nhưng buồn cười là sở dĩ bọn họ rơi xuống nông nỗi này lại là bởi vì đại ân với Giang Gia. Kim Quang Thiện muốn lấy chuyện này mưu đoạt Giang Thị. Bởi vì cái gọi là "hiệp nghĩa" của Giang Gia. Hiệp nghĩa là thế nào? Là giúp đỡ người nghèo, cứu rỗi kẻ khốn, trừng ác dương thiện, gặp chuyện bất bình, thay trời hành đạo, ân oán rõ ràng, tri ân báo đáp... Mà buồn cười chính là Giang Vãn Ngâm sau khi trùng kiến Giang Gia hoàn toàn vứt bỏ cốt lõi hiệp nghĩa này. Ngoại trừ một cái họ Giang ra không còn tìm được nửa điểm dấu vết Giang Thị hiệp nghĩa trước kia đâu nữa.


Một bàn cờ này thật ra cũng không quá khó phá. Thế nhưng Ôn Tình, Ôn Ninh thật sự là đổ mốc tám đời mới cứu phải cái thể loại người quái dị như vậy. Lấy lại xương cốt cha mẹ, đoạt về linh khí nhất phẩm, ân cứu mạng, ân che chở, ẩn núp. Cái nào không phải là đại ân tất báo? Ít nhất thì hai nhà Lam Gia, Nhiếp Gia có thể vỗ ngực mà nói nếu như người được đại ân này từ Ôn Tình, Ôn Ninh là bọn họ, cho dù biết rõ có cạm bẫy, bọn họ vẫn sẽ vượt qua, dốc toàn lực của tộc cũng phải bảo hộ cho bọn họ. Bọn họ có thể nước chảy bèo trôi, có thể hồ đồ, nhưng một khi biết rõ sự tình chân tướng, liền tuyệt không trốn tránh. Đây là điểm mấu chốt của bọn họ.


[ "Kỳ thật cũng không thể nói là Giang Vãn Ngâm thực sự sai lầm. Dù sao thế đạo là như vậy. Giang Vãn Ngâm niên thiếu vội vàng kế vị, nhưng cũng không phải là kế vị một cái Vân Mộng Giang Thị đầy đủ, mà là trùng kiến từ tay không. Phải biết rằng lúc ấy người của Liên Hoa Ổ toàn bộ đã chết sạch rồi. Đương nhiên, là một thế gia truyền thừa mấy trăm năm, nội tình cũng không chỉ gói gọn ở nơi đóng quân của gia tộc. Nhưng lúc đó bởi vì Giang Vãn Ngâm vẫn chưa hiểu gia huấn "Biết rõ không thể nhưng vẫn làm," làm cho tiền Giang tông chủ Giang Phong Miên không hài lòng. Mà hết lần này tới lần khác, mỗi lúc Giang Phong Miên muốn dạy dỗ thì Ngu phu nhân lại cho là ông ta bất mãn nhi tử, không khỏi phân trần chặn ngang một cước. Kết quả là hai vợ chồng lại cãi vã một trận to. Chuyện dạy dỗ cũng không giải quyết được cái gì. Bởi vậy cho đến tận lúc diệt môn, Giang Phong Miên cũng chưa giao tín vật nội tình vào tay Giang Vãn Ngâm. Trước khi Giang Yếm Ly đi Mi Sơn Ngu Thị, Giang Phong Miên lấy danh nghĩa phụ thân tặng quà cho nữ nhi mà tự tay đeo tín vật này cho Giang Yếm Ly, còn dặn dò là không thể tùy tiện lộ ra cho người khác thấy, cũng không thể chuyển giao cho người khác. Qua khảo chứng, món quà đó chính là tín vật có thể điều động thế lực ngầm của Vân Mộng Giang Thị. Bởi vậy mà chúng ta mới biết được lúc đó Giang Phong Miên là đang suy tính lại lần nữa người kế thừa tiếp theo của Vân Mộng Giang Thị. Có lẽ là muốn sửa lại, bồi dưỡng nữ nhi thành gia chủ. Cũng có thể là muốn chia đôi quyền bính. Giang Vãn Ngâm ở ngoài sáng. Giang Yếm Ly ở trong tối. Ngoài sáng xảy ra vấn đề, trong tối liền phối hợp, hoặc cũng có thể chỉ là muốn Giang Yếm Ly phụ tá đệ đệ.


Suy tính cụ thể của Giang Phong Miên thế nào người ngoài không thể phỏng đoán. Bởi vì bão táp đến không có báo trước. Giang Phong Miên còn chưa kịp bắt đầu phương sách của ông ta thì Ôn Gia đã tìm một cái lý do tùy tiện tìm đến Liên Hoa Ổ, kỳ thực là muốn dựng trại giám sát. Cố tình chủ mẫu Giang Thị là Ngu phu nhân là người không thể nhẫn nhịn. Không nhịn được cũng thôi đi. Dứt khoát giết sạch người thật nhanh rồi lập tức bố trí ứng chiến cũng còn được. Thế mà vị chủ mẫu Giang Thị kia lại đánh sứ giả của Ôn Gia, còn hò hét chuyện tôn ti. Thiếu chủ Giang Thị Giang Vãn Ngâm còn tệ hơn. Minh Phương Tôn đã nhắc hắn giết người đi đừng có để cho ả thả đạn tín hiệu. Kết quả là cái vị thiếu chủ Giang Thị này giết một ả thị nữ linh lực thấp kém cũng giết không xong, để cho ả ta thành công thả đạn tín hiệu.


Chủ mẫu Giang Thị không muốn thuận theo Ôn Thị dựng trại giám sát ở Liên Hoa Ổ, đẩy cho nhi tử và đại đệ tử chạy thoát, còn mình ở lại tử chiến, cùng sống cùng chết với Liên Hoa Ổ. Những cái này không thể chỉ trích. Nếu là toàn bộ Vân Mộng Giang Thị đều theo cùng. Vậy trên cơ bản cũng không ai sẽ phản đối chuyện này. Dùng máu và ngạo cốt để đánh thức tâm huyết và cảm giác nguy cơ của gia tộc. Ở điểm này thì vị chủ mẫu này vẫn có thể làm cho người ta kính nể. Nhưng mà hiện thực bố trí ứng chiến thật là làm cho người ta không nhìn được. Ít nhất là thế hệ tương lai của Giang Thị, chính là đám đệ tử nhỏ tuổi còn chưa trưởng thành kia, hẳn là cũng nên được đẩy đi chạy ra ngoài. Đáng tiếc là trong nhận thức của vị chủ mẫu này căn bản sẽ không đi lo lắng người bên cạnh sống chết thế nào. Dù sao nhóm thế gia thủ cựu vốn là chú trọng tôn ti.


Ngu Tử Diên không thể chấp nhận gia phong hiệp nghĩa, không hỏi xuất thân của Vân Mộng Giang Thị. Giang Phong Miên không thể chấp nhận một bộ lý luận tôn ti kia. Hai bên không ai cúi đầu, không ai nhường ai. Ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng không cần biết là về gia tộc hay về chuyện tình cảm của bản thân họ đều kết thúc bằng một cái kết cục thảm thiết. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới đời tiếp theo.


Xét đến cùng, hôn nhân của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trên thực tế chính là sự dung hợp thất bại giữa thế gia thủ cựu và nhóm gia tộc mới nổi.


Mà Giang Phong Miên tỉnh ngộ quá muộn. Tín vật giao vào trong tay Giang Yếm Ly kia có thể điều động thế lực ngầm của Vân Mộng Giang Thị lại không người biết, ngay cả chính bản thân Giang Yếm Ly. Đương nhiên, Giang Yếm Ly còn chưa bắt đầu được bồi dưỡng cũng không có cách nào gánh cái trọng trách này. Nàng cũng giống như các thiếu nữ khuê các khác, ngây thơ chờ đợi tình yêu tới. Không có người dẫn đường, nàng càng liền lún sâu. Cuối cùng trở thành vật hy sinh cho quan hệ thông gia giữa Giang Gia và Kim Gia, bị bào đệ Giang Vãn Ngâm đẩy vào hố lửa, cuối cùng là chắn thay cho Giang Vãn Ngâm một kiếm mà chết."


Nói đến đây, mặt Lam Lan cứng đờ: "Ngại quá. Nói lan man hơi xa đề. Chúng ta nói chính là hành động của Giang Vãn Ngâm không thể nói là có sai. Bởi vì lúc đó Vân Mộng Gian Thị đang trong giai đoạn trùng kiến hậu chiến. Dưới tình huống không có sự hỗ trự của thế lực ngầm của nguyên Vân Mộng Giang Thị, nội tình thực sự nông cạn, quả thực là không cho phép một chút nào sơ xuất. Hắn không muốn bảo vệ cho một mạch Kỳ Hoàng và Minh Phương Tôn. Đó là sự thật. Hắn không bảo vệ nổi cho một mạch Kỳ Hoàng và Minh Phương Tôn cũng là sự thật. Khi đó Vân Mộng Giang Thị không có sức lực như hai nhà Lam, Nhiếp. Một khi thuận theo ý Kim Quang Thiện, trả cái ân của một mạch Kỳ Hoàng kia, vậy một tay hậu bài sau đó hắn căn bản là đỡ không nổi. Không cần biết là đối xử tử tế hay là khoản đãi hà khắc một mạch Kỳ Hoàng đều có thể trở thành đòn đánh trí mạng. Mà Minh Phương Tôn lại còn là một cái bia ngắm sẵn có.


Hành động của Ging Vãn Ngâm dĩ nhiên bị kẻ khác khinh thường, nhưng cũng đúng là cách trực tiếp hóa giải cục diện lúc đó." ]


Một đoạn bí mật mới khui này làm cho người ta ồ lên. Nguyên bản mọi người đã nhìn Giang Yếm Ly khác xưa rất nhiều, nhưng không ngờ Giang Phong Miên vậy mà đã giao tín vật điều động thế lực ngầm của gia tộc cho nàng. Tất nhiên họ cũng không biết tâm tư của Giang Phong MIên rốt cuộc là thế nào, nhưng đây đều là tín hiệu chú trọng bồi dưỡng.


Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhớ lại một phen, nói: "Ta có lẽ hiểu được vì sao Giang thúc thúc sẽ chọn sư tỷ. Sư tỷ có thể trấn an ta và Giang Trừng, có thể khuyến khích chúng sư đệ. Nàng đối với tất cả chúng ta thật tốt, cũng thật dịu dàng. Cho nên mới khiến cho Liên Hoa Ổ không vì Ngu phu nhân thường xuyên trút lửa giận cùng với một bộ luận tôn ti kia mà biến thành tiếng oán than khắp nơi. Sư tỷ trong bất động thanh sắc đã ngưng kết chúng ta. Đây là ưu điểm của sư tỷ. Vì ưu điểm này mà dưới tình huống dạy dỗ Giang Trừng không có kết quả, cũng không biết sau này có còn cơ hội dạy dỗ nữa không, mà dạy có khi là cũng vô ích, lựa chọn sư tỷ bị Ngu phu nhân xem nhẹ, còn không thích để âm thầm bồi dưỡng là lựa chọn không tồi."


Nhiếp Hoài Tang liếc nhìn Giang Yếm Ly có chút đăm chiêu, cười nói: "Như vậy xem ra, Giang lão tông chủ lựa chọn cũng không sai. Giang cô nương quả thật có cái tiềm lực kia."


Rồi sau đó hắn chớp mắt ra hiệu với Ngụy Vô Tiện: "Trái lại chúc mừng Ngụy huynh."


Ngụy Vô Tiện cũng lộ ra nụ cười tươi sáng lạn. Nụ cười này có một thứ gì đó hơn cả lúc trước, nhưng vẫn như cũ sáng lóa mắt người.


Y nói: "Quả thật là chuyện vui."


Một đoạn nói chuyện không đầu không đuôi làm cho người nghe như lọt vào sương mù. Nhưng đôi hồ bằng cẩu hữu này liền cứ như vậy nhìn nhau cười. Ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc nghĩ cái gì, nói cái gì.


Chúc mừng cái gì? Có thể bình tĩnh nói ra Giang Phong Miên vì sao sẽ lựa chọn như vậy, thế tất nhiên là y rốt ruộc nghĩ thông rồi. Nghĩ thông rồi, cho dù sau này màn trời lại chiếu thêm hình ảnh về Giang Vãn Ngâm còn ngoan độc, tàn nhẫn hơn cũng sẽ không làm cho y vì vậy mà tâm tình sụp đổ. Mà thứ có thể tác động tới nỗi lòng của y nguyên bản chỉ có Vân Mộng Giang Thị.


Hiện giờ đầu tiên là Giang Yếm Ly chính miệng nói ra Vân Mộng Giang Thị không có khế bán mình của Ngụy Trường Trạch. Con trai đầy tớ là Giang Vãn Ngâm bôi nhọ. Sau đó lại nói tiếp là y Ngụy Vô Tiện căn bản không thể tính là người của Giang Thị. Y ra tay giúp đỡ là tình cảm mà không phải là bổn phận. Cái này lập tức đánh thức người còn đang mù mờ. Sương mù bị đánh tan, nhìn lại chuyện này kỳ thật cũng không phải là chuyện to tát gì. Sau đó lại tuôn ra một cái bí mật mới. Giang Yếm Ly mới là người Giang Phong Miên quyết ý bồi dưỡng. Mà hiện giờ Giang Yếm Ly mặc dù là chưa được bồi dưỡng, nhưng cũng đã thấy rõ tình cảnh của chính nàng và đệ đệ, vì vậy mà thoát thai hoán cốt rồi. Nàng hiểu rõ gia huấn "Biết rõ không thể mà vẫn làm," còn giữ gìn gia huấn sâu trong xương máu. Như vậy, sự kiên trì của Ngụy Vô Tiện liền có ý nghĩa.


Không có đá chặn đường nữa, con đường trước mặt mở rộng, sáng loáng. Tự nhiên là đáng mừng.


[ "Chúng ta nhìn xem phản ứng sau khi tin tức về đốc công Cùng Kỳ Đạo bị giết truyền ra như thế nào."


Giờ tý, trong Điểm Kim các trên Kim Lân đài, lớn nhỏ gần năm mươi vị gia chủ theo ghế mà ngồi. Ghế đầu là Kim Quang Thiện, Kim Tử Hiên xuất môn ở bên ngoài, Kim Tử Huân lại thiếu tư cách, bởi vậy chỉ có Kim Quang Dao khoanh tay đứng hầu bên cạnh hắn. Hàng đầu là bậc gia chủ, nhân vật danh sĩ cấp một Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng, Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, thần sắc nghiêm nghị. Còn lại hàng phía sau là gia chủ hạng nhất cùng tu sĩ, đều như lâm đại địch, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm đôi ba lời "Ta biết mà", "Sớm muộn gì cũng sẽ như vậy", "Mà nhìn xem kết cục ra sao".


Giang Trừng là trung tâm tập trung ánh mắt của mọi người, ngồi ở hàng đầu, mây đen kín mặt, đang giống người ngoài nghe ghế trên Kim Quang Dao thần sắc kính cẩn, ngữ khí mềm mỏng mà chân thành nói: "......Lần này đốc công bị sát hại có bốn gã. Ôn thị tàn đảng bỏ chạy ước chừng năm mươi người. Ngụy Vô Tiện sau khi đưa bọn họ đi sâu vào trong Loạn Táng Cương, liền triệu ra mấy trăm tên hung thi canh giữ, tuần tra, ngăn cản dưới chân núi. Người của chúng ta tới bây giờ đều chưa đi lên được một bước."


Sau khi nghe xong, trong Điểm Kim các một mảnh lặng im.


Hồi lâu, Giang Trừng mới nói: "Chuyện này quả thực làm quá vô lý, ta thay mặt hắn nhận lỗi với Kim tông chủ. Nếu có cách gì sửa chữa, thỉnh cứ mở miệng, ta nhất định tận lực bồi thường."


Kim Quang Thiện muốn lại hoàn toàn không phải là nhận lỗi và bồi thường của hắn, nói: "Giang tông chủ, trước đây nể mặt mũi ngươi, Lan Lăng kim thị ta vốn tuyệt sẽ không nhiều lời câu nào, chẳng qua là mấy môn sinh và tu sĩ cấp dưới mà thôi, giết thì giết. Nhưng mấy đốc công và tu sĩ cấp thấp này cũng không phải đều là người Kim gia, còn có mấy người nhà khác. Việc này..."


Chân mày Giang Trừng nhíu chặt, day day mạch máu giật giật không ngừng chỗ huyệt Thái Dương, im lặng hít một hơi, nói: "... Ta nhận lỗi với các vị tông chủ. Chư vị có chỗ không biết, Ngụy Vô Tiện phải cứu tên tu sĩ họ Ôn kia, trong Xạ Nhật Chi Chinh từng có ơn với hai người chúng ta. Bởi vậy..."


Nhiếp Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Có ơn? Giang tông chủ chẳng lẽ đã quên hung thủ vụ huyết án diệt tộc Vân Mộng Giang thị là ai? Cho dù là có ơn, cũng đã sớm trả đủ rồi đi."


Mấy năm nay Giang Trừng mỗi ngày đều kiên trì bận bịu đến đêm khuya, hôm nay vừa mới chuẩn bị đi nghỉ ngơi sớm, đã bị cái tin như sấm này nổ đi suốt đêm đến Kim Lân đài, vốn phía dưới mệt mỏi rã rời là đè nén ba phần bực tức, hơn nữa tính hắn trời sinh không chịu thua kém, trước mặt mọi người bị ép cúi đầu nhận lỗi với người khác đã cáu kỉnh, nghe Nhiếp Minh Quyết nhắc lại hung án diệt tộc, trong lòng tự nhiên nảy sinh tia thù hận.


Hận ý này không chỉ không phân biệt nhằm vào tất cả mọi người tham dự, mà còn nhằm vào Ngụy Vô Tiện.


Lam Hi Thần nói: "Chuyện cũng không thể nói như vậy, một chi tàn quân của Ôn Tình, Ôn Ninh, ta kiểm chứng qua đúng là cũng chưa từng tham dự Xạ Nhật Chi Chinh, không có hung án liên quan đến bọn họ."


Nhiếp Minh Quyết quay qua hắn, vẻ mặt thoáng hòa hoãn, vẫn như cũ giữ vững lập trường không đồng tình: "Nhị đệ nói thế ta không đồng ý. Một phần tử thân vì gia tộc, đương nhiên cùng chung vinh nhục, cùng chung hoạn nạn với gia tộc. Ôn thị làm ác, hậu quả đương nhiên toàn tộc Ôn thị phải tới gánh chịu. Nếu chỉ là khi gia tộc hưng thịnh thì hưởng thụ ưu đãi, gia tộc bị diệt lại không chịu gánh quả đắng, không chịu nổi trách nhiệm, trả đại giới, thế thì coi là cái gì?"


Một gã gia chủ nói: "Giang tông chủ, lời ngài nói đây coi như không đúng. Chẳng lẽ ngài đã quên năm đó Ôn thị đối đãi với những gia tộc khác thế nào sao? Còn nói ân nghĩa gì với bọn họ, vì cái ân nghĩa đó còn đánh giết người phe ta!"


Lam Hi Thần biết, vì thù nhà mà Nhiếp Minh Quyết thống hận Ôn Cẩu nhất. Hắn lại có tính không chấp được một hạt cát, liền không nói nữa. Một gã gia chủ nói: "Lời của Nhiếp tông chủ chí phại. Huống hồ Ôn Tình nếu là thân tín của Ôn Nhược Hàn, nói nàng chưa từng tham dự là ta không tin. Có tên Ôn cẩu nào trên tay chưa dính máu mấy mạng người? Có lẽ là chưa bị chúng ta phát hiện mà thôi!"


...


Lúc này, một tiếng nói thật cẩn thận xuyên qua: "Không phải lạm sát đi?"


Lam Vong Cơ nguyên bản đã tiến và cảnh vạn vật không nghe thấy, vừa nghe một tiếng này, giương mắt nhìn lên. Người nói chuyện là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, đang đứng bên cạnh một vị gia chủ. Một câu không hợp này vừa ra, lập tức bị nhóm tu sĩ phụ cận công kích: "Ngươi đây là ý gì?"


Nàng kia như là bị dọa rồi, càng cẩn thận nói: "Không.... ta không có ý khác. Chư vị đừng kích động như vậy. Ta chỉ là cảm thấy chữ "lạm sát" này không quá thỏa đáng."


Tên còn lại nước miếng bay tứ tung: "Có cái gì không ổn? Ngụy Vô Tiện từ Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu liền đã thành thói quen lạm sát. Ngươi có biết không?"


Nàng kia cố gắng biện giải: "Xạ Nhật Chi Chinh là chiến trương. Trên chiến trường, chẳng lẽ không phải mỗi người đều tính là lạm sát? Chúng ta hiện tại bàn việc, nói y lạm sát, ta thật sự cảm thấy không tính được như vậy. Dù sao chuyện xảy ra có nguyên nhân. Nếu thật sự là vài tên đốc công kia ngược đãi tù binh, giết hại Ôn Ninh, cái này không gọi là lạm sát, gọi là báo thù..."


...


Giây lát, Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, thi lễ với nàng. Một cái thi lễ này, bên trong có tôn trọng, còn có trang nghiêm. Nàng kia cũng thi một cái lễ càng trang trọng hơn với hắn, rồi mặc một bộ áo bông không có gia bào kia, bồng bềnh bước xuống Kim Lân Đài.


Nhiếp Minh Quyết nói: "Nữ tử này trái lại còn cốt khí hơn nhiều đám ô hợp trong gia tộc nàng."


Kim Quang Dao cười tủm tỉm: "Đúng nha." (Nguyên tác chương 73, Kiệt Ngạo 16, có bỏ bớt nội dung.)


Đoạn phim đến đây là chấm dứt. Lam Lan lại lần nữa xuất hiện. Cậu thở dài nói: "Bởi vậy mới biết, cũng không phải không người lên tiếng vì một chi Kỳ Hoàng, cũng không phải không người hỏi ân gì. Đồng dạng cũng không phải không ai nghi ngờ thanh danh không tốt của Minh Phương Tôn. Nhưng như lời của Phi Phượng Tiên Tử: Tiếng lớn có lý. Những nghi ngờ này đều bị người có dụng tâm kín đáo lớn tiếng át đi.


Lời của Xích Phong Tôn chỗ này cũng không phải là nhằm vào một chi Kỳ Hoàng. Dù sao bọn họ ở Cùng Kỳ Đạo. Ai cũng không ngờ tù binh nguyên bản ở Cam Tuyền sẽ bị bức giải đi Cùng Kỳ Đạo. Bọn họ tất nhiên đã làm cái chuyện gì đó rồi. Hơn nữa Diệu Thủ Ôn Tình coi như là vào được mắt Ôn Nhược hàn. Hơn nữa, hắn cũng hỏi Giang Vãn Ngâm là ân gì. Nhưng Giang Vãn Ngâm coi cái ân tình này là chuyện xấu hổ, không muốn mở miệng, làm cho người ta hiểu lầm chỉ là ân huệ nhỏ bé, tự nhiên liền không cần đối đãi khác.


Trong đó có cánh tay của Kim Gia trong tiên môn bách gia, có đủ loại tâm tư, lần lượt góp một viên gạch phá hư thanh danh của Minh Phương Tôn. Coi một chi Kỳ Hoàng Minh Phương Tôn đưa đi, mỗi người đều là tinh anh của Ôn Thị. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuống khỏi Loạn Táng Cương đi san bằng các nhà. Nhưng tình huống thực tế thế nào Kim Gia dĩ nhiên là rõ ràng. Chúng ta hậu nhân cũng rõ ràng. Chỉ là hơn năm mươi người già cả, phụ nữ, trẻ em mà thôi. Cho dù là có mấy người có tu vi cũng không cao.


Mà nhóm bách gia còn lại chưa nắm rõ tình hình cũng dần dần bị Kim Thị dắt mũi. Kim Quang Thiện hiện giờ gần như là đã nhất hô bá ứng, có thể chỉ hưu bảo ngựa. Lam Gia, Nhiếp Gia không thuận theo, hai vị tông chủ vẫn là huynh đệ kết nghĩa của con gã, thế nào cũng có cách xử lý. Những người còn lại không đáng lo lắng.


Lúc này đây, giấc mơ đẹp trở thành tiên đốc, ngự trị trên tiên môn bách gia của Kim Quang Thiện đã gần như sắp thành rồi. Tất cả những gì chặn đường hoặc có thể chặn đường đều đã bị tính kế rồi. Chỉ cần Kim Gia của gã đủ mạnh, những cái gia tộc bên cạnh chỉ có thể đè xuống tiếng nói. Cho nên gã nhất định phải có Âm Hổ Phù. Di Lăng Lão Tổ không muốn để cho gã sử dụng. Vậy liền trừ khử." ]


...


Lời tác giả: phần về Giang Yếm Ly trong chương này là giả thiết riêng. Chủ yếu là Yao Yao thật không hiểu một cái gia tộc truyền thừa mấy trăm năm sao sẽ bởi vì nơi đóng quân toàn diệt mà cái gì cũng không còn. Mạng lưới quan hệ lắng đọng mấy trăm năm đâu? Đều đi đâu hết rồi? Coi như là Giang Phong Miên chưa có giao cho Giang Trừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro