Phiên Ngoại 4
Lam Khải Nhân đại khái là giác ngộ thành phật rồi, chỉ lướt nhìn chỗ một mảnh khụ khụ vang lên, nhàn nhạt nói: "Muốn cười cứ cười." Sau đó cũng không nói thêm cái gì nữa. Ông ta thật muốn nhìn xem cháu trai giỏi này ghi lại cái gì đây. Trong một khắc ông dứt lời, một đám người không chút khách khí ngoét miệng cười ha hả, lại nhớ tới bên trên vẫn còn đọc tiếp, sợ bỏ qua đoạn phấn khích sau đó, lúc này mới dừng cười.
Đến lúc Ngụy Vô Tiện cười xong rồi mới ngơ ngác, cẩn thận đẩy cái ống tay áo che chắn trước mặt ra, á... Y khi nào thì chạy vào lòng Lam Trạm rồi? Nhìn qua Lam Khải Nhân lại được một cái liếc mắt đáp lại, y theo bản năng rụt về, nép vào trong lòng ngực người kia, lại thoang thoảng ngửi được mùi đàn hương. Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt lạnh lùng cùng đôi môi mím nhẹ, trong đầu y là một mảnh hỗn độn.
Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, y cúi đầu vào ngực Lam Vong Cơ ngửi ngửi, rồi bất thình lình túm áo người kia.
"Lam Trạm, ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao?"
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện giở trò như vậy cũng không biết phải làm thế nào, đỏ ửng cả hai tai nhưng lại cũng không muốn buông ra, chỉ có thể cương người ngồi yên đó. Hắn nghe câu hỏi khó hiểu này của Ngụy Vô Tiện, mờ mịt giương hai con mắt lưu ly nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lại gần thì thầm vào tai hắn: "Người ở núi Bách Phượng là ngươi phải không?"
Lam Vong Cơ hóa đá. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới bị lộ hành tung vào giờ phút này. Lam Vong Cơ phản ứng như vậy, Ngụy Vô Tiện làm sao còn không biết sự thật là thế nào? Cho nên y liền ghé vào tai người kia tiếp tục nói: "Hay cho ngươi một cái Kiểu Kiểu Quân Tử, Trạch Thế Minh Châu! Vậy mà lại làm ra cái chuyện giậu đổ bìm leo, cường hôn người khác!"
Ngụy Vô Tiện hiện giờ là bị vạn người chú ý, ở ngay trước công chúng rúc vào lòng Lam Vong Cơ giở trò với người ta, thực là làm cho người ta dị nghị. Màn trời còn đang kể chuyện xấu hổ của Lam Khải Nhân dưới tay ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần. Bên dưới còn thêm một màn này, Lam Khải Nhân sao còn có thể mặt không biến sắc nhìn cải trắng nhà mình bị heo nó ủn?
"Ngụy Vô Tiện! Ở nơi đông người, chú ý một chút!"
Ngụy Vô Tiện đảo mắt, lui ra từ trong lòng Lam Vong Cơ, trở về vị trí cũ. Y không có hứng thú với chuyện đạo lữ của Lam Khải Nhân. Vẫn là Ôn Ninh quan trọng hơn. Thế là cứ như vậy quăng Lam Vong Cơ vừa mới bị vạch trần sang một bên.
Ở trong mắt kẻ khác, Lam Vong Cơ hiện tại là đang tức giận. Nhưng trong mắt Lam Hi Thần, hắn đang tràn đầy lo sợ, khó xử.
Lam Vong Cơ hoảng hốt một hồi rồi, thấy rõ Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục trầm mê nghiên cứu, hắn cũng không e dè không dám nói nữa, mở miệng thẳng thắn. Cũng chính là những lời này làm cho một hồi chỉ trỏ Ngụy Vô Tiện toàn bộ dừng lại cùng với vô số vẻ mặt kinh ngạc hướng về phía Lam Vong Cơ.
"Ngụy Anh, lúc trước là ta đường đột, trách ta tình nan tự cẩm, cầm lòng không đậu. Ta tự biết thất lễ. Ngươi phạt ta thế nào đều được. Chỉ cần đừng không để ý tới ta."
Hả?
Bọn họ vừa ăn cái dưa gì?
Lam Khải Nhân không thể tin nổi. Ông vừa mới quát cho Ngụy Vô Tiện bò xuống từ người cháu trai ngoan của ông. Kết quả cháu trai lại cho một cái kinh hỉ lớn như vậy?
Cho nên vừa mới rồi Ngụy Vô Tiện động tay động chân trong lòng Lam Vong Cơ kỳ thật là đang lặng lẽ chất vấn cái gì đó bên tai? Kết quả bị Lam Khải Nhân quát một cái, làm cho Lam Vong Cơ lúng túng... Cho nên, là cải trắng động thủ trước?
"Không... không phải nói bọn họ như nước với lửa sao?"
Ai nói đó?
Mọi người hai mặt nhìn nhau, hình như là ai cũng nói... Cái này như nước với lửa làm sao tới mức tình nan tự cẩm, kìm lòng không đậu? Cho nên, Lam Vong Cơ làm cái gì Ngụy Vô Tiện? Ế, lam Vong Cơ ngươi nói rõ một tí, nói cho đầy đủ a...
Ngụy Vô Tiện bẹp bẹp môi, nhìn lướt qua đám người đang dựng thẳng lỗ tai lên kia nói: "Lam Trạm, chuyện này về sau bàn lại."
Sau đó Ngụy Vô Tiện không nói thêm câu nào nữa, đưa tay vẽ mấy đạo phù từ trong thinh không, đánh vào trong cơ thể Ôn Ninh, quan sát phản ứng.
Lam Vong Cơ không dám tới gần, chỉ ngồi chỗ cũ, trông mong nhìn theo.
Mọi người thấy dưa này ăn không được nữa rồi, tiếp túc chú ý lên màn trời. Haiz, dưa này không còn nữa, thôi thì tiếp tục ăn dưa của Lam Khải Nhân đi. Lam Khải Nhân râu dê bay bay nhảy lò cò, đi bắt bướm. Há há, hình ảnh thật đẹp.
[ "Sau đó, vị Tần cô nương là thủ hạ đắc lực của Vô Tiện dẫn theo nội môn đệ tử đi ngang qua Minh Viện. Thúc phụ lúc đó đang nhảy tưng tưng bắt một con bướm trên nhánh hoa riềng đỏ. Đai buộc trán vướng vào nhánh hoa, trùng hợp thay, đai buộc trán bị gió thổi một cái, rơi xuống tay Tần cô nương.
Một khắc đó, gió bỗng im lặng.
Vẻ mặt Tần cô nương ngơ ngác. Vẻ mặt đệ tử nội môn bàng hoàng. Ta cũng chưa kịp phản ứng. Tất cả các ánh mắt đều dán lên cái đai buộc trán trong tay Tần cô nương rồi.
Thúc phụ không biết từ lúc nào buông tha cho con bướm kia, chạy tới cẩn thận nhìn cái đai buộc trán, còn đưa tay tỉ mỉ chọt chọt, sau đó vẻ mặt lo lắng rụt tay không trở về, đứng đó nhu thuận vô cùng, giống như nhóc con ba tuổi phạm sai, bị phạt, ngoan ngoãn đứng trong góc." ]
Ừ? Cho nên đạo lữ tương lai của Lam Khải Nhân là Tần cô nương?
Mọi người nhìm ngắm bản mặt gàn bướng của Lam Khải Nhân, còn có một chùm râu um tùm kia, rất khó tưởng tượng ra bộ dáng dè dặt giơ tay chọt đai buộc trán, lại rụt rè buông tay, ngoan ngoãn đứng một chỗ a....
Mọi người bỗng nhiên rùng mình một cái.
Lam Khải Nhân râu dê phấp phới, rụt rè, ngoan ngoãn phạt đứng trong góc. Hình ảnh này nuốt không nổi.
[ "Tần cô nương nhìn cái đai buộc trán, rồi lại nhìn thúc phụ ngoan ngoãn đứng im re đó, y theo lễ nghi, dâng đai buộc trán trên hai tay đưa trả trở lại. Nhưng thúc phụ ngài thế mà trừng một cặp mắt ngập nước, khóc nhè tại chỗ!" ]
Đủ mọi loại ánh mắt đảo qua, đảo lại chỗ Lam Khải Nhân... Ờ, hai mắt ngập nước, khóc nhè, ha haha hahahaha hahahahahahaha, bọn họ không thể nhìn thẳng Lam Khải Nhân nổi. Đau bụng á.
[ "Ta cách đó thật xa còn có thể cảm thấy Tần cô nương nghệch người ra, chỉ nghe nàng nói: lão nhân gia, ngài vì sao khóc?" ]
Há há há há há há!
Lão nhân gia!
[ "Đệ tử nghệch mặt, nghiêm nghị nói đây là Khải Nhân tiên sinh của chúng ta. Tần cô nương trố hai mắt nhìn, vẻ mặt viết rõ, ngươi lừa ta, Khải Nhân tiên sinh đức cao trọng vọng, nổi tiếng cổ hủ, cứng nhắc làm sao có thể là người này? Cái biểu hiện này nàng hiện tại không có cách nào dỗ cho nín a! Đệ tử gật gật đầu. Tần cô nương rất rõ ràng là không tin.
Sau đó, thúc phụ ngài đưa tay đẩy đệ tử ra, đứng trước mặt Tần cô nương, vẻ mặt tủi thân. Thúc phụ nói: 'Bà xã, đừng nhìn hắn, nhìn ta nè.' A, ta là ai? Ta ở đâu? Thúc phụ tự tìm vợ, dọa chết ta!" ]
A, như vậy, chẳng trách Trạch Vu Quân kinh động đến như vậy. Chúng ta ăn dưa, nghe thôi cũng đủ kinh động rồi, càng khỏi nói ngươi ở hiện trường nhìn thấy. Tuyệt đối là kích thích.
[ "Ta không khỏi nhìn về phía Vong Cơ và Vô Tiện. Hiển nhiên bọn họ cũng kinh ngạc. Không phải một mình ta bị dọa sợ. An tâm rồi. Chứng minh ta không nhìn lầm, cũng không nghe lộn.
Tần cô nương bị một tiếng bà xã này chọc cho nổi giận, đại khái là không nghĩ tới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến lại gặp một tay lưu manh già thế này." ]
Lam - lưu manh già - Khải Nhân: "........"
Trạch Vu Quân mỉm cười: "......."
Ngụy Vô Tiện quan sát tình huống Ôn Ninh, không để ý trên trời nói cái gì. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt không chút nào thay đổi.
Mọi người: "........" Ha hahaha hahahah hahahahahaha!
[ "Tần cô nương rất kiềm chế, không mắng thẳng mặt, nhưng mà cũng lạnh mặt, nhét đai buộc trán vào trong tay thúc phụ liền quay người bỏ đi, khiến cho đệ tử dẫn đường. Đệ tử đang muốn dẫn Tần cô nương chạy đi, nhưng thúc phụ ngài nhảy qua túm lấy tay áo Tần cô nương khóc oa oa lên, nói là Tần cô nương vấy bẩn sự trong sạch của ngài. Đã chạm vào đai buộc trán của ngài rồi vậy chính là bà xã của ngài.
Tần cô nương rốt cuộc nhịn không được, mắng: 'Ngươi nhìn xem ngươi, nhìn lại ta. Chúng ta đi ra ngoài, nói ngươi là tổ tông của ta cũng có người tin. Ngươi làm sao không biết xấu hổ nói ta là người của ngươi?'
Thúc phụ khóc thút thít nói: 'Người chê ta già sao? Khải Nhân không già!'
Tần cô nương sớm đã bị thúc phụ mượn rượu càm ràm một hồi, huyên tới cháng váng đầu óc, bị cuốn đi vào.
'Râu ngươi một bó to như vậy, còn không già sao?'
Thúc phụ tỉnh ngộ: 'Ta hiểu rồi. Bà xã không thích nhìn râu của Khải Nhân. Khải Nhân cạo sạch.'
Sau đó thúc phụ liền rút bội kiếm của đệ tử, sờ mó trên người lấy ra cái gương nhỏ, hai, ba vạt đi qua, cạo sạch chòm râu. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, ta lớn như vậy rốt cuộc nhìn thấy bộ dáng thúc phụ không râu! Nhìn còn trẻ hơn so với ta. Thúc phụ đẹp lắm!
Ây da, không đúng! Trên người thúc phụ sao có thể có thứ như gương nhỏ? Nhìn kỹ, á, thì ra là phong tà bản bản mới nhất Vô Tiện làm cho. Ở trên có một cái thấu kính lồi, dùng để trừ tà.
Thúc phụ cạo sạch râu sau đó lau kiếm trả cho đệ tử, cầm tay Tần cô nương nói: 'Bà xã, bà xã, Khải Nhân đẹp không?' ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro