Phiên Ngoại 7

Với người khác mà nói, chuyện này chỉ là một quả dưa ăn cho vui. Còn đối vời người của Nhiếp Gia bị dưa đập lên đầu thì phải nói là sét giữa trời trong. Nhiếp Gia tu sĩ nam hay nữ sắc mặt giờ đây đều hết sức khó coi.


Xạ Nhật Chi Chinh mới qua bao lâu? Không tới một năm! Bọn họ bây giờ con đang cao hứng báo được thù. Xích Phong Tôn còn vì cừu hận mà xử trí theo cảm tính, giận chó đánh mèo một mạch Kỳ Hoàng có tiếng tốt. Kỳ thật cũng không thể nói là quá mức. Xích Phong Tôn trong chuyện này mặc dù quả thật có hơi không hợp tình, hợp lý. Nhưng cũng chỉ là với đãi ngộ tù binh bên thua cuộc, chứ không có ý dồn họ vào chỗ chết.


Chẳng qua không nghĩ tới Kim Gia đối xử với tù binh như vậy. Nhìn một đám năm mươi người già cả, phụ nữ, trẻ em lạnh run, co rúm, da dẻ phơi ra chằng chịt vết thương. Có mấy người thậm chí có vết văn hoa mẫu đơn trên mặt. Bọn họ nhìn liền biết vì sao Ngụy Vô Tiện lại bất chấp trái lại với cả thiên hạ cũng muốn đưa người đi. Ngụy Vô Tiện người này không nói chuyện khác, chỉ phẩm hạnh đã làm cho người ta thực khâm phục. Ít nhất nếu là đổi thân phận, trong cùng một hoàn cảnh, bọn họ tự biết khó có thể vì người ngoài mà chìm sâu vào miệng lưỡi độc ác của thể gian.


Lúc này bọn họ không khỏi nghĩ đến chuyện mới phát sinh cách đây không lâu. Kim Tử Huân cưỡng bức Lam Thị tông chủ và chưởng phạt uống rượu, Ngụy Vô Tiện chất vấn Kim Tử Huân về tăm tích của Ôn Ninh, có nói Kim Gia dùng người sống làm mồi săn tai họa. Kim Quang Thiện lại đòi Âm Hổ Phù của Ngụy Vô Tiện. Vì sao lúc đó họ không cảm thấy không đúng? Cũng không phải là không phát hiện. Chẳng qua là chuyện không liên quan tới mình, hờ hững bàng quan mà thôi.


Không ai hoài nghi tính chân thực trong lời của màn trời. Tuy là hoài nghi Nhiếp Hoài Tang cái tên Nhị công tử không học vấn, không nghề nghiệp này làm sao có được cái tôn hào "Kinh Hồng Quân" tốt như vậy, nhưng tóm lại bí ẩn kia được vén ra nhờ Nhiếp Hoài Tang điều tra thì chắc là sự thật.


Ký gửi cừu hận nhầm lên đầu bạn thân của cha, còn hung phạm chân chính thì ung dung, vui vẻ. Nguyên bản vì cha báo thù là lý do phạt ôn chính nghĩa cỡ nào. Trong một khắc chân tướng bị vạch trần, hoàn toàn triệt để trở thành một cái trò cười. Ôn Nhược Hàn là tri kỷ của phụ thân. Ôn Nhược Hàn còn vì phụ thân mất sớm mà sầu não. Ôn Nhược Hàn lại còn bởi vì thân phận đứa con của tri kỷ, ngay cả lúc bị hắn đánh tới tận cửa còn chần chừ không muốn xuống tay. Cả đời Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ cảm thấy ngỡ ngàng, mờ mịt như lúc này.


Nhiếp Hoài Tang cũng không cười nữa, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Cừu nhân chân chính của Nhiếp Thị bọn họ là ai?


Hàng bình luận xẹt qua màn trời.


[ Đại lão Ôn Nhược Hàn gánh oan. Kim Quang Thiện căn nguyên vạn ác.

Đại lão Ôn Nhược Hàn gánh oan. Kim Quang Thiện căn nguyên vạn ác.

Đại lão Ôn Nhược Hàn gánh oan. Kim Quang Thiện căn nguyên vạn ác.

Đại lão Ôn Nhược Hàn gánh oan. Kim Quang Thiện căn nguyên vạn ác. ]


Liên tục chỉ có một câu này. Cây quạt của Nhiếp Hoài Tang xếp lại. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía cái trận doanh ngay cả âm thanh cũng không thông qua bọn họ được.


Kim Quang Thiện. Ngươi chết rồi.


Nhưng mà tạm thời không có ai chú ý phản ứng của Nhiếp Thị, bởi vì có một chỗ động tĩnh lớn vô cùng. Ngay cả Nhiếp Thị đang bị tin tức này đập xuống đầu, tâm tình phức tạp cũng bị thu hút nhìn qua.


Thi thể của Ôn Ninh nằm bên kia đã khởi thi, đang phát điên, gào thét. Mặc dù không giết người, không cắn người, có bắt được người cũng quăng ra ngay. Nhưng một con hung thi xuống tay không biết nặng nhẹ cũng không phải chuyện tốt. Cũng may có Lam Vong Cơ ở chỗ này, không để cho người trong đó bị thương, chỉ là bị dọa không nhẹ.


Ôn Tình bị Ôn Ninh quăng trên mặt đất, trên trán bầm thành vết xanh tím, đang gào khóc gọi tên đệ đệ tỉnh lại.


"A Ninh -- A Ninh ---"


Ngụy Vô Tiện tức khắc quát một đám người lùi xuống, thổi Trần Tình khống chế Ôn Ninh đang phát cuồng trong phạm vi nhỏ, không để cho Ôn Ninh đả thương người. Lam Vong Cơ lấy đàn Vong Cơ ra. Đàn sáo hợp tấu thành khúc chú linh lực đánh úp qua Ôn Ninh. Ôn Ninh cáu kỉnh giơ tay đánh Ngụy Vô Tiện bay ngược về phía sau, không thể không ngừng thổi sáo.


"Ngụy Anh!"


Lam Vong Cơ trừng hai mắt. Con ngươi chứa lửa giận hừng hực. Ngón tay đè xuống. Linh lực đột nhiên dâng lên. Ôn Ninh đau đớn rú lên, chấn đau tai người. Người tu vi thấp thậm chí cảm thấy trước mắt đen kịt, đau ngực, muốn ói. Ngụy Vô Tiện giơ tay lên không, cấp tốc vẽ một đường phù chú phát sáng đỏ chói chang đánh vào giữa trán Ôn Ninh. Ôn Ninh bị định tại chỗ. Tiếng đàn không dừng công kích về phía hắn. Ngụy Vô Tiện phối hợp đưa Trần Tình lên miệng, thổi ra một khúc phối hợp với tiếng đàn. Chỉ là tiếng sáo êm dịu hơn tiếng đàn nhiều.


Ôn Tình nằm trên đất, lo lắng nhìn đệ đệ đang đau khổ. Lam Vong Cơ còn tăng mạnh linh khúc, nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên: "Hàm Quang Quân, thủ hạ lưu tình - A Ninh - A Ninh - A Ninh -"


Tiếng kêu này thảm thiết, thê lương, giống như thú con gào thét. Ngón tay Lam Vong Cơ chậm lại một chút, rốt cuộc không đàn ra thang âm sát chiêu. Mà chính vào một lúc ngừng nghỉ này, hai tay Ôn Ninh lao ra phía sau, cả người hắn cong ngửa ra, trong nháy mắt thoát ra khỏi vòng vây của Trần Tình và Vong Cơ, vươn về phía tộc nhân gần hắn nhất. Một đứa bé mới hai tuổi bị hung thi nhấc lên cao, sắp quăng ra. Mọi người chung quanh liên tục kinh hô.


"A Uyển -"


Người nhìn thấy không đành lòng, nhưng cũng không thể cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm án sắp xảy ra. Trong khoảng cách đó ngay cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng tuyệt đối không kịp ngăn. Vận mệnh đứa bé hai tuổi này rõ ràng.


Trong thời khắc mấu chốt, Ngụy Vô Tiện buông Trần Tình lớn tiếng quát một cái: "Ôn Quỳnh Lâm!"


Kỳ tích xuất hiện. Hunh thi phát cuồng đột nhiên dừng tay. Cái tay xách A Uyển sắp ném ra ngừng lại giữa chừng, đứng im trên không.


Nơi nơi là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng động từ trên màn trời rơi xuống. Mọi người ngay cả thở cũng không dám, sợ kinh động tới con hung thi kia.


Ngụy Vô Tiện lại nhẹ giọng kêu một tiếng: "Ôn Quỳnh Lâm?"


Ánh mắt tản mác không đích của con hung thi kia vậy mà dần dần tỉnh lại. Hắn cẩn thận buông hai tay xuống trước ngực, ôm đứa bé hai tuổi còn ngây ngốc kia vào trong lòng, đáp lại Ngụy Vô Tiện: "Công tử." Lại đảo mắt qua Ôn Tình: "Tỷ tỷ."


Hung thi biết nói! Hắn vậy mà thật sự khôi phục thần trí, có trí nhớ lúc sống! Cái này hoàn toàn có thể nói là khởi tử hồi sinh! Ngay cả người chết còn có thể sống lại!


Ôn Tình mặc kệ những chuyện này. Nàng nhổm dậy chạy lại bên cạnh đệ đệ, ôm đệ đệ vừa khóc, vừa cười: "A Ninh - A Ninh của tỷ tỷ! Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!"


Ôn Ninh ôm A Uyển nói: "Tỷ tỷ, đệ muốn khóc, nhưng mà khóc không được."


Ôn Tình vừa khóc vừa cười không thành tiếng, làm sao còn nói được cái gì?


Nhưng A Uyên mới có hai tuổi lại không sợ hung thi thúc thúc vừa mới rồi sắp quăng nó xuống đất, giòn giọng gọi: "Ninh thúc thúc -"


Ôn Ninh vội đáp: " Ừ!"


Một tiếng trả lời này vừa phát ra, mấy trăm quả tim thùm thụp loạn xạ nãy giờ cũng chầm chậm bình tĩnh lại. Mọi người cùng một lượt thở phào. Tiếng ra cực lớn có thể dọa chết người. Mới vừa rồi thật nguy hiểm, mà không ngờ thứ gọi về thần trí của hắn lại là một tiếng "Ôn Quỳnh Lâm" kia của Ngụy Vô Tiện. Bọn họ mới nhớ tới một câu kia trên màn trời.


"Tâm như xích tử, bất nhiễm hôi trần, sinh tiền tử hậu, nhất hoán Quỳnh Lâm."


Thi ra là vậy.


Khó trách nói là "Sinh tiền tử hậu, nhất hoán Quỳnh Lâm." Cũng chỉ một tiếng "Ôn Quỳnh Lâm" kia của Ngụy Vô Tiện mới có thể đánh thức người này.


Mới vừa rồi thật sự là vô cùng nguy hiểm!


Một hồi căng thẳng qua đi, đến lúc Ngụy Vô Tiện ngồi xuống im lặng lắng nghe, màn trời đã nói qua Xạ Nghệ Kỳ Sơn, Huyết Tẩy Liên Hoa Ổ, Ôn Tình di đan, Ngụy Vô Tiện mổ đan, cho đến lúc Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều ném xuống nơi mà người vào không có cả hồn ra, chính là Loạn Táng Cương.


[ "Trạch Vu Quân bôn ba, du thuyết bách gia. Thanh Hà Nhiếp Thị hưởng ứng đầu tiên. Qua một tháng không ngừng cố gắng rốt cuộc liên hợp bách gia, chậm rãi khai hỏa Xạ Nhật Chi Chinh, đến tận đây Ôn Vương Thịnh Thế kết thúc. Thời kỳ thứ hai của Bách Xuyên là Xạ Nhật Chi Chinh đã đến."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro