Chương 26

Thanh Hà Bất Tịnh Thế. Nhiếp Minh Quyết như thường lệ, đứng trên giáo đường luyện đao. Còn Nhiếp Hoài Tang thì đang trốn huynh trưởng mình, ở một chỗ không thấy được, lôi ra thoại bản y thật nhọc công, dùng đủ mọi cách che mắt huynh trưởng mà mua về. Ngồi một chỗ, vừa đọc vừa đánh giá. Lâu lâu lại hi hí phát ra âm thanh vui sướng.

Nguyên bản là ngày hôm nay của y vốn là sẽ bình bình đạm đạm mà đi qua. Ai cũng không nghĩ tới là ngày này sẽ có người đột ngột rơi xuống từ trên trời. Mà không chỉ rơi xuống, còn mang theo một con mãnh thú thoạt nhìn không dễ đối phó.

"Oanh--"

"Cái gì!" Việc xảy ra quá đột ngột. Dường như là chỉ trong một chớp mắt liền xuất hiện một người cùng với một con yêu vật đuôi rắn, thân thú. Tình trạng như vậy khiến cho Nhiếp Minh Quyết ra tay theo bản năng, vung ra Bá Hạ. Một đao chém xuống cái đuôi rắn yếu ớt của con yêu thú kia.

"Ngao---"

Mãnh thú kêu lên một tiếng thảm thiết, uốn éo thân thể. Lần thứ hai, trốn vào bên trong khe hở không gian. Mà cũng đúng lúc này, người cùng yêu thú xuất hiện cũng lộ rõ mặt. Chính là Lam Trạm đang ôm Vong Cơ cầm trong tay. Ngón tay phải y còn đang quấn vào trong dây đàn. Quanh thân tản ra hàn quang dày đặc. Tựa hồ như chỉ một giây nữa thôi là y đã lấy đầu con yêu thú kia.

"Lam Vong Cơ?" Nhiếp Minh Quyết nhìn rõ Lam Trạm rồi mới buông thấp Bá Hạ. Nhìn cách con yêu thú kia mới bỏ chạy, y đại khái đoán được Lam Trạm sao lại xuất hiện ở đây. Có thể chiến đấu kéo dài với một con yêu thú có thể thao tác không gian, trong quá trình đuổi đánh còn chạy tới tận đây, quả nhiên là có thực lực. Con yêu thú kia cũng không đơn giản. Chỉ cần hơi không chú ý một chút, tất là chết vào trong tay nó.

Lam Trạm sau khi nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết liền hành lễ với y: "Nhiếp tông chủ. Đột nhiên đi vào Bất Tịnh Thế. Xin thứ lỗi."

"Không cần xin lỗi. Loại mãnh thú này xuất quỷ nhập thần. Nhìn dáng vẻ của ngươi hình như là đã dây dưa với nó hồi lâu. Họ Nhiếp thực sự là bội phục." Nhiếp Minh Quyết là người yêu ghét rõ ràng. Đối với tác phong hành sự cùng với cách làm người rất đoan chính của Lam Trạm, y luôn là có ấn tượng tốt. "Loại mãnh thú này còn để cho tiếp tục làm xằng, làm bậy, tuyệt đối là sẽ thành đại họa! Không biết họ Nhiếp có thể gia nhập thêm lực không."

Lam Trạm gật đầu, lại hành thêm một lần lễ với Nhiếp Minh Quyết: "Đa tạ. Chuyến này ta vốn là ở Lịch Dương, là đang đi cùng Ngụy Anh."

Đột nhiên nghĩ tới Ngụy Vô Tiện, trong mắt Lam Vong Cơ xẹt qua một tia nôn nóng. Tuy rằng thực lực của Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ, là tu sĩ cấp bậc Đại Thừa kỳ, nhưng mà tâm trí y chỉ có ba tuổi. Nếu bị kẻ có ý đồ xấu lừa gạt thì làm sao đây? Hơn nữa, con mãnh thú kia rất có khả năng quay về làm ác. Chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện đối phó với nó, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện!

Nghĩ đến khả năng Ngụy Vô Tiện sẽ gặp nạn, Lam Trạm có hơi hoảng. Y vội vàng nói với Nhiếp Minh Quyết: "Nhiếp tông chủ, ta chạy nhanh trước trở về Lịch Dương. Ngụy Anh còn ở đó. Khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đi trước. Cáo từ."

Nói xong, Lam Vong Cơ triệu ra Tị Trần, đạp lên mình kiếm vội vàng rời đi. Nhìn dáng vẻ y, dường như là có việc thực gấp gáp, phải chạy đuổi trở về.

Nhìn hình bóng của Lam Trạm bay xa, hơn nữa còn có cái lý do rời đi gấp gáp. Lại nghĩ đến gã Ngụy Vô Tiện tu quỷ đạo kia, Nhiếp Minh Quyết tức giận nói: "Cái kẻ tà ma ngoại đạo kia có gì mà lo? Đại Thừa kỳ còn xảy ra chuyện sao?"

"Không có cách a. Ai kêu tâm trí của nhóc Ngụy Vô Tiện kia chỉ có ba tuổi." Nhiếp Hoài Tang từ trong xó xỉnh sâu kín nào đó nói vọng ra. Y nhìn bóng dáng Lam Trạm đã xa tít, chung quy cảm thấy là bản thân dường như đã biết chuyện gì.

Nghe lời Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết cứng đờ người. Y quay đầu về Nhiếp Hoài Tang, có hơi không xác định lắm, hỏi: "Nhiếp Hoài Tang, lời đệ nói là thật?"

Nghe câu này của Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang rụt cổ. Y đột nhiên ý thức được là vừa mới lỡ lời để lộ ra bí mật của đồng bọn. Nhưng mà thấy huynh trưởng quá mức đáng sợ đi. Y run rẩy trả lời: "Đúng vậy a. Tâm trí của Ngụy Vô Tiện bị hao tổn. Trở về trạng thái ba tuổi."

Nghe lời Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết trầm mặc. Y đột nhiện cảm thấy Lam Trạm gấp gáp bỏ đi như vậy cũng không phải là không có lý. Bỏ một đứa nhỏ ba tuổi một mình bơ vơ ngoài đường... Ai biết đâu... Thôi bỏ đi. Y cũng chạy qua đó xem sao. Còn cái đề nghị kia của Kim Gia... ném qua một bên. Đi so đo với trẻ con ba tuổi... Không biết xấu hổ sao!

Nhiếp Minh Quyết một tay xách Bá Hạ, một tay xách cổ Nhiếp Hoài Tang, rời đi thật nhanh.

"Từ từ! Đại ca! Huynh mang theo đệ làm gì!"

"Mang ngươi đi nhìn sự đời! Cả ngày chỉ rú ở trong nhà làm phế vật a."

"Không cần a--"

Lúc này đây ở Liệt Dương, Tiết Dương nhìn Ngụy - như cao bôi chó - Vô Tiện không một khắc nào rời thân, cảm giác tuyệt vọng tràn đầy bờ đê.

"Thằng ngốc kia! Ngươi làm ơn đừng theo ta nữa được không---"

"Không được! Tiện Tiện muốn theo ngươi cùng đi tìm Lam nhị ca ca!"

"A a a a a a a a a -----"

.................................................

Lam Trạm: Ngụy Anh, chờ ta!

Tiết Dương: A a a a a a a-----

Giang Trừng: Thêm một thằng điên nữa. Vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro