Chương 7

Sau khi chạy ra từ Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện có thêm một thói quen: chính là ăn. Ăn bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Trong tay y luôn luôn có một thứ gì đấy có thể nhét vào miệng. Dạ dày y thì càng giống như cái động không đáy.

Bởi vì thế giới này thiếu thốn linh khí, mà bản thân lại là tu sĩ Đại Thừa kỳ, Ngụy Vô Tiện yêu cầu một lượng linh khí đầy đủ mới có thể duy trì hoạt động. Mà bởi vì thiếu linh khí, cho nên dĩ nhiên là không có cách nào kiếm đủ. Cho nên, phải thay chỗ thiếu đó bằng cách ăn, ăn thật nhiều dường như là không ngừng nghỉ mới có thể để cho y tiếp tục tỉnh táo mà nhảy nhót, tránh cho việc rơi vào giấc ngủ đông không biết khi nào tỉnh.

Ngọn nguồn của việc tại sao linh khí thiếu thốn thì có thể nói là thế giới này bị thương tổn nặng trong quá khứ, dẫn đến linh khí hư hại. Thực ra, bị thương thì cũng chỉ cần thời gian dưỡng thương thì sẽ có một ngày khỏe mạnh. Ngụy Vô Tiện cũng cảm giác được là thời điểm thế giới hồi phục, linh khí dồi dào trở lại cũng sắp đến rồi. Chỉ cần chờ tới lúc đó, y sẽ không phải ăn như hạm chỉ để duy trì bản thân nữa!

Ờ nhưng mà trước khi chuyện đó xảy ra, y vẫn ăn hết canh sườn củ sen của sư tỷ.

Cũng bởi vì Ngụy Vô Tiện cần ăn một lượng lớn thức ăn hằng ngày, làm cho y dần dà sinh ra chấp niệm với đồ ăn. Trong mắt y, thức ăn là một dạng tồn tại tôn quý trên thế giớ! Tuyệt đối không thể lãng phí đồ ăn! Lãng phí đồ ăn là một hành vi đáng xấu hổ! Cho nên, sư tỷ à, xin tỷ cho đệ phần canh xương sườn củ sen đó đi! Đừng có cho chó ăn chứ!

Ngụy Vô Tiện trôi trong không trung. Hai mắt dõi theo sư tỷ. Chỉ kém chút nữa là y đã cầm khăn tay khóc oa oa, thút thít ôm đùi sư tỷ xin nốt phần canh còn lại.

Còn đối với con chó dám chiếm một phần canh từ tay sư tỷ kia, y cảm thấy một loại cảm xúc khó chịu không tên. Y vừa nghĩ ngợi, vừa uống hết canh trong chén, rồi thuận tay cất cái chén không vào túi, lôi ra một quả táo, cắn một cái, lại tiếp tục vừa nhai vừa len lén theo sau sư tỷ.

Tiện Tiện nhất định phải biết được là ai được phần canh đó! Nếu là người sư tỷ coi trọng, thì Tiện Tiện sẽ xuống tay nhẹ một chút đi. Nặng tay quá thì sư tỷ sẽ đau lòng. Mà nhẹ tay quá thì Tiện Tiện không đã. Thật là rối rắm nha.

Bên này Ngụy Vô tiện còn đang rối rắm, bên kia Giang Yếm Ly đã đi tới doanh trại của Kim Gia, chuẩn bị đem phần canh đưa lên bàn Kim Tử Hiên. Lúc đi ra lại vừa vặn đụng phải Kim Tử Hiên. Hai người nhìn thoáng qua nhau. Trong nháy mắt, không khí trở nên yên tĩnh.

".... Vậy mà lại là Kim Tử Hiên! Cái con Kim Chim Công này!" Ngụy Vô Tiện ở trên không phảng phất như vừa nhìn thấy thứ gì đặc biệt chán ghét. Sắc mặt y rất khó coi: "Vậy mà là Kim Chim Công! Canh sườn củ sen có thể không có. Nhưng mà Kim Tử Hiên không thể không đánh!"

"Ngụy Anh?" Lam Trạm xuất hiện cách đó không xa, liếc mắt một cái nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong không trung với vẻ mặt như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Y theo bản năng mà gọi tên. Ngụy Vô Tiện nghe được, cũng liền quay đầu thấy Lam Trạm. Y vẫy vẫy tay lại tiếp tục cúi đầu nhìn chăm chú Kim Tử Hiên, vẻ mặt âm trầm.

"Chỉ chờ sư tỷ đi ta sẽ đập cho hắn một trận!" Từ thời niên thiếu đã nhìn không quen mắt tên Kim Tử Hiên này. Giờ đây trí óc bị thoái hóa thành ba tuổi, Ngụy Vô Tiện lúc trước còn có thể làm bộ hòa bình, thì giờ khắc này trong đầu y chỉ có chăm chăm một việc: đó là đập cho Kim Chim Công một trận tơi bời, xả cái cục tức trong bụng, giảm chút tâm tình ~~~

Trong lúc Ngụy Vô Tiện não bổ tưởng tượng hai mươi ba cách vặt lông, nướng lu chim công thì Kim Tử Hiện đột nhiên giơ tay đánh đổ hộp đồ ăn trong tay Giang Yếm Ly. Cũng không biết là hắn nói cái gì đó, làm cho Giang Yếm Ly sửng sốt lặng người, rồi đứng tại chỗ mà òa khóc.

Mà vì sao Giang Yếm Ly khóc cũng không quan trọng. Chuyện quan trọng hơn là nước mắt nàng vừa rơi thì ngay lập tức trực tiếp làm Ngụy Vô Tiện phát nổ.

Ta thao! Cái con rùa rụt cổ lai chim công này! Vậy mà dóm chọc cho sư tỷ khóc! Sư tỷ tốt như vậy! Ngươi dám làm cho nàng khóc! Ta thao! Canh xương sườn củ sen của sư tỷ! Tiện Tiện còn chưa được ăn! Thằng nhãi ranh kia ngươi dám đánh đổ! Ngươi cái đồ phá gia chi tử ngu ngốc!!

Ngụy Vô Tiện thấy ngứa răng! Canh của sư tỷ làm vậy mà bị hất đổ! Lại còn bị chọc tới khóc! Thật là không nhịn nổi mà! Ngao ngao ngao --

"Kim Tử Hiên! Thằng nhãi ranh khốn kiếp nhà ngươi!"

Giọng của Ngụy Vô Tiện truyền đến từ trong không trung. Kim Tử Hiên vừa mới ngẩng đầu, liền bị một hình dáng giáng từ trên trời xuống đạp ngã lăn quay trên mặt đất. Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn liền cảm thấy một trận đau nhức truyền đến từ cánh tay. Cúi đầu, lại thấy Ngụy Vô Tiện đang nhe nanh cắn sâu vào tay hắn. Trên mặt lại bày ra vẻ như không cắn chết ngươi ta tuyệt đối không buông.

"Ô oa--- Ngụy Vô Tiện ngươi là chó hả? -- Thả ra cho ta! A a a ---"

Ngụy Vô Tiện nhả ra, nhưng mà thật nhanh lại cắn phập xuống. Vị trí vết cắn mới dích lên trên chỗ cũ trên tay Kim Tử Hiên một chút. Bị đè dưới đất, Kim Tử Hiên cũng không động đậy được. Chỉ thấy móng vuốt của Ngụy Vô Tiện cào loạn trên mặt mình. Còn hàm răng hắn thì không ngừng phập phập trên tay. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay Kim Tử Hiên đã đầy vết răng cánh của Ngụy Vô Tiện...

"Ngụy Vô Tiện --- đồ khốn --- ngươi cút xuống cho ta --- đừng cắn a a a a a a a ---"

Đến lúc Giang Trừng và Lam Trạm đuổi kịp tới mới thấy Kim Tử Hiện khó khăn, miễn cưỡng, lồm cồm bò dậy. Trên mặt hắn là đầy vết cào. Cánh tay hắn đang cố gắng bóp cổ Ngụy Vô Tiện. Còn Ngụy Vô Tiện thì đang gắt gao gim nguyên hàm răm vào cánh tay Kim Tử Hiên, từ từ tiếp tục cắn lên...

Lam Trạm / Giang Trừng:... Chuyện gì xảy ra?

...................

Lời Tác Giả: Cảnh cuối giống như trong Tom & Jerry. Tom giơ cánh tay, Jerry treo lủng lẳng ở trên, liên tục cắn lên mấy chục nhát từ cổ tay tới bắp tay.

Kim Tử Hiên: Ngụy Vô Tiện! Ngươi nhả ra mau!

Ngụy Vô Tiện: Lãng phí đồ ăn! Chọc khóc người khác! Ta cắn chết ngươi!

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện! Cắn mạnh vào! Đợi lúc về ta cho ngươi muốn ăn bao nhiêu món điểm tâm cũng được!

Lam Trạm:... Yên lặng lấy ra huân hương, chuẩn bị cho Ngụy Anh cắn xong có thể thay vị trong miệng.

Kim Tử Hiên:... Mấy thằng khốn! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro