PN Series 7: Hội Bàn Suông Ôn Gia

PN Series 7: Hội Bàn Suông Ôn Gia

Năm thứ mười tám Huyền Chính. Hội bàn suông Ôn Gia đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ôn Nhược Hàn cùng với trợ thủ mạnh nhất dười tòa của hắn là Ôn Trục Lưu song song bỏ mạng. Hai đứa con trai của Ôn Nhược Hàn và đại bộ phận Ôn Gia cũng bị oán khí nhập thể, mất hết linh lực, ba ngày sau buông tay bỏ mạng. Bị chuyện này ảnh hưởng, những gia tộc lớn lớn bé bé trước giờ phụ thuộc Ôn Gia cũng thoát ly ra ngoài, chỉ còn lưu lại chi thứ của Ôn Gia ở Di Lăng là còn có thể khơi mào lực lượng, ổn định lại Ôn Gia đang trên bờ hủy diệt. Tiếp theo đó, Ôn Tình kế thừa chức vị tông chủ của Ôn Gia. Tiên môn bách gia bước vào thời đại cộng đồng phát triển, trăm hoa đua nở.

Trong một tòa phòng khách của Ôn Gia, đám người Giang Phong Miên tụ tập, chờ Ôn Tình chẩn bệnh cho Ngụy Vô Tiện ở phòng bên cạnh. Không lâu trước đây, Ngụy Vô Tiện ôm Giang Phong Miên khóc thật lâu. Cũng không biết có phải là khóc quá lâu tới mệt không, mà thực mau y cũng ghé vào lồng ngực Giang Phong Miên ngủ mất rồi. Ôn Tình thừa dịp Ngụy Vô Tiện rơi vào giấc ngủ sâu mới có thể chẩn bệnh cho y. Bằng không, với cái logic của nhi đồng ba tuổi khiếp sợ y sư là Ngụy Vô Tiện, tuyệt đối là sẽ bay lên trời, ở yên trên đó, mặc kệ là người khác khuyên bảo thế nào cũng không xuống.

Nguyên bản Giang Phong Miên còn định để Ngụy Vô Tiện vào phòng riêng rồi qua phòng bên, cùng những người khác đợi kết quả chẩn bệnh. Nhưng mà ông không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện sẽ nắm vạt áo ông thật chặt, không buông ra. Thoạt nhìn giống như đứa trẻ hoảng sợ, bấu víu mảnh ấm áp cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện là sợ hãi. Y sợ hãi những việc vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Y sợ hãi lúc tỉnh dậy hết thảy đều trở về bộ dáng cũ, sợ hãi y rốt cuộc không thấy Giang thúc thúc. Giang thúc thúc sẽ bỏ đi. Cho nên phải nắm thật chặt, không cho Giang thúc thúc đi. Như vậy, nhà của y, là Liên Hoa Ổ lúc chưa bị hủy đi còn có thể trở lại.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện nắm chặt không buông, mà cũng là vì không làm quá ồn ào, mà Giang Phong Miên chỉ có thể ngồi luôn trong phòng, chăm chú nhìn Ôn Tình bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện, chờ đợi kết quả khám bệnh của vị được xưng là y tu đệ nhất của Tu Chân giới.

Giờ phút này, Ôn Tình đang bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện chau mày. Thông qua bắt mạch, nàng cảm giác được linh lực của Ngụy Vô Tiện có chút không thích hợp. Gân mạch nơi đan điền đều héo rút. Chỡ đứt của gân mạch lại thập phần bóng loáng, thoạt nhìn giống như là bị người cứng rắn cắt đứt, lấy ra từ trong đan điền...

Ôn Tình xốc quần áo Ngụy Vô Tiện lên, để lộ ra bụng nhỏ, lập tức nhìn thấy vết sẹo nhàn nhạt. Ôn Tình nhìn vết sẹo kia, thần sắc phức tạp. Lại nhìn thoáng qua Ngụy Vô Tiện đang ngủ say, nhất thời không biết làm thế nào giải thích cho Giang Phong Miên.

Có thể làm cho Ngụy Vô Tiện nghĩa vô phản cố (*) đưa ra chính Kim Đan của mình, ngoại trừ tiểu tử tên Giang Trừng kia cũng không có người thứ hai. Hơn nữa, tựa hồ cũng đúng là bởi vì y đã tặng mất Kim Đan của bản thân, cho nên lúc bị quăng vào Loạn Táng Cương, bắt buộc dùng oán khí, mới biến thành cái dạng như hiện tại...

(*: không quay đầu. Ý nói không hối hận)

"Ôn tông chủ, không biết A Tiện là bị làm sao?"

Giang Phong Miên thấy Ôn Tình thần sắc phức tạp, ở trong nội tâm sinh ra ý niệm không tốt. Quỷ đạo có tổn hại tâm trí. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện sử dụng oán khí nhiều năm như vậy, sao có thể không có di chứng? Nhìn ánh mắt phức tạp kia của Ôn Tình, nội tâm Giang Phong Miên như bị một khối đá lớn chặn lên, nặng muốn thở không nổi.

"Trên phương diện lớn không có vấn đề gì." Ôn Tình suy nghĩ mãi, quyết định vẫn là dấu diếm chuyện này tương đối ổn thỏa hơn. Hiện tại Ôn Gia đã thành tình thế như vậy. Có những chuyện trong tương lai căn bản sẽ không xảy ra, cho nên nàng vẫn là đừng nói ra. Cùng lắm, tuy rằng trên phương diện rộng thì không có vấn đề gì. Nhưng mà có một vấn đề. Ôn Tình cảm thấy vẫn là cho bọn họ biết sẽ tốt hơn: "Cỗ oán khí này đã hoàn toàn dung hợp trong thân thể Ngụy Vô Tiện. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, y sẽ không bị oán khí ăn mòn, chỉ là..."

"Chỉ là, quỷ đạo có tổn hại tâm tính. Tâm trí của Ngụy Vô Tiện bị oán khí ăn mòn, thoái hóa tới trạng thái lúc ba tuổi." Ôn Tình đột nhiên nghĩ tới mấy câu nói từ miệng đứa con gái trong tương lai của nàng. Sắc mặt cũng tự nhiên biến cổ quái. "Tổn thương này là không thể nghịch chuyển. Cũng có nghĩa là, từ đây về sau, tâm trí của Ngụy Vô Tiện mãi mãi chỉ có ba tuổi..."

Cho nên, Lam Gia Hàm Quang Quân, ngươi làm sao có thể xuống tay với một đứa nhỏ như vậy?

"Cái gì!! Lam Vong Cơ! Ngươi quả thực là cầm thú a!"

Giờ phút này, đám tiểu bối ở thế giới này đang tụ tập bên nhau, vừa nghe thấy Ngụy Vô Tiện bị oán khí ăn mòn làm cho tâm trí trở thành như đứa bé ba tuổi. Mọi người quay nhìn Lam Trạm, thần sắc đều không thích hợp chút nào. Trong đó, Giang Trừng càng là bạo nộ. Y không nghĩ tới, không nghĩ tới Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, là mẫu mực của Tu Tiên giới trong truyền thuyết đó, vậy mà lại xuống tay với một đứa nhỏ ba tuổi! Đây quả thực là... quả thực là đáng giận mà!

Thính tai Lam Trạm đỏ lên. Tuy rằng hắn vẫn như cũ, mặt không biểu tình, nhưng trong thâm tâm thì tràn đầy hình bóng Ngụy Vô Tiện cùng với ngổn ngang đủ thứ ý nghĩ xẹt qua như con gió lốc.

Lam Hi Thần giờ phút này: Vong Cơ. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Quy phạm.

"Giang công tử, ta cảm thấy đây là chuyện không thể phát sinh. Ai không biết Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là đối thủ một mất một còn. Nói bọn họ hai người sẽ ở bên nhau... quả thật không thể xảy ra!" Kim Tử Hiên tỏ vẻ tuy rằng bản thân thực khiếp sợ, nhưng mà hắn một chút cũng không tin. Trong lúc cầu học, mối quan hệ của Ngụy Vô Tiện cùng với Lam Vong Cơ khắc ấn tượng rất sâu trong đầu y. Chuyện hai người sẽ đến với nhau, quả thực nghe không giống như việc có thể xảy ra!

Nhưng mà lúc này, Lam Cảnh Nghi cũng không kiêng nể hắn chút nào, nói thẳng: "Nhưng mà, Kim tông chủ, năm đó chính là cha của ta đi đến Giang Gia cầu hôn..."

"Ừ ừ, hơn nữa, vài năm trước đó ở trong lúc vây săn trên Bách Phượng Sơn, đại bá phụ của ta ấn đại bá ở trên cây mà hôn." Giang Lợi Lạc hồi tưởng lại tin tức chính nàng năm đó nghe được, bổ sung thêm vào.

Giang Trừng: Lam Vong Cơ!

Ngụy Anh: Sợ tới mức làm rớt hết hạt dưa trong tay.

Lam Trạm: thính tai càng đỏ hơn.

Không chỉ là bọn họ bổ sung, Kim Lăng cũng mở miệng: "Ta nhớ rõ lúc đó, cha hình như là còn làm trò cười cho mọi người xem, đương trường nhảy ra tỏ tình với mẹ..."

Kim Nguyệt tán đồng gật gật đầu: "Không sai. Tuy rằng cha rất là nghiêm túc thổ lộ. Nhưng mà bởi vì trước đó không lâu, người chọc khóc mẹ và đại cữu. Nhị cữu cũng vì chuyện đó mà tức giận thật lâu. Nếu không phải là sau đó người gắng sức biểu hiện thật tốt, đại cữu chắc là tuyệt đối không gật đầu đồng ý cho cha cưới mẹ về đâu."

Kim Tử Hiên: .....

Giang Trừng: Ha hả

Ngụy Anh: Ha hả

Ôn Tư Truy yên lặng, nhấc tay bổ thêm một đao lên đầu Lam Trạm: "Quần áo trên người sư nương chính là do sư phụ tự mình chỉnh sửa. Bởi vì sư nương ghét giáo phục của Lam Gia mặc vào quá sức phiền toái, cho nên sư phụ liền chính tay mình may cho người vài bộ quần áo."

Giang Trừng:.....

Ngụy Anh:.......

Giờ phút này, Nhiếp Vân Phàm lại càng ẩn sâu công và danh: "Kỳ thật, Giang tông chủ mọi người cũng không cần quá lo lắng. Hàm Quang Quân rất là có đạo đức..."

Nhiếp Hoài Tang đột nhiên kinh ngạc thốt ra: "Cho nên nói... Lam Cảnh Nghi, ngươi là do cha mẹ ngươi chân chính thuần túy đắp chăn ngủ chung bao nhiêu năm sinh ra sao?"

Giang Trừng:......

Ngụy Anh: .......

Kim Tử Hiên:........

Lam Trạm:........

Loại chuyện này ngươi không cần phải nói toạc ra, Nhiếp Hoài Tang!

...........................

Giang Trừng: Lam Vong Cơ! Ngươi là cầm thú!

Ngụy Anh: Lam Trạm.... Ta...

Kim Tử Hiên: Kia không phải là ta. Tuyệt đối không phải là ta...

Lam Trạm: Ngụy Anh... của ta (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

..................................


Editor: Đang tính nói chương này Lam Trạm bị chụp nồi hơi bị nhiều. Nhưng mà hình như đương sự cũng không để ý lắm. Chỉ cần đoạt được người thì nồi nào anh cũng cân tất, đúng không? 

Editor đang cố gắng chạy nhanh, kết thúc bộ này trong vòng 1, 2 tuần. Cho nên mỗi ngày sẽ có chương mới. Editor muốn đắt đầu bộ khác nữa. Có lẽ là sẽ làm bộ Di Lăng Lão Tổ Đi Đòi Tiền. Cũng là một bộ hài. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro