1

1.

Một nén nhang trước, Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ thành như thế này.

Đồng tử đen nhánh lẳng lặng bị hàng lông mi dài cong vút che khuất trong cái nhắm mắt, khí tức của Khôn trạch không kịp che giấu trong chốc lát trực tiếp phả thẳng vào mặt y, chui vào từng tấc da thịt rồi theo mạch máu lan ra khắp cơ thể, nóng đến mức khiến tay chân Lam Vong Cơ run lên. Chớp mắt một cái, đôi môi ẩm ướt mềm mại kia lập tức chặn lại mọi lời y muốn nói.

Sớm đã không còn là thân thể thiếu niên thon gầy linh hoạt như trong trí nhớ của y, dưới lớp quần áo mỏng manh kia là một thân hình cao lớn ưu nhã, vô cùng mềm dẻo. Trong khoảnh khắc tứ chi quấn quýt, cảm xúc ấm áp mềm mại của da thịt tinh tế trơn bóng mang lại giống hệt như là nhuyễn ngọc hương cao thượng hạng, lại vội vàng mà chui vào trong ngực y. Hai mắt của Lam Vong Cơ trợn lớn, cả người cũng căng cứng lại. Giống như ban ngày lúc y nhìn thấy người kia, trái tim không nhịn được mà đập từng nhịp thật khẩn trương, đối diện với vẻ mặt mỉm cười mà chối từ cùng chống cự của hắn, từ đầu đến cuối Lam Vong Cơ cũng không cảm thấy mình nhận sai người. Nói cho cùng, tuổi tác tăng lên, dung mạo cũng thay đổi một chút, nhưng những đường nét trên trên khuôn mặt kia y đã sớm khắc sâu vào đáy lòng, không ngày nào là không nhớ đến, làm sao mà có thể nhầm được.

Vậy mà người này lại chính miệng nói với y... Nhận nhầm rồi.

***

Trần Châu nằm ở giữa Trung Nguyên*, cách xa Cô Tô cả ngàn dặm, ban đêm yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng gió đột nhiên nổi dậy thổi vù vù qua song cửa sổ tinh xảo lẫn cửa lớn. So với Giang Nam thì đúng là khắc nghiệt hơn rất nhiều, nhưng cũng không giống như đại mạc mênh mông biển cát bên kia.

(*Trung Nguyên: chỉ "khu vực trung hạ du Hoàng Hà", lấy chủ thể là tỉnh Hà Nam, bao phủ trung bộ tỉnh Thiểm Tây (tức khu vực Quan Trung), nam bộ tỉnh Hà Bắc, nam bộ tỉnh Sơn Tây, tây bộ tỉnh Sơn Đông, tây bắc bộ tỉnh Giang Tô và bắc bộ tỉnh An Huy.)

Ngọn nến đặt trên bàn cũng đã cháy được vài giờ, vẫn đang bập bùng lay động trong đêm tối. Ánh sáng vàng nhạt vung vãi khắp nơi, một phần đáp xuống bên song cửa sổ, phần lớn còn lại đánh rơi trên tấm màn trướng nửa che nửa mở, để lộ ra hai thân thể đang quấn lấy nhau bên trong, hòa cùng với hơi thở ẩm ướt vương vấn trong không khí.

Thân là Khôn trạch, sau khi phân hóa xong nhất định sẽ trở thành viên ngọc quý trên tay Càn nguyên, thân thể thon dài mềm mại, dung mạo tuyệt đẹp, thiên tính nhu nhược ỷ lại, luôn luôn chịu sự khống chế. Khôn trạch xuất thân cao quý sẽ luôn được người nhà che chở đủ đường, đến khi xuất giá sẽ tận tay đưa đến nhà chồng Càn nguyên. Nhưng cũng không ít người, bởi vì dáng vẻ xinh đẹp lại yếu đuối, không giỏi võ công, trong thời thế loạn lạc này sẽ bị kẻ xấu bắt lấy đem bán vào kỹ viện, trở thành công cụ cho đám quan viên cùng cường hào giải quyết dục vọng.

Võ lâm Trung Nguyên người lắm miệng nhiều, kẻ có tiền dùng quyền, người có võ dùng nắm đấm, chính tà lẫn lộn hoành hành khắp nơi. Thời kỳ này lại đặc biệt hỗn loạn, tranh chấp quyền thế, giết người cướp của, báo thù rửa hận... đúng là nhiều không kể xiết. Nhưng mà giữa cái đất Trần Châu hỗn loạn ô uế này lại có một khách điếm độc chiếm việc làm ăn, đi đường nào cũng phải qua đó, khách khứa nườm nượp như nước, vô cùng tấp nập. Lam Vong Cơ đi theo một tiêu cục, đã từng nghe nói qua ông chủ của khách điếm nằm giữa Trần Châu này là một Khôn trạch, khống chế mọi chuyện, hành xử kỳ quái, địa vị ngang như quỷ thần, khiến cho ai ai cũng không dám mạo phạm.

Nhưng từ trước đến nay, đối với bản lĩnh của một Khôn trạch, người đời lại luôn chỉ nhìn bằng nửa con mắt, nói thẳng ra là, có giỏi đến mấy cũng bị xem như là dùng mỹ sắc để lấy lòng người khác, nhờ đó xoay chuyển trời đất. Tin đồn vị lão bản này hàng đêm hầu hạ không biết bao nhiêu Càn nguyên cũng lan truyền khắp nơi, nhưng Lam Vong Cơ đối với mấy loại chuyện như thế trước nay đều coi như không đáng để nhắc đến.

Cho đến khi ánh mắt chạm phải người vừa đi ra từ cửa bên. Cái chén tuột ra khỏi lòng bàn tay vỡ tan tành, nước trà nóng bỏng văng tung tóe khắp nơi.

Ký ức thời niên thiếu trong khoảnh khắc này cuồn cuộn dâng lên, bừng bừng thiêu đốt lồng ngực đến đau đớn, giống như ai đó vừa vứt một mồi lửa vào đồng cỏ khô xác xơ, cảm giác mừng rỡ như điên và kinh ngạc đến tột độ hòa cùng với nhau, xuyên qua mạch máu mà tràn ra khắp cơ thể.

"Vị này? Đương nhiên là lão bản của chúng ta đó."

"Ta nghe nói, người này không thể đụng đến được... Ân công, ngài quen sao?"

Nam nhân một thân hắc y, tiêu sái phóng khoáng, thân mình thon dài, mặt như bạch ngọc, cổ áo còn được thêu tay thêm vài đường hoa văn chìm bằng chỉ bạc, đai lưng tơ tằm khảm ngọc ôm sát vòng eo thon gọn, như thể chỉ cần dùng một cánh tay cũng có thể ôm trọn vào lòng. Nhưng dung nhan kia lại không hề yểu điệu kiều mị giống như Khôn trạch bình thường, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, khóe miệng lúc nào cũng cong lên mang theo ý cười, đôi mắt đen nhánh tùy tiện đảo qua một cái cũng đủ câu hồn đoạt phách. Dường như chỉ cần đứng yên một chỗ cũng có thể khiến tất cả mọi người dưới sảnh phải ngẩn ngơ mà nhìn.

Nam nhân tuấn tú phiêu dật kia, chính là ông chủ am hiểu chuyện làm ăn thao túng khách điếm trong lời đồn, cũng là Khôn trạch hàng đêm hầu hạ vài tên Càn nguyên phóng đãng bất kham.

Người đó... chính là sư đệ của y.

Nhiều năm không gặp, chưa từng nghĩ người này sẽ xuất hiện tại đây, trong đầu chỉ còn lại một bóng hình thiếu niên năm đó thường xuyên dính đằng sau mình như một con khỉ nhỏ, cười hì hì luôn miệng kêu "Sư huynh", "Nhị ca ca", "Lam Trạm"... cùng với vẻ mặt hoảng hốt ngơ ngác của đối phương khi nhận ra tâm ý của chính mình.

Năm đó, y mười tám tuổi, đem lòng cảm mến sư đệ mười sáu tuổi của mình. Mặc dù Càn nguyên Khôn trạch năm mười bốn mười lăm tuổi bàn chuyện cưới gả cũng là điều quá bình thường, nhưng tình cảm thời niên thiếu cũng giống như trái non chua chát, chỉ biết theo hơi thở dồn dập tới gần đem bờ môi quấn quýt bờ môi, sau đó mới lảo đảo mà lăn vào cái bát chứa đầy ngọt ngào, lăn một vòng thấm đẫm tình nồng ý mật.

***

"Ưm..."

Người đang đè trên người y lúc này xương cốt như mềm nhũn ra rồi, đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Mấy ngón tay thon mềm bám trên vai Lam Vong Cơ, đầu lưỡi nương theo bờ môi khẽ hé của y mà tiến sâu vào bên trong, không ngừng liếm mút đến mức phát ra tiếng nước nho nhỏ. Mang tai của Lam Vong Cơ đỏ ửng, hít mạnh vào một hơi lấy lại bình tĩnh, vươn tay muốn đẩy hắn ra:

"Ngươi..."

Cơ thể xinh đẹp của Khôn trạch ướt đẫm mồ hôi, hẳn là đã bị tin kỳ giày vò không ít. Hai bên đùi trắng nõn bên dưới ngoại bào mỏng manh còn chưa cởi hết không nhịn được mà vặn vẹo, tin hương như mùi thơm nhẹ nhàng của một loài hoa không tên nào đó, từng đợt từng đợt len vào đáy lòng của Càn nguyên. Toàn thân trên dưới Lam Vong Cơ trong chốc lát cũng hoàn toàn tê dại, chỉ cảm thấy người trong ngực mình nhiệt tình chủ động hệt như là muốn đem toàn bộ cơ thể dâng vào lòng bàn tay y, nhưng y lại không biết nên làm thế nào cho phải.

Tuy thời niên thiếu Ngụy Vô Tiện và y đã bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng ngoài hôn môi ra thì cũng không làm bất kỳ chuyện gì quá phận. Với tư cách của một Càn nguyên, Lam Vong Cơ từ trước đến nay luôn cực kỳ tôn trọng tiểu sư đệ mà chính mình từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay che chở cưng chiều. Cùng lắm thì ban đêm sau khi người trong lòng chìm sâu vào giấc ngủ, y kề môi vào tuyến thể ngọt ngào đằng sau gáy của thiếu niên rồi khẽ cắn một cái, làm cho thân hình mảnh mai trong ngực mình vặn vẹo một cái, sau đó tình triều nóng bỏng sẽ khiến khóe mắt hắn đẫm lệ, nhẹ giọng rên rỉ mà túm lấy y. Thiếu niên dính người kia trong lúc mê man sẽ vùi mặt vào cánh tay rồi không ngừng gọi tên y.

Thái độ thay đổi quá lớn, thêm việc sáng nay hắn trả lời một cách lạnh nhạt như vậy, Lam Vong Cơ gần như đã nghĩ đến trường hợp mình thật sự nhận nhầm người rồi.

Giống như nhận ra sự do dự của Lam Vong Cơ, hơi thở nhẹ nhàng gấp gáp của Khôn trạch lại phả lên cổ y, đáy mắt như được che phủ bởi một làn sương mờ mông lung mơ hồ, khóe mắt phiếm hồng, đồng tử đen nhánh giống như được ngâm trong nước. Khuôn mặt trắng nõn đã nổi lên vài vệt ửng hồng, giữa những va chạm lộn xộn, y sam mỏng manh theo bả vai trượt xuống, để lộ hơn một nửa xương đòn mê người, tựa như cánh bướm nhỏ đang muốn tung cánh bay lên, từng giọt mồ hôi cũng theo đó lăn dài xuống ngực.

Ngụy Vô Tiện đã bị tình dục thiêu đốt đến mức đầu óc mơ hồ, giữa hai chân là một mảng hỗn loạn ướt át. Nhưng hắn cũng không để ý đến, mặc kệ tất cả mà không ngừng cọ sát vào hạ bộ của nam nhân. Toàn thân hệt như một miếng bánh sữa mềm mại, chỉ cần vừa chạm tay vào là lập tức tan chảy, để lộ ra mùi hương quyến rũ rất nhẹ nhưng lại mang theo ý vị lôi kéo đến mười phần. Hàm răng trắng bóc khẽ nhay cắn cánh môi Lam Vong Cơ, hầu kết thuận theo ham muốn cháy bỏng mà liên tục trượt lên trượt xuống cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng không thôi. Hắn lúc này đúng là đã ngoan ngoãn mở rộng chân, chỉ chờ Càn nguyên của mình tiến đến mà hung hăng yêu thương một phen. Nhưng không hiểu tại sao Lam Vong Cơ vẫn cực kỳ kinh ngạc mà mạnh mẽ đẩy hắn ra.

Mùi hương của Càn nguyên và Khôn trạch luôn luôn ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nếu như đúng lúc đang xảy ra tin kỳ, tránh không được sẽ khiến người còn lại cũng trở nên động tình. Cho nên rất nhiều Khôn trạch đang đi trên đường tự dưng gặp tin kỳ, bị Càn nguyên ở gần đó bế đi để phát tiết dục vọng cũng là chuyện thường.

Lam Vong Cơ vốn lại định đẩy hắn ra, nhưng khó ở chỗ mỗi tấc xương cốt đều giống như bị tẩm xuân dược, đáy mắt không ngừng nổi lên tia máu, cánh tay đang ngăn Khôn trạch kia lại cũng trở nên tê dại, hoàn toàn không thể tách ra. Thậm chí còn không thể khống chế mà đưa tay vuốt ve xương quai xanh, tựa như tiếp theo trong nháy mắt sẽ bị dục vọng chi phối mà đem hắn đè xuống dưới thân, mạnh mẽ đi vào.

Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều rất kỳ lạ, buổi sáng còn làm ra vẻ không biết y là ai, nhưng ban đêm lại đột nhiên mò vào đúng phòng y. Còn không để Lam Vong Cơ kịp phản ứng, tin hương đã tràn ra, cả người chân tay mềm nhũn nhào vào ngực y, vội vàng mà hôn sâu. Đôi môi nhiều năm ngày nhớ đêm mong nhưng không chạm vào được bỗng nhiên dán lại, cùng với cảm giác vui mừng như điên vì cuối cùng hình như mình cũng tìm được người rồi, khiến cho Lam gia Nhị công tử luôn là một bậc chính nhân quân tử cũng không chịu nổi, ngây ngốc trong chốc lát rồi run lên một cái, gần như theo bản năng mà thô bạo hôn lên đôi môi kia. Răng nanh không chút lưu tình mà cắn mạnh xuống, muốn đem sự tức giận khi nghe thấy những lời lúc sáng cùng nỗi khao khát đè nén nhiều năm nay phát tiết ra.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mức thanh quản cũng khẽ run rẩy, tay chân bủn rủn quấn chặt lấy y, đem cánh mông đầy đặn liên tục cọ sát giữa hai chân Lam Vong Cơ. Cái lưỡi thơm mềm bị nam nhân hết cắn rồi lại mút, từng trận tê dại truyền đến mỗi đầu ngón tay. Tin hương cuồn cuộn không dứt tỏa ra bên ngoài, toàn thân trên dưới đều được bao phủ bởi khí tức khát cầu yêu thương. Lam Vong Cơ đè cái người khiến y hoàn toàn không thể đoán ra là hắn có ý gì, thở dốc một hơi, thấp giọng khó khăn nói:

"Ngươi đến cùng..."

"Sư huynh!"

Ngụy Vô Tiện cắn cắn cánh môi y, nỉ non thốt lên một câu, nghe hệt như là tiếng rên rỉ. Lam Vong Cơ cả người chấn động, cảm thấy đáy lòng nặng trĩu của mình như bị đâm thủng, một dòng nước ấm áp từ bên ngoài thông qua kẽ hở đó mà tràn vào, đem khoảng trống đã tồn tại rất lâu trong trái tim y chậm rãi lấp đầy, vô cùng thỏa mãn.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà xoay nhẹ vòng eo một cái, chắc hẳn là bị dục vọng thiêu đốt đến mức quên mất mình muốn nói cái gì, rên rỉ từng tiếng. Động tác hôn môi ngày càng kịch liệt, cuối cùng giống như là bị ham muốn của chính mình làm cho bật khóc, nức nở kêu lên:

"Sư huynh... Nhị ca ca..."

Lam Vong Cơ khẽ thở gấp một tiếng, siết chặt lấy mấy ngón tay của Ngụy Vô Tiện, lồng ngừng phập phồng điên cuồng, khó khăn lên tiếng:

"Vậy tại sao hôm nay khi đệ nhìn thấy ta..."

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nghẹn ngào một tiếng:

"Ta... ta muốn huynh..."

Rõ ràng đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của y, nhưng lại giống hệt một mồi lửa ném vào kho đạn, khiến đại não của Lam Vong Cơ trong phút chốc liền bị câu nói này hủy diệt, sự nhẫn nại nổ tung không còn một mảnh, chỉ còn lại tình yêu nóng bỏng cùng sự khao khát bao trùm, đâu đó còn có niềm vui điên cuồng vì đối phương vẫn chưa quên mất mình.

Đây đúng là tiểu sư đệ nhiều năm trước đã cùng y tư định chung thân, là Ngụy Anh của y. Hóa ra... y vẫn chưa mất đi hắn. Lam Vong Cơ khó khăn thở dốc, hung hăng mà đáp lại nụ hôn của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khẽ "a" một tiếng, ngửa đầu ra sau, bờ môi run rẩy, không phát ra được bất kỳ một âm thanh nào. Trong hơi thở thỉnh thoảng lộ ra vài tia nức nở, giống như là bị dương vật nóng rẫy thô bạo trực tiếp cắm thẳng vào. Mấy ngón tay đặt trên giường túm lấy mặt vải bên dưới, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, để lại trên chăn đệm vài vết nhăn nhúm hỗn loạn. Mỗi tấc da thịt dưới sự vuốt ve của lòng bàn tay y đều trở nên ngứa ngáy không ngừng, tựa như hạt sương sớm lăn trên cánh hoa mềm. Đôi tay kia đúng là một chút nương nhẹ cũng không có, đem hai chân của Ngụy Vô Tiện tách rộng ra, ngón tay mang theo cả dục niệm đè nén nhiều năm nay đâm thẳng vào miệng huyệt.

Nơi tư mật của Khôn trạch bị người kia mạnh mẽ tiến vào, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà kích động ôm lấy bả vai nam nhân phía trên, nước mắt lưng tròng. Cánh môi bị mút mát đến mức sưng đỏ, đôi mắt long lanh như được phủ một tầng hơi nước:

"Lam Trạm, Lam... Ôi!"

Cần cổ xinh đẹp bị nam nhân thô bạo để lại một dấu răng, mạnh mẽ trừng phạt bàn tay theo bản năng giãy giụa vừa bị đè xuống của hắn, vòng eo ưỡn lên thành một đường cong tinh tế. Theo sự kích thích của thắt lưng, ngón tay kia lại càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong hậu huyệt mềm mại ẩm ướt.

Sau khi cảm giác đau đớn đến chết lặng qua đi, tiểu sư đệ của y ngay lập tức vặn vẹo mà thấp giọng rên rỉ phóng đãng, hậu huyệt đói khát không ngừng siết chặt lấy ngón tay, dịch thể nhầy nhụa ẩm ướt liên tục từ bên trong rỉ ra. Dường như nó sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, nức nở khóc lóc muốn tính khí thô to đang nổi lên gân xanh kia mau mau tiến vào lấp đầy.

Khung giường rung mạnh vang lên tiếng kẽo kẹt, hai chân của Ngụy Vô Tiện run rẩy đến mức lợi hại, nhưng lại không thể khép chặt, mười đầu ngón chân chỉ có thể co quắp lại, bám vào chăn trải giường. Cơ thể đang trong tin kỳ, dịch thủy sền sệt từ trong hậu huyệt không ngừng chảy ra, dính đầy đầu cự vật đỏ tía đang chắn ngay lối vào, nhuộm ướt một mảnh chăn đệm bên dưới.

Nụ hôn của nam nhân mới được nếm thử mùi vị hoan ái đặc biệt sâu, khiến cho người dưới thân không chịu được mà khóe mắt trào lệ, hòa cùng với sợi chỉ bạc bên môi vẫn chưa kịp nuốt xuống, vương vãi trên khuôn mặt mềm mại xinh đẹp, từ trong cổ họng khẽ vang lên vài tiếng "ư...ư...", bị yêu thương đến mức thất thần. Hậu huyệt tuy vô cùng chật hẹp, nhưng vốn dĩ trời sinh chính là để Càn nguyên thao lộng, vừa ướt át vừa mềm mại, dâm dịch dồi dào đến mức làm cho một mảng đệm giường lớn cũng trở nên ẩm ướt.

"Ư!!!"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, run run bị Lam Vong Cơ lật người lại, sau đó từ phía sau mà siết chặt lấy, dùng tư thế gần như giam cầm hắn vào trong lồng ngực mình. Cự vật phía sau không ngừng ra vào nơi vách thịt mềm mại, mỗi lần rút ra đâm vào đều thúc đến mức tấm lưng của Ngụy Vô Tiện phải run lên. Thế mà, động tác dưới thân thì hung ác đến tột đỉnh, nhưng từng cử động phía trên lại ôn nhu muốn chết. Mái tóc đen nhánh mướt mồ hôi dính chặt vào bờ vai trơn bóng, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đem nó đẩy ra, muốn để lại tiêu ký bên trên tuyến thể mà thời niên thiếu đã từng hôn qua không biết bao lần. Nhưng mà khi thấy rõ làn da trắng nõn nơi ấy, trong chớp mắt y lại ngây ngẩn cả người, hệt như bị ai đó dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân, cả người giống như là ngã vào hầm băng vậy.

Tuyến thể sau gáy của Khôn trạch chính là nơi riêng tư kín đáo nhất, ngoại trừ Càn nguyên của chính mình ra thì không được phép để người khác tùy ý đụng vào. Nếu như một Khôn trạch đồng ý đem sau gáy cho người khác đụng chạm hoặc hôn cắn, vậy thì không khác gì việc trần truồng nằm dưới thân đối phương mặc cho người đó muốn làm gì thì làm.

Rèm mi ướt sũng mồ hôi khẽ run rẩy, vẻ mặt giống như sắp khóc đến nơi, Ngụy Vô Tiện không chịu nổi mà lắc lắc đầu, giữa những đợt thở dốc để lộ ra vài tiếng rên rỉ. Mỗi lần bị dương vật phía sau yêu thương tiến vào, sống lưng lại run lên, xương đòn giống như chiếc lá đầu cành trong gió, yếu ớt lẩy bẩy không ngừng, trong miệng đều là mấy tiếng nức nở "Nhị ca ca", "Sư huynh"...

Một hình xăm hoa dâm bụt nở rộ nằm ngay trên vai trái trắng nõn. Là một hoa văn màu sắc vô cùng diễm lệ, màu đỏ thẫm phóng đãng mê người cực kỳ chói mắt, cánh hoa tròn đầy no đủ, được một tầng mồ hôi mỏng phủ lên khiến nó giống như đang lấp lánh. Nhụy hoa đỏ tươi điểm vài chấm vàng vươn ra bên ngoài, lúc trĩu xuống vừa khéo chạm vào da thịt mềm mại che bên trên tuyến thể sau gáy. Y dùng đầu ngón tay có chút chai sạn khẽ chạm vào, chỗ đó lại nóng đến mức dọa người. Trái tim Lam Vong Cơ giống như chết lặng, gần như đã quên cả hô hấp.

Đây không phải là vết bớt, bởi vì trước giờ y chưa từng thấy qua!

Cho nên chỉ có thể là...

Lam Vong Cơ đột nhiêt siết chặt tay, khớp xương trắng bệch phát ra tiếng răng rắc, run rẩy mà nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, y cắn chặt răng, khó khăn mà đem hơi thở gấp gáp của mình đè nén xuống. Cuối cùng, y bỏ qua cái gáy mềm mại của Ngụy Vô Tiện, cắn một phát lên trên vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro