Chương 11

Chương 11.
Edit: _limerance

Ngụy Vô Tiện một mình ngồi uống rượu trên bức tường của tòa viện có hòn non bộ.

Gió đêm hiu hiu, thổi rung cành đào trước mắt hắn, rơi xuống một cánh hoa đào trong chén rượu. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý, ngửa đầu uống cạn, một hoa một lá một thế giới.

Ánh trăng dát lên chiếc áo đỏ của hắn một tầng sương mỏng, rượu thanh mai vừa ngọt vừa cay, từ đầu lưỡi thiêu đốt thẳng xuống dạ dày, cũng không cảm thấy lạnh nữa.

Ngụy Vô Tiện đang uống thì nghe thấy ngoài viện vọng lại vài tiếng nói chuyện đứt quãng. Hắn nghiêng đầu nhìn ra, đúng lúc người đi bên ngoài ngẩng đầu cũng bắt gặp ánh mắt hắn, khẽ cười một tiếng, nói vài câu kết thúc cuộc trò chuyện rồi giơ tay đuổi người kia đi.

Ôn Húc đứng dưới tường, nhếch một bên môi cười, ngẩng đầu nói: “Ô, Tam đệ, ngày tốt gì mà lại ngồi uống rượu thế?”

Ngụy Vô Tiện mang theo ba phần men say, mỉm cười ấm áp: “Đại ca.”

Ôn Húc mũi giày điểm nhẹ, xoay người phóng lên tường, đáp xuống ngồi bên trái Ngụy Vô Tiện. Gã dựng một chân lên, chân kia buông thõng ngoài tường.

Ngụy Vô Tiện ngồi quay ngược hướng với gã, một chân thả ở mặt tường hướng vào trong viện. Đôi giày đen thon dài đung đưa theo mép tường vài cái, cười hì hì rồi rót cho Ôn Húc một chén rượu đưa qua.

Trên mặt Ôn Húc luôn treo một nụ cười nhàn nhạt mơ hồ, tuy kiêu ngạo tà khí, nhưng vẫn là cười, không hề sợ sệt, khiến người ta chẳng đoán được tâm tư gã. Ngụy Vô Tiện nghĩ, có lẽ chính vì điểm này mà gã trông giống Ôn Nhược Hàn hơn cái tên Ôn Triều lúc nào trông cũng có vẻ tức hộc máu kia.

Ôn Húc nhận lấy chén rượu, đôi mắt đẹp đẽ liếc nghiêng chén rượu một cái, nâng chén ngửa đầu uống cạn. Dải lông vũ trắng tinh uyển chuyển nhẹ nhàng trên tay áo khẽ bay lên phấp phới theo động tác của gã.

“Gần đây rượu này của đệ uống cũng hơi nhiều đấy.” Ôn Húc đặt chén xuống rồi nhướng mày, giọng nói lười nhác kéo dài cuối câu, treo nụ cười nhạt mà nhìn Ngụy Vô Tiện, bình phẩm.

Ngụy Vô Tiện hơi say, trên mặt mang theo nụ cười say trông thật ngốc nghếch, nghe Ôn Húc nói vậy thì chỉ cúi đầu cười không đáp, lại rót thêm một chén cho mình.

“Chậc,” Cặp mắt thoạt trông như lúc nào cũng đang suy nghĩ gì đó của Ôn Húc dừng lại trên sườn mặt Ngụy Vô Tiện một thoáng, nhếch môi, ngược lại nói với hắn: “Chỉ uống rượu thì có gì vui, hay là chơi hành tửu lệnh đi.”

Ngụy Vô Tiện vỗ đùi cười: “Được đó!”

Mấy huynh đệ Ôn gia này, cách chơi hành tửu lệnh lại chẳng giống với nhà người ta.

Là do Ôn Nhược Hàn dạy.

Họ phải nhìn vào mắt đối phương, suy đoán một chuyện gì đó liên quan đến người kia. Nếu đoán đúng, người bị đoán trúng sẽ phải uống rượu; ngược lại, nếu đoán sai thì người đoán phải uống.

Ai thắng thì được quyền tiếp tục đoán cho đến khi đoán sai, thua rồi mới ngừng, rồi đổi vai.

Chuyện này thì đương nhiên Ôn Nhược Hàn giỏi hơn ba con sói con kia nhiều. Trong ba huynh đệ, bình thường thảm nhất là Ôn Triều, mười lần thì có thể có chín lần đoán sai, còn người khác đoán gã thì lần nào cũng trúng phóc.

Còn Ôn Húc với Ngụy Vô Tiện, hai người qua lại có thể uống tới tận sáng, khó mà phân thắng bại.

Ngụy Vô Tiện là Tam đệ, theo lệ Ôn Húc nhường hắn một lượt, để Ngụy Vô Tiện đoán trước.

Ngụy Vô Tiện nheo đôi mắt ngà ngà say, nhìn chằm chằm vào Ôn Húc một lúc. Ôn Húc hơi nhướng mày, đôi mắt đang nhìn Ngụy Vô Tiện phản chiếu ánh trăng khẽ lóe sáng lên, lộ ra một tia thâm trầm.

Ngụy Vô Tiện nói: “Ngày mai huynh phải xuất binh.”

Nụ cười trên mặt Ôn Húc sáng lên một chút, uống cạn một chén rượu.

Ngụy Vô Tiện cười, thừa thắng xông lên, lại nhìn chằm chằm nụ cười bất giác hiện trên gương mặt Ôn Húc một lúc, nói tiếp: “Huynh không nỡ rời xa Đại tẩu.”

Ôn Húc nhướng mày, từ tốn nâng chén rượu lên môi, ánh mắt sâu xa dõi theo nụ cười đang hiện trên gương mặt Ngụy Vô Tiện. Gã đột nhiên nhếch môi cười, đưa chén rượu trước ngực đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, đắc ý nói: “Uống.”

Ngụy Vô Tiện nhìn chén rượu chan chứa ánh trăng trước mặt, mơ màng chớp mắt một cái, nói: “Huynh không được giở trò…”

Ôn Húc không chút lay chuyển, lại đưa chén rượu đến trước Ngụy Vô Tiện sát thêm một chút, lặp lại một lần nữa: “Uống.”

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua nụ cười khó lường trên mặt Ôn Húc, cau mày, nhận lấy chén rượu rồi uống cạn.

Hắn thua rồi, lần này đến lượt Ôn Húc đoán hắn.

Ôn Húc gập một tay chống lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc bén như loài sói dường như có thể thấu tỏ mọi thứ lướt qua gương mặt Ngụy Vô Tiện, nói: “Đệ đang có tâm sự.”

Ngụy Vô Tiện cười gượng một tiếng, rót cho mình một chén rượu, uống hết.

Nét cười trên mặt Ôn Húc rõ ràng hơn chút nữa, chờ Ngụy Vô Tiện đặt chén xuống, không để lỡ một giây đã nói tiếp: “Đệ thích ai đó rồi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra trong chớp mắt. Hắn hơi nhíu mày khựng lại, do dự rót tiếp một chén rượu cho mình, nhìn nửa khắc, lại uống cạn.

Đuôi mắt Ôn Húc lộ vẻ đắc ý, vô thức liếm môi dưới. Ngụy Vô Tiện thì không chút e ngại mà nhìn thẳng vào mắt gã, như đang đấu đá với gã vậy. Ôn Húc cũng nhìn hắn một hồi, ngón trỏ cầm chén rượu hơi đưa ra chỉ vào trong không trung, nói: “Người kia không thích đệ.”

Ngụy Vô Tiện mím môi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn rót cho mình thêm một chén rượu. Thế mà chén này còn chưa kịp uống xong, Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy Ôn Húc nói tiếp: “Là Lam Vong Cơ.”

“Phụt—!” Ngụy Vô Tiện nhắm mắt sặc một cái, trực tiếp phun cả ngụm rượu ra ngoài.

Ôn Húc đắc ý vô cùng, lui người lại, hai tay chống ra sau lưng, ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện oán trách nhìn mình ho sặc sụa.

Ngụy Vô Tiện ho xong, nói: “Lại lần nữa!”

Ôn Húc tỏ vẻ từ chối: “Lại nữa? Mười lần nữa đệ cũng chẳng thắng nổi. Gặp phải chuyện này ấy à, đệ coi như xong.”

“Ta nói này…” Ôn Húc tự rót cho mình một chén rượu, từ từ cười nói: “Tên đó cứ như tảng đá ấy, có cái gì hay? Chẳng thú vị gì cả.”

Ngụy Vô Tiện vẫn còn hơi ho, lần ho cuối vừa khéo chạm phải cơn say, mơ màng bật cười một tiếng, lẩm bẩm không rõ lời: “Khụ, nhưng ta cảm thấy y đáng yêu lắm ý.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nghe ai đó dùng từ “đáng yêu”, Ôn Húc nhìn Ngụy Vô Tiện đang cười hì hì ngây ngô kia như thể đang xem kỳ quan, cuối cùng nhịn không được, bật cười đến mức ngã cả ra.

Gã cười, Ngụy Vô Tiện cũng cười theo, hai bóng áo đỏ cười nghiêng ngả trên mái tường, cười đến mức cuối cùng cũng chẳng biết mình đang cười vì cái gì nữa.

Cười đã đời, Ôn Húc ngồi dậy, vừa rót rượu vừa nói: “Thôi được rồi, đệ thích ai thì cứ thích, chẳng lẽ còn ai dám ngăn đệ à? Đợi lần này dẹp xong phản loạn, để phụ thân thay đệ đến cầu hôn.”

Nghe vậy nụ cười trên mặt Ngụy Vô Tiện cũng dần tan, tay cầm chén rượu như suy tư gì, khưng lại một chút rồi khẽ lắc đầu.

“Sao vậy,” Ôn Húc cảm thấy lạ, nhướng một bên màu cười nói: “Đệ còn sợ trong lòng y không có đệ?”

Ngụy Vô Tiện lại uống một ngụm rượu, quay mặt sang nhìn Ôn Húc, như đã tỉnh rượu, nghiêm túc nói: “Ta lại thà rằng trong lòng y không có ta.”

Ôn Húc cảm thấy kỳ quặc, uống một ngụm rượu rồi hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Ngụy Vô Tiện say khướt quay đầu đi, nhìn về phía gốc cây hoa đào, giữa chân mày khẽ nhíu, một lát mới nói: “Y mà dính vào ta... sẽ không có kết cục tốt đâu.”

Ôn Húc nghi ngờ nhìn hắn một cái, lát sau lại thấy buồn cười, nói: “Tam đệ… đệ trúng tà rồi phải không?”

Câu này của gã tuy nói đùa, nhưng rơi vào gió đêm cũng có chút bất ngờ. Vẻ trầm lặng vừa mới lộ ra trên mặt Ngụy Vô Tiện lại tan đi, bật cười “phụt” một tiếng, lại rót thêm một chén rượu, hăng hái khiêu chiến Ôn Húc: “Lại đi!”

Ôn Húc vẫy vẫy tay, nói: “Không chơi nữa không chơi nữa, Đại ca đệ mai còn phải lên đường đấy.”

Ôn Húc thả người một cái nhảy xuống khỏi bức tường, tiện tay phủi vạt áo. Cánh hoa đào màu hồng nhạt rơi xuống đất, bị chiếc giày đen thêu kim tuyến của Ôn Húc giẫm lên, hoa rụng thành bùn.

“Này, đào binh!” Ngụy Vô Tiện ngồi trên tường chỉ trích gã.

Ôn Húc ra vẻ ghét bỏ: “Về rồi uống tiếp.”

“Ò…” Ngụy Vô Tiện nấc một cái, gật đầu nói: “Vậy coi như huynh nợ ta đó.”

Ôn Húc đang định quay đi, nghĩ ngợi một chút lại quay đầu nói: “Ta không ở đây, đệ nhớ cho chim sẻ ăn!”

“Chim sẻ” là con cú tuyết mà Ôn Húc nuôi.

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ mình lười lắm, kêu trở lại: “Tẩu tử mặc kệ hả?”

Ôn Húc đá một viên đá nhỏ trên đất lên, nhặt vào tay, đầu ngón tay khẽ miết một cái rồi bắn thẳng viên đá về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người tránh đi, viên đá nhỏ kia bay sượt qua người hắn, ghim thẳng vào thân cây đào, làm rung cả một cây hoa rơi lả tả xuống như hoa lê trong tuyết tháng ba.

“Tẩu tử của đệ hả, nàng ấy sợ!” Ôn Húc gào lên với hắn, cuối cùng thật sự phải đi, lại nói thêm một câu: “Uống xong rồi thì về đi, đừng để chết rét đấy!”

“Biết rồi!” Ngụy Vô Tiện gối lên ánh trăng, nằm trên bờ tường lười nhác đáp lời.

Tối hôm đó Ngụy Vô Tiện lại uống đến mức ngủ thiếp đi, nhưng cũng may là không chết rét.

Vết thương trên chân hắn dần dần cũng gần lành hẳn, Ngụy Vô Tiện không chịu ngồi yên, cứ đi đi lại lại khắp nơi. Đương nhiên hắn cũng nhớ lời dặn của Ôn Húc, ngày ngày đến cho con cú tuyết kia ăn.

Phu nhân của Ôn Húc là một người có tính cách dịu dàng.

Thật lòng mà nói, Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, rõ ràng không một ai không biết Ôn Húc là kẻ lạnh lùng máu lạnh ưa sát phạt, mà hai người này lại có thể ở bên nhau hòa thuận bình yên như vậy.

Còn Ôn nhị phu nhân thì lại khác.

Ôn Triều thường xuyên không về ban đêm, Ôn nhị phu nhân ôm một bụng oán hận mà chẳng biết trút vào đâu, đành phải đến tìm Đại tẩu cũng ở nhà một mình để than thở.

Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng đến chọc cú tuyết, thường bị hai vị phu nhân giữ lại. Tai hắn nghe được gần như sắp mọc kén đến nơi, nhưng vẫn phải cùng phu nhân của Ôn Húc khuyên nhủ an ủi Ôn nhị phu nhân vài câu.

Dù sao cũng là người một nhà.

Hôm ấy Ngụy Vô Tiện ăn trưa xong thì lại đến cho cú tuyết ăn, không ngờ lại xui xẻo đụng phải Nhị phu nhân cũng đang có mặt.

Ngụy Vô Tiện vắt chéo chân uống trà trêu cú tuyết, gia nhân dâng trà lên cùng một đĩa ô mai hoa quế cho họ.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, không nhịn được bật cười nói: “Ơ, Đại ca vẫn còn thích ăn món này à?”

Phu nhân của Ôn Húc nghe vậy thì mỉm cười dịu dàng nói: “Tam đệ nói vậy là sao?”

Ngụy Vô Tiện đặt chiếc nhíp nhỏ dùng để đút cho chim ăn xuống, lấy ra chiếc túi gấm từ trong ngực áo, hai tay giữ lấy dây buộc túi, cười nói: “Đại tẩu không biết đó thôi, buổi tối năm đó ta mới đến nhà họ Ôn…”

“Bịch”.

Đột nhiên đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện trống không, chỉ nghe một tiếng rơi nhẹ nhàng vang lên.

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Sợi dây buộc màu vàng nhạt của chiếc túi gấm, đã đứt rồi.

TBC.


Lời editor: Hiểu vấn đề rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro