Chương 13

Chương 13.
Edit: _limerance
Lời editor: Từ chương này đổ đi sẽ khóc nhiều…


Đã là vào thu, đêm ở Thanh Hà hơi lạnh.

Các tu sĩ Nhiếp gia mặc giáp vai, đi từng bước vang lên tiếng động, tuần tra trên cổng thành của Bất Tịnh Thế, khắp nơi toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm.

Trên tòa thành lâu này, ngoài người nhà họ Nhiếp thì còn có một vài tu sĩ lẻ tẻ đến từ các tiên gia khác. Có người đứng bên cạnh thành nhìn xa xăm, có người ngồi ngủ gà ngủ gật nơi góc tường, chờ thay ca. Bây giờ đang là thời buổi chiến tranh, mà đối thủ của họ lại là Kỳ Sơn Ôn thị đang như mặt trời ban trưa, dù chỉ một giây cũng không được phép lơ là chút nào.

Một tu sĩ Nhiếp gia đang tuần đêm, tình cờ đi ngang qua sau lưng một vị tông chủ mặc trường bào màu vàng nghệ, đang hướng mắt nhìn ra xa. Cậu ta vô ý ngáp một cái, biến thành làn sương trắng mang theo hơi nước tan ra trong gió đêm hơi lạnh.

Vị tông chủ kia có ngũ quan bình bình, tuy không có điểm nào nổi bật nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, chau mày quay đầu lại, khó chịu đưa mắt lườm gã tu sĩ Nhiếp gia đang ngáp dở, rồi lại quay đầu đi. Trên ngực áo của gã là con chim sơn ca được thêu bằng chỉ vàng lấp lánh tỏa sáng dưới ánh trăng, khẽ lóe lên một cái.

Tu sĩ Nhiếp gia đang ngáp chửi thầm trong bụng, nhưng cũng không dám nói gì. Một đội tu sĩ tuần đêm mặc trường bào vàng nghệ đi ngang qua, từng con chim sơn ca lướt qua trước mắt cậu, phía sau là một đội môn sinh Lam thị sắc mặt lạnh như sương. Hai đội tuần đêm đi men theo lối bậc thang rồi mỗi đội đi về một hướng, tách nhau ra.

Điều này có nghĩa là ca trực của cậu ta đã kết thúc. Tu sĩ Nhiếp gia lại ngáp một cái nữa, bước xuống bậc đá, đi về phía ánh lửa đang nhảy nhót dưới chân thành.

Một đội tu sĩ Nhiếp gia vừa hết ca trực đang tụ lại bên đống lửa, chia nhau vài ngụm rượu, sưởi ấm thân mình.

“Ta nói này,” Một tu sĩ Nhiếp gia lạnh đến mức phải hít mũi, chà xát hai tay trước đống lửa rồi lại xòe bàn tay cứng đơ ra, nhân lúc sưởi ấm thì hạ giọng hỏi mấy người xung quanh: “Ba Lăng An thị với Cô Tô Lam thị rốt cuộc làm sao thế? Mấy hôm nay nhìn ai cũng không vui vẻ gì lắm.”

“Hầy,” Người đội trưởng ngồi cạnh hắn xách cái túi rượu chỉ còn non nửa đang lắc lư, uống một ngụm rồi nói: “Còn không phải vì vụ cái xác của Ôn Húc lúc trước đó sao, cãi nhau ầm cả lên.”

“À, chỉ vì chuyện này thôi mà cũng mất vui à?”

“Đúng vậy… Nhưng mà cũng không trách được người Lam thị kiêng kỵ sinh tử sát phạt, tổ tiên nhà người ta là hòa thượng, khó tránh khỏi. Tông chủ nhà mình còn nghe lời Lam tông chủ, sai người dỡ xác xuống khỏi ngựa, nhưng An tông chủ vẫn cứ khăng khăng cãi cọ với Lam tông chủ vài câu. Giờ thì đấy, Lam tông chủ tức giận đến mức bỏ đi ba ngày rồi, chỉ còn mỗi Lam nhị công tử ở đây trấn giữ, người Lam gia không vui cũng đúng thôi.”

“Chậc chậc, ta không có ý gì đâu, nhưng cái nhà Ba Lăng An thị kia là thân phận gì chứ? Người của Vân Mộng Giang thị không có mặt, bọn họ liền vác lông gà làm thẻ lệnh [1], dám ra lệnh thay mặt gia tộc chính luôn? Còn dám tranh luận với Lam tông chủ nữa, bắt nạt người ta còn trẻ tuổi chứ gì.”

[1] “Vác lông gà làm thẻ lệnh” (拿个鸡毛当令箭): một thành ngữ có nghĩa là mượn danh ra oai, dùng quyền hão để chỉ huy người khác.

“Cũng chỉ có Lam tông chủ mới có tính tình như thế, chứ lão cứ thử nói chuyện kiểu đó với tông chủ nhà mình xem…” Người đội trưởng ôm túi rượu tức tối nói.

“Không chỉ có chuyện Ôn Húc đâu…” Một người khác ngồi đối diện bên kia đống lửa khẽ vẫy tay, mấy người quanh đống lửa bèn rướn người ghé đầu lại sát hơn, chỉ nghe thấy hắn hạ giọng nói: “Lúc trưa nay tông chủ nhà mình có hỏi vụ Liên Hoa Ổ bị thiêu, An tông chủ bảo là do Ngụy Vô Tiện ra lệnh làm. Lam nhị công tử phản bác ngay, nói lão không có chứng cứ, áp đặt tội danh kiểu đó là bất công.”

“Hả? Lam nhị công tử á??” Mọi người không tin nổi, nói: “Trước kia Lam nhị công tử bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy chân cơ mà? Sao y lại còn bênh vực hắn được?”

Mọi người lại bắt đầu chuyền tay nhau túi rượu. Một người nhận lấy, uống một ngụm rồi bật cười nói: “Cũng chỉ có người Lam gia mới làm ra được chuyện lấy ơn báo oán như thế, chắc đọc sách kinh Phật lắm quá rồi. Không phải ta nói chứ, ăn miếng trả miếng, đây mới là đạo lý cuộc đời.”

“Đúng đấy đúng đấy.” Mọi người đồng loạt hưởng ứng.

Nhưng sau tiếng hưởng ứng này, lại có người khẽ xuýt xoa một tiếng, hạ giọng nói: “Nhưng cũng không thể nói Lam nhị công tử là bênh Ngụy Vô Tiện được. Vụ Liên Hoa Ổ ấy, suy cho cùng thì đúng là lời nói một phía. Các ngươi không thấy, lúc An tông chủ bị Lam nhị công tử phản bác thì sắc mặt lão khó coi đến mức nào đâu, xanh mét cả ra. Dù gì kia cũng là Lam Vong Cơ, trước nay vốn nổi tiếng kiệm lời mà! Tông chủ nhà mình tám chín phần là nghe lọt tai rồi, không thì đã chẳng ngăn An tông chủ nói tiếp như thế.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, giọng càng lúc càng nhỏ, dè dặt nói: “Ý ngươi là… vụ Liên Hoa Ổ bị thiêu thật sự có điều mờ ám? Không thể nào, Vân Mộng Giang thị làm gì chứ, để đả thương kẻ thù tám trăm thì tự tổn hại một ngàn ư?”

“Vân Mộng Giang thị đúng là chẳng có lý do gì để làm thế… nhưng mà…” Tu sĩ Nhiếp gia đang nói kia lại đúng lúc dừng lời im lặng, ánh mắt mang theo ngụ ý hơi lướt nhẹ về phía người trên thành lâu.

“Không… thể… nào…” Mấy người còn lại trừng lớn mắt, đồng loạt nghẹn lời.

“Nhưng mà nói thật, cái lão kia…” Một người Nhiếp gia giấu tay trong tay áo, lén lút chỉ tay lên phía trên, nói: “Mấy hôm nay các ngươi còn chưa biết à, làm gì phải hạng dễ chơi…”

Mọi người khó nói, chỉ biết xua xua tay khe khẽ thở dài.

“Thôi bỏ đi, đối đầu với kẻ địch mạnh,” Cuối cùng, một người ngăn lại tiếng xì xào bàn tán, nói: “Người của mình thì đừng nghi kỵ lẫn nhau nữa, lo diệt lũ Ôn cẩu đi rồi tính tiếp. Nói về tà ác, có thứ nào tà ác hơn Ôn cẩu?”

“Trong mấy nhà chúng ta thì Vân Mộng Giang thị xuất binh là có lý do chính đáng nhất, An tông chủ lại là người do Giang thị cử đến. Nói thật, dù có nghi ngờ lão kia,” Người đang nói lại đưa mắt ngầm ám chỉ lên hướng thành lâu một thoáng, nói: “Cũng đâu có bằng chứng gì rõ ràng. Vẫn phải…”

Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì trên thành lâu bỗng vang lên một trận xôn xao, kế đó là từng cây đuốc lửa đồng loạt bốc cháy trên tường thành, như một con rồng lửa phóng vụt qua.

Chuông báo động trên thành lâu vang lên dồn dập.

“Làm sao vậy làm sao vậy?”

Người dưới chân thành lập tức tuốt đao ra khỏi vỏ, đồng loạt chạy lên trên tường thành.

An tông chủ nhíu mày, hạ lệnh cho tất cả người của An gia giương cung lắp tên.

Mọi người nín thở tập trung, mượn ánh sáng của cây đuốc nhìn về phía khu rừng âm u sâu thẳm ở đằng xa. Gió đêm thổi qua rừng, phát ra tiếng kêu xào xạc, như những cái bóng đang giương nanh múa vuốt.

Không bao lâu sau, mọi người trên thành lâu nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc như đang dạo bước trong rừng, dần tiến lại gần bọn họ. Dần dần, một con tuấn mã màu đen cao lớn lộ ra khỏi màn đêm, bước vào vùng chứa ánh trăng, một thân ảnh đỏ rực trên lưng ngựa cũng dần hiện rõ.

“Kéo cung!” An tông chủ lập tức ra lệnh.

“Khoan đã!” Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ. An tông chủ ngoảnh lại nhìn, thấy là Nhiếp Minh Quyết cùng Lam Vong Cơ đi tới.

Một thoáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt An tông chủ.

Tu sĩ Nhiếp gia nghe lệnh không hành động. Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, cùng Lam Vong Cơ bước lên sát tường thành, nhìn ra bên ngoài. Hai con ngựa một trước một sau kia từ từ tiến đến, nhìn thấy rõ bóng người đang cưỡi trên lưng ngựa.

“Người đến là ai?” Giọng của Nhiếp Minh Quyết vang vọng giữa không gian bên ngoài Bất Tịnh Thế, mang theo uy thế mạnh mẽ.

Người đến khẽ kéo dây cương, ghìm ngựa lại. Con ngựa dưới thân hắn thong thả bước dưới thành lâu, đai cương và móc kim loại trên yên ngựa khẽ va chạm, phát ra những tiếng leng keng vụn vặt. Ngụy Vô Tiện giữ chặt dây cương, ngẩng đầu nhìn lên những bó đuốc và vô số cung nỏ đang chĩa về phía mình, nhưng trên mặt lại không hề lộ vẻ sợ hãi.

“Kỳ Sơn Ôn thị, Ngụy Vô Tiện cầu kiến.”

Nghe vậy, mọi người ngay lập tức như gặp phải kẻ thù đáng gờm. Nhưng rồi lại nhìn xuống Ngụy Vô Tiện dưới thành, ngoại trừ một người tùy tùng bên cạnh hắn ra thì không có thêm một ai khác.

Lúc đầu mọi người còn tưởng Kỳ Sơn Ôn thị lại đang bày ra trò mưu mô xảo trá nào đó, giương cung bạt kiếm, nín thở chờ đợi thiên quân vạn mã bất ngờ xuất hiện sau lưng Ngụy Vô Tiện, có người thậm chí đã bắt đầu lo lắng nương tử của mình e rằng sẽ trở thành quả phụ. Thế nhưng hai bên giằng co một lúc, tu sĩ tu chân cảm quan nhạy bén, thực sự không cảm nhận được bất kỳ dấu vết của người Ôn thị nào khác.

Người Nhiếp gia đều hiện rõ vẻ kinh ngạc trên mặt, không ngừng ngẩng đầu nhìn trời, tay cầm đao chờ đợi, bản năng phòng bị nhưng lại chẳng biết mình nên phòng bị cái gì.

“Có chuyện gì?” Nhiếp Minh Quyết cũng không hiểu, nhíu mày, một lát sau mới hỏi.

Ngụy Vô Tiện nắm dây cương, hướng về phía thành lâu chắp tay nói: “Nhiếp tông chủ, đầu của Đại ca ta, xin hãy trả lại cho Kỳ Sơn.”

Mọi người nghe vậy thì xôn xao trong chốc lát, trong đám đông vang lên vài tiếng cười kinh ngạc xen lẫn thắc mắc, châu đầu ghé tai thì thầm: “Tuồng gì thế này?”

Lại có người khó tin mà thở dài: “Thật sự không mang theo ai hả…”

Người ta nói khi hai bên giao chiến thì không giết sứ giả. Người Nhiếp gia tính khí cương trực, gia phong nghiêm ngặt, xưa nay luôn tuân theo đạo lý giang hồ như thế. Nhiếp Minh Quyết giơ một tay lên giữa không trung, đầu ngón tay tác động lên lưỡi đao và mũi tên sáng loáng của người nhà họ Nhiếp. Trong lòng gã dĩ nhiên là không thể tin tưởng người Ôn thị, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chẳng cho gã lý do gì để ra tay.

Còn chuyện Ngụy Vô Tiện có thực sự hạ lệnh thiêu đốt Liên Hoa Ổ hay không, theo như Lam Vong Cơ từng nói thì đúng là đến giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Hai bên đối mặt một lúc lâu, Nhiếp Minh Quyết không thể quyết đoán, thậm chí thoáng có chút bối rối.

Ánh mắt Nhiếp Minh Quyết trầm xuống nhìn Ngụy Vô Tiện dưới thành, trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Thủ cấp của Ôn Húc đã bị thiêu hủy sáng nay rồi.”

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện cứng đờ, cơn đau nơi ngực đã lặng yên bấy lâu lại đột nhiên bốc lên. Một cảm giác tê rát chua xót từ cổ lan theo mạch máu lên đến má, như là giăng ra một tấm lưới dày đặc. Ngụy Vô Tiện không kìm được mà nhắm mắt hít sâu, khó khăn nuốt xuống cảm xúc dâng lên, nghiến răng đè nén, rồi lại ngẩng đầu lên gắng gượng nói: “Vậy thì làm phiền…”

Nhiếp Minh Quyết cúi đầu, thở dài một tiếng nặng nề, suy nghĩ chốc lát rồi lên tiếng: “Nếu ngươi muốn tro cốt của hắn, thì bây giờ đang ở ngay dưới vó ngựa của ngươi, dùng để tế vô số vong hồn bị hắn làm hại. Ôn Húc làm nhiều việc ác, chết là đáng. Lúc này không phải chiến trường, ngươi chỉ là một đứa trẻ, ta không làm khó ngươi. Ngươi đi đi.”

Nhiếp Minh Quyết nói xong câu này thì giơ tay ra hiệu, lệnh cho tất cả người Nhiếp gia buông cung tên và trường đao đã ra khỏi vỏ xuống.

Ngụy Vô Tiện lệch nhịp hô hấp, cúi đầu nhìn xuống dưới vó ngựa, sống lưng run rẩy từng hồi, khiến hắn gần như thất thần.

Nhưng ngay lúc người Nhiếp gia vừa buông binh khí, trên thành lâu bỗng vang lên một tiếng cười nhạt lạnh lẽo.

“Thanh Hà Nhiếp thị, cái gọi là gia phong cương trực công chính, ghét ác như thù… chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.” Một giọng nói u ám khiêu khích cất lên.

“An Vô Y, ngươi nói bậy bạ cái gì đấy!” Người Nhiếp gia lập tức xôn xao lên tiếng phản bác.

Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết lạnh đi, quay sang nhìn An tông chủ, lạnh lùng nói: “Ra lệnh thuộc hạ ỷ đông hiếp yếu để làm tổn thương một thiếu niên sứ giả, là đồ đáng khinh. Thanh Hà Nhiếp thị ta đây còn chưa đến lượt An tông chủ phán xét.”

“Hừ.” An tông chủ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn xuống Ngụy Vô Tiện đang cúi đầu bất động trên lưng ngựa, dừng một chút, lạnh lùng nói một câu: “Người đâu!”

Ôn Ninh nghe thấy tiếng ra lệnh này thì vội vàng thúc ngựa tiến lên nắm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, lay nhẹ hắn, gọi: “Công tử, công tử, chúng ta phải đi rồi.”

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện hình như đang đau đầu dữ dội, hai mắt nhắm chặt, một tay ôm lấy trán.

“Công tử, công tử!” Ôn Ninh cố gắng nắm lấy dây cương của Ngụy Vô Tiện, vừa chạm tới, đang định kéo thì bỗng nhiên, một vật nặng bị ai đó từ trên thành lâu ném xuống.

Con ngựa dưới thân Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, hí vang lùi lại mấy bước. Ngụy Vô Tiện đúng lúc đó đột ngột mở bừng mắt, nhìn về phía vật thể vừa rơi xuống trước vó ngựa cùng với Ôn Ninh cũng vừa giật nảy mình.

Đó là một cái đầu Lang Vương màu đen bị cắt lìa khỏi cổ, trên đầu còn cắm đầy mũi tên lông vũ.

Đầu sói kia rơi xuống đất trước cổng thành, bụi đất mù mịt tung lên.

An tông chủ cất tiếng cười to, rồi lập tức thu lại nụ cười, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ dữ tợn: “Ôn cẩu, đều đáng chết!”

Giọng nói đó vang vọng giữa không trung, đè nặng lên lưng hai người. Ngụy Vô Tiện nghiến chặt răng không nói một câu, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay siết thành nắm đấm run lên từng đợt. Chỉ trong một khoảnh khắc im lặng, Ôn Ninh bỗng nghe thấy thân kiếm Tùy Tiện phát ra một tiếng vang nhẹ.

“Đi thôi, công tử, cầu xin ngươi, chúng ta đi mau!” Ôn Ninh nghiêng người nắm chặt dây cương trước người Ngụy Vô Tiện, giật mạnh một cái. Ngụy Vô Tiện khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, con ngựa đen dưới thân hí vang rồi nhảy lồng lên, Ôn Ninh dắt lấy ngựa của Ngụy Vô Tiện, quay đầu lao về phía rừng.

“Bắn tên cho ta!” An tông chủ ra lệnh một tiếng.

“Làm càn!” Nhiếp Minh Quyết gầm lên giận dữ.

Nhưng lời Nhiếp Minh Quyết còn chưa dứt, một tiếng đàn lạnh lẽo chợt xé gió ngân vang. Mấy sợi dây đàn gần như vô hình lấp lánh ánh sáng lạnh trong đêm chợt lóe, quấn lấy những mũi tên đang bay ra ngoài. Rồi một luồng linh lực màu lam nhạt quét ngang, toàn bộ mũi tên đều bị bẻ gãy, rơi lộp bộp xuống mặt đất trước cổng thành. Một thân ảnh áo trắng từ trên thành lâu phóng xuống, ngự kiếm lao theo hướng vó ngựa đang chạy đi. Người An gia phía sau đồng loạt bật lên tiếng phản đối đầy bất mãn.

An tông chủ cau chặt mày lại, nhưng vẫn giơ tay ra hiệu ngừng hành động.

Con ngựa dưới thân Ngụy Vô Tiện bị Ôn Ninh kéo đi lao nhanh như điên, khiến lồng ngực hắn va đập đau nhói từng cơn.

Bóng cây rung động liên tục trong rừng, xào xạc lay động như những móng vuốt vươn ra múa may, không ngừng ngoác ra một cái hố đen điên cuồng gào thét như muốn nuốt chửng lấy bọn họ. Ý thức của Ngụy Vô Tiện trở nên mơ hồ vì cơn đau đè nén trong lồng ngực, đầu ong ong, trong tai chỉ còn tiếng máu cuộn trào hỗn loạn. Ôn Ninh kéo ngựa của hắn chạy băng băng về phía trước, nhưng đúng lúc này, tai Ngụy Vô Tiện lại bắt được thanh âm người nào đang ngự kiếm lao đến từ phía sau.

Ngụy Vô Tiện gần như gầm lên một tiếng dữ dội, Ôn Ninh chỉ cảm thấy dây cương bị giật mạnh, buộc phải ghìm ngựa lại. Vừa quay đầu nhìn đã thấy một vệt sáng đỏ lóe lên, Tùy Tiện ra khỏi vỏ, thân ảnh đỏ rực của Ngụy Vô Tiện lướt qua rồi lao vút vào rừng.

“Công tử!” Ôn Ninh cực kì kinh hãi.

Linh lực màu đỏ bùng lên rực rỡ trong nháy mắt, gần như chiếu sáng nửa khu rừng trúc, chém mạnh về phía sâu trong rừng, luồn lách giữa cát bụi đá vỡ tung bay và lá trúc xào xạc hiu quạnh, cuối cùng đụng phải một luồng kiếm quang xanh nhạt với khí thế không thể ngăn cản.

Hai thanh kiếm đánh nhau, thân kiếm vang lên tiếng rít.

“Ngụy Anh…” Lam Vong Cơ dùng thân kiếm Tị Trần đỡ lấy, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong đôi mắt Ngụy Vô Tiện đang đứng trước mặt đều là ánh linh quang đỏ rực. Lam Vong Cơ trở tay xoay kiếm đẩy mạnh, ép Ngụy Vô Tiện lùi ra. Nhưng y chưa kịp lấy lại hơi thở thì một đường kiếm đỏ rực khác lại không hề nương tình mà chém thẳng đến, ngay sau đó là chiêu này nối tiếp chiêu khác, ào ạt không dứt.

Thanh kiếm Tùy Tiện lóe lên ánh sáng lạnh, thế như chẻ tre, xé từng đợt gió, như muốn chém tan màn đêm dày đặc này.

Lam Vong Cơ ổn định đầu óc, có phần giận dữ thở dài một tiếng, không còn phòng thủ nữa mà bắt đầu phản công. Tị Trần lạnh như tuyết phủ, lấp lánh hàn quang, luồng kiếm khí mang theo hơi lạnh lẽo bùng ra, một kiếm sương lạnh mười bốn châu [2].

[2] Một kiếm sương lạnh mười bốn châu (一剑霜寒十四州): Trích từ bài thơ “Dâng tặng cho Thượng phụ họ Tiền” của nhà thơ Quán Hưu. Từ đời Đường đến Tống, khu vực tỉnh Chiết Giang được chia làm khoảng 14 đơn vị hành chính cấp châu, do đó có cách gọi là “mười bốn châu”.

Ôn Ninh khó khăn lắm mới đuổi kịp Ngụy Vô Tiện, nhưng trong rừng quá tối, ánh trăng thê lương, ngoài kiếm quang lóe sáng khắp nơi thì Ôn Ninh gần như không thể nhìn rõ thân ảnh của hai người đang giao đấu.

Tựa như một điệu múa ưu nhã mà chứa đầy sát khí, hai đường kiếm quang một đỏ một lam đan xen không dứt, cho đến khi cuối cùng có một người lỡ nhịp.

“Ngụy Anh… dừng lại!”

Thế nhưng ngay sau đó, linh quang đỏ rực lại bùng lên lần nữa, chỉ nghe hai tiếng vang, Tị Trần và Tùy Tiện đồng thời văng ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện vươn tay túm chặt lấy cổ áo Lam Vong Cơ, đẩy mạnh y đập vào thân cây phía sau. Tay phải Ngụy Vô Tiện nhanh gọn lách xuống cạnh giày, chỉ nghe một tiếng “xoẹt” trong trẻo vang lên, một luồng khí lạnh mờ nhạt lướt qua, chém đứt hai chiếc lá trúc vừa rơi xuống, lưỡi dao găm trong tay Ngụy Vô Tiện đã kề sát bên cổ Lam Vong Cơ.

“Lam Vong Cơ…” Ngụy Vô Tiện mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, gần như hung ác quát lên: “Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao!”

Lúc này giọng nói của Ngụy Vô Tiện đã chẳng còn vẻ nghịch ngợm nhẹ nhàng thường ngày, chứa đôi chút khàn khàn như tiếng rắn thè lưỡi, mang theo sự uy hiếp đến gần như mất kiểm soát.

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện dùng dao găm ép sát vào thân cây, cũng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong đôi mắt y lại bốc lên ngọn lửa lạnh lẽo, không hề lùi bước mà đáp trả ánh nhìn của Ngụy Vô Tiện.

Cả hai người, bởi vì vừa mới đánh nhau nên hơi thở vẫn còn hỗn loạn. Ngụy Vô Tiện hung hăng nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu không ai chịu nhường ai, khiến người ta không thể đoán nổi: hai người là hận đến mức muốn xé xác đối phương ra, hay là chỉ một giây sau sẽ lao vào hôn nhau ngấu nghiến.

Ánh trăng đảo qua rừng, đưa theo luồng ánh sáng trong vắt. Tiếng thở dần ổn định lại, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng lạnh đi. Y gần như lặng lẽ khẽ nghiêng cổ, để mặc cổ mình lộ ra dưới lưỡi dao của Ngụy Vô Tiện. Giọng y trầm mà rõ ràng, từng chữ thốt ra lại nhẹ bẫng: “… Sớm đã chết rồi.”

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện đột ngột co rút lại, hơi thở ngừng một phách, lưỡi dao găm trên tay hắn vẫn đang kề sát vào động mạch đang đập thình thịch trên cổ Lam Vong Cơ. Một luồng huyết khí trào lên mũi, hắn gầm lên: “Ngươi…!”

Lồng ngực hắn đột nhiên bị va chạm mạnh, cơn đau âm ỉ đã bám riết hắn mấy ngày nay theo kinh mạch lan dần lên gò má, cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nghiêng người sang bên, phun ra một ngụm máu tươi.

“Leng keng” một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ôm ngực ngã gục người, được ai đưa tay đỡ lấy, con dao găm trong tay đã rơi xuống đất.

Cục máu nghẹn trong ngực cuối cùng cũng được trút ra, bên tai Ngụy Vô Tiện ban đầu nổ tung ong ong một tiếng, sau đó dần dần lặng xuống. Trái tim hắn trong trẻo trở lại theo ánh trăng trong veo, mồ hôi lạnh trên trán được gió đêm dịu dàng thổi qua, hơi thở cũng dễ dàng hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện vịn vào cánh tay Lam Vong Cơ đứng lên, nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi. Lam Vong Cơ thấy hắn đã đứng vững, mới buông tay ra.

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười, không hiểu nổi rốt cuộc tất cả có chuyện gì. Đến khi nhịp tim cuồng loạn kia cuối cùng cũng chịu lắng xuống, Ngụy Vô Tiện mở to mắt ra, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang đưa cho hắn một vật.

Hắn sững sờ.

Một chiếc phát quan màu vàng sẫm nằm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng.

Viên hồng ngọc trong suốt trên đó, dù rằng đã vỡ, nhưng vẫn còn được gắn chắc chắn trên đỉnh phát quan.

Chiếc trâm màu vàng đặc trưng của Kỳ Sơn Ôn thị vẫn còn nguyên vẹn nối liền với phát quan, giống hệt như chiếc đang nặng nề rũ trước trán Ngụy Vô Tiện, bị gió đêm lay động, khẽ đong đưa dưới ngón tay Lam Vong Cơ.

Tim Ngụy Vô Tiện chợt trĩu xuống, một nỗi chua xót đột ngột dâng lên mũi, Ngụy Vô Tiện vội ngẩng đầu, gần như buột miệng thốt ra: “... Tại sao?”

Ánh mắt Lam Vong Cơ không hề gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, dường như hòa tan cả vào ánh trăng.

“Làm nhục thi thể người chết, là bất kính.”

Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.

Hắn cụp mắt nhìn chiếc phát quan kia, khẽ thở ra một hơi qua kẽ răng, run rẩy đưa tay ra rồi cầm lấy. Lam Vong Cơ buông tay xuống, để mặc cho chiếc phát quan bằng vàng kia khẽ run dưới đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện.

“Rốt cuộc… vì sao…” Ngụy Vô Tiện muốn cười, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào vỡ ra một thoáng. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, khóe môi đã không thể kìm được mà khẽ run rẩy; hắn nhìn Lam Vong Cơ, nửa như cười giễu, nửa như lạc lối điên cuồng, mà nước mắt chua xót đã tràn đến đôi môi đang run, đầu lưỡi chạm phải vị mằn mặn của nước mắt.

“Tại sao…” Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy trước mặt người này mình lại yếu đuối đến vậy. Hắn muốn chất vấn Lam Vong Cơ, muốn trút giận lên Lam Vong Cơ, nhưng giọng điệu của hắn lại chẳng giống bất kỳ điều gì: “Tại sao ngươi lại như thế… Tại sao lại không giống họ?”

Ngụy Vô Tiện run rẩy hỏi, trong ánh nhìn của Lam Vong Cơ, cuối cùng bật cười trong tiếng nấc, cười mỉa mai chính bản thân mình.

Đầu óc hắn gần như không còn rõ ràng nữa, sụp đổ cười lên, giơ tay che mắt mình. Dưới lòng bàn tay hắn là từng vệt ẩm ướt, Ngụy Vô Tiện cười chua chát một tiếng, lại nói: “Lam Vong Cơ… Ngươi nói cho ta đi…”

“Ta muốn tàn nhẫn với ngươi, nhưng tại sao lại không nỡ ra tay nổi?”

Rừng trúc phía sau họ xào xạc lay động, như khúc điếu ca của phượng hoàng nhẹ nhàng tiễn đưa.

Im lặng thật lâu, Lam Vong Cơ mím môi, siết chặt nắm tay rồi khẽ khàng nói: “Ngụy Anh… ta…”

Ngụy Vô Tiện nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân hoảng loạn của ai đó phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng đứng thẳng dậy, dùng tay áo mạnh mẽ lau hai bên mặt, quay mặt sang chỗ khác khịt khịt mũi.

Người mới đến có vẻ không ngờ mình lại vô tình chạm mặt cảnh tượng này, bước chân đang vội vã cũng ngập ngừng dừng lại, có đôi phần lúng túng. Lam Vong Cơ nhẹ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn người đến, cau mày trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Người đến là một môn sinh của Lam gia.

“Nhị công tử…” Môn sinh kia đầu tiên là liếc nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn đang quay mặt đi, ngay sau đó mới quay lại nhìn Lam Vong Cơ, hành lễ xong lắp bắp nói: “Tông chủ… tông chủ xảy ra chuyện rồi.”

Lông mày Lam Vong Cơ lập tức nhíu chặt, vẻ mặt lạnh như sương, giơ tay triệu hồi Tị Trần, nói: “Huynh trưởng có sao không?”

Môn sinh Lam thị kia đứng thẳng dậy, thoáng khó xử liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. Mắt hắn vẫn còn hơi ửng đỏ, lúc này cũng đã cau mày nhìn sang. Rồi môn sinh kia mới nói tiếp: “Khi nãy, An tông chủ dẫn người truy đuổi Ngụy… Ngụy công tử… không ngờ, lại phát hiện tông chủ trong rừng bị thương nặng!”

Gương mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, y quay đầu liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái ngắn ngủi, quai hàm cứng đờ một chút. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy dường như Lam Vong Cơ có chuyện gì đó muốn nói với hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi thì Lam Vong Cơ đã quyết tâm, dứt khoát quay đi, nói với môn sinh Lam thị kia: “Dẫn đường cho ta.”

“Vâng.”

Hai người họ vội vã rời đi, để lại Ngụy Vô Tiện đứng lặng tại chỗ ngơ ngác.

“Công… Công tử…” Ôn Ninh dắt ngựa rón rén đi tới, cũng không biết nên nói gì.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn đuổi theo bóng lưng Lam Vong Cơ rời đi. Đến khi không nhìn thấy một mảnh vạt áo nào nữa, Ngụy Vô Tiện mới mệt mỏi cúi đầu, day day giữa hai hàng lông mày.

Ôn Ninh do dự một chút, vừa định mở miệng nói gì thì lại thấy Ngụy Vô Tiện buông tay, mở mắt ra, hơi mơ hồ nói với mình: “Ôn Ninh… Môn sinh Lam thị lúc nãy, ta cứ cảm thấy hơi quen quen…”

Lam Vong Cơ ngự kiếm lướt đi trong rừng, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Theo màn đêm dày đặc trong rừng trúc dần bao trùm khắp nơi, hơi thở của y cũng trở nên nặng nề hơn, không ngừng lo lắng cho sự an toàn của Lam Hi Thần.

Y hy vọng mình có thể tới kịp.

Cuối cùng, y nhìn thấy một ánh lửa leo lét. Lam Vong Cơ nhảy xuống khỏi Tị Trần, thanh kiếm ngoan ngoãn thu vào trong vỏ. Lam Vong Cơ nhìn thấy bóng người khoác áo màu vàng nghệ của người An gia, mỗi người cầm một bó đuốc lưa thưa, đứng vây thành vòng tròn trong khoảng trống giữa rừng trúc.

Tim Lam Vong Cơ hơi đập loạn, y vội vàng bước tới. Người An gia đang cầm đuốc quay đầu lại, trông thấy là Lam Vong Cơ thì nhích người sang, mở ra một lối đi nhỏ.

“Huynh trưởng…” Lam Vong Cơ nghiêng người bước vào giữa đám người An gia. Nhưng ngay khi y đặt một bước chân vào khoảng trống ở giữa, y đã nhận ra cảm giác bất ổn.

Bên trong khoảng đất trống do người An gia vây thành một vòng tròn kia, hoàn toàn không có gì cả.

Một tiếng “vút” vang lên.

Một luồng gió rất khẽ bắn về phía cổ Lam Vong Cơ. Y giơ tay bắt lấy, nhưng lòng bàn tay lập tức đau nhói.

Lông mày Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại, mở tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay là một chiếc kim bạc nhỏ xíu, đầu kim còn lấm tấm vài giọt máu như sao rơi —— chính là máu vừa trào ra từ tay y.

Chỉ trong chớp mắt, từ lỗ kim bị đâm vào, một cảm giác tê dại lan dọc theo kinh mạch trong lòng bàn tay như một con rắn non từ ổ bò ra, nhanh chóng trườn đi và chỉ trong khoảnh khắc đã cắn chặt lấy trái tim y.

Hơi thở Lam Vong Cơ khựng lại một nhịp, thân thể lảo đảo, nhưng lập tức bị một người giữ chặt lấy vai.

Sau đó, cảm giác lạnh lẽo từ bụng y xuyên thẳng ra đằng trước, chỉ trong tích tắc đã đâm xuyên qua ngực.

Mi mắt Lam Vong Cơ run lên, đôi mắt hơi mở to ra. Y thoáng ngơ ngác ngẩng đầu, trong tầm nhìn của y xuất hiện một con chim sơn ca vàng đang vỗ cánh tung bay, nhảy nhót trên vạt áo màu vàng nghệ.

“Đồ phản bội.” Người kia nặng nề nói.

“Xoẹt” một tiếng.

Thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể Lam Vong Cơ, vệt máu đỏ tươi văng xuống đất, như hoa rơi để lại dấu vết.

Giữa môi Lam Vong Cơ bật ra một hơi thở rách nát, thân thể y loạng choạng, ngay sau đó, một cơn lạnh như băng khác lại đâm xuyên qua bụng y.

“Đồ phản bội.”

Con sơn ca vàng thứ hai vỗ cánh bay qua trước mắt y.

“Đồ phản bội.”

Rồi lại một con, lại một con nữa.

“Đồ phản bội.”

Lam Vong Cơ khó nhọc thở dốc, toàn thân run rẩy muốn giãy giụa, thế nhưng lại không còn chút sức lực. Cơ thể y không chống đỡ được ngã nhào về phía trước, trên mặt đất tràn ra từng đóa hoa đào nhỏ đỏ máu.

Lần này không phải chim sơn ca nữa.

Chim sơn ca đã bay đi, để lộ ra giữa vùng vàng rực, duy nhất một đám mây trắng ngần.

Lam Vong Cơ không thể tin nổi ngẩng đầu lên, dù tầm nhìn của y lúc này đã mơ hồ không rõ.

“Xin lỗi… Nhị công tử…” Người kia nhỏ giọng thầm thì bên tai y trong lúc đang cầm kiếm từ tốn đẩy sâu vào ngực Lam Vong Cơ: “Ta không thể để Cô Tô Lam thị chúng ta bước lên vết xe đổ của Vân Mộng Giang thị.”

Cơ thể Lam Vong Cơ nặng nề đổ xuống. Y khẽ hé môi, ngắt quãng, ngắn ngủi, mong manh thở ra từng hơi. Dòng máu như rắn lặng lẽ bò đi, từ từ chảy dài trên mặt đất từ bên sườn.

Trước mắt Lam Vong Cơ lúc này chỉ còn lại những bóng sáng chập chờn mờ ảo.

Màu vàng, màu đen, màu trắng.

… Và màu đỏ.

TBC.




Lời editor: 100% happy ending nhé anh em yên tâm, hàng thật giá thật, không phải heaven ending không phải treo đầu dê bán thịt chó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro