Chương 14
Chương 14.
Edit: _limerance
…
Thân kiếm Tùy Tiện nặng nề rũ xuống.
Một đóa hoa máu rực rỡ lăn xuống theo thân kiếm lấp lánh trong đêm, nở tràn ra trên mặt đất.
Ngụy Vô Tiện đứng giữa vũng máu, đến cả đế giày cũng trở nên trơn trượt. Tai hắn đầy ắp tiếng thở dốc hỗn loạn của chính mình, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ nhòe. Kim đan trong đan điền hắn quay cuồng dữ dội, như thể mang theo tiếng gió vù vù vang lên; hắn nghe thấy tiếng Ôn Ninh gọi mình ở phía sau, lúc này mới miễn cưỡng kéo thần trí trở về hiện thực.
“Leng keng” một tiếng, Tùy Tiện rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện bổ nhào đến bên cạnh Lam Vong Cơ, thấy Ôn Ninh đang vận linh lực màu đỏ nhạt trong lòng bàn tay, hai tay chồng lên nhau áp lên ngực Lam Vong Cơ, trong miệng niệm chú.
Tay Ôn Ninh bị máu nhuộm đỏ, cả lòng bàn tay và mu bàn tay đều đỏ rực như trẻ con vẽ tranh bằng chu sa, thoạt trông cực kì rợn người. Bên cạnh tay Ôn Ninh là một chiếc hộp gỗ nhỏ màu trắng được chạm khắc hoa văn, nắp hộp đã bị đánh văng, nằm trong đám cỏ.
Chính là hộp thuốc nhỏ mà khi họ rời khỏi thành Bất Dạ Thiên, Ôn Ninh đã đưa cho Ngụy Vô Tiện.
Xung quanh họ, từng con chim sơn ca vàng lần lượt rơi xuống, cánh của từng con chim bị chém đứt, linh lực màu đỏ nhạt cũng từ từ tan đi.
“Lam…” Khóe mắt Ngụy Vô Tiện lấm tấm mồ hôi lạnh, trán nổi rõ gân xanh. Giọng nói của hắn run rẩy, nghẹn ngào đến mức hắn gần như không thể thốt thành lời. Trong ánh mắt hắn, nỗi sợ hãi âm trầm và cuồng loạn dần dần trở nên trống rỗng sau tiếng tim đập: “… Vong Cơ… Lam Trạm, Lam Trạm!”
Ôn Ninh cắn chặt răng, cũng dốc hết toàn lực thử một lần. Ôn Ninh nhìn dòng máu từng chút một được linh lực trong tay mình dẫn dắt quay trở lại cơ thể Lam Vong Cơ, nhưng tốc độ quá chậm, nếu có Ôn Tình ở đây thì chắc chắn đã nhanh hơn rất nhiều.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện không ngừng di chuyển giữa Ôn Ninh và đôi mắt đang nhắm chặt của Lam Vong Cơ. Trái tim hắn đập loạn xạ trong lồng ngực, như mình đang đứng trước bờ vực mà chỉ còn nửa bàn chân đang đứng trên vách núi, một sợi dây mỏng manh không chịu nổi gánh nặng nâng đỡ cả người hắn, gắng gượng lắm mới giữ lấy hắn bên rìa vực thẳm.
Hắn không dám nghĩ nếu lúc này một chân trượt khỏi vực thì sẽ ra sao.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Lam Vong Cơ không thể chết.
Nếu Lam Vong Cơ chết, thì có nghĩa là sợi dây liên kết cuối cùng nối hắn với một điều gì đó sẽ bị cắt đứt hẳn. Sợi dây bị kéo đứt kia xé toạc linh hồn hắn, dùng sức nặng của nó để rạch ra một vết thương sâu đến tận xương. Và hắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, không bao giờ trở lại được nữa.
Giống như cánh hoa đào tàn lụi, mùa xuân chết khô… Người thật sự chết đi, sẽ chính là hắn.
Nỗi đau đớn không sao diễn tả nổi cứ ào ạt xông lên mũi, Ngụy Vô Tiện cũng không biết bây giờ mình có thể làm gì. Hắn chỉ có thể vô vọng nắm lấy bàn tay của Lam Vong Cơ, truyền linh lực vào cho y.
Nhưng ngay lúc này, họ nghe thấy từ phương xa vang lên từng tiếng sủa lúc xa lúc gần.
Tim Ngụy Vô Tiện đột ngột trĩu xuống. Ôn Ninh cũng đồng thời ngẩng đầu lên, lắng nghe những tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa rừng… là chó săn.
Không phải một con, mà là cả bầy.
“Chó săn, ở đâu ra?” Ôn Ninh cau mày, vừa định cất tiếng hỏi thì bỗng liếc nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh bỗng nhiên nhớ ra, xưa nay Ôn Nhược Hàn chưa từng cho phép người Ôn gia nuôi chó trong thành Bất Dạ Thiên, cũng không biết có phải vì lý do đặc biệt nào đó hay không.
Đám người An gia được phái đi ám sát Lam Vong Cơ là một đội nhỏ, đã lâu mà vẫn chưa quay về, người An gia đương nhiên sẽ phải đi tìm tung tích.
Nếu những người này ám sát Lam Vong Cơ thất bại, ít nhất Lam Vong Cơ cũng sẽ trọng thương; trong tình huống thế này, nếu để Lam Vong Cơ sống sót trở về Bất Tịnh Thế thì tất nhiên sẽ khiến thiên hạ loạn thành một nùi, thế cho nên bọn họ nhất định phải truy đuổi đến cùng, diệt cỏ tận gốc.
“Công tử…” Ôn Ninh chần chừ gọi.
Khóe môi Ngụy Vô Tiện khẽ run, hắn nghĩ thông suốt mọi chuyện, liếc nhìn Lam Vong Cơ rồi nói: “Ôn Ninh, chúng ta đi.”
Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ dậy, bấm tay kết ấn, dùng pháp thuật kéo chặt y vào người mình rồi cõng Lam Vong Cơ lên lưng. Hắn triệu hồi Tùy Tiện vào tay, vừa đặt chân lên tiên kiếm thì đàn chó săn đã lao vào khoảng đất trống.
Tựa như một đám bóng đen gào rú dữ dội, cả bầy chó săn lao vụt vào rừng. Tim Ngụy Vô Tiện run rẩy thắt lại, cắn chặt răng, không ngoái đầu mà phóng thẳng vào sâu trong rừng. Họ chưa đi được bao xa, Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy mấy tiếng kêu gào thảm thiết vang lên phía sau, là ngựa của họ.
Tiếng hí đau đớn của ngựa vang lên trong màn đêm tĩnh lặng nghe trống rỗng thê lương, xé toạc cả cơn gió đêm.
Lam Vong Cơ bất tỉnh tựa vào vai Ngụy Vô Tiện, máu trên người vô cùng chậm rãi chảy dọc theo đầu ngón tay, nhỏ giọt xuống đất, trông như những điểm sao rải rác tạo ra một con đường đỏ ngầu.
Đàn chó săn xé xác ngựa của hai người họ xong thì lần theo mùi máu, sủa như điên đuổi theo.
Đừng nói Ngụy Vô Tiện, đến cả Ôn Ninh cũng sắp sợ phát điên rồi. Cả hai vừa rồi đã tiêu hao không ít linh lực, Ngụy Vô Tiện còn đang cõng theo một người sống sờ sờ trên lưng. Để cố gắng hết sức thoát khỏi đàn chó săn, họ ngự kiếm bay lên núi, thay đổi lộ trình nhiều lần để đánh lạc hướng chúng, nhưng đến lưng chừng núi thì tốc độ bắt đầu chậm lại.
Ngụy Vô Tiện cắn răng, cố gắng suy tính thật nhanh trong đầu. Hắn biết rõ kiểu đánh lạc hướng này cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, vì những con linh khuyển đó không giống chó thường, bình thường sống trong nhung lụa, nhưng khi được giao nhiệm vụ thì có thể thực hiện suốt ngày đêm không nghỉ. Mà vết thương trên người Lam Vong Cơ lúc này chỉ mới được Ôn Ninh trị một nửa, tình trạng chưa rõ, hoàn toàn không chịu nổi việc ngự kiếm đường dài.
Ngụy Vô Tiện thầm rủa một tiếng trong lòng, dùng đầu ngón tay thăm dò hơi thở của Lam Vong Cơ. Hơi thở mỏng manh quấn lấy đầu ngón tay hắn, dù mạnh hay yếu thì đều khiến tim hắn hụt đi một nhịp, như thể gió đêm thổi xuyên qua ngực, rơi thẳng một mạch xuống lòng.
Họ sắp bay đến đỉnh núi, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy trong rừng cây thưa thớt có một cái hang động, thế là lập tức quyết định gọi Ôn Ninh đi theo, hạ kiếm ngay trước cửa hang.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận đặt Lam Vong Cơ xuống, Ôn Ninh lại tiếp tục trị thương cho y, âm thầm cầu nguyện phần sinh khí còn sót lại trong cơ thể Lam Vong Cơ đủ để chống chọi được đến khi cỏ ôn linh phát huy hiệu quả. Sau khi hai người họ chạy qua chạy lại ổn định xong, tiếng sủa điên cuồng của đàn linh khuyển lại vang vọng giữa rừng như rắn độc bò đến, từng hồi vọng vào tai, hệt như Hắc Bạch Vô Thường đến đòi mạng.
Mặt Ôn Ninh trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện đang quỳ bên cạnh Lam Vong Cơ, dùng hai tay chống người mình, nhìn ánh trăng lạnh lẽo u ám bị hang động nửa che lấp rơi xuống gương mặt Lam Vong Cơ. Ánh sáng chiếu rọi khiến khuôn mặt y trong suốt như tuyết đầu mùa, trái lại trông thật giống như thần tiên sa vào trần thế.
Lưng Ngụy Vô Tiện ướt đẫm mồ hôi lạnh vì sợ, trái tim vốn đã nguội lạnh lại bị một cơn thù hận nặng nề chảy qua, khiến hắn gần như không thể kiềm chế được.
Tiếng chó sủa càng lúc càng gần như sợi dây thừng quấn từng vòng quanh cổ hắn, làm Ngụy Vô Tiện hít thở không thông. Cảm giác như có người xách cổ áo hắn, ném hắn vào một cơn ác mộng sâu hun hút, dội hết bóng tối vô tận xuống từ trên đỉnh đầu. Hắn trong mơ tuyệt vọng và bất lực, hận không thể gào khóc thành tiếng.
Nhưng mà giờ phút này, người duy nhất có thể che chắn hơi thở yếu ớt vương nơi đầu ngón tay khỏi bầy răng nanh khát máu đang muốn đẩy họ vào cửa tử, cũng chỉ còn lại mình hắn mà thôi.
Ở đây không có Ôn Nhược Hàn, cũng chẳng có con dao nhỏ lấp lánh giữa khói sương tuyết lạnh kia.
Ngụy Vô Tiện quỳ bên cạnh Lam Vong Cơ, ôm trán, gần như sụp đổ bật ra một tiếng cười bi thương phẫn nộ cuối cùng.
Nguyễn Tịch cuồng dại, há lại bắt chước tiếng khóc kẻ cùng đường? [1]
[1] Nguyễn Tịch cuồng dại, há lại bắt chước tiếng khóc kẻ cùng đường (阮籍猖狂,岂效穷途之哭): Trích từ tác phẩm “Bài tự về gác Đằng Vương” của nhà thơ Vương Bột. Nguyễn Tịch là một danh sĩ thời loạn thế, từng khóc khi gặp đường cụt vì bất mãn với thời cuộc. Nhà thơ Vương Bột đã mượn hình ảnh Nguyễn Tịch để tỏ rõ khí phách và bản lĩnh của mình, rằng dù rơi vào cảnh ngộ gian nan thì cũng không bi lụy than khóc, khuất phục trước số phận.
Nơi này chỉ còn lại hắn – một con sói con lạc đàn – vì muốn bảo vệ người mà mình trân quý nên quyết liều lĩnh đánh cược tất cả, ngẩng đầu cất khúc bi ca dưới ánh trăng.
Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, hít sâu một hơi, đôi mắt u tối theo nhịp thở từ sóng nước biển hồ ngưng thành băng tuyết giá lạnh.
Ta là một con sói, hắn nói với chính mình. Ngụy Vô Tiện cầm lấy Tùy Tiện, đứng dậy, bước về phía cửa động.
Như một thanh đao bị ném vào, tiếng tru gào của linh khuyển xé toạc khoảng đất trống trước hang, như một màn sương dày đặc giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía bọn họ. Ngụy Vô Tiện dừng bước tại cửa hang, xoay người quỳ nửa gối xuống.
“Công tử…!” Trái tim Ôn Ninh thoắt cái đã nhảy lên tận cổ họng.
“Vù!” một tiếng.
Một ánh lửa chói lóa bùng lên từ lòng bàn tay Ngụy Vô Tiện, trải thành một đường thẳng thật dài, nở rộ ngay trước cửa động, trong khoảnh khắc soi sáng cả hang. Cùng lúc đó, Tùy Tiện phát ra tiếng vù vù, bay vòng ra ngoài rồi lao thẳng vào bầy chó, vài tia sáng đỏ lóe lên, đổi lại là mấy tiếng đau đớn rên rỉ.
Lá bùa sinh lửa này không thể trụ được bao lâu. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm lại. Hắn rút ra một dải băng cổ tay màu đen từ cổ tay áo, dứt khoát gọn gàng đưa tay buộc ra sau đầu, che kín đôi mắt mình, rồi một lần nữa triệu hồi Tùy Tiện vào tay.
Lúc này, một con chó săn màu đen lao ra khỏi bầy, há to cái miệng tanh mùi máu. Sợi tóc trước trán Ngụy Vô Tiện bị mùi tanh kia cuốn bay lên; hắn cắn chặt răng vung ngang kiếm quét một đường, con chó săn kia tru lên một tiếng, con khác lại lập tức xông tới.
Ngụy Vô Tiện mũi giày khẽ điểm, nhảy vọt về phía trước. Con chó săn lao về phía cửa hang thì bị ánh lửa chặn lại, gầm gừ giận dữ mấy tiếng với hang động rồi nhanh chóng quyết định đuổi theo bước chân của Ngụy Vô Tiện.
Bóng áo đỏ của Ngụy Vô Tiện rơi xuống giữa bầy chó đen. Trên mắt hắn buộc dải băng cổ tay màu đen, vạt áo dài đỏ sẫm như nở ra một đóa hồng liên nghiệp hỏa theo hành động xoay người vung kiếm của hắn. Giữa mỗi chiêu mỗi thức, thân ảnh mảnh khảnh lại như phủ lấy bóng trăng tròn lạnh lẽo treo trên đỉnh núi ngút ngàn.
Tiếng chó kêu nổ tung thành từng mảnh trên khoảng đất rộng, không chỗ nào không có. Đôi tai Ngụy Vô Tiện khẽ rung theo từng tiếng gầm trầm đục như sấm nổ của lũ chó săn, trái tim cũng đánh dồn dập trong lồng ngực.
Hắn sắp không khống chế được tiếng thở dốc nặng nề, hóa thành từng làn khói mỏng tan vào đêm tối. Ngụy Vô Tiện chìm trong bóng đêm che kín trước mắt, chỉ cảm thấy nỗi sợ ngày một lớn dần, như là hắn có thể trông thấy những chiếc răng nanh trắng hếu xuất hiện quanh thân, nở ra từ trong xương cốt.
Dần dần, tiếng chó sủa quanh hắn thưa thớt đi, nhưng như vậy cũng càng ngày càng khó khăn. Bước chân của linh khuyển linh hoạt nhẹ nhàng, khi chỉ còn ba bốn con thì lại càng khó phân biệt.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt kiếm đứng giữa bãi đất trống, nặng nề thở hổn hển. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh giữa tiếng máu dội vang trong tai, định vị khoảng cách của những con linh khuyển cuối cùng còn sót lại.
Lại một luồng gió ập về phía hắn, Ngụy Vô Tiện điểm nhẹ mũi chân, nhảy về phía sau, tay cầm kiếm từ phía trên bên trái chém xuống. Chỉ nghe một tiếng tru đau đớn vang lên chính xác, Ngụy Vô Tiện thoáng chốc mừng thầm. Thế nhưng đúng lúc này, cánh tay hắn bỗng truyền đến một trận đau nhức dữ dội.
“A!”
Ngụy Vô Tiện đột ngột run lên một chút, trái tim vốn đã khó ổn định giờ như đầm nước sâu âm u nổi sóng, bị ai đó ném mạnh một hòn đá vào, dậy lên muôn trùng sóng gợn.
“Leng keng” một tiếng, Tùy Tiện rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện gần như không nghĩ ngợi được gì nữa, dùng tay không cố gỡ hàm răng sắc nhọn đang ngoạm chặt trên cánh tay mình ra.
Lại một tiếng chó tru nữa vang lên chói tai ngay bên tai trái của hắn.
“Công tử!” Giọng nói kinh hoàng của Ôn Ninh vang lên.
Ngụy Vô Tiện theo bản năng tự ôm lấy mình, giơ tay lên chắn, nhưng một luồng gió lạnh mang theo khí tức băng tuyết lướt qua vầng trán đã đẫm mồ hôi lạnh. Hàm răng nhọn đang cắm trên tay hắn để lại cơn đau rách thịt cuối cùng, Ngụy Vô Tiện gần như bủn rủn hai chân, không chịu được ngã nhào về phía trước. Tay còn lại của hắn giật phắt dải băng bịt mắt ra, nhìn xuống cánh tay phải đang chảy máu đầm đìa, thở dốc liên tục đầy kinh hãi, tim đập dồn dập đến mức khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo.
Vài tiếng tru đau đớn cuối cùng vang lên phía sau hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện không còn sức để quan tâm nữa. Hắn quỳ giữa khoảng đất trống, không nhịn được run lẩy bẩy, đến khi có người nắm lấy cánh tay kéo hắn ôm vào lòng, hắn suýt chút nữa vì phản xạ căng thẳng mà đánh trả lại một chưởng.
Ngụy Vô Tiện đổ người vào lồng ngực ai đó, cằm nhẹ nhàng đập lên vai người kia, bổ nhào vào vòng tay thoang thoảng mùi đàn hương hòa lẫn mùi suối nước nóng ——
Như được trở về nhà.
Toàn thân Ngụy Vô Tiện vốn dựng lên gai nhọn vì đàn chó săn, nhưng trong khoảnh khắc ấy như rơi rụng hết xuống mặt đất. Hắn siết chặt bờ vai kia, như thể đang bám lấy cọng rơm cứu mạng.
Hắn cứ thế ôm lấy người kia trong chốc lát, chóp mũi ngập tràn hương suối nước nóng. Đến khi nhịp tim hắn rốt cuộc cũng bình ổn trở lại, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhận ra điều gì, lập tức buông tay, nghiêng đầu nhìn về phía người vừa ôm lấy mình.
Gương mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, môi không chút màu máu. Cánh tay không ôm Ngụy Vô Tiện đang cầm Tị Trần, vẫn còn hơi run nhè nhẹ. Cặp mắt nhạt màu kia đang nhìn hắn, dưới ánh trăng, ẩn hiện một tầng đau đớn tận linh hồn.
“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện hơi mở to mắt, gần như vô thức lùi lại một bước, cúi xuống kiểm tra ngực Lam Vong Cơ. Những vết thương đẫm máu trên lớp áo trắng đã thẫm lại dưới ánh trăng lạnh lẽo, không còn tuôn trào máu tươi cuồn cuộn như trước nữa.
Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy như trút được gánh nặng, hồn vía vẫn còn chưa về chỗ, cười nhẹ một tiếng. Đang định nói gì đó thì cánh tay ôm sau lưng hắn lại dùng lực, mạnh mẽ kéo hắn đổ ập về phía trước, ép hắn ngã trở về lòng Lam Vong Cơ mà không cho phép phản kháng.
Gương mặt Lam Vong Cơ vùi vào bờ vai Ngụy Vô Tiện, đè nén mọi lời muốn nói, cánh tay sau lưng Ngụy Vô Tiện siết thật chặt.
Ngụy Vô Tiện sững sờ một thoáng, đầu óc như đóng băng lại trong tiết đông khắc nghiệt. Giây tiếp theo, lớp băng lại tan đi bởi cái ôm đầy ấm áp, Ngụy Vô Tiện hơi ngượng ngùng cười một chút, nói: “Lam Trạm, ngươi muốn cảm ơn ta thì cũng không cần phải như vậy…”
“Ngươi sợ.” Lam Vong Cơ ngắt lời.
Lời này rơi xuống vai hắn, cảm giác sợ hãi rợn người khi bị chó săn cắn lúc nãy lại ùa về. Ngụy Vô Tiện không còn cười nổi nữa, gật gật đầu thành thật đáp: “Ừ.”
“Vậy vì sao ngươi còn…?” Trong giọng nói của Lam Vong Cơ hiếm hoi xuất hiện chút dao động, như thể đang chất vấn.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được, vòng tay ôm lại Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm…” Trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch trong lồng ngực rồi đập vào ngực Lam Vong Cơ, hắn gần như run giọng, nhưng vẫn đầy quả quyết trả lời: “Trên đời này… không có gì là ta không dám giết vì ngươi.”
Lam Vong Cơ khựng lại một chút, lại lặng lẽ siết chặt vòng tay hơn, im lặng một lát. Sau đó y nhẹ nhàng lên tiếng, có chút đau lòng.
“Ngụy Anh… ta không tốt như ngươi nghĩ.”
…
Người sống trên đời, khó mà sống cả đời không có ác niệm, cũng khó tránh khỏi tà niệm.
Cũng đều là người mà thôi, mang theo sự cố chấp của riêng mình, sống một kiếp mù quáng mà lại tưởng rằng bản thân đã tỉnh ngộ.
Nếu tham lam là tội ác, vậy thì ta chính là kẻ mang xiềng xích vì lại phạm thêm một tội.
Ta cúi đầu nhận tội, chỉ bởi vì ta yêu ngươi —— vô phương cứu chữa, cũng chẳng thiết quay đầu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro