Chương 15

Chương 15.
Edit: _limerance

Ôn Ninh tựa vào vách đá trong hang động, vốn đang cố gắng làm một người tàng hình.

Thế nhưng người An gia phái đến kiểm tra dĩ nhiên không chỉ có chó săn. Linh khuyển thì thông minh, tìm một người chết chẳng có gì khó khăn cả; nhưng nếu mãi vẫn chưa tìm thấy người chết, mà lại có gần mười con linh khuyển vào núi rồi vẫn lâu không quay về, thì chuyện này rõ ràng có vấn đề.

“Công tử…” Ôn Ninh buộc phải lên tiếng, nhưng trước khi lời nói của Ôn Ninh kịp tan vào làn gió đêm, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã cảnh giác nhìn về phía rừng cây.

Ở chân núi phía xa truyền đến tiếng ngự kiếm.

Ngụy Vô Tiện khẽ mắng một tiếng, gọi kiếm Tùy Tiện vào tay. Nhưng ngay khi linh lực từ Tùy Tiện truyền vào lòng bàn tay hắn, một cơn đau bỏng rát bỗng dưng truyền tới từ cánh tay phải.

“Oái!” Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật lên một tiếng đau đớn, như thể vừa chạm phải sắt nung đỏ bỏng tay, Tùy Tiện lại leng keng rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, lúc này mới nhớ ra cánh tay phải của mình máu thịt be bét, đã nhuộm đẫm cả lớp vải đỏ tươi ban đầu.

Ngụy Vô Tiện vội vàng dùng dải băng cổ tay vừa tháo ra trước đó quấn tạm lên vết thương, lại triệu hồi Tùy Tiện một lần nữa. Mũi kiếm vẽ ra một đường xé gió đáp xuống trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện vừa ngẩng đầu đã thấy Lam Vong Cơ lướt qua vai mình, đứng chắn phía trước.

Sắc mặt Lam Vong Cơ vẫn trắng bệch như tuyết đầu đông, dưới ánh trăng lạnh lẽo trông gần như trong suốt, lồng ngực phập phồng khẽ khàng. Trên ngực bụng là mấy vết thương cong như vầng trăng lưỡi liềm do bị kiếm chém, nhìn vô cùng rợn người.

“Đi.” Lam Vong Cơ nói với hắn.

“Lam Trạm, bây giờ ngươi thành ra thế này rồi, làm sao đánh lại được nhiều người như thế?” Ngụy Vô Tiện không đồng ý.

Nghe vậy, ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống, nghiến chặt răng, nhưng y cũng không quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt nhạt màu vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm vào rừng cây phía trước, tay siết chặt lấy Tị Trần.

Sự im lặng này kéo dài chưa đến nửa khắc, Ngụy Vô Tiện chỉ nghe thấy Lam Vong Cơ nói: “Tay ngươi không nên dính máu người nhà họ An.”

Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười khổ một tiếng.

Hắn quả thực không nên ra tay với người nhà họ An.

Vân Mộng Giang thị có rất nhiều gia tộc phụ thuộc, nhưng Ngụy Vô Tiện đoán rằng, sau khi Liên Hoa Ổ bị thiêu rụi, bất kể là chuyện gì xảy ra tiếp theo thì tám phần đều là do nhà họ An đứng sau chủ mưu, rồi lại ép Giang Trừng đổ tội hết lên đầu Ôn thị. Thế nhưng rốt cuộc chuyện đó có phải là vu oan hay không, với người ngoài mà nói cũng chẳng hề quan trọng, bởi vì Ôn thị đã sớm trở thành cái bia cho người người chỉ trích.

Nếu Ngụy Vô Tiện không ra tay với người nhà họ An, dưới thủ đoạn âm độc của An Vô Y, có lẽ người ta còn sẽ xì xào đôi chút, sự thật phía sau có thể một ngày nào đó sẽ được sáng tỏ. Nhưng bây giờ hắn đã giết người nhà họ An, đương nhiên chẳng khác nào gián tiếp chứng minh một điều: Bàn tay Ngụy Vô Tiện hắn đây, không ngại dính máu của các gia tộc phụ thuộc Vân Mộng.

Ngụy Vô Tiện hiểu rất rõ, nếu Ôn Nhược Hàn có mặt ở đây, ông cũng sẽ không tán thành việc hắn ra tay giết người nhà họ An.

Người An gia muốn giết Lam Vong Cơ, vốn dĩ là mối thù riêng giữa An gia và Lam gia… Thế nhưng chính vì người mà An gia muốn giết là Lam Vong Cơ, nên chuyện này không còn là thù riêng nữa.

Ngụy Vô Tiện cười khổ, ngay sau đó trong lòng lại ấm lên như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua.

Hắn chợt nhận ra, Lam Vong Cơ có thể nói ra câu này đã chứng tỏ một điều: Khi vẫn chưa rõ chân tướng mọi việc, Lam Vong Cơ lựa chọn tin rằng Ngụy Vô Tiện không phải là hung thủ thiêu hủy Liên Hoa Ổ.

Rất rõ ràng, lòng tin như vậy, trên đời này không có người thứ hai nào có thể cho hắn.

“Nhiều thêm vài mạng hay ít đi vài mạng cũng chẳng khác gì nhau nữa. Lam Trạm, ngươi đừng cố gượng…” Ngực Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng phập phồng, một dòng nhiệt ấm áp dâng lên tận trái tim, cảm giác như sắp có thể nâng bổng cả người hắn. Hắn nhìn thấy tay Lam Vong Cơ cầm Tị Trần hình như có chút không vững, bèn vươn tay chạm vào y, không ngờ chỉ mới khẽ chạm mà đầu ngón tay hắn đã chạm phải một cảm giác lạnh lẽo.

Tay cầm kiếm của Lam Vong Cơ run lên một cái, như thể bị bỏng. Ngụy Vô Tiện lập tức quyết định, hai người họ không thể cứ cứng cổ đối đầu trực diện với người nhà họ An.

Nếu người Nhiếp gia cũng bị kinh động, lại bắt gặp đúng chuyện hắn giết người An gia, vậy thì lần này cả hai sẽ thật sự không thoát ra nổi. Huống chi lúc này vẫn đang thời buổi chiến tranh, để Lam Vong Cơ đứng cùng một phe với hắn có thể sẽ dẫn tới hậu quả khó lường – mà Giang Trừng chính là ví dụ sống động nhất.

Hắn phải rời khỏi nơi này, nhưng lại không thể bỏ mặc Lam Vong Cơ ở lại.

“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện nắm lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, nói với y: “Đi với ta.”

Lam Vong Cơ nghiêng mặt nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu dường như khẽ dao động, mím môi nói: “Không cần. Ta sẽ gửi tin cho huynh trưởng sau…”

“Nhưng làm sao ngươi biết khi nào Trạch Vu Quân mới nhận được thư để mà kịp tới đây?” Ngụy Vô Tiện sốt ruột, nói vội: “Tuy chỉ có mấy ngày, nhưng người nhà họ An tìm trăm phương nghìn kế để giết ngươi, dù Lam gia có người ở Thanh Hà thì bọn họ vẫn không hề bỏ qua một thủ đoạn nào. Ngươi bị thương thế này, bọn họ đổ cho ngươi tội danh phản bội và dùng khổ nhục kế, ngươi quay về chẳng khác nào đi chịu chết!”

“Nếu nhân cơ hội này điều tra rõ chuyện Liên Hoa Ổ…” Lam Vong Cơ vẫn kiên định: “Sẽ giúp được ngươi.”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

“Lam Trạm…”

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ lớn lên bên cạnh Ôn Nhược Hàn, âm mưu dương mưu cũng hiểu được không ít; hắn đã quá quen với việc đoán xem con người có thể vì tư lợi mà trở nên cực đoan tới mức nào. Cho nên vào lúc này, trong mắt hắn, sự kiên định theo đuổi sự thật của Lam Vong Cơ chẳng khác nào một phần ngây thơ còn sót lại giữa thế gian bụi bặm.

Ngụy Vô Tiện gần như cười một tiếng đầy thê lương, nói: “Có quan trọng nữa đâu?”

Ôn thị vốn đã là cây to đón gió… Dù có tra rõ chuyện Liên Hoa Ổ, có lẽ cũng chỉ đổi lại được chút danh tiếng chẳng còn cứu vãn nổi của hắn, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng chiến dịch Xạ Nhật đã bắt đầu, cũng không đổi lại được mạng sống của Ôn Húc.

Lam Vong Cơ không thể hiểu hết câu “Có quan trọng nữa đâu” kia, nhìn nụ cười gượng gạo trên khóe môi Ngụy Vô Tiện, khẽ nhíu mày. Đầu óc Lam vong Cơ bỗng lung lay một thoáng kéo theo cơn đau đầu dữ dội, y không kìm được đưa tay đỡ lấy trán, thân thể loạng choạng.

Ngụy Vô Tiện vội vàng đỡ lấy y.

“Lam Trạm? Lam Trạm!” Giọng Ngụy Vô Tiện trở nên hoảng hốt, hắn giơ một tay đỡ Lam Vong Cơ, tay kia đưa lên chạm vào mặt y, lại chạm phải lớp mồ hôi lạnh trên trán.

Dù có uống linh đan diệu dược đi chăng nữa, trúng một kiếm ngay ngực thì dù là ai cũng khó mà chịu nổi.

Mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu Ngụy Vô Tiện lúc này chỉ còn lại duy nhất một sợi dây kéo căng. Bàn tay hắn vô thức trượt xuống ngực Lam Vong Cơ, cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch dưới lòng bàn tay, thế nhưng khi hắn rút tay về thì lại nhìn thấy trong lòng bàn tay mình nhuộm máu tươi đỏ rực. Dưới ánh trăng thanh, trông giống như một vầng trăng khuyết mong manh có mà cũng như không.

Bọn họ mất mấy canh giờ mới quay trở lại Kỳ Sơn.

Ngụy Vô Tiện không đưa Lam Vong Cơ về Bất Dạ Thiên tìm Ôn Tình mà đi thẳng đến suối nước nóng giữa dãy núi. Dù sao nơi này cũng là đầu nguồn, linh khí ở suối nước nóng cũng nồng đậm nhất.

Không còn tâm trí đâu mà thay bộ y phục loang lổ đầy máu cho hai người, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đưa Lam Vong Cơ xuống suối. Hắn tìm một chỗ nước nông gần bờ suối rồi tạm ngồi xuống, để Lam Vong Cơ tựa vào vai mình, nước suối vừa đúng ngập đến ngực cả hai.

Bị hơi nước mờ mịt của suối nước nóng tỏa ra làm ướt lông mày đuôi mi, sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, giữa trán hơi nhíu lại, thoạt trông như ngủ không ngon giấc. Ngụy Vô Tiện vừa truyền linh lực cho Lam Vong Cơ vừa cẩn thận quan sát từng cái nhíu mày của y, tim như bị treo lên lơ lửng. Quần áo trên người cả hai đã hoàn toàn ướt sũng, làn sương mờ ấm áp mà nặng nề, dần dần khiến hơi thở của cả hai đều trở nên khó nhọc.

“Ôn Ninh…” Ngụy Vô Tiện nghĩ một lát, nói với Ôn Ninh đang chờ bên bờ suối: “Hôm ở động Huyền Vũ, đệ tử các gia tộc rút lui gấp, ngươi đến Giáo hóa ti xem thử trong ký túc xá của Lam gia có còn bộ đồng phục nào của Lam gia để lại không, chọn bộ chưa ai dùng mang tới.”

“Vâng, công tử.” Ôn Ninh gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Khoan đã.” Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên nhớ ra điều gì, quay sang Ôn Ninh nói: “Tiện thể báo cho nghĩa phụ ta một tiếng, bảo ta ra ngoài chơi vài hôm, tạm thời chưa quay về.”

Ôn Ninh hơi mở to mắt, nhưng vẫn khẽ gật đầu rồi mới rời đi.

Ngụy Vô Tiện lại cúi đầu xuống, đôi lông mày vô thức nhíu lại. Một tay đặt lên trán Lam Vong Cơ, hắn nhìn Lam Vong Cơ như đang sắp tỉnh mà lại như chìm nổi trong mộng.

“Lam Trạm…” Ngụy Vô Tiện không nhịn được khẽ gọi y một tiếng, trong lòng nghĩ chỉ cần Lam Vong Cơ đáp lại một câu thôi cũng được, ít nhất hắn cũng có thể yên tâm hơn một chút.

Nào ngờ, Lam Vong Cơ thực sự đáp lại hắn.

“Ngụy Anh…” Lam Vong Cơ vô thức lẩm bẩm.

“Ta đây ta đây, Lam Trạm, ta ở đây!” Ngụy Vô Tiện mở to mắt, vội vàng đáp lời.

Có lẽ Lam Vong Cơ thực sự nghe thấy tiếng hắn, khẽ cau mày. Ngụy Vô Tiện nín thở lắng nghe, nghe thấy Lam Vong Cơ nửa mê nửa tỉnh, giọng mang theo chút nghi hoặc mơ hồ nói: “Liên Hoa Ổ… là do ngươi…”

Câu nói kia rơi vào tai, khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện dâng lên một nỗi chua xót nhàn nhạt.

Thì ra, cho dù sự thật chẳng đáng một xu trong mắt người đời đi nữa thì Lam Vong Cơ cũng vẫn luôn để tâm.

Vì Ngụy Vô Tiện, cũng vì chính bản thân y.

Ngụy Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ tựa đầu lên vai mình rồi ôm chặt lấy y, không kìm được suy nghĩ muốn đánh cược một phen. Hắn cúi môi sát tai Lam Vong Cơ, nói với y: “Nếu ta thực sự đốt Liên Hoa Ổ… thì ngươi có giết ta không?”

Giọng nói của hắn khẽ rơi vào dòng nước, Lam Vong Cơ lại cau mày một lần nữa, đầu nặng nề trượt khỏi vai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vội đỡ lấy, để y gối đầu trở lại.

Ngụy Vô Tiện đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi lớp hơi nước đọng lại nơi hàng mi của Lam Vong Cơ, dường như y đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Vết thương do chó cắn trên cánh tay Ngụy Vô Tiện cũng bắt đầu từ từ lành lại dưới tác dụng của suối nước nóng; máu của hắn cùng với máu của Lam Vong Cơ hòa vào nhau thành một sợi chỉ đỏ mong manh, theo dòng suối nhẹ nhàng trôi đi xa.

Hắn không chờ được câu trả lời nào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro