Chương 5

Chương 5.
Edit: _limerance

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy dưới gốc cây hoa đào.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình đang tựa vào một tảng đá. Mũ trên áo choàng đã được kéo lên, bọc hắn lại hết sức ấm áp.

Bên tay hắn là một vò rượu ngả nghiêng, nắp vò rượu lăn ra xa rơi vào bụi cỏ. Trên phiến đá hắn dựa vào, có một cành hoa đào bị gãy nằm yên lặng.

Ngụy Vô Tiện nhìn cành đào kia, lờ mờ sắp nhớ ra điều gì đó, cảm giác như thể mình đã có một giấc mộng hoang đường. Nhưng dù chỉ là mơ thì giấc mơ ấy cũng đang trượt khỏi kẽ tay hắn, không sao níu giữ được.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, đưa tay bóp trán, bỗng ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng còn vương nơi chóp mũi.

“Tam công tử...? Ôi trời Tam công tử, sao lại ngủ ở đây thế này!”

Vài người hầu của Ôn gia vòng vèo trong viện nửa ngày, không ngờ lại tìm thấy Ngụy Vô Tiện ở đây. Thấy hắn ngồi dậy, cả đám vội vàng nói: “Tam công tử, tông chủ gọi ngài đến dùng bữa sáng cùng ngài ấy ạ.”

Ngụy Vô Tiện bước vào tẩm điện của Ôn Nhược Hàn, thấy ông đã cho người dọn bữa sáng, đang ngồi chờ mình.

“Nghĩa phụ.” Ngụy Vô Tiện hành lễ.

Ôn Nhược Hàn mỉm cười với hắn, ra hiệu cho hắn ngồi xuống: “A Tiện đến rồi.”

Ngụy Vô Tiện cởi áo choàng đưa cho thị tỳ đứng hầu bên cạnh, sải bước đến bên bàn ngồi xuống. Trước mặt hắn là một bát canh măng tây thịt cua hắn vẫn luôn thích ăn, hơi nóng còn lượn lờ làm ấm cả chóp mũi.

Bụng Ngụy Vô Tiện rỗng tuếch, toàn là rượu uống từ đêm qua, lại còn ngủ ngoài gió lạnh suốt một đêm, thế là cúi đầu ăn gần như ngấu nghiến.

“Giờ Nhị ca con thành thân rồi, sau này cũng phải ăn sáng trong phòng riêng, coi bộ từ giờ chỉ còn hai cha con ta ăn cùng nhau thôi.” Ôn Nhược Hàn bẻ một miếng phô mai mềm rồi đặt nửa miếng vào đĩa Ngụy Vô Tiện, vừa làm vừa nói.

Ngụy Vô Tiện cầm miếng phô mai kia lên rồi cắn một miếng, cười hì hì lẩm bẩm: “Vậy A Tiện sau này không thành thân nữa, trong phòng mình làm gì có đồ ăn ngon bằng chỗ nghĩa phụ.”

Ôn Nhược Hàn cười ha hả: “Con đúng là thông minh đấy.”

Hai người họ cơm nước xong, Ôn Nhược Hàn lại gọi Ngụy Vô Tiện ở lại chơi cờ cùng mình.

Cả hai ngồi bên giường, người hầu dâng lên một đĩa thanh mai và một ấm trà Mai Tuyết cho họ. Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm trà cho ấm người, xoa xoa ngón tay nóng bỏng vì chén trà. Bất chợt, hắn liếc thấy trên chiếc bàn nhỏ bên giường Ôn Nhược Hàn có một chồng sách, cuốn trên cùng là “Tập phú từ của Lam An” [1].

[1] Phú và từ đều là các thể loại văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Theo quan niệm “văn học của cả một thời đại”, người xưa có “Hán phú, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc, Minh Thanh tiểu thuyết”.

Ngụy Vô Tiện sững người, ngừng tay lại.

Ôn Nhược Hàn không phải không thấy ánh mắt hắn dừng ở đâu, chỉ cụp mắt không nói gì. Ông đặt một quân cờ xuống bàn cờ, mở miệng nói với Ngụy Vô Tiện: “Dạo này A Tiện hay thất thần.”

Ngụy Vô Tiện không nhìn nữa, ngừng một lát rồi khẽ cười một tiếng, không trả lời, cầm một quân cờ đặt xuống. Tiếng quân cờ chạm xuống như mưa rơi trên tàu chuối, nhịp nhàng ăn ý vang vọng trong gian phòng. Một lúc lâu sau, Ôn Nhược Hàn nghiêng người cầm lấy cuốn “Tập phú từ của Lam An” trên bàn nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn bên Ngụy Vô Tiện. Rồi sau đó ông mới lại cầm một quân cờ, đặt lên bàn cờ, nói: “Thơ phú của người này thật sự không tầm thường.”

“Vậy ạ.” Giọng nói của Ngụy Vô Tiện bình thản không cảm xúc, mắt nhìn thẳng không rời bàn cờ.

Ôn Nhược Hàn ngẩng lên nhìn hắn một cái, khóe môi hơi cong lên, im lặng một lúc rồi lại nói: “A Tiện có biết, bốn cảnh nổi tiếng trong đời của tổ tiên lập ra Cô Tô Lam thị là gì không?”

Quân cờ dưới ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ trượt một chút trên bàn cờ, hắn đáp: “Con không biết.”

Ôn Nhược Hàn mỉm cười nói: “Phải biết người biết ta thì mới trăm trận trăm thắng.”

Rồi Ôn Nhược Hàn kể cho Ngụy Vô Tiện nghe chuyện về Lam An. Kể hết bốn cảnh nổi tiếng trong cuộc đời Lam An, Ôn Nhược Hàn cười lớn, nhận xét: “Ai mà ngờ, tổ tiên Lam gia rõ ràng là một hòa thượng, vậy mà… lại là kẻ si tình bước vào hồng trần.”

“Như vậy… thật tốt.”

Ngụy Vô Tiện đặt một quân cờ xuống, im lặng trong một khoảnh khắc. Ban đầu hắn vốn không định mở miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Vì sao nghĩa phụ lại nói ‘rất tốt’?”

Ôn Nhược Hàn cười hỏi lại hắn: “Tổ tiên của Ôn thị ta đã lập gia huấn như thế nào?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Gặp thời thái bình thì cứu giúp muôn dân, gặp lúc loạn thế… thì xưng bá một phương.”

“Vậy thế nào là ‘anh hùng’?” Ôn Nhược Hàn lại hỏi hắn.

“Trong hoa, loài đẹp nhất gọi là ‘anh’; trong thú, con mạnh nhất gọi là ‘hùng’.” [2] Ngụy Vô Tiện trả lời.

[2] Câu này giải nghĩa cho hai chữ “anh hùng” (英雄) theo kiểu chiết tự. “英” (anh) có nghĩa là hoa và cũng có nghĩa là tinh hoa. “雄” (hùng) là con đực trong loài thú, ám chỉ sự dũng mãnh kiên cường. Ghép lại, “anh hùng” là người vừa có tài năng xuất chúng (như hoa nở rực rỡ), vừa có sức mạnh, bản lĩnh (như mãnh thú trong đàn).

“Không sai,” Ôn Nhược Hàn lại hạ một quân cờ, nói tiếp: “Có thể quyết đoán sát phạt, cũng có thể dịu dàng nhu tình. Không sợ ngoại cảnh, biết tiến biết lùi, giữ được bản tâm – mới là anh hùng.”

“Làm đại anh hùng có thể sống đúng bản sắc cá nhân, ấy là phong thái của bậc danh sĩ… Tổ tiên Lam gia, chính là một anh hùng.” Ôn Nhược Hàn bình luận.

Ngón tay đang cầm quân cờ của Ngụy Vô Tiện khựng lại, bốn ngón tay cắm vào hộp cờ.

Ôn Nhược Hàn thấy hành động của hắn thì mỉm cười như hiểu rõ, ngừng một lát rồi mở lời: “A Tiện có biết vì sao ta không để con nắm quyền Giáo hóa ti không?”

“Chẳng lẽ nghĩa phụ thật sự muốn phái người đi giáo-hóa bọn họ ạ?” Ngụy Vô Tiện thẳng thắn hỏi lại.

Ôn Nhược Hàn vừa cười vừa phủi nhẹ vạt áo, nói: “A Tiện hiểu ta mà, tất nhiên biết là không phải.”

“Các gia tộc huyền môn đều trăm nhà đua tiếng, nếu có thể dùng cho ta thì có gì không tốt?”

Bốn ngón tay trong hộp cờ của Ngụy Vô Tiện bỗng siết chặt lại, hắn nắm lấy mép hộp, không nhịn được mà nói: “Trăm hoa đua nở dưới tay nghĩa phụ, là tưới bằng máu mà ra.”

Ôn Nhược Hàn lại cười, nhè nhẹ gõ quân cờ, im lặng chốc lát rồi nói: “A Tiện à… Ôn gia thịnh vượng đến mức này, trăng tròn ắt có ngày sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn, lâu đài sụp đổ chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn. Núi vàng núi bạc cũng không nuôi được lắm kẻ vô dụng. Cái đang thiếu bây giờ chính là nhân tài có thể đi khắp thiên hạ, trị yên bốn phương. Sự hưng thịnh của bách gia – cho dù là ngang nhau hay phụ thuộc dưới một nhà khác – chung quy cũng chỉ là xu thế hợp tan của thiên hạ.”

“Lần này, nếu thắng, vậy thì đó là vinh quang của phụ thân. Chúng ta gom tinh hoa trăm nhà, nhất định sẽ đưa giới huyền môn nở rộ khắp giang sơn rộng lớn! Còn nếu thua, cũng không uổng một phen thử sức; cùng lắm thì thiếu đi một kẻ tội nhân như ta thôi, có gì đáng sợ đâu?”

Chén trà Mai Tuyết đã nguội lạnh, Ngụy Vô Tiện rút tay ra khỏi hộp cờ, lặng im một lúc rồi đáp: “Nghĩa phụ không để con nắm quyền Giáo hóa ti… là vì sợ con sẽ sinh lòng trắc ẩn.”

Ôn Nhược Hàn khẽ mỉm cười nói: “A Tiện trước giờ thông minh, chỉ cần gợi ý là hiểu ngay.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn nụ cười của Ôn Nhược Hàn – một nụ cười ngạo nghễ như đứng trên cao mà trông xuống vạn vật, trong lòng chợt hụt hẫng.

Khi còn nhỏ, hắn ngước nhìn bóng lưng của Ôn Nhược Hàn, chỉ biết rằng nghĩa phụ mình là người không sợ trời không sợ đất, làm một nam nhi thì phải đứng hiên ngang giữa thiên hạ như thế. Nhưng đến bây giờ hắn mới thật sự nhận ra: Sự kiêu hãnh kia là một thứ xa xỉ, nó tồn tại để đổi lấy cái giá của việc dù có đâm đầu vào tường cũng không quay đầu lại.

Nam nhi, dù trải qua trăm trận chiến vẫn là thiếu niên nhiệt huyết với bao hoài bão lý tưởng. 

Không thắng không về.

“Nghĩa phụ…” Trái tim Ngụy Vô Tiện chợt nhói lên.

“A Tiện à…” Ôn Nhược Hàn khẽ thở dài, mỉm cười nói với hắn: “Triều Nhi còn trẻ con, giao quyền quản lý Giáo hóa ti cho nó là để cho nó chơi thôi. Còn Đại ca con… nó có dũng khí, nhưng lại thiếu khí phách như con.”

“Thiên hạ này, sau này phải giao lại cho các con, ba huynh đệ các con phải cùng nhau đánh để giành lấy nó.”

Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay. Mọi thứ bỗng như quay trở về ngày tuyết rơi năm đó, khi Ôn Nhược Hàn đặt con dao khắc hoa văn vàng chói vào tay hắn, bảo hắn giết lũ chó hoang.

Và giờ, Ôn Nhược Hàn lại một lần nữa đặt con dao vào tay hắn – giao cho hắn một thử thách mới, buộc hắn phải bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân để đi đến nơi chẳng biết là đâu.

“Dao nằm trong tay con, nghĩa nằm trong tim con. Chỉ cần không thẹn với lòng, không thẹn với việc con đang làm, thì cả thiên hạ này chẳng có lời nào đáng sợ cả.” Ôn Nhược Hàn nói với hắn.

“Nghĩa phụ muốn con đến đâu?” Ngụy Vô Tiện hỏi Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn đặt một quân cờ xuống bàn cờ. Tiếng quân rơi vang lên rõ ràng, một quyết định không cho phép hối hận.

“Kinh Sở.”

Vân Mộng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro