#3.1. Chói Lọi Lửa Hồng (a)

#3. Chói Lọi Lửa Hồng
Tác giả: 姜郎才尽_(Khương Lang Tài Tẫn)
Edit:_limerance
Lời editor: Mấy hôm nay đang có ý định xem Na Tra 1 để chuẩn bị đi xem Na Tra 2 ở rạp, trùng hợp thế nào bốc được con fic này =))) Tác giả nói fic lấy cảm hứng từ Na Tra nha.

1. 

Ngươi bảo ngươi muốn nghe câu chuyện về Nhị điện hạ ở Long cung và tên nghiệp chướng kia à? 

Hầy, chuyện này nói ra thì dài lắm.

Nhưng mà… cũng không phải không thể bắt đầu từ một con gà. 

2.

Đêm đen gió lớn, âm khí tứ tung. 

Ngụy Vô Tiện bước đi một mình trên con phố không một bóng người. Cửa nhà hai bên đường đều đóng chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ và tiếng trò chuyện của mấy người đi tuần tra ban đêm. 

Đêm cuối hạ đầu thu, gió lùa qua rừng cây mang theo hơi lạnh se se. Hắn kéo chặt chiếc áo choàng trên người, vô thức bước nhanh hơn. 

Đến khi phía trước đã lờ mờ xuất hiện vài ánh đèn, hắn chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ, ẩn mình trong bóng đêm. Đợi đến lúc đám nha dịch cầm đèn lồng đi khỏi đầu ngõ, hắn áp sát bức tường lắng nghe động tĩnh bốn phía, nhổ cây cỏ đuôi chó đang ngậm trong miệng ra rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. 

Vừa đáp xuống, trước khi viên ngói đen lỏng lẻo kịp phát ra âm thanh thì mũi chân của thanh niên áo đen đã khẽ điểm, hạ xuống một chỗ lõm giữa viên ngói không gây một tiếng động. Ánh trăng trắng ngần như dòng nước tuôn xuống mái hiên, Ngụy Vô Tiện bước qua những viên ngói, lặng lẽ hòa mình vào nền đêm đen. 

Một tòa viện xa hoa hiện ra trước mắt, đôi mắt của Ngụy Vô Tiện ánh lên vẻ khác thường, đến cả chiếc mặt nạ cũng không thể che giấu được vẻ sáng ngời động lòng người ấy. Hắn nín thở, lật người nhảy vào hậu viện, thanh kiếm cài bên hông rút ra khỏi vỏ nửa tấc, sắc lạnh trắng loáng đến mức chói mắt dưới ánh trăng. 

Không ai có thể nghi ngờ được độ sắc bén của thanh kiếm này, một khi rút ra khỏi vỏ thì chắc chắn sẽ uống máu đoạt mạng. Ngụy Vô Tiện khẽ nâng cổ tay phải lên rồi xoay nhẹ, lưỡi kiếm phản chiếu từng tia sáng trắng tuyết. 

“Tiếc thật đấy, ngày chết của ngươi đã tới rồi.”

3.

“Vất vả trồng rau thu cải trắng, ai ngờ vật giá vù vù tăng. Bụng đói cồn cào muốn ăn thịt, nửa đêm trèo tường bắt gà ăn.” 

Một con gà trống mào đỏ rực bị trói chặt chân và mỏ bằng dây mây, chỉ có đôi mắt dưới mào gà là trợn to lên như muốn lồi ra ngoài. Nếu nó có thể động đậy, chắc chắn sẽ ngay lập tức xông lên mổ nát miệng tên đeo mặt nạ lắm lời kia. 

Ngụy Vô Tiện thu lại thanh kiếm Tùy Tiện chỉ để chặt vài dây mây, không hề có chút ý thức rằng mình đang dùng bảo kiếm để giết gà. Hắn vui vẻ lấy vài cây cải trắng từ trong tay nải đặt vào chuồng gà, chống hông nhìn quanh một lượt. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào một con gà mái càng béo tốt hơn nữa, hắn bèn rón ra rón rén tiến lại gần. 

Không ngờ dưới lớp lông của con gà mái đó lại còn có mấy quả trứng tròn trĩnh. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp vui mừng thì con gà mái trong tay đã giãy mạnh, bản năng bảo vệ con của gà mẹ bộc phát trong chớp mắt, phát ra một tiếng gáy mà ngay cả gà trống cũng phải thán phục. 

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi nhanh chóng trói con gà mái lại, nhét cả hai con gà vào lòng, vén áo choàng lên rồi nhảy vọt lên mái nhà chạy trốn như bay. 

Chờ đến khi quản gia nghe tiếng động lao tới thì chỉ thấy một đống lông gà rơi vãi khắp nơi cùng vài cây cải trắng không rõ nguồn gốc, mí mắt giật liên hồi. Quản gia lại sắp tái phát bệnh tim: “Người đâu!!! Ngụy tặc lại tới trộm gà rồi!!!” 

Đám gia đinh trong phủ hoàn toàn không đáng sợ hãi, nhưng nếu chạm mặt với bộ đầu và bổ khoái khó chơi thì Ngụy Vô Tiện cũng phải tốn kha khá sức lực. 

Không biết có phải vì họ đã diễn tập phòng cháy phòng trộm phòng Ngụy Anh quá nhiều lần hay không, lần này quan binh của nha môn chạy đến cực kỳ nhanh. Ngụy Vô Tiện cũng không thể thi triển bộ pháp đi như chim yến về như ma quỷ nữa, trực tiếp nhanh chân chạy thẳng ra ngoài thành, để lại phía sau một đám bụi mù và ngói vỡ bay tứ tung. 

Tai hắn cực thính, nhận ra lần này trong số những kẻ truy đuổi có cả cao thủ công lực thâm hậu. Chắc là quan phủ không bắt được hắn nên đã mời cứu viện đến đây mà. Ngay lập tức hắn nhảy khỏi mái nhà, len lỏi qua các con hẻm rồi biến mất chẳng còn tăm hơi. 

“Ta… bắt… được… Ngụy… tặc… rồi!!!” 

Đám quan binh cầm đuốc nghe tiếng liền nhanh chóng lao đến. Chỉ thấy hai nha dịch đang giữ chặt một người đàn ông áo đen, người dẫn đầu trầm giọng nói: “Xem lần này ngươi chạy được đi đâu! Tháo mặt nạ của hắn ra!” 

Hai người kia lập tức tuân lệnh tháo chiếc mặt nạ đen sì. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt dưới lớp mặt nạ, gương mặt họ lập tức đông cứng lại. 

Đó là… một cái đầu heo đầy máu. 

Trong lỗ mũi tẹt hướng thẳng lên trời còn lẫn cả bùn đất và vệt máu, nhìn qua cứ như đang chế nhạo vậy.

Cách đó mấy chục dặm, một bổ khoái trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm vào một cái giếng, nghĩ trăm lần cũng không ra: “Ta rõ ràng đã thấy hắn nhảy vào đây mà, đi đâu rồi?” 

“Muốn biết hắn đi đâu không?” 

Giọng nói không hề để tâm vang lên ngay sát cổ của gã. Khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ đen tuyền khó đoán biểu cảm, nhưng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc hài hước thì lại vô cùng rõ ràng.

“Ngươi tự xuống đó xem đi.” 

Trong giếng vang lên tiếng nước chấn động thật mạnh, Ngụy Vô Tiện quay người đi, nhẹ nhàng bâng quơ phủi nhẹ ống tay áo.

Nhưng đúng lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo thấu xương, sắc bén như tia chớp chạm sát vào cổ Ngụy Vô Tiện chỉ trong giây lát. 

Ngụy Vô Tiện đổi tay ôm gà, hai con gà bị trói chặt chân với nhau nằm im re không nhúc nhích như thể bị dọa ngất xỉu rồi vậy, cũng giúp hắn tiết kiệm không ít phiền toái. Bàn tay còn lại của hắn thản nhiên đặt lên lưỡi kiếm sắc bén. Ánh trăng trong veo phản chiếu trên bề mặt lưỡi kiếm, chiếu rọi ra năm ngón tay thon dài và vết sẹo mờ bên ngón cái của hắn. 

“Đừng vội dùng kiếm chĩa vào người khác như thế. Lâu rồi ta chưa gặp ai chịu đòn giỏi cả đâu. Đến đây đi, chơi với ngươi một lúc.” 

Ngụy Vô Tiện hơi lùi về phía sau một chút, thân người cúi xuống rồi nhẹ nhàng thoát khỏi sự áp chế của kẻ tấn công. Thanh trường kiếm như tải cả ánh trăng sắc lạnh, phá gió mà đến; nhưng ngay lập tức bị hắn đảo khách thành chủ, ép đối phương phải liên tục lùi bước. 

Hắn mặc toàn đồ đen, kể cả chiếc mặt nạ cũng là làm từ thứ sắt đen u ám. Chỉ có một sợi dây buộc tóc đỏ rực cột cao đuôi ngựa tung bay theo từng chiêu thức, từng cú xoay người, dừng bước, lùi lại của hắn, rực rỡ lạ kỳ. Vài sợi tóc rối quét ngang qua môi, đúng lúc hắn nghiêng người né đòn thì hơi ngậm lấy. 

“Ngụy Vô Tiện, ngoan ngoãn chịu trói đi. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy trốn mãi được sao?” 

Ý tứ trêu chọc của Ngụy Vô Tiện lộ rõ trong giọng điệu: “Ở tù chán lắm, còn không được uống rượu nữa. Các ngươi huy động cả thành để chơi trốn tìm với ta thế này mới thú vị chứ.”

Nói thì nhiều nhưng động tác của hắn không hề chậm. Chỉ trong mấy câu nói đó, Tùy Tiện trong tay hắn đã rạch thêm vài vệt máu dài. 

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài nói: “Không ngờ lại là một tên không chịu được đòn. Chán thật. Thôi được rồi, hôm nay chơi đến đây thôi.” 

Hắn vừa quay đi thì hai ông tổ trong lòng hắn lại như bị ai nhấn mở công tắc, bỗng nhiên kêu ré lên inh ỏi. Tiếng gà kêu không chịu được, con chó trông nhà không biết của nhà ai cũng lập tức sủa vang trời theo. Cảnh tượng “gà chó hỗn loạn” này hoàn toàn không phải là thứ mà Ngụy Vô Tiện mong đợi. Lông tơ trên người hắn dựng đứng cả lên, gần như luống cuống trèo lại lên mái nhà bỏ chạy như điên trong ánh mắt kinh hãi hoài nghi của tên bộ khoái. 

Không biết có phải tâm lý tác động không mà Ngụy Vô Tiện cứ có cảm giác con chó đó đã xông ra ngoài và càng ngày càng đuổi gần hắn. Trùng hợp hơn nữa là trong lúc hoảng loạn hắn không rõ phương hướng, chạy nhầm đường. Đến khi kịp nhận ra thì đám quan binh cầm đuốc ngu ngốc kia đã phát hiện ra hắn. Đúng lúc này mặt trăng cũng trùng hợp ló ra khỏi đám mây, ánh sáng trong vắt không nói nên lời làm cho thân hình hắn hoàn toàn không thể giấu được nữa.

Đúng là vận đen ập xuống đầu, nhà đã dột mà trời còn đổ mưa. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã quá quen với kiểu xui xẻo luôn gắn với mình như hình với bóng này rồi. Hắn cắn răng một cái, chọn chuẩn thời cơ nhảy vào một khu sân nhỏ hoang phế, lập tức rơi xuống một đống rơm mềm. 

Khu biệt viện này trông như đã lâu không có người ở, bởi vậy Ngụy Vô Tiện mới đánh liều một phen. Nhưng hiển nhiên chủ nhân của nơi này đã khiến hắn thất vọng. 

Người đó đang ngồi ngay trong sân. 

Tên trộm vặt Ngụy Anh nhìn bóng người cao ráo kia, không hiểu vì sao mà trái tim lại giống như bị ai siết chặt, cổ họng nghẹn ngào, có cảm giác muốn nói gì nhưng lại không thốt nên lời. 

Nghe thấy tiếng động, người đó đứng dậy quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt của y mang một màu lưu ly nhạt khác hẳn người thường, dưới ánh trăng lại càng thêm động lòng người. 

Đó là dáng vẻ khiến người ta vừa gặp đã thương.

Chỉ tiếc rằng bộ dạng của Ngụy Vô Tiện lúc này trông cũng không đẹp cho lắm: Tóc đuôi ngựa lệch sang một bên, trên tóc dính mấy sợi lông gà đáng ngờ, rơm rạ lộn xộn trên người còn nổi bật hơn. Hắn vừa định loạng choạng đứng dậy thì chiếc mặt nạ trên mặt đã hơi nghiêng nghiêng lệch lệch, “keng” một tiếng rơi xuống đất. 

Ngụy Vô Tiện: … 

Tiếng bước chân ngoài cửa xen lẫn tiếng chó sủa càng lúc càng gần. Ngụy Vô Tiện chắp tay trước ngực, thì thầm nói: “Vị công tử này, ca ca tốt, làm ơn xin ngài thương xót…” 

Người đó đưa một ngón tay lên rồi nhẹ nhàng đặt trên môi hắn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro