#3.2. Chói Lọi Lửa Hồng (b)
#3.2. Chói Lọi Lửa Hồng (b)
Tác giả: 姜郎才尽_(Khương Lang Tài Tẫn)
Edit:_limerance
Lời editor: Vừa edit vừa khóc 🥲
...
4.
Lam Vong Cơ đẩy cửa ra. Bên ngoài có hai người trông như quan sai đang ghìm cương ngựa, chắp tay hành lễ qua loa rồi nói: "Đêm khuya quấy rầy, xin hỏi công tử có thấy một người mặc đồ đen che mặt đi qua không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không thấy."
Hai tên quan sai liếc nhìn nhau, đều trông thấy rõ sự hoài nghi trong mắt đối phương, rõ ràng Ngụy Vô Tiện đã chạy về hướng này mà. Nhưng trông vị công tử áo trắng này có khí chất lẫn diện mạo bất phàm, sợ là bậc quý nhân không thể đắc tội. Bọn họ cũng không dám bày ra dáng vẻ ngang ngược thường ngày khi truy bắt tội phạm nữa, chỉ đành nói với giọng lịch sự: "Công tử có thể cho phép tiểu nhân vào phủ kiểm tra một chút được không?"
Lam Vong Cơ lùi lại một bước, lạnh nhạt nói: "Xin cứ tự nhiên."
Hai người đặt tay trên chuôi kiếm bên hông, cảnh giác bước vào cổng phủ. Nhưng chỉ thấy phòng ốc trong phủ bày biện đơn giản sạch sẽ, đến cả đồ đạc cũng ít, trông có vẻ khá trống trải. Có điều ở giữa lại là một khu vườn được chăm sóc khéo léo, có tường được dựng bằng cây tùng, lối đi là hàng trúc, hàng chuối và cọ tỏa bóng. Xa hơn là hồ nước sâu vuông vắn, bên hồ có đình các nghỉ chân hóng gió, tất cả đều rất tao nhã lịch sự.
Hai người lục soát kỹ một hồi, quả thật không thấy bóng dáng ai nên chuẩn bị rời đi. Vừa định bước ra ngoài cổng thì cả hai bất ngờ trông thấy ánh nến lập lòe trong một gian phòng. Một người lên tiếng: "Công tử sống một mình sao? Trong phòng có ai khác không?"
Không có tiếng trả lời.
Người còn lại tiện miệng hỏi: "Phu nhân của ngài ư?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu: "Ừm."
...
Cánh cổng phủ "két" một tiếng khép lại. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng phất tay áo một cái; cảnh sắc hoa cỏ, hòn non bộ, hồ nước các kiểu lập tức biến mất, trở về thành vài ụ rơm chất đống.
Lam Vong Cơ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng: "Đi rồi."
Ngụy Vô Tiện lập tức bật dậy từ trên giường như cá chép lộn mình, còn kéo hai con gà tàn tạ số phận long đong kia từ dưới gầm giường ra: "Đa tạ công tử đã cứu mạng. Ơn sâu không lời nào tả xiết, gà, tặng ngươi một con, coi như quà gặp mặt nhé."
Lam Vong Cơ nhìn con gà bị Ngụy Vô Tiện chộp trong tay, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần."
Ngụy Vô Tiện thất vọng nói: "Thôi được rồi, ta biết ngươi chê, nhưng ta cũng chẳng có gì khác để tặng ngươi mà."
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nhưng trông không có vẻ giận: "Không cần, ngươi nghỉ ngơi trước đi."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa bước ra cửa: "Rồi rồi rồi. Ta mượn mấy đống rơm ở hậu viện nhà ngươi ngủ tạm một đêm."
"Ngươi cứ ngủ ở đây." Lam Vong Cơ dễ dàng giữ vai hắn lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Nghỉ sớm đi."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn Lam Vong Cơ thổi tắt nến rồi bình tĩnh bước ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại. Tất cả mọi hành động đều tự nhiên như thể đang đứng trước một cố nhân đã quen biết nhiều năm, chứ không phải với một tên trộm gà từ trên trời rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện lại ngồi xuống giường: "Xong rồi xong rồi, chắc chắn y ghét ta làm bẩn giường rồi. Nhưng ta có biết giặt ga giường đâu."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, tấm chăn gấm trên tay có hoa văn mây được dệt bằng chỉ bạc uốn lượn phức tạp, trên nền vải trắng trơn trông càng toát lên vẻ lạnh lùng cao quý.
Cái này phải đổi bằng bao nhiêu cải trắng mới được đây.
Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào chiếc chăn, mùi đàn hương thoang thoảng như có như không trên đó xoa dịu thần kinh căng thẳng cả đêm của hắn. Một lúc sau, hắn thở dài thật khẽ: "Lâu lắm rồi không được ngủ trên giường."
5.
Ngụy Vô Tiện bị cơn đói đánh thức. Nói chính xác hơn là bị hương thơm của đồ ăn đánh thức.
Hắn dụi mắt, mơ mơ màng màng bước ra khỏi phòng thì thấy Lam Vong Cơ đang ngồi một mình bên chiếc bàn tròn bằng gỗ đỏ, trên bàn bày đầy đủ các loại bánh trái điểm tâm. Như thế không biết hắn thích ăn gì, Lam Vong Cơ bèn quyết định mua hết mỗi loại một ít vậy.
Ngụy Vô Tiện nghèo rớt mùng tơi, cảm thán một tiếng đầy ngạc nhiên như tấm chiếu mới chưa trải: "Quao..."
Sau đó trong ánh mắt bình tĩnh của Lam Vong Cơ, hắn hết sức thản nhiên sờ cái bụng đói meo của mình, đi đến cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống rồi nhón chiếc bánh bao thịt gần nhất bỏ vào miệng. Chiếc bánh vẫn còn nóng hổi, hai tay của Ngụy Vô Tiện liên tục đảo qua đảo lại. Hơi nóng bốc lên làm mờ đi khí phách ý chí trên gương mặt của người thanh niên, thoạt trông hắn ngây ngô như một đứa trẻ.
Mùi hương từ chiếc bánh quá hấp dẫn, Ngụy Vô Tiện không kịp chờ bánh nguội mà đã vội vàng cắn một miếng. Vị thịt thơm lừng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, cảm giác như mọi cơ quan trong cơ thể đều được gột rửa sạch sẽ vậy. Bánh ngon thì ngon thật, nhưng cũng cực kì nóng. Hắn thè lưỡi không ngừng thổi phù phù, đôi mắt đào hoa vốn luôn hơi cong cong nay trợn trừng đến nỗi tròn xoe, trông chẳng khác là bao so với hai con gà hắn vừa bắt được.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng vai đi, khóe miệng cong lên một đường rất mờ nhạt.
Ngụy Vô Tiện ăn liền tù tì hai cái bánh bao thịt, thêm một bát cháo thịt nạc rồi thêm vài miếng bánh xốp, cuối cùng khó khăn lắm mới ngừng lại. Hắn lau lau khóe miệng bóng mỡ, thỏa mãn nói: "Đa tạ thịnh tình chiêu đãi."
Lam Vong Cơ hỏi: "Đã lâu chưa được ăn no sao?"
Ngụy Vô Tiện cầm khăn lau tay: "Ôi, không phải không có tiền đấy ư?"
Lời vừa dứt, Lam Vong Cơ lập tức lấy một túi tiền đưa đến trước mặt hắn không chút do dự.
"Ủa..." Ngụy Vô Tiện được chiều mà sợ, sững sờ mãi mới nói: "Đa tạ... Nhưng thật ra cũng không phải vấn đề tiền bạc. Mặc dù ta lấy cải trắng củ cải đổi lấy tiền, nhưng đến chợ cũng chẳng ai chịu bán hàng cho ta."
Lam Vong Cơ hỏi: "Tại sao?"
"Đã ghét rồi thì cần gì lý do. Ai muốn bán đồ cho một tên sao chổi chứ?" Ngụy Vô Tiện nhún vai, rung đùi nói bằng giọng điệu tùy ý: "Thiên sát cô tinh khó ngăn cản, cô khắc lục tinh mẹ cha tang. Núi xác Di Lăng lão yêu tổ, người gặp người ghét chuột chạy đàng."
Lam Vong Cơ nhíu mày sâu hơn: "Ai nói thế?"
Ngụy Vô Tiện nhét thêm một miếng bánh hoa quế vào miệng: "Không có ai cả, ta tự nói. Dù gì thì ngày nào họ cũng lặp đi lặp lại mấy câu này, gộp lại có thể thành thơ luôn rồi. Ngươi không biết đấy thôi, đọc lên còn rất thuận miệng."
Nhìn vẻ mặt nặng nề của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười gượng mấy tiếng rồi vội chuyển đề tài: "À đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên ngươi."
"Lam Trạm, tự Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện vỗ đùi cười ha ha: "Tên hay!"
"Ngụy Anh, tự Vô Tiện." Hắn nghĩ ngợi rồi đưa tay ra, nghĩ đến mấy câu vè tự trào phúng vừa rồi nghe có vẻ hơi tổn hại hình tượng, ngữ khí câu nệ nói: "Ờm, có thể làm bạn được không?"
Lam Vong Cơ cụp mắt một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn đang giơ ra giữa không trung: "Ừm."
Ngụy Vô Tiện cảm giác như có một chiếc lông vũ khẽ cọ vào trái tim mình, thay thế trong lòng là sự ấm áp và bình yên đã lâu lắm rồi hắn không được cảm nhận.
"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!" Cái tên vô cùng đơn giản càng đọc lại càng thấy trơn tru dễ đọc, sự phấn khích nhanh chóng nhảy lên tưng bừng trong mắt hắn. Nhưng người được gọi lại hơi ngượng nghịu đỏ mặt, cứ như người bị bánh bao nóng làm bỏng chính là y vậy.
"Lâu lắm rồi không ai muốn làm bạn với ta cả, cảm ơn ngươi." Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt lại: "Này, sợi dây trên đầu ngươi là cái gì thế? Là mạt ngạch à? Nó bị lệch rồi, để ta chỉnh lại giúp ngươi một chút."
"Đừng chạm vào!!"
Muộn rồi.
Chính Ngụy Vô Tiện cũng chưa kịp hiểu được, tóm lại, khi dải mạt ngạch trắng muốt hết sức xinh đẹp kia rơi vào lòng bàn tay thì cả hai người đều ngẩn ra.
Thứ bị sợi mạt ngạch có hoa văn mây cuốn kia che khuất là hoa văn của Yêu tộc màu lam đẹp đến mức yêu dị. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp kinh ngạc thì trên vầng trán mịn màng của người trước mặt từ từ hiện ra một đôi sừng rồng màu xanh lam.
Lam Vong Cơ vội quay ngoắt người lại, bàn tay giấu trong tay áo trắng không ngừng run rẩy, gương mặt luôn bình thản không gợn sóng lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt.
Ngụy Vô Tiện dò hỏi: "Sao vậy?"
Lam Vong Cơ nhắm mắt cố trấn tĩnh hơi thở: "Chẳng phải ngươi đã tận mắt nhìn thấy rồi sao?"
"Ta là Yêu tộc."
Ngụy Vô Tiện khoanh tay: "Yêu thì làm sao? Ngươi trốn tránh ta làm gì?"
Thứ đáp lại hắn chỉ là tiếng thở gấp nặng nề.
"Thôi được rồi ta có hơi bất ngờ thật, ta cứ nghĩ ngươi đẹp thế này thì chắc là thần tiên hạ phàm cơ. Nhưng là Yêu tộc thì cũng có khác mấy đâu.."
"Ngươi không sợ ta à?"
"Ngươi muốn ăn ta thì đã ăn lâu rồi, ta sợ ngươi làm gì." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện trong veo, nụ cười rạng ngời toát lên sự thẳng thắn đầy sức sống của người thiếu niên: "Chúng ta chẳng phải là bạn sao. Hơn nữa đây là lần đầu ta được gặp Long tộc đấy. Nghe nói muốn trở thành chân long thì phải tu luyện hóa hình rồi trải qua thiên kiếp để phi thăng, vậy nên số lượng chân long cực kỳ hiếm hoi, là chí tôn trong Yêu tộc."
"Vậy thì sao." Lam Vong Cơ khẽ nói: "Yêu và tiên, chung quy vẫn không giống nhau."
Ngụy Vô Tiện xoa cằm: "Có phải ngươi sống lâu quá rồi nên mới cổ hủ thế không. Cứ là thần tiên thì chắc chắn lợi hại hơn yêu quái hả? Thần tiên không hại người ư? Thần tiên sống tự do hơn yêu quái chắc?"
"Ta làm bạn với ngươi chỉ vì ngươi là Lam Vong Cơ thôi." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người đối diện: "Thân xác chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt xương giả dối, là yêu hay là tiên thì có liên quan gì."
Lam Vong Cơ quay người lại trầm tĩnh nhìn hắn, không mở miệng đáp. Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy ánh mắt của y sâu thẳm đến mức có thể nhấn chìm người ta vào trong đó, biểu cảm kia tuyệt nhiên không phải để nhìn một người vừa quen biết một ngày. Còn sự rối bời trong lòng y dường như cũng chẳng phải về vấn đề là yêu hay là tiên, nỗi niềm lo lắng âm thầm giấu trong đôi lông mày giống như sự xót thương nhiều hơn.
"Nếu có cơ hội, ngươi có chấp nhận trở thành yêu không?"
Ngoài dự đoán, Ngụy Vô Tiện gần như không chút nghĩ ngợi mà gật đầu: "Chấp nhận chứ, sao lại không muốn. Nếu có sức mạnh để bảo vệ những người ta muốn bảo vệ thì thành yêu cũng được, nhập ma cũng thế, chẳng có gì quan trọng."
Lam Vong Cơ ngẩn ra.
Ngụy Vô Tiện cười cười: "Ngươi không biết đấy thôi, ta ấy mà, là một kẻ tu hành phế vật, kinh mạch bẩm sinh đã bị tổn thương, linh khí vào người cũng bay hơi hết. Chưa nói đến đắc đạo phi thăng, cả đời này cũng đừng mơ bước vào ngưỡng cửa tiên đạo. Khắc khổ tu hành lâu như vậy chẳng qua cũng chỉ đủ để đùa giỡn vài ba quan binh xoay mòng mòng thôi."
"Cho nên thay vì nghĩ cách thành tiên, ta thà rằng chờ xuống địa ngục làm một oan hồn bé nhỏ rồi kiếp sau đầu thai thành tiểu yêu quái còn hơn." Ngụy Vô Tiện vươn vai: "Cơ mà dù không tu luyện được gì, nhưng hình như ta sinh ra đã có thể tự tạo ra lửa, hơn nữa còn là loại yêu hỏa không thể dập tắt. Hồi bé ta đã thiêu không ít nhà của hàng xóm, thường bị coi là quái vật điềm xấu nữa cơ, suýt chút nữa bị quan phủ bắt đi chém đầu rồi. Biết đâu kiếp trước ta thật sự là yêu quái cũng nên. Thế nên ngươi cũng đừng bất mãn nữa, làm yêu quái tốt mà, lên trời xuống đất không gì không làm được. Ít nhất không giống ta phải nửa đêm đi trộm gà ăn đúng không?"
Lam Vong Cơ lắc đầu đầy chua xót: "Càng muốn điều khiển đất trời, càng dễ bị ý trời khống chế."
Một lúc lâu sau, y buộc lại mạt ngạch, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng không suy suyển như trước. "Ta không thể ở lâu trong cõi phàm trần, phải trở về đáy biển rồi. Khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại đây."
"À..." Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, trong đáy mắt thoáng qua một chút thất vọng.
Lam Vong Cơ hỏi ngay: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện lập tức khoát tay nói: "Không không không, ngươi đi thì đi thôi. Ngươi chịu thu lưu ta là ta đã mang ơn đội nghĩa rồi. Chỉ là ngươi đi rồi thì một mình ta hơi buồn thôi."
Lam Vong Cơ lấy từ trong áo một vật, đặt vào lòng bàn tay hắn.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, là một con ốc biển trắng muốt tinh xảo. Thiếu niên chớp chớp mắt: "Ngươi tặng ta cái này làm gì?"
"Muốn gặp ta, cứ thổi nó lên."
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh hiểu ra: "Rồi ngươi sẽ lập tức xuất hiện."
Lam Vong Cơ nói: "Chỉ cần nơi nào có nước, ngươi đều có thể triệu ta đến."
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng lớn hơn nữa: "Thùng nước dùng để tắm cũng được hả?"
Người mặc áo trắng không để ý đến hắn nữa, tay áo vung nhẹ, lập tức biến mất trước mắt Ngụy Vô Tiện.
"Đường đường là chân long ngàn năm đạo hạnh mà sao lại không chịu nổi vài câu trêu ghẹo vậy chứ." Ngụy Vô Tiện cười ha ha, nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ, một chân co lên, chân kia lơ lửng giữa không trung, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con ốc biển nho nhỏ kia. Hắn chăm chú nhìn một lát rồi áp con ốc lên tai. Quả nhiên từ bên trong vọng ra một âm thanh trầm bổng dài lâu, mênh mông như sóng biển dịu dàng lướt qua, miên man không dứt.
6.
Ngụy Vô Tiện rất khó để ngủ được một giấc ngon lành mà không mộng mị, thế cho nên sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời như đang lơ lửng giữa tầng mây.
Trên người hắn từ trước đến giờ luôn tồn tại một sự điềm nhiên đến đâu hay đến đó, nhưng ngay lúc này cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao thì một mình hắn chịu khổ quen rồi, tới lúc hưởng phúc cũng sẽ phải xấu hổ một thời gian như thế. Huống hồ phúc khí này lại đến quá bất ngờ, như một chiếc bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, còn nện xuống đất tạo thành một cái hố to đùng vậy.
Hắn sờ vào ngực, chiếc ốc biển vẫn yên lặng nằm ngay vị trí trái tim hắn. Lúc này hắn mới như tìm lại được điểm tựa, bò dậy khỏi chốn ấm áp rồi mệt mỏi đẩy cửa đi ra ngoài.
Chiếc bàn gỗ màu đỏ cực lớn hôm qua giờ đã biến thành một chiếc bàn vuông nhỏ chạm khắc từ gỗ hoàng long, đồ ăn cũng không còn phong phú như hôm qua nữa. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện cầm đũa định ăn, hắn mới nhận ra mấy món trên bàn này đều là những món mà hôm qua hắn từng đụng đũa.
Lần đầu tiên hắn rất lịch sự nhai hết một cái bánh xốp trên tay, sau đó thở dài một hơi dài thườn thượt.
"Làm khó y nhớ hết được toàn bộ như vậy."
Hai con gà từng vượt ngàn chông gai kia không biết có phải vì tâm trạng thoải mái thân thể béo tốt hay không mà lúc này đang vô tư dạo quanh bên đống rơm. Trải nghiệm vào sinh ra tử đêm qua chắc là đã làm chúng nảy sinh tình cảm, hiện giờ đang liếc mắt đưa tình rồi chải lông cho nhau. Ngụy Vô Tiện liếc nhìn một cái liền đảo mắt, không muốn nhìn thêm chút nào nữa.
Bên cạnh chuồng gà còn có một cái giỏ, Ngụy Vô Tiện vén lớp vải xanh phía trên lên. Bên trong lập tức có một cái đầu nhỏ đen nhánh mượt mà chui ra, thông minh cọ cọ vào tay hắn.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng bừng lên.
Bên cạnh con thỏ đen là một con thỏ trắng mềm mại đang nằm, cực kỳ miễn cưỡng nhìn hắn một cái rồi lại cụp tai xuống. Dù Ngụy Vô Tiện có chọc ghẹo thế nào thì nó vẫn bất động nằm im, giữ nguyên tư thế không thèm để ý đến hắn.
Chắc là Lam Vong Cơ sợ hắn buồn chán nên cố ý mua tặng.
Ngụy Vô Tiện hứng thú phấn khích ôm thỏ vuốt ve một hồi lâu, rồi mới nhớ ra rằng tòa phủ đệ này của Lam Vong Cơ chắc chỉ là nơi ở tạm trong cõi trần gian, trông thì sang trọng nhưng thực chất chẳng có gì hết. Thỏ cần ăn củ cải rau xanh, gà cần ăn ngũ cốc lúa mạch. Nhưng ngoài phần ăn sáng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hiển nhiên cũng không nghĩ đến những thứ này.
Ngụy Vô Tiện lập tức xem chuyện no ấm của đám động vật nhỏ là trách nhiệm của mình. Hắn khoác áo choàng, đội nón lá, mang theo túi tiền của Lam Vong Cơ rồi ung dung bước ra cửa. Mang theo một trái tim không biết tại sao lại bình yên đến vậy, hắn bước chân vào khói lửa nhân gian.
Nhưng từ trước đến giờ, vận may chưa bao giờ gắn với Ngụy Vô Tiện.
Ra ngoài chưa đầy nửa canh giờ, trời đất đã thay đổi sắc mặt như mặt diễn viên hí kịch, lập tức tối sầm lại, cơn mưa trút xuống bi thảm đến độ thê lương. Dù tâm trạng Ngụy Vô Tiện có tốt thế nào đi nữa thì cũng bị phá hỏng hoàn toàn.
Trên đường phố vốn là ngựa xe như nước áo quần như nêm. Hai bên đường phố đều là những tiểu thương nhà nghèo bán hàng thêu. Bị mưa xối xả làm ướt, những hoa văn đẹp đẽ cách mấy cũng đều trở thành một đống chỉ lộn xộn, không khác gì khuôn mặt khóc lóc hỏng cả lớp trang điểm của cô thợ thêu thùa.
Ngụy Vô Tiện đội nón lá, không vội tránh mưa. Con phố đang chen chúc người qua lại bỗng chốc trở nên vắng vẻ, chỉ còn bóng lưng đơn độc lặng thinh của hắn.
Không phải chỉ có mình hắn không cần tránh mưa. Từ phía sau vang lên tiếng leng keng của xe ngựa chạm vàng đính ngọc, ngựa xanh hí vang cất vó chạy điên cuồng, lập tức làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ né sang nhường đường cho đoàn xe xa hoa từ vàng đúc ra này. Nhưng ngay khi quay lưng đi, tai hắn khẽ động. Giữa tiếng mưa xối xả và vó ngựa dồn dập hỗn loạn, hắn nghe được vài tiếng khóc lẫn vào đó.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện lập tức co lại. Hắn quét chân nhấc lên một chiếc bàn vuông chở đầy hàng hóa rồi đột nhiên đạp thẳng cho cái bàn bay về phía xe ngựa đang lao đi, ngay sau đó, hắn lao mình ra giữa đường.
Tiếng bánh xe ngựa ma sát xuống đường chói tai như kim châm vào thần kinh hắn, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cô bé trong lòng.
"Đứa nào không có mắt dám chặn đường của bổn thiếu gia???"
Chủ nhân của xe ngựa cuối cùng cũng lộ diện. Gã khoác một chiếc áo choàng mỏng màu đỏ sắt gỉ, bên hông thắt dây lưng bằng lụa thêu chỉ vàng, gắn thêm một miếng ngọc bội tua rua thường thấy của những kẻ giá áo túi cơm nhàn hạ giàu nứt đố đổ vách. Nhưng gương mặt của gã trông lại không giàu sang đến vậy. Mũi hếch hai bên phồng lên, môi mỏng cụp xuống, trông chẳng khác gì một tên quỷ đi đòi nợ.
Đứa bé bị Ngụy Vô Tiện đè xuống đất chẳng biết tại sao lại ngã lăn ra, ngẩng đầu lên lại vừa vặn nhìn thấy gương mặt to bè xấu đến mức tận cùng của người đối diện. Muôn vàn uất ức trào dâng thành nước mắt, nó gào một tiếng khóc thét lên.
Mẹ của cô bé tóc tai rối bù chạy tới, gần như giật lại con bé từ tay Ngụy Vô Tiện, ánh mắt hung dữ trừng hắn một cái. Ngụy Vô Tiện không thể cãi lại, đang nghĩ ngợi xem nên giải thích thế nào thì kẻ xấu đã nhanh hơn một bước đổ vấy. Tên công tử đó chua ngoa miệt thị: "Ngụy Vô Tiện? Lại là ngươi à? Ta đang nói sao hôm nay lại xui xẻo như vậy, hóa ra là đụng phải tên ôn thần nhà ngươi."
Ngụy Vô Tiện bực bội đáp: "Chính ngươi mở mắt heo của ngươi ra mà nhìn! Suýt nữa thì đội ngựa thập lý hồng trang với vó ngựa quý báu kia của ngươi đã nghiền qua đứa bé này rồi."
Tên công tử trên xe ngựa là con trai của thái thú, xa hoa phung phí vô độ. Gã hoành hành ngang ngược trong thành quen rồi, nghe thấy lời châm chọc rõ rành rành của Ngụy Vô Tiện thì làm sao chịu để yên, lập tức lớn tiếng: "Ngươi nói láo! Ngươi nổi thú tính định cưỡng bức con gái nhà lành, làm ngựa của ông đây kinh sợ, còn dám đổ oan lên đầu ta à!"
Ngụy Vô Tiện cười lạnh: "Đổi trắng thay đen."
Tên thiếu gia kia trợn trừng cả con mắt, quả thực tức đến nỗi biến thành đầu heo luộc: "Ngụy Vô Tiện, ta đổi trắng thay đen? Ngươi cũng không tự soi gương nhìn xem mình là cái thá gì? Có cần ta nhắc lại cho ngươi không?"
"Vừa mới sinh ra không bao lâu đã khắc chết cha mẹ, khó khăn lắm mới có người tốt bụng nhận nuôi. Vậy mà cái ngữ vong ân bội nghĩa nhà ngươi lại tiếp tục gây họa, hại người ta không dưng bị giết sạch cả nhà. Chẳng lẽ ngươi quên hết rồi à?"
Ngụy Vô Tiện cắn đầu lưỡi ép mình phải bình tĩnh, nhưng từng lời từ miệng tên chó má kia đều là mũi tên sắc nhọn, đổ ập xuống đâm vào góc chết đau đớn nhất mà hắn không muốn đối diện.
"Không phải ta..." Ngụy Vô Tiện gần như nghe thấy tiếng cổ họng mình run rẩy.
"Không phải? Ngươi đi đến đâu là ở đó gặp họa, người thân ly tán, huynh đệ phản bội, ngươi còn cái gì để chối cãi nữa hả?" Gã ta cao giọng quát: "Ngươi quên sư tỷ và tỷ phu của ngươi chết như thế nào rồi sao?"
Sợi dây gắng hết sức để căng lên trong lòng Ngụy Vô Tiện đứt phựt, lưỡi hắn dần dần cứng lại, hốc mắt đỏ lên.
Có đôi khi lớp vỏ bọc trong tim hắn kiên cố đến nỗi không gì có thể phá vỡ nổi, chống đỡ cho nụ cười rạng rỡ của thiếu niên không chịu khuất phục trước thiên mệnh đè nén. Nhưng cũng có khi nó mỏng manh như cánh ve, dễ dàng sụp đổ trước cơn sóng dữ dội của hối hận.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi chính là con chuột trong cống ngầm, vậy mà vẫn không biết cụp đuôi làm người. Nếu ta là ngươi thì đã xấu hổ đến mức tự lăng trì chính mình rồi, đâu còn mặt mũi mà lang thang khắp nơi ngoài đường nữa."
"Đúng rồi đúng rồi, đúng là sao chổi."
"Gặp loại người này ra đường phải tránh xa, ai mà biết hắn có lại gây ra họa gì nữa hay không."
"Sao quan phủ bên trên không bắt tên yêu quái này vào đi vậy? Ngươi bảo, hắn ngồi im trên mấy ngọn núi hoang ở Di Lăng tự sinh tự diệt thì tốt quá, sao cứ phải xuống núi hại người làm gì."
Ngày càng nhiều người đội ô tụ lại. Hẻm nhỏ chật chội dần. Hắn không còn chỗ nào để đi, tiếng chửi mắng từ bốn phương tám hướng ép hắn vào góc chết.
Một chiếc bánh bao lạnh ngắt dính đầy bùn đất đập vào ngực hắn. Ngụy Vô Tiện hé môi thở ra một hơi trắng. Nước mưa chảy tràn xuống khỏi hốc mắt, hóa thành một chuỗi dài lăn xuống sống mũi. Vết máu trầy xước trên tay bị mưa cọ mờ đi, nhưng rồi lại cọ ra cơn lạnh giá càng thêm thấm vào xương tủy.
"Câm miệng."
Tên công tử cười nhạo nói: "Ngươi vừa nói cái gì? Mưa lớn quá, ta nghe không rõ."
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn gã, từng giọt nước mưa trong suốt tỏa sáng đọng lại trên đôi lông mi dày của hắn, che giấu cái nhìn nhạt thếch vô cảm.
Buông bỏ hối hận, buông bỏ tự trách, vứt đi số phận tan nát và chút thiện lương ấm áp cuối cùng còn sót lại, hắn mới có thể tìm được một chỗ đứng cho mình.
"Ta bảo ngươi, câm miệng."
Ngón cái của Ngụy Vô Tiện đặt lên chuôi kiếm. Thanh kiếm mỏng uyển chuyển nhẹ nhàng trong nháy mắt rời khỏi vỏ, dẫn ra một vệt nước trong suốt. Nhanh như tia chớp, hoàn toàn không thể thấy rõ chiêu thức, lưỡi kiếm gió trắng như tuyết phản chiếu đôi mắt đỏ rực của chủ nhân, cùng với máu tươi bắn tung tóe như thành từng vì sao.
Mặt đất bỗng trở nên nóng rực. Hạt mưa còn chưa kịp rơi xuống đã bị bốc hơi. Tập trung nhìn lại, hơn nửa chiếc xe ngựa xa hoa kia đã bị thổi bay, phần còn lại chìm trong cuồng hỏa. Tên công tử tóc tai cháy xém mất một nửa bám chặt cổ ngựa, khuôn mặt kinh hoàng đến độ méo mó. Đám người xung quanh đến cả ô cũng không kịp cầm theo, sợ hãi tản ra tứ tung như chim muông bị kinh động.
Lúc người đông thế mạnh, tất cả mọi người ai nấy đều khoác trên mình một thứ chính nghĩa tự cho là đúng, dõng dạc hùng hồn. Nhưng hiện giờ họ mới sực nhớ ra, kẻ mà họ vừa bao vây là một tên ma đầu giết người không ghê tay như thế nào.
Ánh lửa cháy càng lúc càng sáng rực, nhưng ánh sáng trong mắt Ngụy Vô Tiện lại cứ thế ảm đạm dần. Bầu trời cũng tối sầm lại, hiếm khi mang sắc đỏ máu như thế, sao sáng đầy trời lặng lẽ chứng kiến biển lửa ngùn ngụt.
Vô biên phẫn nộ, vô tận bi thương.
Hắn chỉ cảm thấy trán mình như muốn nứt toác ra. Ngọn lửa cháy dữ dội đột nhiên bốc cao ngút trời, sức nóng bỏng rát từ đỉnh hộp sọ gào thét tàn sát đến tận lòng bàn chân. Trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ máu, không thể nhìn rõ mọi thứ; còn ngũ tạng lục phủ tựa như bị ném vào nham thạch, thiêu đốt đau đớn đến mức thần kinh hắn như muốn cháy rụi thành tro.
Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi đến xé toạc khói đặc lửa lớn cuồn cuộn. Nước mưa chợt như có linh tính, ngưng tụ thành một quả cầu lớn giữa không trung rồi đập thẳng xuống nơi lửa cháy dữ dội nhất.
Một cơn gió mát phảng phất thổi qua, thổi tan mây khói đỏ máu trên trời, bầu không khí tìm về được đôi chút trong xanh. Khoảnh khắc mọi thứ tan đi, mưa tạnh lửa tàn, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nếu trên đời thực sự có đấng cứu thế, ước chừng cũng chỉ có thể là người đàn ông mặc áo bào trắng này thôi. Tà áo trắng trên người y cảm giác như được dệt thành từ sương khói, khiến người ta không thể nào nhìn rõ khuôn mặt y. Nhưng tất cả mọi người tuyệt sẽ không ai hoài nghi một điều rằng dưới lớp áo đó là một dung nhan tuyệt sắc đến nhường nào.
Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không thể nào biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy ba hồn bảy vía của mình đều bị tước ra khỏi cơ thể; hắn quỳ rạp trên mặt đất rồi nôn ra một ngụm máu, trong đầu ong ong ầm ầm như có hàng ngàn loại tiếng kêu cùng lúc đâm vào tai.
Mà tiếng gào thét thê thảm ấy tuyệt đối không phải của con người.
Không thể... hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngụy Vô Tiện gần như không cảm nhận được tứ chi của mình nữa. Hắn cố sức lần tay đến thanh kiếm Tùy Tiện bên hông, định đâm vào đùi mình.
Nhưng trước khi lưỡi kiếm kịp cắt qua lớp vải thì đã bị một người chặn lại. Ngụy Vô Tiện bị ai đó nhấc bổng lên, từ phía sau có một đôi tay đỡ lấy đầu gối bế hắn dậy. Giữa mùi máu tanh nồng nặc, hắn ngửi thấy mùi đàn hương quen thuộc.
Một đôi tay nhẹ nhàng bịt kín tai hắn.
"Không sao rồi, Ngụy Anh. Không sao nữa."
Kiếm Tùy Tiện trong tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất, phát ra tiếng "keng" lạnh lẽo.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro