#3.4. Chói Lọi Lửa Hồng (d)

#3.4. Chói Lọi Lửa Hồng (d)

Tác giả: 姜郎才尽_(Khương Lang Tài Tẫn)

Edit:_limerance

...

9.

Mọi thứ xung quanh dần dần rời đi hết, sau cơn chóng mặt, hắn phát hiện mình đang ngồi trên một trụ cầu bên bờ sông. Cả thầy bói lẫn đạo sĩ đều không còn bóng dáng đâu nữa.

Một lát sau, hắn thấy Lam Vong Cơ vội vàng tìm hắn giữa đám đông. Nghĩ đến một vị Long Quân luôn đoan chính điềm tĩnh mà cũng có ngày hấp tấp như thế, trong lòng hắn bỗng ấm lên hẳn. Vừa cúi đầu, hắn lại thấy tay mình đang cầm thanh đao ngắn làm bằng sắt đen kia, vài nét hoa văn ngoằn ngoèo mạ vàng được vẽ lên trên đó. Hắn nhét thanh đao vào trong ngực áo rồi chen qua đám người, ba bước thành hai đi về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thích yên tĩnh, nên sau khi Ngụy Vô Tiện gặp lại y thì cố ý không đi theo dòng người đến trung tâm hội hoa đăng nữa mà chọn một con đường nhỏ yên ắng dọc theo bờ sông, chậm rãi bước xuống.

Thả hoa đăng vốn là phong tục riêng của Tết Thượng Nguyên. Nhưng bây giờ, cứ là các dịp lễ hội như Trung Thu, Thất Tịch, mồng ba tháng ba... chỉ cần là ngày lành tháng tốt thì trên sông lại có những chiếc hoa đăng đủ hình dáng trôi lững lờ theo dòng nước, khiến cả mặt sông ngập trong ánh đèn lung linh, ấm áp vô cùng.

Vận quan hanh thông, thi cử đỗ đạt, nhân duyên mỹ mãn, sức khỏe bình an, con cháu đầy đàn...

Những gì mà con người cầu nguyện trên thế gian này, đơn giản chỉ có vậy.

Nhưng những ước nguyện đẹp đẽ ấy sở dĩ đẹp, đại để không phải vì thần linh có thể giúp họ thực hiện hay không, mà quý trọng ở chỗ đó là tâm nguyện của mọi người đã thầm gửi gắm vào đó.

"Ngươi, muốn thả một chiếc không?"

Mạt ngạch và vạt áo của Lam Vong Cơ phiêu dật khoan thai, sống mũi cao thẳng, gương mặt lạnh lùng, đẹp đẽ đến mức không tìm được ra chỗ để chê, lại chẳng hề mang cảm giác xa cách. Đột nhiên y cất tiếng hỏi khiến bước chân của Ngụy Vô Tiện thoáng dừng lại. Chợt hiểu được Lam Vong Cơ đang hỏi điều gì, hắn liền vung vẩy cánh tay nhe răng cười, mang theo chút khí thế sắc bén của thiếu niên.

"Không đâu. Ước nguyện ấy hả, nói với thần tiên thì có ích gì, ta chỉ cần nói cho chính mình nghe là đủ rồi."

Đời người một kiếp, cỏ cây một mùa. Vinh nhục đều có số, khó lường được mất. Không một ai có thể hiểu đạo lý này hơn hắn.

Hắn nửa như cười nửa như không, ánh mắt nhìn thoáng qua một cái che giấu đi tia u sầu nơi đầu mày: "Lam Trạm, ta mời ngươi uống rượu nhé?"

10.

Ngụy Vô Tiện chê chén rượu bạch ngọc mà chủ quán mang tới không đủ đã, khăng khăng bảo tiểu nhị đổi lại, rồi ôm một cái bát to mà uống trông nghiêm túc như thật. Cảm giác cay nồng xộc lên mũi, một ngụm rượu đã đốt cháy cả cổ họng.

Hắn uống rất vội, rất nhanh, mang theo sự sảng khoái đánh thẳng vào tim phổi như cơn gió thoáng mát thổi băng qua ngàn dặm. Sắc đỏ hơi say nhanh chóng lan lên khuôn mặt hắn, nhưng thần thái đó vẫn hiện lên vô cùng đậm nét trong ánh mắt đuôi mi, rạng rỡ một cách vô lý như ánh mặt trời giữa tháng bảy.

"Người ta nói Thất Tịch là lúc Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước. Nhưng có ta ở đây thì ngươi đừng mong thấy hỉ thước, chỉ có thể nhìn thấy quạ đen thôi."

Ba bát rượu đã vào bụng, hắn lau miệng một cái, lý tưởng hào hùng trỗi dậy trong lòng, cảm giác chỉ cần mang một thanh kiếm bên người là có thể đi khắp chân trời góc bể. Ngụy Vô Tiện lại mở thêm một vò rượu mới, ra vẻ nghiêm chỉnh rót một bát rồi đưa cho Lam Vong Cơ, còn giả bộ cung kính nói: "Ta kính ca ca một bát, hay là hai ta kết bái luôn đi được không?"

Kết quả là Ngụy Vô Tiện còn chưa rót đầy bát của mình thì Lam Vong Cơ đã gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Đĩa bánh Thất Tịch mà bà chủ quán đã đặc biệt mang lên còn chưa kịp ăn vào miệng đã lăn lóc đầy đất.

Khổ sở lắm mới vác được vị chân long đại nhân say mèm đến mức hôn mê về nhà. Hắn vừa bước vào phủ, Lam Vong Cơ đã tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện mệt đến mức nằm rạp luôn xuống đất, tức đến nỗi không nói nổi một câu. Cứ tưởng y tỉnh là xong chuyện, ai ngờ đây mới chỉ là bắt đầu.

Lam Vong Cơ hiện nguyên hình rồng.

Cũng không phải kích thước mà Ngụy Vô Tiện từng thấy trước đây, cái đuôi rồng phát ra ánh sáng xanh lam băng giá kia vẫn đang không ngừng dài ra, sắp sửa phá tan cả khoảng sân luôn rồi. Ngụy Vô Tiện sốt ruột, nhảy lên giữ lấy cặp sừng rồng xanh xám của Lam Vong Cơ rồi lớn tiếng hét: "Lam Trạm! Mau dừng lại! Mau thu nhỏ lại đi!"

Lam Vong Cơ bị chạm vào chỗ nhạy cảm, run rẩy quẫy mạnh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Ngụy Vô Tiện, thân hình dần dần thu nhỏ lại.

Nhỏ thì nhỏ rồi.

Nhưng mà... nhỏ thế này thì quá nhỏ luôn ấy!?

Ngụy Vô Tiện nhìn bé con trước mặt, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Lúc này trông Lam Vong Cơ chỉ tầm năm tuổi, vẻ lạnh lùng băng giá trời sinh trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác dịu dàng ấm áp như được nhuộm bởi men say. Đôi sừng trên đầu cũng thu nhỏ lại, trông cực kỳ hợp với khuôn mặt mũm mĩm non nớt này. Ngụy Vô Tiện thật sự không nhịn được, lại đưa tay ra sờ sừng y. Rồng nhỏ run lên né về phía sau, mái tóc cũng chuyển thành màu lam nhạt mờ ảo, đôi mắt ầng ậc nước chưa tan.

Ngụy Vô Tiện vuốt từ sừng y xuống đến thái dương, sau đó trượt vào mái tóc dài mềm mại của y, kéo một lọn tóc quấn quanh đầu ngón tay, cười gian tà: "Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi thế này làm ta muốn hôn ngươi một cái quá đi mất ha ha ha. Nhưng tiếc là nhỏ quá, ta lại thấy mình có tội."

Đuôi rồng lập tức quấn quanh eo hắn, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng thì đã bị y nắm chặt cổ tay đè xuống đất. Hắn ngước mắt lên nhìn, thấy nửa thân trên của Lam Vong Cơ đã trở lại dáng vẻ bình thường, lúc này đang chăm chú nhìn hắn.

"Không nhỏ."

Giọng nói trầm thấp đầy kìm nén. Nhưng tiếc là tên họ Ngụy kia lại không hiểu được.

Không hiểu cũng không sao. Lam Vong Cơ cúi xuống, gần như hung dữ chiếm lấy đôi môi hắn.

Ngụy Vô Tiện choáng váng trước nụ hôn bất ngờ kia, cảm giác trong đầu có thứ gì đó đang cuộn trào, phá vỡ lớp vỏ bọc sâu kín để trồi lên. Nhưng cảm giác ấy chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Rồi một ngọn lửa bùng lên từ sâu trong lồng ngực, để linh hồn hắn tan chảy trong một nụ hôn dài đằng đẵng triền miên.

Hắn cảm thấy mình nên tức giận, nên đẩy con rồng đang say đến quên cả trời đất này ra. Những lời nói điên rồ của đạo sĩ kia như lợi dụng kẽ hở mà chọc thẳng vào đầu óc hắn. Hắn rất muốn hỏi Lam Vong Cơ về thiên kiếp trên người mình, muốn hỏi Lam Vong Cơ đến bên hắn rốt cuộc là vì điều gì. Những nghi vấn vô tận như vặn thành một xoáy nước không đáy, không ngừng khuấy đảo trong lòng hắn.

Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng buông tha cho cặp môi hồng, dịu dàng ôm lấy eo hắn rồi tựa đầu lên lồng ngực hắn.

Như thể đang ôm lấy một giấc mộng vàng dễ dàng tan biến vậy.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên không nói nổi một lời nào.

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn dịu dàng đến lạ, chất chứa cái đắm say mà trước đây hắn chưa từng thấy. Ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống bao đôi tình nhân gặp nhau trên cầu Ô Thước, và cũng chiếu xuống hai người họ đang kề cận bên nhau.

Lam Vong Cơ gọi hắn, Ngụy Anh.

Thanh âm ấy hòa theo nhịp tim rộn ràng truyền từ trái tim Lam Vong Cơ đến tai Ngụy Vô Tiện. Khát khao sâu thẳm nhất đang không ngừng vang lên trong trái tim hắn, rốt cuộc không thể che giấu.

TBC.

Lời editor: Phần sau là cái gì taaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro