Chương 2
"Tiểu hài tử" tuy rằng đi đứng rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng cũng thực nhanh nhẹn phân phát đồ ăn và nước uống cho lưu dân. Y dáng người nhỏ nhắn, phải bê đồ bằng cả hai tay, khi gặp mỗi nhóm người dân, y lại để giỏ lương khô xuống, dùng cả hai tay đưa đồ cho họ, khi thì lại đem nước cho họ uống. Tất cả động tác vô cùng lễ độ cùng dịu dàng, không hề có chút nào ngại họ bẩn thỉu cùng hôi hám cả.
Tất cả nạn dân đều nhẹ nhàng nhận sự giúp đỡ của y, nhưng cũng có chút tựa như là không dám lại gần quá, sợ nhiễm bẩn bộ bạch y sạch sẽ kia. Bỗng có một hài tử chạy lại ôm chân y, sau đó liền vội vã tóm lấy tay áo dẫn y chạy đi.
"Ân, vậy mà bẩn mất rồi." Ngụy Vô Tiện không ghét bỏ những người dân này, chỉ là thấy tiếc cho tấm áo kia. Hắn thấy đứa trẻ dẫn bạch y hài tử kia chạy qua chỗ mình, bền đảo mắt đi xem y. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã phải thốt lên trong lòng...
"Oa. Này cái tiểu hài tử làm sao lại đẹp đến vậy. Da trắng, tóc đen, sống mũi yêu kiều, lông mày thanh thoát. Tuy rằng vẫn là một cái nhỏ nhắn dễ thương, nhưng lớn lên khẳng định lại là một cái mỹ nhân nha." Ngụy Vô Tiện thầm khen. "Ây, y con ngươi sao lại như vậy nhạt, làm người ta thấy lạnh nha. Cũng là một nét đẹp hiếm có, hắc hắc."
Trong khi Ngụy Vô Tiện rảnh rối đi bình luận nhan sắc thì hài tử kia đã chạy đến trước mặt một lão bà, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay vừa thấm nước thấm lên mặt lão bà. Sau khi đặt bà lão nằm gối lên một đám cỏ tùy tiện xếp, cẩn thận bắt mạch, thấy không có gì bất thường bèn nhờ mấy người đàn ông xung quanh giúp đỡ bà ấy đến chỗ tập trung để nghỉ ngơi. Y tuy nhỏ nhưng là trước chuyến đi, cũng được dạy một chút y lí phòng thân.
Hài tử thông báo những người khác đến lấy lương thực và chuẩn bị đến khu tị nạn. Xong xuôi, y quay lại khu tập kết, đảo mắt thấy một hắc y nhân đang chăm chú nhìn mình, không khỏi nghi hoặc.
Ngụy Vô Tiện thấy y nhìn mình liền hớn hở vẫy vẫy tay, gọi:
"Tiểu xinh đẹp. Tiểu xinh đẹp ngươi nhìn ta." Rồi cười thật ngốc.
Hài tử kia có chút giật mình trước câu nói của y, nhưng cũng chẳng kì quái hắn, bỏ qua cảnh giác bước tới chỗ hắn:" Chúng ta chuẩn bị về khu tị nạn nhưng có đi theo?"
"Ân, đến ngay." Ngụy Vô Tiện cười cười, nhưng không có đứng lên.
Bạch y hài tử quay lưng định đi tiếp lại nghe thấy hắn gọi, quay đầu lại.
Ngụy Vô Tiện dang tay, ra hiệu cần y đỡ đứng lên.
Hài tử kia chỉ im lặng nhìn hắn, nói:" Ngươi không có mệt mỏi."
"Ân."
"Cũng không có bị thương."
"Ân."
Hài tử kia:"....."
Ngụy Vô Tiện liền kêu lên ăn vạ:" Âyda, ta không thương không mệt thì ngươi không thể đến giúp ta hay sao. Ta số thật khổ mà, đã lưu lạc đầu đường, không ai thương xót, mà đến trẻ con cũng coi thường ta..."
"Vô vị." Hài tử kia quay người bước đi.
"Ây, ta thật là có bị thương này, không tin ngươi nhìn." Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục gọi y. Hài tử kia vẫn ngây thơ mà quay đầu lại, bỗng nhiên đôi mắt lưu ly mở to, thấy người kia cầm một thanh kiếm định đâm vào người, hoảng hốt lao đến chặn.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên không định hại mình, thấy bạch y kia đến đủ gần bèn thả thanh kiếm xuống, vung tay kéo hài tử kia vào lòng, ôm ôm vỗ vỗ.
"Ây, thật khả ái. Ngươi đang lo lắng cho ta sao." Ngụy Vô Tiến thấy mình dùng chiêu này có chút cũ kĩ vô sỉ, như trêu đùa cô nương nhà lành, nhưng cũng biết tại sao mình đối với hài tử này thấy thú vị, nhìn cái liền muốn trêu y.
Hài tử kia không thích cùng người khác thân cận, nhíu mày, đẩy y ra, chạy biến. Nhìn y lon ton bóng trắng chạy đi, hắn lại cảm thấy thật vui mắt.
"Đợi ta, đợi ta." Ngụy Vô Tiện đuổi theo y, liên tục nói.
"Ta tên Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Ngươi tên gì vậy?"
Hài tử kia có chút giận dỗi, mặc kệ hắn, nhanh chóng về nơi tập trung. Hắn cũng liền mặt dày làm cái đuôi của y, chạy theo y đi tập hợp người, vẫn liên tục kiên trì hỏi tên y. Hài tử kia lần đầu tiên thấy một kẻ nói nhiều như vậy, cũng là người không phải gia đình y mà nói nhiều với y như vậy, bất giác cũng thấy có chút vui vẻ dị thường nhưng lại không thể hiện rõ ràng, chỉ đáp:" Lam Trạm."
"Lam Trạm a, hảo minh tự." Ngụy Vô Tiện lại chợt nhớ ra. "Ngươi là hoàng tộc Cô Tô."
"Ân". Y cũng không quan tâm hắn biết mình là ai.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:" cũng đúng, hoàng tộc Cô Tô luôn mang bạch y vân văn. Tuy là vân văn trên y phục y là in chìm, nhưng mỗi khi cử động lại hiện lên rõ ràng, tuy chỉ là tiểu hài tử nhưng lại thể hiện rõ được sự ưu nhã của y phục. Y không đeo mạt ngạch chắc hẳn không phải dòng chính."
Lam Trạm chính xác là không có đeo mạt ngạch lúc này. Trong những nhiệm vụ cứu nạn, Lam gia liền miễn cho đeo mạt ngạch, nhưng phải mang theo bên mình. Nguyên nhân thì cũng có rất nhiều. Thứ nhất, là chuyện xưa, một vị công chúa Lam thị đi cứu tế, mạt ngạch bị giật rất nhiều lần, rất không vui, liền sau khi trở về xin phép sửa gia quy. Thứ hai, Lam Trạm còn nhỏ tuổi, không nói mạt ngạch rất dài, liền cũng rất lộ thân phận. Để đảm bảo an toàn, vẫn là không nên đeo.
Lam Trạm một bên nghe hắn nói, một bên lại đi tập hợp những nạn dân, tác phong vô cùng thuần thục. Ngụy Vô Tiện cũng giúp dìu những người già yếu lên xe, nhưng không hề ngừng nói một giây nào cả, như là bị kìm nén suốt mấy canh giờ đi đường không có ai nói cùng, phát tiết ra tại đây.
Đoàn người tuy rằng đã đi suốt mấy ngày ròng rã, nhưng lại rất nhanh chóng trở về khu tị nạn, dù sao trời cũng đang tối dần, ai cũng muốn mau trở về để được nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng.
Lam Trạm đi bộ, im lặng không nói năng gì, mắt nhìn thẳng về phía trước, lưu ly trong trẻo tựa như không vẩy bất kì suy nghĩ gì, bước chân đều đặn, không nhanh không chậm, vô cùng hợp quy phạm. Ngụy Vô Tiện đi suốt mấy ngày, tuy là ngồi ngựa cũng thấy ê ẩm cả người, đi chậm lại song song với Lam Trạm, khóe miệng ý cười chưa tán.
"Lam Trạm, Lam Trạm. Sao ngươi im quá vậy."
"Nhìn đường."
"Nhìn đường cũng có thể nói chuyên mà. Lam Trạm người bồi ta nói đi."
"Chuyện gì." Lam Trạm rất tự nhiên mà đáp ứng hắn.
Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút:" Ngươi cái này tiểu hài tử, không ở nhà đọc sách nghe lễ, chạy đến chỗ loạn lạc này làm gì?"
"Lịch luyện...còn có, ta không phải tiểu hài tử." Lam Trạm quay mặt nhìn hắn, nghiêm túc nói.
Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt đầy non nớt nhưng lại làm ra đầy nghiêm túc của y, cười lớn:" Ngươi có bao nhiêu tuổi mà không phải tiểu hài tử."
"Năm tuổi..." Lam Trạm đột nhiên thấy đuối lí, năm tuổi so với bình thường đúng là nhỏ, nhưng là y hiểu mình hoàn toàn có khả năng đảm đương nhiệm vụ này. Y không muốn giải thích, vừa định mặc kệ hắn thì tự nhiên toàn thân nhẹ bẫng, thân thể bay lên ngồi trên vai người kia.
Ngụy Vô Tiện giữ vững hai chân của y, phăng phăng chạy đi. Binh lính Cô Tô có chút hoảng hốt, nhưng thấy nhà bọn hắn công tử quay đầu ra dấu không sao, liền bình tĩnh, chân có chút bước nhanh hơn đuổi theo. Nhà bọn hắn công tử tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng bình tĩnh hiểu chuyện, hẳn là không có chuyện gì.
Vậy mới nói, Cô Tô các người thật là ngây thơ!
Lam Trạm lúc đầu cũng thật giật mình với hành động của hắn, nhưng là quy phạm ngấm vào cốt cách khiến y không có biểu hiện ra bên ngoài, thoảng một cái nhíu mày, rất nhanh bình tĩnh lại, thậm chí... có chút thích thú. Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ, lớn lên ở một nơi khuôn phép như vậy hẳn là không được chơi nhiều, thật là đáng thương mà. Ngụy Vô Tiện nghĩ, liền cõng y chạy thật nhanh về khu tị nạn.
"Năm tuổi vẫn chỉ là cái tiểu tiểu thôi, nghiêm túc thế làm gì. Ca ca bồi ngươi chơi, đảm bảo vui không muốn về nhà." Ngụy Vô Tiện cười lớn, chơi hài tử này thật khiến hắn vui vẻ. Lam Trạm cũng có chút hứng thú, đôi mắt hiện ra một vài tinh quang, tầng băng trong lòng lại tan chảy thêm một chút.
__________________________________________________________________
Mọi người hãy cho nhận xét xuống phần cmt nhé, ta nhất định sẽ cố gắng học hỏi thêm. Cứ thẳng tay SOI TỪNG LỖI NHỎ MỘT như soi bài làm của một đứa bạn khi lên bảng nhé. Cùng nhau cố gắng để tạo nên một bộ truyện hay nha. COME ON !!!
Có lẽ nhiều người thấy Lam Trạm ở đây có vẻ không đủ lạnh lùng, thì ta muốn nói đôi chút. Nguyên tác Lam Trạm lạnh lùng là do bản tính cùng hoàn cảnh tạo ra. Ở đây, hiện tại thì Lam Phu nhân vẫn chưa mất, hai người cũng được gặp nhau nhiều hơn( ít nhất là nhiều hơn nguyên tác) nên y cũng sẽ đỡ muộn tao một chút. Hơn nữa, y cũng chỉ là tiểu hài tử còn ngây thơ thôi.( nên ta mới muốn khi dễ y) he he.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro