Chương 3
Trời vừa sập tối, đoàn người cuối cùng cũng trở về đến khu tị nạn. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng phải chạy về kiểm tra lại lực lượng bên Vân Mộng, sau khi trêu Lam Trạm mấy câu liền chạy biến. Lam Trạm nhìn bóng hắn xa dần, phất tay đi tiếp tục bố trí chỗ nghỉ ngơi cho nạn dân.
Khu tị nạn là Vân Mộng cùng Cô Tô hai nước cùng dựng, không phân biệt quốc tịch, chỉ cần có thể giúp người nào liền giúp. Nhưng vẫn phân ra các khu riêng để tiện quản lí. Từ chỗ tạm biệt Lam Trạm đến khu Vân Mộng xếp đồ cũng không xa lắm.
"Ngụy ca, huynh về rồi." Truy Phong la lên, hắn là người trẻ tuổi nhất Thần Vũ quân nhưng lại có lực quan sát vô cùng nhạy bén, thường xuyên được Ngụy Vô Tiện dẫn đi "mở mang kiến thức" nên dễ dàng có thể nhận ra bóng dáng của hắn.
Ngụy Vô Tiện chạy tới quàng cổ Truy Phong:" Ân, ta về rồi, có nhớ ta hay không." Tiếp:" Giang Trừng đâu, mọi người đâu?"
Truy Phong đẩy tay hắn ra:" Ai thèm nhớ huynh chứ." Sau đó vừa bê một bao gạo đi, vừa tiếp lời hắn:" Mọi người sớm trở về, đang chuẩn bị bữa tối. Công tử thì đang bàn việc với Cô Tô vương tử ở trại giám sát a." Bị nhiễm thói thích trêu ngươi người khác của hắn, hắn lại nói tiếp:
" Ngụy Ca ngươi sao lại về trễ như vậy, có phải trên đường gặp được mĩ nhân nào đó rồi liêu quên đường về không." Hắn cười ẩn ý, lần đầu tiên hắn đến Thần vũ quân làm nhiệm vụ đã thấy Ngụy Vô Tiện liêu một cô nương, từ đó luôn trêu hắn như vậy.
"Gặp cô nương liền liêu" Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng oan ức, " Ta nào có phải người như vậy." Nhưng mà ngẫm lại, hắm liền cười cười:" Đúng a, sao ngươi biết hôm nay ta gặp được một cái đặc biệt khả ái mĩ nhân nhi."
"Ngụy ca, ngươi có phải thiếu hơi người đến hỏng não rồi không." Truy phong không tin lời hắn nói: " Lưu dân ở đây mặt đầy bụi bặm, ta ở đây cả ngày cũng chưa thấy nổi một người dễ nhìn đâu. Hay là ngươi thấy quỷ a ". Hắn thật không nghĩ đến những người khác ngoài lưu dân. Lần này cứu viện, Vân Mộng phái cực ít nữ y sư, các nàng cũng đã trung niên. Lại càng không nói Cô Tô bên kia vô cùng khắc khe, tuyệt không thể có việc dẫn nữ nhân đi đến một nơi người đông lẫn lộn như này được.
"Đó là ngươi không có duyên, đâu có được như ta đây, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở." cho dù đã nói suốt một con đường, Ngụy Vô Tiện vẫn không có chút nào kiệt sức.
" hảo a, ai dám so vận phong lưu với huynh chứ." Truy Phong bĩu môi, nhưng vẫn không chịu thua,quyết định học theo hắn, đối: "Ngụy ca, ngươi không phải rất bận sao, đi mãi theo ta làm gì vậy chứ, ta ngại lắm a__"
Ngụy Vô Tiện nhếch mép: " Sao lại có kẻ vô sỉ như ngươi."
Truy Phong cười cười: "Ở đây, chưa biết ai là kẻ vô sỉ nhất đâu. Huynh muốn biết ta có thể đi hỏi hộ nha."
Ngụy Vô Tiện bị trò giỏi hơn thầy làm á khẩu, "Các người toàn hợp sức lại ăn hiếp ta." Bộ chút ủy khuất: "Ta muốn đi nấu giúp các ngươi không được sao, ta tay nghề vô cùng tốt đó."
"Ai mà dám khi dễ ngươi." Sau đó bỏ chạy: " Ngụy ca ngươi nhất định không cần đến bếp. Đồ ngươi nấu cho dù đói như lưu dân ăn cũng không nổi đâu a, đi đi mà tìm ngươi cô nương."
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, quyết định đến trạm giám sát tìm Giang Trừng.
Trại giám sát nằm ở trung tâm khu tị nạn, ngay thẳng cổng chính đi vào một quãng, trước trại có chất một đống củi to, có lẽ là để dành cho tối đốt lửa trại.
Binh lính cũng được phân canh giữa quanh trại, một nửa là Vân Mộng, một nửa là Cô Tô. Hai nước đều có tiếng tốt, nên không khí giữa binh lính với nhau đều vô cùng thoải mái.
"Thống lĩnh hảo." Binh lính Vân Mộng hành lễ với hắn.
"Hảo." Ngụy Vô Tiện gật đầu, thong thảo bước vào trong trại.
Binh lính Vân Mộng quay sang giới thiệu cho Cô Tô, " Vừa đi vào là Ngụy Vô Tiện thống lĩnh, lần này cùng chỗ chúng ta chi viện." Cô Tô bên kia đã hiểu, danh tiếng của hắn sớm vang thiên hạ, chỉ cần nói như vậy là đủ nhận ra.
Ngụy Vô Tiện biết trước trong lều có phái đoàn của Cô Tô nên cũng không cợt nhả. Cô Tô người đại diện ngồi quay lưng về phía hắn. bóng lưng này hắn thấy vô cùng quen mắt, lại có chút lạ lạ. Ý tưởng muốn làm ác của hắn lại hiện lên, hắn rón rén đến phía đằng sau người kia. Giang Trừng phát hiện hắn kì quái, ném cho hắn cái ánh mắt cảnh cáo, "ngươi định làm gì." Ngụy Vô Tiện cho đáp lại, "không sao a". sau đó liền vô cùng nhanh nhẹn chạy vọt lên trước tất cả thủ vệ trong lều, bịt mắt người kia từ sau.
"Đoán xem ta là ai?"
Binh lính hét lớn "Vô lễ, mau bỏ tay ra." Giang Trừng xanh mặt, hét lớn: "Ngụy Vô Tiện ngươi làm cái quái gì vậy."
"Ây, Giang Trừng ngươi xem ngươi làm lộ hết rồi nè." Ngụy Vô Tiện đang định bỏ tay thì đàng trước bỗng phát hiện ra tiếng cười nhẹ khiến Ngụy Vô Tiện ngẩn người, Lam Trạm hắn cười...
Ngụy Vô Tiện phát ngốc bỏ tay, người kia đã từ ghế bước xuống chào hắn: "Đã nghe danh Ngụy Thống lĩnh từ lâu. Ta là Đại công tử của Cô Tô, Lam Hoán."
Lam Hoán khuôn mặt phong nhã đoan trang, ý cười ôn nhu như gió xuân, tám tuổi cũng đã có chút lớn, khuôn mặt đã dần hiện chút nét mĩ miều. Cô Tô Lam thị chẳng có ai mặt mũi tầm thường, đại vương tử đương nhiên lại càng là thịnh thế. Hơn nữa ẩn ẩn Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất quen mắt.
"Ngươi là ca ca của Lam Trạm?!" Ngụy Vô Tiện như phát hiện bí mật động trời hét lên. Hành động này thật là vô cùng bất nhã với Lam gia, liền Giang Trừng cũng phải nhắc nhở hắn: "Ngụy Vô Tiện ngươi chú ý lễ nghi điểm."
"Giang công tử, không sao." Lam Hoán tiếu ý không phai, không có nửa điểm bất mãn với Ngụy Vô Tiện, quay sang ôn nhu đáp: "Gia đệ đúng danh Lam Trạm, không biết Ngụy công tử làm sao biết đến gia đệ." (nhìn mặt thân thiện thế thôi nhưng trong đầu rút sẵn kiếm để chém kẻ nào có ý xấu với đệ đệ hắn nha, hehe)
Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy cũng rất vui vẻ đáp lại: "Quả nhiên là huynh đệ, nhưng mà sao tính cách lại khác biệt vậy chứ. Ta vừa nãy đi thu thập lưu dân, tình cờ gặp y, sau đó cùng trở về."
"ân ,ra là vậy. cảm tạ Ngụy Công tử đã hộ tống gia đệ dọc đường."
Ngụy Vô Tiện xua tay: "Không có không có, Lam Trạm hắn rất ngoan, nào cần ta hộ tống cứ. Ngụy mỗ chỉ là kẻ đi nhờ đoàn xe thôi."
Lam Hoán cười, quay lại nói với Giang Trừng: "Nếu như đoàn thu thập đã về, vậy ta sẽ đi xem xét một chút. Mấy ngày sắp tới làm phiền Giang công tử vất vả rồi."
"Vân Mộng Giang thị vô cùng sẵn lòng giúp đỡ."
Sau đó Lam Hoán cáo từ trở về quân doanh của Cô Tô. Giang Trừng cũng thuật lại kế hoạch mấy ngày tới cho hắn, đồng thời nhắc nhở hắn phải biết quy củ, đừng làm mất mặt Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện cười cười cười bảo hắn yên tâm, nhưng thật ra Giang Trừng thừa biết hắn căn bản sẽ chẳng giữ kẽ chút nào.
Trời cũng sắp tối. lưu dân theo kế hoạch chia thành các lều để dễ bề quản lí, binh lính sẽ phân phát đồ ăn, nước và chăn mền đến từng lều, những người bị thương hoặc có sức khỏe yếu đều được đưa đến dược khu. Tạm thời kế hoạch sẽ là phục hồi lại sức sống cho người dân, sau đó sẽ nghiên cứu đến việc khắc phục thiên tai. Các khu vực bị ảnh hưởng cũng đã cho người đến chi viện, tổ chức khắc phục theo địa phương.
Lửa trại đã được thắp lên ở khắp mọi nơi, nhưng sáng nhất là ngọn lửa lớn ở trước trại giám sát, nơi mà binh lính cùng lánh đạo hai nước cùng ngồi nói chuyện. Tuy Cô Tô nhã chính đã thành tác phong nhưng binh lính cũng là những người bôn ba nơi xa, cũng không kém phần hào sảng, cốt cách không đổi, chỉ là dễ gần hơn, một hai câu liền có thể ngồi vòng quanh đống lửa lớn nói chuyện, chưa kể Vân Mộng người cũng thật biết làm quen.
Ngụy Vô Tiện vốn là nói chuyện xong với Giang Trừng liền đi tìm ngựa của mình. Hắn cũng không có bận rộn lắm, hoặc nói hôm nay hắn đã làm đủ rồi, nghỉ ngơi, ngày mai sẽ càng vất vả. hắn khi quay lại đống lửa mọi người đã ngồi gần đông đủ rồi, chỉ thiếu Giang Trừng và Lam Hoán đang còn bận thống kê lại số lượng lương thức để sắp xếp kế hoạch cho mấy ngày tới. dàu sao có mang nhiều lương thảo thế nào cũng sẽ hết, quan trọng nhất phải phục hồi các cánh đồng để người dân an cư lạc nghiệp, dân chúng cũng cần phải tự biết sinh tồn.
Cô Tô người thức không nói, nếu đã ngồi đây nói chuyện đều đã ăn rồi. Vân Mộng người lại khác, vừa ăn vừa nói, vô cùng vui vẻ, chỉ là không có rượu uống mà thôi, dù sao cũng là công vụ, không thể mang theo rượu uống quá nhiều được.
Không khí hai nước giao lưu vô cùng sôi nổi, Ngụy Vô Tiện rất thích, vừa đến liền mau nhập cuộc vui. Hắn vốn nổi danh, tướng sĩ không cho hắn nhỏ tuổi, thoải mái nói chuyện ngang hàng, hết nói về binh pháp lại lại kéo tới việc những nơi đã đi, rồi rất nhiều những chủ đề nhỏ nhặt khác. Ngụy Vô Tiện trời sinh khuôn mặt biết cười, ai ai nhìn cũng vô cùng thích.
"Ngụy ca" Truy Phong gọi hắn. "Qua đây mau."
"Có chuyện thú vị sao." Ngụy Vô Tiện cáo từ với các lão tướng, chuồn qua chỗ hắn.
"Đó là nhà huynh mĩ nhân nhi sao?" Truy Phong chỉ về một hướng bên đống lửa. lam Trạm tĩnh, không nói chuyện với ai, chỉ chăm chú cầm một cuốn sách trên tay, mượn ánh lửa mà ngồi đọc. không khí ồn ào xung quanh dường như chẳng thể nào làm y lung lay, ánh mắt rũ xuống nhàn nhạt đọc sách, đến cả ánh lửa rực rỡ nhảy múa trên người y cũng chỉ tô thêm phần mộc mạc.
Chỉ là trong mắt Ngụy Vô Tiện vẫn không thể hết sự khả ái. Hắn vô cùng cao hứng: "Lam Trạm!"
Truy Phong thấy quả nhiên đó là người hắn nhắc đến, nhưng là đẹp thì có đẹp, vẫn chỉ là một hài tử, hơn nữa còn là nam nhi! Nhưng hắn cũng không quan tâm vấn đề này lắm, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện thấy sắc bỏ bạn chuyện này nhất định phải ghim.
_______________________________
Giải thích một chút. Lam Hoán mới 8 tuổi, Lam Trạm 5 tuổi, đều chưa có tự nha.
Lúc đầu, Ngụy Anh cũng chỉ là thấy hắn đáng yêu thôi, không có ý gì đâu. Nếu có khả năng ta sẽ cố gắng thể hiện rõ sự thay đổi trong nhận thức của hắn nhưng mà cũng đừng hi vọng nhiều vào văn của ta.
Hi vọng mọi người có thể cho ta một chút phản hồi làm động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro