Chương 6
Gần nhất công việc của Lam Trạm không phải là kiểm tra vệ sinh hay cứu thương, mà lại là dạy học, không bằng nói là chăm trẻ. Nguyên nhân thì nói ra rất dài.
Mấy ngày sau tình hình khu tị nạn có vẻ khá ổn định, Ngụy vô Tiện có nhiều thời gian rảnh hơn, thường hay đi giao lưu với các lưu dân. Thần thái phi dương, khuôn mặt tràn đầy ý cười khiến cho mọi người đều không xa lạ hắn, đặc biệt là hài tử. Hắn vốn định dẫn bọn chúng đi chơi, thì lại nhớ đến Lam Trạm. Không biết bên y công việc có tốt hơn không?
Hắn sau khi trở về, liền đến trạm giám sát, Giang Trừng, Lam Hoán, Lam Trạm và một số người quan trọng cũng đã có mặt ở đây. Mấy ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện với bọn hắn cũng coi là người quen, liền cũng không câu nệ lễ nghi như trước, thoải mái mà nói chuyện cười đùa, bị Giang Trừng trừng một cái:
"Ngụy Vô Tiện ngươi tập chung vào chính sự điểm được không!"
"Cái gì chính sự?" Ngụy Vô Tiện cũng thu liễm một chút: "Có vấn đề gì sao?"
"Từ nãy giờ ngươi rốt cuộc có nghe không vậy."
Giang Trừng hừ một tiếng, Lam Hoán tiếu ý miên miên, ôn tồn cấp hắn giải thích:" Ngụy công tử, là thế này, chúng ta đến cứu hạn mấy ngày, tuy rằng lương thực vẫn còn có thể tiếp tục, nhưng nếu thiên tai không có chuyển biến, tốt nhất trước chuẩn bị kế hoạch."
Ngụy Vô Tiện cười cười gật đầu: "Lam đại công tử nói đúng, vậy bây giờ là đang bàn việc gì." Ý đùa vẫn không dừng.
"Trước trữ nước." Âm thanh trầm nhẹ lại mang chút giọng điệu non nớt.
"A, Lam Trạm, ngươi thật thông minh a." Hắn lại quen thói vươn tay xoa xoa đầu y.
Bị xoa đầu trước mặt nhiều người như vậy, Lam Trạm không vui cho lắm, lặng lẽ thoát khỏi tay hắn, trốn về sau lưng huynh trưởng.
Ngụy Vô Tiện thấy thế không khỏi phì cười:" Lam Trạm ngươi trốn gì chứ, ghét ta sao."
Giang Trừng không thể nhìn nổi cảnh này, hằng giọng thét:" Ngụy Vô Tiện ngươi!" Cái tên sư huynh này thật làm mất mặt Giang thị mà.
Lam Hoán cũng không khỏi buồn cười:" Ngụy công tử, A Trạm chỉ là có chút ngại ngùng, không phải ghét ngươi."
"Thế sao. Vậy nhất định là thích ta rồi."
Lam Trạm nghe vậy, tim giật nảy, nhưng vẫn không làm bất kì động tác gì.
Tướng lính hai nước ở đây, hầu hết là lão tướng, nhìn mấy hải tử đùa nghịch, tuy rằng không tuân binh quy, nhưng cũng không khỏi cảm thán tuổi trẻ năng động. Thậm chí còn càng cảm thấy nhà bọn hắn hai vị công tử làm sao lại khả ái đến vậy.
Giang trừng khụ khụ vài tiếng, kết thúc chuỗi đùa nghịch này của hắn. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện thích đùa, nhưng cũng là người biết điểm dùng nghiêm túc cùng bọn họ lập kế hoạch lấy nước dự trữ, lương thảo, y tế, và tình hình ổn định cuộc sống sau đại hạn.
"Chiêm tinh lão sư nói, vài ngày nữa khả năng sẽ không có mưa. Khi nào mưa đến thì còn khó nói, chậm nhất là một tháng sau." Lam Hoán nói.
Ngụy Vô Tiện gật đầu:" Nhưng chỗ lương thực mang theo có lẽ chỉ đủ cho nửa tháng, còn chưa kể sau đó phải ổn định lại canh tác một thời gian nữa."
Giang Trừng nói:" Việc này khó gì, ta sẽ cho người quay chở về tiếp viện lương thảo, một tháng thời gian thư thả."
"Cô Tô đương nhiên cũng sẽ dốc sức."
Tình hình coi như không có gì khó khăn quá, tất cả quyết định bằng việc khi nào sẽ có mưa, đương nhiên càng lâu có mưa thì lại càng nguy hiểm, kết thúc buổi họp mọi người chuẩn bị ly khai thì Ngụy vô Tiện chợt nhớ ra.
"Đúng rồi Lam Trạm, mấy ngày nay ngươi có rảnh không, ta dẫn ngươi đi chơi a"
Lam Trạm như còn đang suy nghĩ thì Lam Hoán đã cất lời: " A Trạm, đệ không cần cố sức quá, mọi việc đã có chúng ta lo."
Lam Trạm nhìn hắn, nghiêm túc nói:" Huynh trưởng, A Trạm đến là để giúp đỡ, không thể đi chơi."
Lam Hoán cười, nhà mình đệ đệ thật đúng là... không biết nên mừng hay nên lo đây.
Ngụy vô Tiện vỗ bốp cái tay: "Đúng rồi, bọn trẻ lưu dân, có phải hay không cũng nên nhân lúc này dạy bọn chúng một chút chữ. Lam Trạm ngươi biết tự, đến dạy đi, cũng coi như là công việc mà."
Lam Hoán cũng rất tán đồng:"Không sai, A Trạm, đây cũng là cơ hội tốt để học hỏi, cũng là giúp đỡ mọi người."
Lam Tạm nghe vậy gật đầu.
Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ:" Vậy hảo, việc dạy học đám trẻ đó cứ giao cho ta và Lam Trạm đi. Nhất định sẽ dạy ra một nhóm người tốt."
Rồi quay sang cười với Lam Trạm "Đúng không, A Trạm___?" Hắn cố ý kéo dài âm cuối kèm theo một cái mị nhãn.
Lam Trạm đỏ cả mang tai, nhưng vẫn theo hắn gật đầu.
--------------------------------
Vốn Ngụy Vô Tiện chỉ là tìm cớ để kéo Lam Trạm đi chơi. Cho dù là giỏi đến mấy, cũng không thể chỉ học mấy ngày mà thành tài được, quan trọng vẫn là để cho bọn chúng vui vẻ lạc quan a.
Lam Trạm lại rất nghiêm túc với vấn đề này, y suy nghĩ rất lâu nên dạy cái gì, thậm chí còn dành thời gian nghỉ ngơi để lập giáo án. Y định là sẽ dạy bọn trẻ một số chữ cơ bản và một số thuật toán dễ, nếu có thể dạy thêm chút y học thì càng tốt. Y rất hồi hộp, bình thường y rất ít tiếp xúc với người khác,nhưng nếu đây là nghĩa vụ của một người trong Lam gia, y nhất định phải hoàn thành.
Mấy ngày đầu lớp học khá là vui nhộn. Trong lưu dân có không ít trẻ nhỏ, thành ra không thể cùng lúc dạy hết, Ngụy Vô Tiện cũng biết Lam Trạm không thích cùng người khác thân cận, bèn đi kêu mấy người Truy Phong đến dạy một phần.
Khung cảnh khu tị nạn rất là náo nhiệt, những đứa trẻ này vốn dĩ không có khả năng được đi học, không ngờ rằng đúng lúc bọn hắn sắp chết đói được cứu giúp lại còn có thể học tự, hăng hái học tập. Quân dân vô cùng hòa hợp, thân thiết, là chỗ dựa của quốc gia. Khu tị nạn cũng không còn có dáng vẻ mệt mỏi tiêu điều nữa.
Lam Trạm lớp học rất yên tĩnh. Ngụy Vô Tiện đặc biệt giúp y chọn một bóng cây ngoài quân doanh, một bãi đất nhỏ xung quanh bãi cỏ rậm rạp để dạy, nơi này vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh, sàn cát cũng rộng để dạy học, và quan trọng nhất đó chính là: chỗ này rất thuận tiện để kéo Lam Trạm đi chơi.
Lam Trạm cũng không khẩn trương lâu, khuôn mặt trắng tuyết nhỏ nhắn rất nghiêm túc cấp những hài tử này giảng bài, giọng y tuy vẫn mang sự non nớt, nhưng thần thái lại khiến cho những đứa trẻ khác im lặng mà nghe giảng, không giám đùa nghịch. Y giảng rất dễ hiểu, lại là giảng theo những bài học cần thiết mà mình đã chọn lọc, học sinh nhưng rất nhanh trình độ tiến bộ. Mười ngày sau đã có thể nhận biết được gần hết mặt chữ, làm một số phép tính đơn giản, thậm chí nếu ai thông minh học nhanh, lại được y nói thêm một chút y lí phòng thân.
Dần dần, mọi người đều cảm phục Cô Tô nhị công tử thật là một người thật tốt.
(Muốn khen quá nhưng lại không biết nên nói gì. Nghĩ kĩ thì nhân dân thường chỉ nghĩ phân biệt tốt xấu thôi nên khen vậy cũng hợp lí mà, đúng không?)
Nhưng mà mọi người không nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ ngoan ngoan nghe y dạy học sao?
Đương nhiên là không!!!
Nếu như Lam Trạm dạy từ buổi sớm, tất nhiên sẽ không có ai đến quấy rối. Buổi chiều thì lại khác, Ngụy Vô Tiện mặc dù rất thích ngắm Lam Trạm giảng bài, Nhìn cái khuôn mặt ngọc tuyết đáng yêu kia cố làm vẻ lão sư thật khiến y chỉ muốn nhảy bào ôm ấp, đưa tay lên nhéo nhéo hai cái má trắng nõn kia của y. Tiểu mĩ nhân nhi thật quá đẹp mà! Hắn lại không kiềm chế được tính tình, năm lần bảy lượt muốn Lam Trạm sớm tan học để đi chơi cùng hắn, Lam Trạm không muốn, bọn trẻ kia tuy rằng cúng thích học nhưng là vẫn thích chơi nhiều hơn. Lam Trạm cũng đành nhiều lần theo bọn họ đi chơi. Hết từ đuổi bắt trốn tìm hay là ném sỏi đào giun bắt dế. Tuy rằng Lam Trạm ưu sạch sẽ, không thích chơi những này trò nghịch đất, nhưng bị Ngụy Vô Tiện lôi kéo, đành bất đắc dĩ chơi. Mà, có lẽ, không phải bất đắc dĩ đâu, y cúng muốn cùng Ngụy Vô Tiện chơi, muốn nhìn nụ cười chói sáng của hắn nhiều hơn nữa.
---------------
Tiểu kịch trường chơi trốn tìm
Mỗi khi bọn họ chơi trốn tìm, luôn luôn có thể tìm thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Trạm cùng một chỗ.
Sau khi tiếng hô bắt đầu vang lên, Lam Trạm nhanh chóng tìm chỗ trốn, đi chưa được nửa đường liền bị bế bổng lên ôm vào người chạy mất.
Ngụy Vô Tiện không biết tại sao mình cứ muốn bắt Lam Trạm cùng trốn một chỗ. Có thể là do hắn lo Lam Trạm không biết trốn chăng? Hắn mạc nhiên công nhận lí do này, lần nào cũng tóm y chạy biến.
Lam Trạm lúc đầu không muốn, nhưng lại không thể chống lại Ngụy Vô Tiện lớn hơn được, liền từ đó cũng thói quen chủ động đưa mình cho hắn bế.
(Mọi người thấy có nhạt không? Cmt hào đáp một chút thử coi.
Ta định viết vào chính văn nhưng sau thấy miên man quá nên cắt
Đoạn sắp tới sẽ khá hay(trong suy nghĩ của ta), hi vọng ta có thể biến idea thành văn một cách tốt nhất)
---------------------------------------
Cầu Vote và Comment, làm ơn cho ta biết mọi người cảm nhận sao về đồng nhân của ta đi a.
Chỉ cần nói một câu là tốt, tạm được, đọc bình thường, nhạt, hoặc viết rất kém cũng được. Ta cũng thích ngược bản thân một chút để tốt hơn. /cười/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro